Cố Nhân

Chương 27 (Cập nhật lúc: 23:08 10/01/2019)
Chọn màu nền
CỐ NHÂN! (by:An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Chap 27

Ngày hôm sau khi hừng đông đã qua, trong căn phòng của mình, Kiều Nguyên đứng yên để Tuyết Cẩm chỉnh chu lại bộ y phục cho nàng, nét mặt nàng trở nên lạnh giá không thể hiện một cảm xúc gì, ánh mắt nâu sắc lạnh giờ đây chỉ chứa đựng sự toan tính.

“Bộ y phục bằng lụa màu đỏ có họa tiết hoa hồng này rất hợp với người đấy, đẹp thật! Nhìn người ra dáng một nữ vương lắm!” Tuyết Cẩm nói giọng giọng đều với ánh mắt đắm đuối nhìn Kiều Nguyên vô cùng kiêu sa với khi chất nữ cường ngời ngợi.

“Nữ vương?” Kiều Nguyên thốt lên hai chữ này khi nghe Tuyết Cẩm nói, nàng khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười đầy ma mị đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn mình trong gương một cách đăm chiêu, cầm lấy cái lượt đưa cho Tuyết Cẩm, nàng ta cầm lấy trải nhẹ làn tóc đen suông dài của nàng. Nàng tiếp lời:

“Ta sẽ đường đường chính chính lên làm nữ vương khi tiêu diệt hết các thế lực đang bủa vây kia. Ta sẽ không còn là Bách Thảo Kiều Nguyên với bộ dạng giả vờ hiền từ, ủy mị nết na kia nữa. Giờ ta phải sống đúng với bản chất thật sự của ta.”

“Bây giờ mới thật sự thấy khi chất quyết đoán của người đấy!”

Tuyết Cẩm mỉm cười nói, khẽ cầm lấy trâm cài tóc bằng vàng gắn vào cố định tóc cho nàng.

Nét mặt nàng được trang điểm đậm nét, cùng điểm nhấn hoa hồng cách điệu màu đỏ trên trán, đuôi mắt cong lên vô cùng sắc xảo cùng bờ môi đỏ rượu quyến rũ. Nhìn nàng bây giờ thật sự đúng là tuyệt sắc giai nhân.

“Giờ người định đi đâu vậy ạ?” Tuyết Cẩm thắc mắc hỏi.

“Ta... sẽ tới gặp thái tử…” Kiều Nguyên trả lời với giọng đầy dứt khoát, nét mặt vẫn giữ sự lạnh giá cùng nụ cười lạnh ngắt, giờ đây trái tim nàng hoàn toàn trống rỗng chẳng còn cảm thấy đau khổ nữa.



Kiều Nguyên đi tới Tây cung để gặp thái tử, nét mặt nàng vô cùng bình thản như quên đi những chuyện đã xảy ra trước đó. Nàng vừa bước vào thì thấy thái tử đang đứng mặc y phục màu đen vào người, nàng nhẹ bước chân đi tới vòng tay ôm lấy chàng từ phía sau, ánh mắt nàng dường như chẳng thể hiện cảm xúc ngoài sự vô cảm, nhưng vì ở phía sau lưng thái tử nên chàng sẽ chẳng biết được cảm xúc của nàng.

Thiên Dương không mấy ngạc nhiên vì chàng cảm nhận được Kiều Nguyên tới đây, chàng nắm lấy tay nàng buông nhẹ ra quay người lại nhìn nàng với đen lạnh.

Nét mặt chàng dường như có chút thờ ơ với nàng, chàng trầm giọng nói: “Nàng tới tìm ta có chuyện gì không?

Kiều Nguyên gượng cười nhìn Thiên Dương với ánh mắt sâu lắng nhẹ giọng đáp: “Ta… đã suy nghĩ rất nhiều về những gì thái tử nói với ta lúc đó, có lẽ ta đã quá mù quáng rồi.”

Thiên Dương khẽ vòng tay ôm lấy nàng phả ra hơi thở lạnh lẽo, chàng đáp: “Quên hết những gì xảy ra đi. Bắt đầu lại từ đầu thôi!”

Kiều Nguyên im lặng không nói gì, ánh mắt hằn lên những tia sắc nhọn đầy ma mị, nàng thầm nghĩ: “Thiên Dương, người còn đang lừa ta sao? Ta sẽ không để mình trở thành quân cờ của người, cũng không để người tiêu diệt gia tộc Bách Thảo của ta. Người cũng giống như ta thôi, bị quyền lực che mờ mắt cả, cho nên hai chúng ta giờ đang trở thành quân thù của nhau.”

Cả hai người đều mang cảm xúc trên khuôn mặt khác nhau, ai nấy đều tỏ ra sắc thái lạnh ngắt đầy sự toa tính và mưu mô.

Hôm nay là lễ thành thân giữa Thiên Dương và công chúa Quỳnh Dao ở đại điện, thái hậu cùng với một số đại diện các hành tỉnh chủ đều có mặt. Quỳnh Dao diện bộ quốc phục màu đỏ nổi bật với vương miện vàng lấp lánh đứng ở chính điện chờ thái tử tới để cử hành hôn lễ, nhưng chờ nãy giờ cũng đã hơn ba canh giờ mà vẫn chưa thấy thái tử tới, nên cảm thấy hơi sốt ruột.

“Này Du Thần, ngươi có biết thái tử đang ở đâu và làm gì không? Sao giờ còn chưa tới?” Thái hậu nhìn Du Thần hỏi với nét mặt lo lắng.

Du Thần trầm giọng đáp: “Thái tử sẽ tới thôi thưa thái hậu!

Vừa lúc đó Thiên Dương xuất hiện bước vào với dáng vẻ bình thản có đôi chút bất cần, nét mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc gì. Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào chàng, chàng chẳng hề mặc quốc phục thành hôn mà chỉ mặc bộ y phục màu đen bình thường, tóc thì nữa xõa dài nữa cột hờ hững nhưng vẫn giữ được nét lãng tử và hoang dại vốn có.

Chàng dừng bước khẽ cúi đầu hành lễ: “Vấn an thái hậu nương nương!”

Thái hậu thật sự đang rât khó chịu và nóng giận khi thấy thái độ hờ hững của thái tử như vậy, trong ngày lễ thành hôn như thế này mà thái tử chưa chuẩn bị gì, bà gằn giọng đáp:

“Thái tử ăn vận kiểu gì vậy? Sao không mặt quốc phục mà lại mặc bô y phục bình thường như vậy? Con không biết hôm nay là ngày lễ thành hôn giữa con với con chúa Quỳnh Dao sao? Biế bao nhiêu tỉnh hành chủ đều đang có mặt ở đây đấy!”

Thiên Dương chợt cong môi cười nhạt với vẻ mặt thản nhiên, chàng hạ tông giọng đáp: “Con mặc gì quan trong hay sao? Con tưởng chỉ cần có mặt đủ rồi chứ?.. Mà con nhớ, con đã từng thành hôn một lần rồi, cũng có thái tử phi là tiểu thư Bách Thảo Kiều Nguyên của gia tộc Bách Thảo rồi còn gì… Nếu muốn lập thêm thiếp cho con, thì thái hậu cứ làm con không phiền hà đâu…”

Dứt lời, Thiên Dương quay người đi khỏi đây một cách tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, nét mặt trở nên lạnh lùng vô đối.

“Ơ…” Quỳnh Dao thốt lên không kịp nói lời nào thì Thiên Dương đã đi mất, không thực hiện buổi lễ thành hôn này luôn. Nét mặt nàng như bỏ dở khóc dở cười vậy.

“Thái tử thật phũ phàng khi để công chúa Quỳnh Dao một mình trong lễ thành hôn này đấy, kiểu gì thì thái hậu của nổi trận lôi đình với người thôi! Thật sự không hiểu nổi, cái quái gì đang diễn ra nữa…” Du Thần nói thầm, khẽ lắc đầu rồi bỏ đi khỏi đây. Dù sao không có thái tử thì ngài ở đây cũng chẳng có ích gì.



Trong khu rừng hoa mận trắng trước con sông xanh biết với mặt nước yên ả, Kiều nguyên đang đứng gần bờ sông với nét mặt sầu tư, ánh mắt nâu lạnh nhìn về phía trước xa xôi kia.

Kiều Nguyên quay sang nhìn Tuyết Cẩm với ánh mắt nghiêm túc cùng nụ cười lạnh ngắt đáp: “Ngươi nghĩ đêm nay thái tử có tới phòng của ta không? Hôm nay là lễ thành thân của người với công chúa Quỳnh Dao. Nàng ta rất ngây thơ, trong sáng…”

“Nàng sợ ta không tới sao?”

Kiều Nguyên giật mình quay người lại trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Dương khi nghe giọng nói vang lên từ chàng. Tuyết Cẩm thấy vậy vội cúi người rồi lui đi.

Thiên Dương chợt cười đùa cất giọng đáp: “Ta nhớ ở rừng hoa mận trắng này, lúc nào ta cũng gặp nàng, ta với nàng gặp nhau là chỉ có cãi nhau thôi.”

“Thái tử không đến lễ thành thân với công chúa Quỳnh Dao sao?” Kiều Nguyên thắc mắc hỏi khi thấy thái tử đến đây trong khi hôm nay là lễ thành thân của chàng.

“Một thái tử phi là đủ rồi. Đêm nay uống rượu cùng ta!” Thiên Dương nói giọng đều đều, nắm lấy tay Kiều Nguyên đưa đi tản bộ về Tây cung, làm nàng cảm thấy đắt ý vì có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Đêm đó, Quỳnh Dao ngồi một mình trong phòng chờ đợi thái tử tới để động phòng, nhưng không thấy đâu cả. Nàng vẫn ngồi bất động ở bàn tiệc rượu được chuẩn bị sẵn mà không có chút phản ứng gì, với nét mặt thẫn thờ.

Công chúa Y Hỉ từ ngoài bước vào khẽ nhếch môi cười khinh nhưng nhanh chóng chuyển sang thánh thiện trước mặt Quỳnh Dao. Y Hỉ khẽ cúi nhẹ đầu thể hiện sự kính nể đôi bên, nàng ta lên giọng đáp:

“Trông công chúa không được thoải mái lắm nhỉ? Bây giờ người nên cởi y phục đi là vừa, biết đâu thái tử sẽ tới thì sao?”

Quỳnh Dao gượng cười với ánh mắt tỏ ra như bình thường đáp: “Trước khi thái tử điện hạ tới cởi y phục giúp ta, ta sẽ tiếp tục ngồi đợi như thế này. Đây cũng là cách tỏ lòng kính trọng đối với chủ nhân.”

“Công chúa quả là ma cà rồng có tâm địa hiền lành đấy! Thái tử tuy lạnh lùng sắc đá cũng sẽ quan tâm ân cần người thôi!” Y Hỉ nói giọng đều đều, ánh mắt liết nhìn Quỳnh Dao như con dao hai lưỡi vậy.

Quỳnh Dao chỉ biết cười gượng gạo khi nghe những gì Y Hỉ nói, nàng nghĩ thầm: “Nếu như vậy thì thái tử đã không bỏ ta làm lễ thành thân một mình rồi.”

Y Hỉ đi qua đi lại trước mặt Quỳnh Dao với điệu bộ có chút kênh kiệu, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng một màu đỏ được bài trí dành cho đêm động phòng, nàng quay sang nhìn Quỳnh Dao lên giọng đáp:

“Không biết công chúa Quỳnh Dao có nghe nói, chuyện của thái tử phi Bách Thảo Kiều Nguyên chưa?”

“Nghe nói thái tử vô cùng sủng ái người đó, có thể sau khi thái tử lên ngôi, nàng ta sẽ được sắc phong làm hoàng hậu.” Quỳnh Dao nói giọng từ từ điềm tĩnh, ánh mắt nhìn một hướng vô định như chất chứa điều gì đó.

“Ta không nói chuyện thái tử sủng ái ả ta. Thái tử đang bị ả ta mê muội đến nỗi người bao che cho ả tội tầy đình, đó là quan hệ bất chính với đại thân vương – hoàng thúc của thái tử và còn có con nữa.”

Y Hỉ đáp, ánh mắt nhìn Quỳnh Dao để dò thám xem cảm xúc của nàng như nào khi nghe chuyện này.

Quỳnh Dao tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Y Hỉ nói, nàng đứng dậy lại gần Y Hỉ nhíu mày nhìn nàng ta với ánh mắt khó hiểu đáp: “Ngươi nói vậy là sao? Không lẽ nàng ta đang có ý định muốn giết thái tử?”

Y Hỉ đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Quỳnh Dao nói giọng dứt khoát: “Ả ta luôn ganh ghét những ai quấn quanh thái tử, ả sẽ lập tức giết chết người đó. Không chừng công chúa sẽ mục tiêu của ả đấy. Ta là công chúa còn suýt mất mạng bởi ả, thì người có thể nào tránh khỏi.”

Quỳnh Dao cảm thấy trong lòng như nóng ran, bồn chồn khi nghe những lời Y Hỉ nói, hai tay nắm chặt lấy vạt váy với ánh mắt hoang mang, nàng lên tiếng: “Vậy thì ngươi muốn ta làm gì?...”

Y Hỉ ghé sát lại thủ thỉ bên tai Quỳnh Dao với nét mặt đầy mưu mô và thủ đoạn.



Tại thiện phòng riêng của Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên cùng Thiên Dương ngồi cùng nhau uống rượu huyết, bầu không khí hiện giờ vô cùng trầm lặng khi không một ai nói gì, Thiên Dương cứ thế ngồi uống rượu hết bát này đến bát khác nhưng không vẫn tỉnh và không bị rượu không chế mặc dù cảm thấy có chút lâng lâng.

Kiều Nguyên gọt xong vỏ quả táo bổ ra thành từng miếng, cầm lấy một miếng đưa cho Thiên Dương mỉm cười đáp: “Thái tử ăn thử đi, táo này ta sai người hái đem vào đấy!”

Thiên Dương cầm lấy cho vào miệng cắn một miếng ăn một cách chậm rãi , vị chua chua ngọt ngọt thắm vào đầu lưỡi. Kể ra cũng lâu rồi chàng không được ăn những loại quả như thế này.

Kiều Nguyên cũng ăn thử miếng táo này mặc dù có chút khó nuốt, ánh mắt nâu chứa đựng cảm xúc nhìn Thiên Dương nghẹn ngào nói: “Thái tử thật sự bỏ qua hết chuyện đã xảy ra với ta sao?”

“Vì ta yêu nàng!” Thiên Dương đáp một câu ngắn gọn, với vẻ mặt lãnh đạm. Bắt đầu chàng cảm thấy đầu mình có chút quay cuồng, lắc nhẹ đầu để cố gắng giữ bình thường.

Kiều Nguyên nghe Thiên Dương nói vậy nhưng không có chút cảm giác gì, vì nàng nghĩ lời đó thốt ra đó không thật lòng mà chỉ là sự lừa dối. Nàng đưa ngón tay chạm vào môi chàng quệt đi vài giọt rượu huyết dính trên đấy, nàng nhướn người khẽ trao cho thái tử một nụ hôn.

Thay vì đáp trả lại nụ hôn của nàng thì Thiên Dương bất chợt gục vào người nàng ngất lịm đi trong vô thức, nàng đỡ chàng nằm xuống nệm, đưa tay sờ lấy khuôn mặt chàng với ánh mắt sắc lạnh. Nàng đã nhờ Tuyết Cẩm cho một vài giọt mê hồn hoa để thái tử có một giấc ngủ ngon hơn thôi. Nàng đứng dậy lên tiếng gọi: “Ngươi ra được rồi, Thái Uy!”

Thái uy từ phía sau bức bình phong bước ra, khẽ cuối đầu kính cẩn đáp: “Tiểu thư, cần gì sai bảo?”

Kiều Nguyên làm mặt lạnh, nhếch môi cười đầy ẩn ý rồi tắt lịm ngay sau đó đáp: “Thái tử đang lợi dụng ta, hòng tiêu diệt gia tộc Bách Thảo để thâu tóm đội quân Đế Nam. Ngoài ra còn tiêu diệt một số gia tộc gây cản trở khác như Từ Liêm… Bảo phụ thân ta ngay lập tức triệu tập những thủ lĩnh muốn lật đổ triều đại nhà Cổ này ta có chuyện cần bàn bạc.”

“Vâng thưa tiểu thư! Nhưng mà triệu tập khi nào?” Thái Uy gật đầu đáp.

“Ngay đêm nay cho ta ở lầu Phượng Ngọc! Ta sẽ tới đó ngây bây giờ, ngươi mau chuẩn bị trước đi.” Kiều Nguyên ói giọng đầy dứt khoác với vẻ mạ vô cùng hạ huyết.

Thái Uy tuân theo lệnh Kiều Nguyên sai bảo ngay lập tức rời đi một cách nhanh chóng. Kiều Nguyên đi lại chỗ Thiên Dương ngồi xuống, mỉm cười ma mị nhẹ giọng nói:

“Trước khi lật đổ triều đại này, ta sẽ cố gắng giả vờ đóng tròn vai vở kịch tình yêu giả tạo này của thái tử. Cho nên ta sẽ chiều người nhưng trước đây ta chiều hoàng thúc của người, rồi cả hai người sẽ bị hạ thủ bởi tay ta… Ngay khi ta cố yêu thái tử, có một chút tình yêu với thái tử thì người lại lừa dối ta, suy ch cùng người dễ dàng bỏ qua cho ta chỉ lợi dụng ta mà thôi. Gia tộc Bách Thảo của ta không dễ dàng để thái tử tiêu diệt được đâu…”

Nói rồi Kiều Nguyên đứng dậy nhẹ bước đi khỏi đây với nét mặt vô cảm xúc hiện rõ sự thâm độc. Lúc này Thiên Dương mở mắt ngồi dậy với vẻ mặt lãnh khốc, nhíu mày vì đau khi cố bóp mạnh mảnh vỡ trong tay tứa ra máu, có như vậy chàng mới đủ tỉnh táo để nghe những gì Kiều Nguyên nói.

“Vậy Kiều Nguyên đã nghe những gì mà ta nói cùng với Du Thần rồi. Ngay từ đầu hai ta gặp nhau chỉ gieo vào nhau những cuộc chiến không hồi kết này… Ta sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý