Cơ Giới Khách

Chương 197 (Cập nhật lúc: 22:09 12/02/2019)
Chọn màu nền
Bỏ qua khoảng chục phút hai huynh đệ mập mạp kia ồn ào, chủ yếu là ban đầu Mỹ Mỹ quyết định từ mặt Vương Lang vì hắn lúc này quá mất hình tượng. Thú đẹp như Mỹ Mỹ không thể đi chung với người xấu như vậy.

Sau đó là Vương Lang kết nối lại tình cảm anh em bằng nắm đấm, Vương Lang do hạn chế hình thể nên không vung quyền mạnh cho lắm, nhưng được cái có sức nặng tự nhiên của cơ thể, kê mông lên người Mỹ Mỹ, cứ vậy mà nhún, rất tiện.

Chứng kiến màn chau dồi tình cảm của hai huynh đệ, ba vị lão tiền bối và chú tiểu nhị đứng hình hoàn toàn.

Cây cao có bóng, bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng của Mỹ Mỹ trên địa cầu này. Sử xưa viết lại cũng không ít chuyện gió tanh mưa máu liên quan đến Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ nắm giữ sự sống, đó là sự hấp dẫn không thể từ chối, còn cao hơn quyền lực hay tiền bạc, nghĩ một chút là thấy những chuyện có thể xảy ra bởi tham vọng của con người cũng như bất kỳ sinh vật có ý thức nào.

Với Mỹ Mỹ bọn họ vốn kính nhi viễn chi, nguyên nhân trong đó một phần rất lớn là đến từ sức ép từ vùng sinh tồn, địa vị của Mỹ Mỹ tại đó là vô cùng rõ rệt. Thường thì Mỹ Mỹ nếu lưu lại tại khu vực con người quá lâu, sẽ đem đến sóng gió cho nơi đó.

Người khác thì giật mình hoảng sợ, nếu mấy vị vương của vùng sinh tồn thấy cảnh này, dám chắc sẽ có thú triều quy mô lớn tràn qua.

Còn tiên sinh kể chuyện thì vẫn từ tốn uống rượu, ánh mắt ông thâm thúy nhìn cảnh vui trước mắt, ngoài ba phần vui thì có bảy phần buồn.

Cuối cùng là tới màn Mỹ Mỹ chữa trị cho tiên sinh kể chuyện. Tinh thần, thể chất của Mỹ Mỹ đang tràn đầy, quá trình diễn ra suôn sẻ, Mỹ Mỹ cũng tạo ra và đưa vào cơ thể tiên sinh kể chuyện một hạt giống sinh mệnh loại tốt.

Nếu Vương Lang khi chữa trị chỉ có thể rút ra từng tia năng lượng sinh mệnh xanh lá, thì Mỹ Mỹ lại có thể dễ dàng cô đọng nó lại, khiến trạng thái nguồn năng lượng mà tiên sinh kể chuyện nhận được ôn hòa và có hiệu xuất chữa trị cao hơn.

Hạt giống này chỉ là do Mỹ Mỹ cô đọng từ năng lượng sinh mệnh có sẵn dư thừa trong cơ thể, tuy không thể so với bản chất bổn nguyên có thể tự sinh trưởng như hạt giống đã đưa cho Vương Lang. Nhưng cũng là phi thường quý giá, đã tiếp cận rất gần đẳng cấp năng lượng bổn nguyên đó, có đem một núi thanh sinh mệnh huyền thoại đến đổi, cũng chỉ vừa đủ nhìn một cái rồi đem về.

Việc chữa trị này Vương Lang thấy bình thường, bản thân hắn cũng từng dựa vào đó mà kiếm ăn, không lạ lẫm gì lắm. Khi quá trình kết thúc Vương Lang lập tức đòi Mỹ Mỹ " đẻ" ra thêm chục hạt như vậy nữa, hành tẩu gian hồ, mấy thứ cứu mạng như vậy đương nhiên càng nhiều càng tốt.

Mỹ Mỹ tự nhận là giống đực, đương nhiên không muốn "đẻ", mà có muốn thì cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên tắc sử dụng năng lượng của Mỹ Mỹ là trao đổi ngang hàng, một hạt này có thể xuất ra công đầu đến từ mấy túi bánh càn khôn nó vừa ăn.

Kì kèo một hồi thì hai huynh đệ quyết định tâm sự bằng tay chân. Có lẽ do thấy Vương Lang hơi yếu sức nên Mỹ Mỹ tỏ ra vô cùng lỳ đòn.

Nói về những người còn lại tên tầng 3 đại nhất lâu.

Bá Đỉnh đại nhân đã làm hết phận sự của mình, thong thả giải vỗ về con sâu rượu trong bụng.

Tô bà bà cầm khăn tay sụt sịt, thỉnh thoảng lau mấy giọt mồ hôi trên trán tiên sinh kể chuyện.

Tiên sinh kể chuyện, người chỉ còn lại một cánh tay trái, đang tận hưởng sự sống trở về lại với cơ thể của mình.

Vất vả nhất là chú tiểu nhị lầu ba.

Nước muốn chảy vô ruộng thì phải có người đào mương, thuốc cũng cần có vật dẫn. Muốn năng lượng sinh mệnh đạt hiệu suất chữa trị tốt nhất thì cần có chuyên gia dẫn dắt. Việc này giao cho chú tiểu nhị lầu ba là chính xác nhất, gọi chú là chuyên gia đầu ngành cũng không sai.

Hàng loạt đạo bùa chú được chú tiểu nhị bày ra, lơ lửng bao bọc lấy tiên sinh kể chuyện. Đây là trận pháp tụ năng, hấp thu năng lượng xung quanh, cho vào chứ không cho ra.

Chú tiểu nhị tiếp tục lấy ra một túi kim châm, bắt đầu ghim vào các huyệt đạo trên cơ thể tiên sinh kể chuyện, tạo thành thông đạo dẫn dắt năng lượng truyền qua. Dùng sóng năng lượng tinh thần cảm giác, sẽ cảm thấy tiên sinh kể chuyện sinh cơ bừng, toàn thân như phát sáng.

Năng lượng sinh mệnh từ hạt giống kia chữa trị ở cấp độ tái sinh tế bào, chú tiểu nhị dùng kim châm định hướng, không để nó lan tràn khắp nơi mà dẫn xuống đôi chân đã mất của tiên sinh kể chuyện.

Tình trạng của tiên sinh kể chuyện vốn vô cùng kém, để thực hiện lễ truyền thừa cho Emily, ông đã thiêu đốt không chỉ sức sống, bộ phận cơ thể, mà còn cả căn nguyên năng lượng của mình. Dù ở địa vị và tài trí hiểu biết của mình, dù vận dụng bao nhiêu nguồn lực có thể, ông cũng không mấy hi vọng phục hồi được, di chúc của ông cũng đã sớm viết xong, đem hết rượu của Tô bà bà chôn theo là ông mãn nguyện.

Thanh năng lượng sinh mệnh huyền thoại màu đỏ thẫm nếu đem đưa ông dùng, dù nhiều đến mấy cũng chỉ như nước chảy sa mạc, chờ bay hơi chứ không thể khiến cát mọc mầm. Còn năng lượng của hạt giống này, việc nó đang làm chính là tái sinh, gọi là cứu người chết sống lại cũng có mấy phần đúng.

Chữa bệnh rườm rà, khoa học khô khan phức tạp, nói luôn đến kết quả.

Tiên sinh kể chuyện coi như chữa trị xong, sức sống trở lại, mọc ra được hai chân, cánh tay phải thì dài ra tới cùi trỏ, cũng coi như là khôi phục được đa phần hình thể ban đầu. Từ nay lại có thể tự đi tìm rượu, chỉ cần mỗi lần chỉ ôm một vò thì mọi thứ đều ổn.

Dù vẫn còn một phần cánh tay chưa mọc ra, nhưng với tất cả mọi người ở đây cũng là vô cùng tốt, vượt hơn rất nhiều mong muốn ban đầu của họ. Đây chính là niềm vui, cùng hạnh phúc bất ngờ và nhiều hơn thế nữa.

Không chỉ là do tình cảm quen biết lâu nay, mà còn là vì tầm quan trọng trong vai trò đặc biệt của tiên sinh kể chuyện. Nếu ông mất đi khi vẫn chưa xác định được rõ ràng người kế thừa, sẽ là một tổn thất lớn cho nhân loại. Lần chữa trị ngày hôm nay có rất nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ cho riêng ông.

Kiểm tra lại cơ thể mấy lần, tiên sinh kể chuyện đứng dậy, cười vang, nói với Tô bà bà:

_ Ha ha ha, ta lại cao hơn tiểu muội nhà ngươi lần nữa rồi. Phong độ nhất thời, lùn là vĩnh viễn.

Tô bà bà đã thay mấy lần khăn tay, vừa cười vừa khóc vừa giận hờn, vừa lủi thủi dọn bàn vừa lầm bầm:

_ Bao năm qua vẫn cái tật đó, ức hiếp ta là giỏi, biết vậy để ông nằm luôn trong nôi tới chết luôn đi.

Nghe vậy tiên sinh kể chuyện liền vung chân định tiêu hủy cái nôi, may mà Tô bà bà nhanh tay hơn cướp lấy, phút chốc đã biến mất phía dưới cầu thang, vọng lại:

_ Để ta làm mấy món cho các người, đừng uống nhiều quá, cả hai đều là thương binh đó.

Mọi chuyện đã xong, trừ chú tiểu nhị mệt mỏi về chỗ nằm quen thuộc, mọi người đều vui vẻ cả lên.

Tiên sinh kể chuyện đưa cánh tay cụt của mình lên, nói với Bá Đỉnh đại nhân:

_ Lão Bá này, ta thương binh ra sao thì dễ thấy rồi, còn ngươi thương tích chỗ nào, có phải ẩn thương chỗ đó không, hèn chi lão bà ngươi khó chịu đến thế. An tâm, có tiểu tử Vương Lang này ở đây, có tâm sự gì cứ nói, biết đâu lại chữa được thì sao, là hạnh phúc gia đình đó.

Tiên sinh kể chuyện từ xưa đã nổi tiếng là xấu tính, còn Bá Đỉnh đại nhân thì không hề có tiếng là tốt tính, hai người lập tức dùng miệng đại chiến mấy trăm hiệp, gọi là phát tiết, khẩu chiến luôn là đơn giản hiệu quả nhất.

_ Đừng tưởng ngươi cụt mà ta không dám đánh, có tin ngươi nằm mà truyền rượu hay không.

_ Không tin, bớt hung hăng đi, ta chỉ nhịn chứ không sợ ngươi, đến chỗ ta, ăn của ta, uống của ta, có tin ta gửi hóa đơn về cho vợ ngươi không?

_ Quân tử đấu khẩu không đấu túi, là ta nghĩ tình đến thăm ngươi, không rơi lệ biết ơn thì thôi, ngươi còn dám tính toán.

_ Tính, tại sao không tính, rượu ngươi uống đều là vương bài của đại nhất lâu ta, mười vạn tinh thần tệ một vò, thậm chí có tiền cũng không mua được, bình thường ta còn không có uống, cớ gì ngươi được miễn phí.

_ Ngươi...

_ Ngươi cái gì, ta còn chưa nói tới tiền mồi, hỏi thử món ăn của tiểu muội, bao người muốn mà có ăn được hay không?

..

..

Người nói vô tình, ngươi nghe hữu ý, Vương Lang ngồi gần đó, vừa nghe đến tinh thần tệ, bỗng trong đầu "tin tin" lên mấy tiếng. Lập tức chuyển động tác, từ đánh Mỹ Mỹ đổi thành ôm hun kêu la thảm thiết:

_ Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ, tỉnh lại đi, đệ sao thế này, đừng chết nha, là do ca không tốt, khiến đệ lao lực quá độ, tỉnh lại đi Mỹ Mỹ, phải làm sao đây, đừng làm ca sợ, ca biết kiếm đâu ra thanh năng lượng cao cấp cho đệ phục hồi đây. Hu hu, phải là thanh năng lượng cao cấp đó nha.

Mỹ Mỹ lúc đầu ngơ ngác một chút, nhưng sau khi chịu thêm vài đòn hiểm của Vương Lang lập tức thông minh lên, dứt khoát quẹo sang một bên, le lưỡi thở ngáp ngáp, nhìn chính xác là đang vô cùng mệt mỏi.

Vương Lang gật đầu hài lòng, kêu la thảm thiết hơn, kể rõ công cuộc chữa bệnh vô cùng quan trọng nhưng tốn kém của Mỹ Mỹ.

Gương mặt của Bá Đỉnh đại nhân và tiên sinh kể chuyện đanh lại, mắt hẹp lại còn một đường. Tên tiểu tử kia tuổi còn trẻ mà đã cực phẩm cỡ này, lớn lên sẽ thành thứ gì nữa đây. Diệt trừ sớm có khi lại là tạo phúc cho thiên hạ.

_ Ngươi muốn gì, có gì cứ nói thẳng, ta còn phải uống rượu.

_ Hí hí hí.. _ Vương Lang vừa cười vừa lấy tay xoa bụng, ra vẻ ngại ngùng.

_ Không có gì nói à, vậy cứ tùy tiện rời khỏi, bọn ta có việc, không tiễn.

Vương Lang cũng mặt lạnh, một xoa bụng một tay đặt vào cổ Mỹ Mỹ, cái lưỡi nó le ra lúc này nhìn rất thật. Là uy hiếp, dùng em út của mình để uy hiếp người khác, sách lược này không có trong binh pháp.

5 phút sau.

10 phút sau.

15 phút sau.

...

Vương Lang hí hửng buông Mỹ Mỹ ra, có vẻ nó đã ngất xỉu thật, hắn vui vẻ cất hai tấm thẻ tiền vào túi, chính là hai trăm triệu tinh thần tệ. Một lần nữa, cảm giác có tiền thật là tốt.

Thấy ngoại trừ chán ghét ra, hai vị lão nhân không còn thái độ gì khác, Vương Lang bồng Mỹ Mỹ, lạch bạch chuẩn bị đi xuống lầu.

_ Tiểu tử. _ Tiên sinh kể chuyện gọi lại.

_ Nói ta nghe xem, nếu như có việc ngươi biết là đúng, nhưng ngươi lại không muốn làm, ngươi sẽ làm gì.

_ Ta sẽ làm. _ Vương Lang chắc chắn.

_ Vì sao?

_ Vì cuộc sống, được quyền kiếm thương đau, nhưng không được quyền kiếm hối hận. Có thể hối hận vì mình làm sai, nhưng không được hối hận vì tại sao không làm.

Tiên sinh kể chuyện nghe vậy thì cười, còn Bá Đỉnh đại nhân thì quát:

_ Ranh con, biết cái gì mà bày đặt nói hai chữ hối hận. Đi chỗ khác, thật khiến người khác mất hứng uống rượu.

Khi Vương Lang dần khuất sau bật cầu thang thì phía sau lại vang lên tiếng thở dài:

_ Hai chữ hối hận không phải dễ nói như vậy đâu, tiểu tử mạng khổ à.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý