Cơ Giới Khách

Chương 196 (Cập nhật lúc: 02:18 12/02/2019)
Chọn màu nền
Thắng mỡ, giã thịt băm, vo viên, chiên giòn, kéo sợi mỳ. Tầng ba của đại nhất lâu đã trở thành nhà bếp dã chiến, mà nguyên liệu chính là Vương Lang.

Nếu biết trước quá trình giảm cân cấp tốc dã man như thế này, tặng Vương Lang thêm hai lá gan nữa, hắn cũng tuyệt đối không dám đồng ý.

Vương Lang lúc này vẫn hoàn toàn thanh tĩnh, bản thân không phát ra tiếng kêu hoàn chỉnh được, truyền âm thì không ai đáp lại, hắn chỉ cố hết sức mà rống lên như heo bị thọc tiết, mong giảm chút đau khổ, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Không biết Tô bà bà lấy đâu ra hàng loạt dụng cụ làm bếp cỡ lớn, bà làm bếp trưởng, ngài Bá Đỉnh và tiểu nhị lầu ba làm phụ bếp, còn tiên sinh kể chuyện chầm chậm uống rượu thưởng thức.

Đầu tiên Vương Lang được cho vào một chảo nước sôi lớn, đung sôi ùn ụt. Thân hình hắn trắng nõn, còn mặt thì tái xanh.

Nước sôi nhanh, cạn đáy, có một lớp váng mỡ sền sệt đọng lại, Tô bà bà lại cho lửa lớn hơn, bà cầm đũa bếp to như mái chèo, lăn Vương Lang qua lại. Chính là lấy mỡ nó ráng nó.

Lúc này quần áo của hắn cũng đã lột sạch, may sao còn sót lại cái quần lót chất lượng tốt còn bám lại.

Vương Lang là viên mỡ nọng, chẳng mấy chốc trong chảo đã có lớp váng mỡ dày nổi lên, cao hơn tấc. Nhìn kỹ thì thấy hắn đã nhỏ đi lại một vòng.

Kỹ thuật nấu ăn của Tô bà bà đương nhiên phi phàm, nếu lúc này mà không có tiếng hét chói tai kia thì quá tốt. Cũng may Tô bà bà thích yên tĩnh, nên thường xuyên lật úp hắn xuống, mỡ ngập miệng, chỉ còn tiếng ọc ọc.

Khi lớp mỡ đã ngập hơn nửa chảo, Vương Lang lúc này vàng rượm, Tô bà bà ra hiệu cho Bá Đỉnh đại nhân thực hiện bước kế tiếp.

Chính là cho Vương Lang vào cối, dùng chày giã cho mềm ra.

Lúc hắn đã mất khả năng la hét thì cho vào máy cán, cán khoản chục lần, xoay qua lại cho đều mặt.

Khâu cuối cùng là vất vả nhất, đích thân Bá Đỉnh đại nhân phải toàn lực ra tay, đúng hơn là dùng cả tay và chân, đấm bóp liên hồi vào túi thịt Vương Lang.

Xong hết, Bá Đỉnh đại nhân thở ra một hơi, có chút mệt mỏi ngồi xuống bàn, cùng với tiên sinh kể chuyện tiếp tục uống rượu.

Vương Lang đang hôn mê, nghĩ tới quá trình hắn vừa trải qua thì hôn mê được chính là may mắn.

Tô bà bà nhìn chú tiểu nhị lầu ba, gật đầu ra hiệu. Chú tiểu nhị đi tới gần Vương Lang, dùng ngón cái ra sức nhấn vào huyệt nhân trung của hắn, một lúc lâu thấy không hiệu quả thì chú tiểu nhị dứt khoát rút đôi đũa vốn vẫn luôn thủ sẵn chọt vào hai lỗ mũi của Vương Lang.

Hiệu quả tức thì, Vương Lang lập tức hắt xì, hai chiếc đũa bay ra cắm phập vào sàn nhà, hắn đã tỉnh lại, quá trình giảm cân cấp tốc coi như đã hoàn thành.

Bá Đỉnh đại nhân nhìn Vương Lang, cười hắc hắc nói với tiên sinh kể chuyện:

_ Bàn Tử, ta thấy tiểu tử kia lúc này rất có phong phạm của ngươi hồi trẻ đó, rất đáng yêu a.

Tô bà bà che miệng cười, không nói nhưng gật đầu ra hiệu đồng ý.

Tiên sinh kể chuyện tức giận, mặt đen thui, dùng cánh tay còn lại ra sức đập xuống bàn, hét:

_ Lão thất phu kia, ngươi sỉ nhục ta thì được, nhưng sỉ nhục tuổi thanh xuân của ta thì không được. Ta năm xưa nổi tiếng phúc hậu thật thà, người gặp người thích, gái gặp gái yêu. Làm sao lại so sánh với tên..tên..tên.. tinh thú biến hình thế kia.

Ưu điểm cơ bản nhất của Vương Lang là luôn giữ cho đầu óc được tỉnh táo, hắn đã thu hết màn đối thoại vừa rồi, lập tức dùng sóng tinh thần để tra xét bản thân.

Hả..Vương Lang run lên, đứng không vững. Hắn đưa tay muốn vịn vào bàn nhưng cái bàn cao quá nên thành ra hắn vịn vào ghế.

Tả thực Vương Lang lúc này.

Quá trình giảm cân cấp tốc đã thành công rực rỡ, Vương Lang đã từ quả banh trở thành quả bida, theo nghĩa đen. Chính là thu nhỏ nhưng giữ nguyên hình dáng.

Với độ tuổi thiếu niên, Vương Lang trước cũng coi như cao ráo dễ nhìn, thước bảy có hơn, nhưng bây giờ hắn chỉ còn thước mốt. Giảm về chiều dài nhưng phóng to ra chiều ngang, hắn lúc này cực kỳ béo tốt, hai cánh tay vòng phía trước, cố đến mấy cũng không chạm được vào nhau.

Cái đầu dính thẳng với thân mình, không thấy cái cổ đâu, hai cái má bầu bĩnh rung lắc chạm vào vai. Da mặt căng bóng hồng hào, ngón tay úc núc, mỡ bụng mà thả lỏng thì xệ tới đầu gối.

Hậu quả thường thấy của hút mỡ giảm cân cấp tốc, mỡ đi nhưng da thừa ở lại.

Nhưng nhìn chung thì vẫn có thể chốt ngoại hình của Vương Lang bằng hai chữ: " Dễ thương ".

_ Thế này là thế nào,? Tại sao lại như thế này? Tại sao lại như vậy? Đã giảm cân rồi mà! Mấy vị tiền bối, trả lời ta đi, hu..hic..hic.

Vương Lang hoàn toàn suy sụp, bề ngoài thế này thì đúng nghĩa mẹ hắn cũng nhận không ra. Vương Lang vừa kêu vừa khóc đến lạc cả giọng. Mắt mũi tèm lem làm tăng vô biên sự thương cảm của người khác.

Chú tiểu nhị lấy tấm khăn trải bàn còn mới, sau vài động tác điêu luyện, coi như đã cho Vương Lang bộ trang phục tạm thời, phủ bên ngoài thêm cái áo khoác cỡ lớn, coi như kín đáo. Áo khoác này vốn ngang lưng, nhưng với chiều cao của Vương Lang là vừa chạm đất, gọi là váy cũng không sai.

Tiên sinh kể chuyện ái ngại:_ Thì vừa rồi chẳng phải đã nói trước rồi sao, giảm cân cấp tốc thì đương nhiên phải có di chứng chứ, ở đâu cũng vậy, đừng tin quảng cáo.

Mà rõ ràng cũng có thành công đấy chứ, luận về thể tích, ngươi bây giờ chỉ bằng một phần năm lúc ban đầu. Hiệu xuất này coi như xuất sắc rồi.

Đừng trách bọn ta, có thì tự trách ngươi vì sao lại bỏ bánh bao càn khôn vào miệng, đã nói thứ đó không tầm thường rồi mà.

Vương Lang câm lặng, nước mắt ngắn dài, không nói gì, chỉ thút thít. Là một dạng chấn động tâm lý, tấm thân này của hắn cho vào chuồng thú còn được, muốn làm được việc khác thì chưa chắc.

Tiên sinh kể chuyện tiếp tục nói, là mở ra lối thoát cho Vương Lang:

_ Theo ta nghĩ, trạng thái của ngươi lúc này chỉ là tạm thời, theo thời gian khi năng lượng của bánh bao càn khôn dung hòa với cơ thể ngươi, có thể sẽ phục hồi lại được như xưa.

_ Thật sao tiền bối, ngài không gạt ta chứ, chỉ là tạm thời thật sao. Vậy, khoảng bao lâu thì ta có thể phục hồi lại được như cũ. _ Vương Lang rối rít.

_ Đương nhiên không gạt ngươi rồi, bản chất của năng lượng trong bánh bao càn khôn là tích cực. Còn thời gian thì khó nói lắm, cũng cần cơ duyên, ngươi cũng đừng lo, biết đâu việc lần này cũng là một phần cơ duyên đó thì sao.

Vương Lang không tin nhiều lắm vào cái gọi là cơ duyên, hắn vẫn quen suy nghĩ trước rồi mới làm sau, tốt xấu do mình. Biết được vấn đề vốn không phải là bế tắc, hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn, có cách là được, cứ tìm sẽ thấy.

Tiên sinh kể chuyện nói tiếp, là vào chuyện chính:

_ Thật ra mà nói, việc tiểu tử ngươi có mặt ở đây chính là một hồi cơ duyên của ta mới đúng. Vương Lang đúng không, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ, ngươi có thể không.

Với thể trạng này thì chỉ đứng không cũng thấy mệt, Vương Lang ngồi xuống ghế, khôi phục nhanh sự bình tĩnh của mình, lần nữa quan sát mọi thứ xung quanh, rồi lễ phép mà nói:

_ Không dám, các tiền bối ở đây chắc chắn đều là người phi phàm. Vương Lang tuy có nhiều hồ nghi nhưng trong lòng rõ một việc, chính là các vị tuyệt không có ý làm hại Vương Lang. Nếu có việc gì Vương Lang có thể giúp đỡ, xin tiền bối cứ nói, nếu làm được, chắc chắn Vương Lang sẽ làm.

Tiên sinh kể chuyện cười, thong thả:

_ Tiểu tử ngươi thông minh, tố chất tâm lý cũng khá, ngang lứa so ra cũng không kém ai. An tâm, dù có thế nào thì cũng sẽ có chỗ tốt cho ngươi.

Việc ta muốn nhờ, ngươi không làm được, nhưng Mỹ Mỹ đại nhân đây thì có thể làm được. Ngươi nói thử coi, ta muốn làm gì?

Vương Lang nhìn tình trạng cơ thể của tiên sinh kể chuyện, nói về mức độ thê thảm, hắn lúc này muốn xách dép cũng so không được.

_ Tiền bối ngài muốn nhờ Mỹ Mỹ chữa trị?

_ Phải, tình trạng của ta, ta tự biết. Vốn đã là vô phương, nhưng không ngờ có duyên phận được gặp.. Mỹ Mỹ đại nhân ở đây, lòng không nén được mà muốn thử một lần. Cầu sinh thì không dám, nhưng kéo dài thêm được một chút, là đã quá tốt rồi.

Vương Lang suy nghĩ một chút:

_ Nhưng gần đây Mỹ Mỹ cũng có làm giúp Vương Lang chút chuyện, sợ là nó cũng không khỏe lắm.

Tô bà bà bên cạnh, nãy giờ vẫn lặng im nhìn Mỹ Mỹ, lên tiếng:

_ An tâm, chúng ta đã chuẩn bị trước rồi. Tiểu hữu ăn một cái bánh của ta mà đã như thế kia, nói thử xem Mỹ Mỹ đại nhân ăn nhiều đến như thế, là để làm gì?

Ồ, Vương Lang hiểu ngay, Mỹ Mỹ thuộc loại ăn no mới làm việc, chỗ bánh vừa rồi chắc chắn đủ làm ấm bụng nó, nhìn nó ngủ phè phỡn thế kia có vẻ cũng đang trong trạng thái tốt. Nhưng Vương Lang vẫn còn một mối lo khác:

_ Để Mỹ Mỹ chữa trị cho ngài thì chắc chắn ta toàn tâm cổ vũ, nhưng ta biết mọi việc luôn có di chứng, Mỹ Mỹ cũng không phải là vạn năng. Ta với Mỹ Mỹ đã kết nghĩa huynh đệ, chuyện thương tổn của Mỹ Mỹ phía sau chắc chắn người làm anh như ta phải suy nghĩ tới rồi, lỡ nó mệt mỏi quá đổ bệnh thì sao đây. Tình huống của ta lúc này rất thiếu thốn a, nuôi ăn nó còn không nổi, lấy gì nuôi bệnh.

Nghe tới đây,Tiên sinh kể chuyện cười hắc hắc nhìn Vương Lang, Vương Lang cũng ngại ngùng hí hí cười lại, hai cánh tay hắn xa quá không xoa vào nhau được nên dứt khoát xoa bụng, nọng mỡ rung rinh nhìn rất đáng khinh.

Tô bà bà cũng cười, lấy ra một cái túi trữ vật, là loại túi mà sinh tồn giả vẫn dùng. Lần trước thấy loại túi trữ vật này trong tay hai vị trưởng lão hiệp hội sinh tồn giả, Vương Lang đã chảy nước miếng, Tô bà bà vừa đưa ra thì hắn lật đật nhận lấy.

Loại túi này có lợi ích là ai cũng dùng được, không cần đến năng lượng tinh thần để mở, quan trọng nhất là có thể lưu trữ được đồ tươi trong một khoảng thời gian.

Vương Lang mở túi ra, bên trong có khoảng chục túi bánh bao càn khôn, thứ này chỉ khiến hắn rùng mình, nhưng quan trọng là tốt cho Mỹ Mỹ.

Nhìn sang góc khác, hai mắt Vương Lang tỏa sáng như đèn pha, là thanh năng lượng cực phẩm, một đống khoảng một trăm thanh như vậy. Vương Lang cũng không ngại thò tay vào đếm, chính xác đúng là 100 thanh. Nhớ lần trước khó khăn bao nhiêu mới xin được một thanh của Tạ trưởng lão, vậy mà bây giờ trước mặt hắn lại là 100 thanh.

Vương Lang nhanh chóng cột miệng túi lại, vất vả một hồi cố nhét sâu vào ngực. Đường đường chính chính gật đầu ra dấu xin hãy an tâm với mọi người, rồi thò tay chụp Mỹ Mỹ đang ngủ trên bàn.

Kẹp nó vào nách, rồi cố hết sức đét đít nó:

_ Mỹ Mỹ, dậy, chuẩn bị chạy, nhầm, chuẩn bị chữa bệnh.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý