Sáng hôm sau, Dương Hạ Vy thức dậy sớm vệ sinh cá nhân, trang điểm chăm chút cho mình thật đẹp rồi ăn sáng rồi nhanh chóng đến Nam thị, ngồi vào bàn làm việc trước phòng của Nam Kình Thương.

Một lúc sau, Nam Kình Thương đi đến Dương Hạ Vy nhìn thấy anh đến ngay lập tức đứng dậy nét mặt rạng rỡ cúi chào:"Chủ tịch!"

Nam Kình Thương đứng lại quay đầu nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên nhíu nhíu mày hỏi:

"Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô chính là thư ký mới sao?"

Dương Hạ Vy gật đầu như băm tỏi, anh không nói gì đi thẳng vào phòng. Dương Hạ Vy làm việc được một lúc thì cô đứng dậy đi lấy cà phê.

"Cốc! Cốc!" Bên trong tiếng nói của anh vọng ra:"Vào đi."

Dương Hạ Vy cầm tách cà phê đem vào, mặt rạng rỡ tươi cười đặt xuống bàn Nam Kình Thương cau mày nhìn cô:

"Tôi đâu có kêu cô đem cà phê vào cho tôi đâu chứ?"

Dương Hạ Vy mặt vẫn tươi cười:"Tại tôi thấy anh đã ngồi làm việc lâu rồi tôi đem cà phê cho anh để anh tỉnh táo làm việc hơn."

Nam Kình Thương không có phản ứng gì:"Được rồi! Cô hãy để đó đi rồi đi ra ngoài."

Dương Hạ Vy vui vẻ bước ra ngoài làm việc tiếp tục, đến giờ nghỉ trưa Dương Hạ Vy đợi anh bước ra ngoài muốn đợi anh ăn cùng nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh bước ra cô bước đến gõ cửa, lại tiếp tục nghe giọng nói của anh bảo vào đi cô bước vào, Nam Kình Thương nhìn thấy cô cau mày hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Dương Hạ Vy cau mày lắc đầu trả lời:"Không có chuyện gì nhưng tôi thấy đã đến giờ nghỉ trưa mà vẫn không thấy anh đi ra ăn cơm nên tôi mới vào xem và muốn hỏi anh là anh muốn ăn gì không để tôi mua giúp."

Nam Kình Thương lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng:"Không cần đâu! Nếu tôi muốn ăn thì tôi sẽ tự đi ăn."

Dương Hạ Vy mỉm cười nhẹ bước ra ngoài, một lúc sau cô xuất hiện với nhiều đồ ăn dinh dưỡng trên tay bước vào phòng anh đặt đồ ăn xuống, Nam Kình Thương nhìn cô bắt đầu cảm thấy khó chịu:"Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đâu có gọi đồ ăn đâu chứ?"

Dương Hạ Vy cười cười đáp:"Tôi đã tự ý gọi đồ ăn cho anh để cho anh ăn ở đây tiện hơn nhưng anh yên tâm tôi đã gọi thức ăn từ nhà hàng toàn là những món bổ dưỡng thôi anh hãy ăn đi để còn có sức làm việc."

Nam Kình Thương khẽ gật đầu:"Cảm ơn cô! Bây giờ cô hãy đi ra ngoài đi lát nữa tôi sẽ ăn."

Dương Hạ Vy gật đầu vui vẻ như mở hội:"Được! Anh hãy nhớ ăn đó anh nhanh để kẻo nguội tôi đi ra ngoài trước đây."

Dứt lời Dương Hạ Vy nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, làm việc được một lúc anh rời khỏi bàn làm việc bước đến ghế tiếp khách ngồi xuống ăn, anh ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi thức ăn đa phần toàn là món anh thích.

Cứ như thế cứ ngày này sang ngày kia, Dương Hạ Vy theo thói quen cứ đúng giờ là đem cà phê rồi đến giờ nghỉ trưa đem đồ ăn trưa đến cho anh, mỗi ngày là những món khác nhau không có món nào trùng với món nào.

Tuy Nam Kình Thương cảm thấy cô có chút phiền nhưng riết anh đã quen với chuyện này từ khi nào anh cũng không hay biết.

Đến ngày hôm nay, đúng như mọi ngày Dương Hạ Vy sẽ đem cà phê đến cho anh nhưng mãi vẫn không thấy anh liền bước ra ngoài thì nhìn thấy bàn làm việc trống không, anh liền hỏi thư ký khác:

"Tại sao hôm nay thư ký Dương không đi làm?"

Cô thư ký kia đứng dậy đáp:"Dạ hôm nay thư ký Dương xin nghỉ phép vì cô ấy bị cảm rồi ạ."

Nam Kình Thương cau mày, không hiểu sao trong lòng có chút quan tâm, lo lắng:"Bị cảm?"

Anh không nói gì nữa quay trở về phòng làm việc, anh cầm điện thoại lên muốn gọi hỏi thăm cô nhưng thôi anh để xuống tiếp tục làm việc. Đến giờ nghỉ trưa anh cũng không nghỉ vẫn mãi mê làm việc trong lòng anh rất muốn thời gian trôi thật mau để hết giờ làm.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý