Sáng sớm.

Công bộ Thượng thư mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy phía sau lưng vô cùng khó chịu: “Hoàng Thượng, người đang làm gì vậy?”.

Hoàng đế mặt dày, nhẹ nhàng lên tiếng: “Trẫm muốn hôn ngươi”.

Công bộ Thượng thư im lặng, thở dài, lúc này, hắn cảm thấy bản thân vẫn còn rất mệt mỏi: “…”.

Hoàng đế hôn chán chê, một lát sau, y lại lên tiếng: “… cũng muốn… thích ngươi”.

Công bộ Thượng thư ngạc nhiên, lúc này, toàn thân hắn cứng đờ: “…”.

Hoàng đế khẽ cười: “Không… không phải muốn mà là trẫm thật sự thích ngươi”.

Công bộ Thượng thư cứng đờ: “…”.

Hoàng đế lặng lẽ, nói: “Nhưng ngươi cũng biết đó, việc này, trẫm… trong lòng trẫm… trước đây, trẫm cứ mãi lưỡng lự, tất cả đều là tại trẫm không tốt”.

Công bộ Thượng thư: “…”.

Từ phía sau, Hoàng đế nhẹ nhàng ôm chặt Công bộ Thượng thư, y thấp giọng, cầu xin: “Yến Duy, trẫm biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho trẫm một lần nữa đi, có được không?”.

Công bộ Thượng thư im lặng: “…”.

Một lát sau, Hoàng đế thầm nhủ vậy là hết cơ hội rồi, Yến Duy sẽ không bao giờ tha thứ cho y.

Đột nhiên, từ trong chăn, bàn tay của Công bộ Thượng thư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hoàng đế.

Dường như chấp nhận…

Dường như an ủi…

Đột nhiên, Hoàng đế không dám tin vào mắt mình.

Lúc này, Hoàng đế đã nhận ra rằng tuy bên ngoài, Yến Duy lạnh lùng, nghiêm túc như vậy nhưng trong lòng, hắn lại vô cùng ôn nhu.

Thật ra, Hoàng đế biết rất rõ, Yến Duy không phải là người lòng dạ sắt đá, đặc biệt là đối với Hoàng đế.

Cho nên y mới dám phạm lỗi, xin lỗi, rồi lại tiếp tục phạm lỗi, rồi xin lỗi, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Ôi, sau này, y nhất định sẽ không…

Đột nhiên, Hoàng đế cảm thấy vô cùng vui vẻ, y vội vã ôm chặt Yến Duy rồi hôn một cái: “Yến Duy, Yến Duy, ngươi đúng là tốt nhất trên đời”.

Lời nói ngây thơ như một tiểu hài tử.

Đột nhiên, Yến Duy nhớ đến trước đây…

Tuy ngoài miệng, hắn cương quyết từ chối, nhất định không giúp tiểu điện hạ chép phạt nhưng buổi tối, khi tiểu điện hạ đã ngủ say, vẫn có một người chong đèn, lặng lẽ chép phạt thay cho tiểu điện hạ.

Sáng hôm sau, khi tiểu điện hạ thức dậy, y nhìn thấy trên ngự án chất đầy những trang giấy đã được sắp xếp cẩn thận.

Tiểu điện hạ vui vẻ, vội vã chạy đi tìm Yến Duy, sau đó, ôm chặt lấy hắn.

Vừa ôm vừa nói: “Yến Duy, Yến Duy, ngươi đúng là tốt nhất trên đời”.

Thật hiếm có lúc nào, tiểu điện hạ lại ngây thơ đến như vậy.

Y cười tươi đến mức có bao nhiêu chiếc răng đều khoe hết cả ra.

Lúc đó, đột nhiên trong lòng Yến Duy rung động, hắn cảm thấy tiểu điện hạ thật sự rất… đáng yêu.

… …
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý