Sau khi Dương Hạ Vy vượt qua vòng phỏng vấn được nhận vào làm cô phấn khích không thôi, rời khỏi tập đoàn tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại cô nhíu mày, sắc mặt khó coi hẳn:

"Ông có chuyện gì sao?"

Bên kia, người đàn ông cất giọng cung kính:"Tiểu thư! Chủ tịch muốn tiểu thư quay về, chủ tịch rất nhớ tiểu thư."

Cô bật cười một nụ cười trào phúng:" Tôi không về! Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt hồ ly kia mỗi lần tôi bước vào căn nhà đó tôi lại nhớ đến cảnh tượng mẹ tôi tức chết như thế nào? Ông hãy nói với ông ta trừ khi tôi chết tôi cũng không quay về căn nhà đó."

Dứt lời cô tắt máy ngay lập tức quay trở về nhà, trên đường về nhà cô ghé vào một quán cà phê:"Cho tôi một ly capuchino."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Dương Hạ Vy quay qua nhìn thì thấy Nam Kình Thương, mắt cô sáng rực lên khóe miệng cau lên, vội bắt chuyện:

"Thật trùng hợp có thể gặp anh ở đây."

Nam Kình Thương mỉm cười xã giao:"Đúng vậy thật trùng hợp."

"Capuchino của hai vị đây." Cô nhân viên cất giọng

Hai người cầm lấy ly capuchino Nam Kình Thương cười nhẹ:

"Tôi đi trước đây."

Thấy anh đi ra khỏi quán cô nhanh chóng đuổi theo:"Khoan đã!"

Nam Kình Thương quay người lại nhìn cô:"Cô có chuyện gì sao?"

Dương Hạ Vy cắn một bên môi của mình, ấp úng nói:

"Tôi muốn hỏi anh...anh...anh có bạn...bạn gái chưa?"

Nam Kình Thương nhíu nhíu mày, lạnh lùng đáp:"Chưa! Mà tại sao cô lại hỏi vậy?"

Dương Hạ Vy tim đập càng nhanh hơn, cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà mình có, hai tay siết chặt nhắm mắt hét to:"Nam Kình Thương! Em thích anh."

Nam Kình Thương nhướng mày, tròn mắt kinh ngạc, lạnh lùng cất giọng:

"Xin lỗi! Nhưng tôi không thích cô."

Nói rồi anh bước lên xe rời đi, Dương Hạ Vy xụ mặt xuống nhưng cô cảm thấy nói ra như thế trong lòng nhẹ hẳn đi, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra mỉm cười, tự an ủi mình:

"Không sao! Ngày mai mình đã đi làm rồi có thể ở cạnh anh ấy, mình sẽ theo đuổi anh ấy. Dương Hạ Vy cố lên."

"Cái gì ? Cậu đã tỏ tình rồi ?" Về đến nhà Dương Hạ Vy đã thấy bạn của cô là Thái Minh Huyên đang ngồi ở phòng khách đợi cô, cô đã kể mọi chuyện cho bạn mình nghe.

Thái Minh Huyên nhìn Dương Hạ Vy cô thật sự không ngờ có rất nhiều người theo đuổi Dương Hạ Vy như vậy mà vẫn không được đột nhiên xuất hiện một người đàn ông vừa gặp đã yêu lại còn vì anh ta mà xin làm việc ở đó:

"Dương Hạ Vy! Cậu bây giờ có còn là một tiểu thư sang chảnh kiêu kì nữa không vậy?"

Dương Hạ Vy nhìn bạn của mình khẽ nhếch môi mỉm cười:

"Nếu như tớ còn là một tiểu thư sang chảnh kiêu kì thì tớ sẽ không có hạnh phúc thật sự nếu hạnh phúc đã đến rồi thì tớ phải cố gắng nắm bắt lấy."

Thái Minh Huyên cảm thấy cô nói đúng lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc quả thật từ lúc mẹ của cô chết đến bây giờ chưa bao giờ thấy cô vui vẻ hạnh phúc thật sự.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý