Lại một tháng cứ thế trôi qua. Lạc Kiều Kiều trong một tháng này không thể trở về Andre gia tộc bởi vì Diệp Lam sau khi gặp được cô con dâu liền mừng như bắt được vàng, nhanh chóng tóm cô qua Mĩ.

Đây cũng là cơ hội tốt để Chính Ly bồi dưỡng tình cảm. Hơn một tháng nay, Lạc gia chủ nhân trở về, các nguyên lão trên dưới gia tộc đều mừng đến rớt nước mắt.

Một buổi sáng đẹp trời, trong phòng khách.

"Oa, mẹ, đây là mẹ hồi nhỏ sao? Thật là đáng yêu quá!" Andre Tuyết Đồng, gái út cưng của Andre Hạ Chính và Lạc Ly Mị đang lật giở từng trang của quyển album đã cũ đặt trên đùi, miệng nhỏ không ngừng suýt xoa.

Lạc Ly Mị tao nhã nâng chén trà lên mà thưởng thức, thản nhiên nói một câu đầy tự luyến: "Đó là chuyện đương nhiên! Nhìn cái mặt con cùng chị con là đủ biết!"

"Ồ!" Tiểu Đồng Đồng gật gù đã hiểu, rất không vừa đáp lại: "Thảo nào mẹ lại bị ba lôi lên giường từ khi mới 16 tuổi!"

"Khụ khụ." Nghe con gái nói mà Lạc Ly Mị sốc đến mức sặc trà. Hình tượng phu nhân cao quý bay bằng sạch, đang không ngừng ôm ngực ho sặc sụa.

Tiểu Đồng Đồng bên cạnh hốt hoảng, vội vàng vỗ lưng cho mẹ. Nhưng Lạc Ly Mị không quan tâm, gạt phắt tay cô con gái ra, trừng mắt nhìn em: "Ai nói cho con chuyện đó?"

Tiểu Đồng Đồng chớp chớp đôi mắt trong veo. Em ngây thơ vô "số" tội đáp lại: "Là lão ba nha!"

Lạc Ly Mị tức đến mức nghiến răng kèn kẹt.

Già đầu rồi còn lớn lối, dám dạy hư con trẻ. Về nhà anh chết với tôi.

Đúng lúc này, một người hầu gái già bước vào, cung kính thưa với Lạc Ly Mị: "Phu nhân, Tề phu nhân cùng Điềm tiểu thư đã tới."

Tuyết Đồng ở một bên nghe được như vậy, thật sự kích động đến mức nhảy dựng lên: "Cái gì, Tiểu Điềm Tử quỷ nha đầu đó đến đây? Mau đuổi nó về! Đuổi nó về cho ta!"

"Hừ, Tiểu Đồng Đồng xấu xa, ta cũng không phải đến thăm nhà ngươi. Ngươi dám đuổi ta xem!" Tuyết Đồng vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói non nớt.

Andre Huân Điềm mặc váy hoa có thắt nơ, vội vã chạy vào trong phòng khách. Theo sau là một Tề Viện Viện trang nhã quý phái.

Tề Viện Viện nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Andre Tuyết Đồng: "Đồng Đồng ngoan, mau dẫn Điềm Điềm lên phòng chơi đi con."

Andre Tuyết Đồng mặc dù không mấy tình nguyện nhưng cũng phải dẫn cô em Huân Điềm đi chơi.

Đợi đến lúc hai đứa trẻ đi xa, Tề Viện Viện mới ngồi xuống bên cạnh Lạc Ly Mị. Một nữ hầu khác tiến lên đặt ly trà đến trước mặt nàng rồi lẳng lặng rời đi.

Lạc Ly Mị vẫn duy trì biểu cảm mặt lạnh như tiền, đối với cô bạn thân lâu năm gặp lại luôn là thái độ thờ ơ. Ngược lại, Tề Viện Viện tỉ mỉ đánh giá gương mặt Ly Mị, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười: "Thật hâm mộ cậu đấy Mị Nhi! Hơn mười năm rồi lại vẫn trẻ trung như vậy, khiến mình có chút ghen tị với cậu."

Lạc Ly Mị vẫn trong trạng thái im lặng.

Tề Viện Viện nhìn cô bạn không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nàng đặt ly trà sang một bên. Đầu tựa vào vai Lạc Ly Mị, thì thầm: "Mị Nhi, chẳng lẽ cậu vẫn còn giận mình chuyện năm đó sao?"

...

Năm đó, hai anh em sinh đôi nhà Andre là Hạ Chính cùng Hạ Huân và Lạc thị gia tộc gia chủ Lạc Văn, tức Lạc Ly Mị cùng Tề gia đại tiểu thư Tề Viện Viện vốn dĩ chính là những người bạn rất thân. Đặc biệt, Tề Viện Viện cùng Lạc Ly Mị là bạn nối khố từ nhỏ, so với hai người kia thân quen hơn nhiều.

Chính là, oái oăm ở chỗ, hai người bạn thân rốt cuộc lại cùng đi yêu một người đàn ông. Đó là Andre Hạ Huân. Cuối cùng, giữa hai cô nàng, Andre Hạ Huân lại chọn Lạc Ly Mị.

Dường như bị tình yêu làm mờ mất tình bạn, không cam tâm khi người mình yêu bị bạn thân cướp mất, Tề Viện Viện lại cấu kết với Andre Hạ Chính, lúc đó đang điên cuồng theo đuổi Lạc Ly Mị. Hai người liên thủ chuốc thuốc Lạc Ly Mị, đưa cô lên giường Andre Hạ Chính (Tình tiết cẩu huyết như phim Hàn Quốc ý nhỉ!).

...

Nghĩ lại chuyện cũ, Lạc Ly Mị càng buồn càng tủi. Nàng nhìn Tề Viện Viện, khó khăn mở miệng: "Nếu năm đó cậu không làm thế, A Huân đã chẳng uống say rồi lao xe xuống vực như vậy! Chuyện đã qua rồi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì."

Năm đó, bị A Chính nhốt lại. Một lần giam giữ, chính là 5 năm. Năm năm thời gian, A Huân vẫn luôn tìm kiếm nàng. Để rồi khi biết được sự thực, A Huân lại uống say đến mức chết thảm dưới vực sâu không đáy.

Tề Viện Viện nhìn Lạc Ly Mị, trong lòng cũng quặn đau. Thiết nghĩ bản thân chạy đến đây nói ra sự thật, có thể làm tổn thương bạn tốt. Nhưng nhìn mấy đứa nhỏ cùng Chính ca cứ chịu khổ oan uổng như vậy, thật sự cũng không đành lòng.

"Mị Nhi, có biết mấy năm cậu bị nhốt lại, A Huân đã làm gì không?" Nàng nâng lên ly trà lài thơm nóng, lại cẩn thận uống một ngụm cho nhuận giọng, quay sang hỏi Lạc Ly Mị.

"Có ý gì đây?" Lạc Ly Mị trong đáy mắt lộ ra nghi hoặc, hỏi lại.

Trên môi Tề Viện Viện câu lên một nụ cười mê hoặc: "Mấy năm cậu bị Chính ca nhốt lại, là mình ở bên cạnh A Huân chăm sóc cho anh ấy. Là mình an ủi cho anh ấy mỗi đêm cô đơn không có cậu! Mị Nhi, cậu cho rằng A Huân thực sự yêu cậu ư?"

"Choang!" Chiếc ly sứ tinh xảo bay về phía Tề Viện Viện, sượt qua bên má rồi đập thẳng vào tường, vỡ tan tành.

"Cô im miệng cho tôi!" Lạc Ly Mị tức giận gào lên: "A Huân sẽ không bao giờ như vậy! Đừng hòng lừa tôi!"

Tề Viện Viện không còn giữ một bộ dáng bình thản như lúc nãy, cũng kích động theo Lạc Ly Mị: "Mình không lừa cậu. Điềm Điềm chính là con gái anh ấy!"

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Lạc Ly Mị. Đứa bé vừa nãy là con gái A Huân ư? Làm sao có thể...?

"Là thật đấy Mị Nhi. A Huân không yêu cậu nhiều như cậu tưởng. Anh ấy chỉ mượn tay cậu để lật đổ Chính ca trên con đường thừa kế gia tộc. Sau khi cậu biến mất, chỗ dựa từ Lạc gia cũng mất theo, tất nhiên lựa chọn tiếp theo của anh ấy chính là Tề gia. Lí do lúc đầu anh ấy chọn cậu mà không chọn mình là bởi vì cậu là gia chủ của Lạc gia, còn mình chỉ là đại tiểu thư của Tề gia mà thôi." Tề Viện Viện khổ sở nhìn sang cô bạn.

"Nói tiếp đi!" Lạc Ly Mị đã sớm bình tĩnh trở lại. Cho dù nàng đối với Andre Hạ Huân đã sớm hết tình cảm đi chăng nữa thì hắn cũng vẫn là một chấp niệm trong lòng nàng. Nàng muốn biết mọi chuyện của năm đó.

"Năm năm cậu bị giam nhốt đó, kì thực cũng là Chính ca bảo vệ cậu và bảo vệ anh ấy nữa. Năm năm thời gian, Chính ca dần dần bộc lộ bản chất của mình. Xét về thực lực và cả mưu kế, A Huân hoàn toàn không phải đối thủ của anh trai mình. Năm năm, khi mà Chính ca có được chiếc ghế quyền lực, đồng nghĩa với việc, anh ấy sẽ không thể cho A Huân một con đường sống." Tề Viện Viện chậm rãi kể lại.

Lạc Ly Mị im lặng. Sau cùng mới khẽ khàng lên tiếng: "Việc A Huân đâm xe, không phải là sự cố đúng không?"

"Đúng!" Tề Viện Viện gật đầu khẳng định: "Nhưng không phải Chính ca làm..."

"Mà là A Huân bày ra." Lạc Ly Mị bất ngờ tiếp lời.

"Cậu đã biết?" Tề Viện Viện hoàn toàn ngạc nhiên.

"Chỉ là suy đoán. Từ vụ của Nam Cung thiếu gia cho đến thái độ của A Chính một tháng nay, mình liền nghĩ, A Huân có lẽ còn sống. Không ngờ đúng thật."

"Ừm, anh ấy còn sống. Nhưng có lẽ cậu không nên để tâm quá nhiều vào chuyện này. Cái mình thấy cậu nên để ý nhất, chính là thái độ của Thiên Hạo và Kiều Kiều khi chúng phát hiện bà mẹ đã chết của mình đột nhiên sống lại thì hơn. Còn cả thái độ của chúng với Chính ca nữa." Tề Viện Viện vuốt vuốt viền lông trên tay áo, cảm thán nói.

Một câu nói làm Lạc Ly Mị sực tỉnh. Hai đứa con lớn của nàng quả thực chưa biết chuyện này. Chúng nó...

"Lạc Ly Mị, cậu thật đúng là một bà mẹ tồi tệ." Đột nhiên, Tề Viện Viện lại quay sang quở trách bạn mình: "Cậu hận Chính ca. Đến cả cốt nhục của mình cũng không tha. Một đứa cậu đem vứt bỏ, đứa còn lại bị cậu dùng kịch độc làm cho suýt chết. Nếu lúc biết cậu hạ độc Thiên Hạo, Chính ca không đem Thiên Hàn lánh đi. Có phải là hai anh em tụi nó đều bị cậu giết không? Vậy mà, anh ấy lại không oán hận cậu nửa câu. Chỉ âm thầm cho người đi tìm Kiều Kiều trở về, cùng lấy độc "Tử thần" để duy trì mạng sống cho Thiên Hạo."

Lạc Ly Mị cúi mặt, mím chặt môi.

"Khi cậu trốn đi, anh ấy thế nhưng lại không nói cho hai đứa chúng nó sự thực. Cậu biết anh ấy làm gì không? Chính là giao Thiên Hàn, Tuyết Đồng và Huân Điềm cho ông bà nội của tụi nó ở bên Anh, sau đó cùng mình diễn vai một người ba tồi tệ và cảnh mẹ kế con chồng, bao gồm cả việc mình giả mang thai. Một vở kịch diễn hơn mười năm, anh ấy biết cậu vẫn luôn theo dõi tình hình nơi này, nên mới muốn cậu nhìn thấy cách anh ấy đối xử với hai đứa. Để làm gì? Để thức tỉnh bản năng làm mẹ của cậu, để cậu quay về. Và một phần của vở kịch đó cũng chính là để bảo vệ hình tượng người mẹ hoàn mỹ của cậu trong mắt tụi nó. Anh ấy yêu cậu đến mức mù quáng như vậy" Tề Viện Viện nói một tràng dài không nghỉ như muốn đả thông tư tưởng của bạn tốt.

"Thế nhưng cậu làm gì? Con gái cậu chìm đắm trong hận thù với ba nó tới nỗi muốn giết người. Con trai nhiễm độc càng thêm trầm trọng. Ấy vậy mà cậu vẫn dửng dưng như không. Lạc Ly Mị, mình thật không hiểu cậu hơn mười năm nay làm sao có thể ngủ ngon được." Tề Viện Viện phóng ánh mắt oán trách sang nhìn bạn mình.

Lạc Ly Mị hoàn toàn im lặng càng khiến cho nàng giận đến tím ruột. Liếc thấy bóng Tiểu Tuyết Đồng cùng Tiểu Huân Điềm từ trên cầu thang chạy xuống, Tề Viện Viện khôi phục một bộ dáng cao quý ban đầu: "Chuyện năm đó làm với cậu quả là mình sai. Nhưng so với mình, sai lầm của cậu còn nhiều hơn gấp bội. Lạc Ly Mị, bây giờ cơ hội sửa sai vẫn còn. Bản thân cậu hãy chủ động tìm tới Kiều Kiều giải thích cho nó đi. Còn có Thiên Hạo nữa, nó đã được Tư Đồ Lăng Tuyết vớt một mạng từ quỷ môn quan trở về, hiện tại đang tĩnh dưỡng ở gia tộc Tư Đặc. Đi mà thăm nó đi."

Nói xong, Tề Viện Viện xách túi đứng dậy, đi thẳng. Tiểu Huân Điềm cũng chào Lạc Ly Mị một tiếng rồi đi theo mẹ mình.

Tiểu Tuyết Đồng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, thấy Lạc Ly Mị vẫn luôn cúi gằm liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không đáp, chỉ im lặng như vậy.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý