Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên dự tiệc xong thì quay về, trên xe cô nhìn anh bĩu môi:"Anh cũng đào hoa nhỉ?"

Dạ Thành Đông cười cười với cô:"Dù anh đào hoa cỡ nào thì chẳng phải anh cũng là của em đó sao? Tất cả cô gái trên thế gian này đều không bằng em."

Hạ Tử Quyên cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc:"Dẻo miệng ghê nhỉ?"

"Đây là lời thật lòng của anh đó, anh không hề dẻo miệng."

Đến biệt thự của cô, cô định mở cửa bước ra thì bị anh kéo lại hôn cô thật sâu, thật cuồng nhiệt khiến cho cô không theo kịp anh hôn cô đến cảm thấy cô đã khó thở anh mới buông tha đôi môi của cô ra.

Hạ Tử Quyên trừng mắt nhìn anh rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe đi vào trong, Dạ Thành Đông nhìn cô đi vào miệng vẫn cười tươi đợi khi cô bước hẳn vào trong anh mới lái xe đi.

Dạ viên

Anh qua phòng gặp mẹ anh, Lạc Tuyết Nhàn đang đắp mặt nạ nhìn thấy anh vào liền hỏi:"Con qua đây là có chuyện gì?"

Dạ Thành Đông mỉm cười tít mắt với bà:"Quả thật là con qua đây là có chuyện muốn nói với mẹ."

Lạc Tuyết Nhàn ngồi xuống nhìn anh nhướng mày hỏi:"Là có chuyện gì?"

"Ngày mai con sẽ cầu hôn Quyên Quyên."

Lạc Tuyết Nhàn vừa nghe anh nói thế liền tháo mặt nạ dưỡng da ra ngay lập tức, nét mặt vô cùng vui vẻ:"Con nói thật sao?"

Dạ Thành Đông gật đầu, Lạc Tuyết Nhàn vui mừng như điên:

"Vậy con có cần mẹ giúp gì không? Mẹ sẵn sàng giúp hết mình."

Dạ Thành Đông mỉm cười lắc đầu:"Mẹ không cần giúp con gì đâu lúc con cầu hôn cô ấy mẹ có mặt được rồi."

"Tất nhiên là mẹ phải có mặt rồi con không cho mẹ cũng đi."

Dạ Thành Đông bật cười với độ cuồng con dâu vô đối này của mẹ mình:

" Nếu như mẹ thích thì ngày mai con có thể chở mẹ đến nơi mà con muốn cầu hôn cô ấy. Sáng sớm ngày mai con sẽ bảo thuộc hạ của con trang trí nơi đó."

"Được! Được! Ngày mai mẹ sẽ thức thật sớm để cùng con đi đến đó nếu mẹ có ngủ trễ thì con nhớ kêu mẹ thức đó đừng có bỏ mẹ."

Dạ Thành Đông bật cười:"Con biết rồi."

Nói xong, anh quay về phòng ngủ một giấc thật ngon để sáng mai có tinh thần, Lạc Tuyết Nhàn ở trong phòng đắn đo suy nghĩ:

"Quyên Quyên sắp trở thành con dâu của mình rồi mình nên tặng cho con dâu của mình cái gì nhỉ? Một cái túi xách phiên bản giới hạn mới nhất? Không cái đó quá tầm thường rồi hay là một sợi dây chuyền đính nhiều kim cương? Cũng tầm thường quá."

Lạc Tuyết Nhàn nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ hết tặng cái này đến cái kia cái nào bà cũng thấy quá tầm thường không xứng với con dâu của mình rồi đột nhiên bà ngồi bật dậy:

"Đúng rồi mình sẽ tặng váy cưới cho con dâu, váy cưới này mình nhất định phải làm nó đẹp nhất trên đời này không có chiếc váy cưới thứ hai mình phải cho người đặt làm ngay mới được phải đính thật nhiều kim cương mới xứng với con dâu yêu quý của mình.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý