Báo lỗi

Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân

Chương 11 (Cập nhật lúc: 11/02/2017)
Chọn màu nền
Nhã Khả Bố lần đầu tiên nhìn thấy người kia, là vào lúc Bạch Tuyết mới tới Y Ma.

Xe ngựa ngừng lại, Uy Liêm nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trong xe Y Lạc đem Bạch Tuyết đang bất tỉnh giao cho Uy Liêm, chờ mình xuống xe ngựa xong, lại từ trong tay Uy Liêm đỡ lấy Bạch Tuyết.

Nhã Khả Bố đứng ở một nơi không xa.

Sau khi Uy Liêm đưa Bạch Tuyết cho Y Lạc, Y Lạc ôm tình nhân bỏ đi, Uy Liêm đứng lặng một lát tại chỗ, lập tức đuổi theo.

Mái tóc nâu, đôi mắt sắc bén màu hổ phách như ánh mặt trời lúc hoàng hôn khiến cho Nhã Khả Bố luôn luôn vô thức mà tìm kiếm bóng dáng thon dài của người kia, tựa như người kia vẫn thường tìm kiếm Bạch Tuyết.

Có khi, hắn đứng ở bên trong lâu đài nhìn thấy Uy Liêm. Uy Liêm luôn vội vàng bước đi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, cho nên Uy Liêm chưa từng phát hiện, ở xa xa, còn có một người luôn luôn nhìn mình.

Uy Liêm rất ít cười. Có lẽ chưa từng cười.

Mùa đông, tuyết rơi.

Nhã Khả Bố lại nhìn thấy người kia vội vàng bước đi, trong tay đang cầm cái gì, đi xuyên qua đình viện.

Tuyết rơi trắng xoá, đọng cả lên trên mái tóc nâu mềm được xõa tung của Uy Liêm, hắn phát giác mình có lẽ đã mù rồi.

Chỉ có thể nhìn thấy người kia.

Đột nhiên, Uy Liêm ngừng cước bộ. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp dừng lại nhìn thứ gì đó trong màn tuyết, hắn thấy khóe miệng Uy Liêm gợn lên.

Uy Liêm đang cười sao?

Nhã Khả Bố cảm thấy tim mình như bị ai gắt gao bóp chặt, không thể đập đúng nhịp được.

「 Uy Liêm? Uy Liêm ngươi ở đâu vậy?」 Phương xa truyền đến tiếng gọi.

Uy Liêm ngẩng đầu, cơ hồ bước đi như bay, chạy về nơi mà Nhã Khả Bố không nhìn thấy được, chạy về bên cạnh chủ nhân của mình.

Nhã Khả Bố đi đến nơi mà Uy Liêm dừng bước, trên nền tuyết trắng có hai dấu chân rất sâu.

Hắn đạp lên.

Chân của Uy Liêm tựa hồ nhỏ hơn hắn một chút, vì thế hai chân hắn bao trùm lên dấu chân Uy Liêm. Điều này làm cho hắn cơ hồ có thể cảm nhận được độ ấm mà mới vừa rồi người kia dừng bước lưu lại.

Ở bên một thềm đá, có một đóa hoa nho nhỏ khẽ hé nở.

Ở trong màn tuyết mà lại phát ra hương thơm.

???

Uy Liêm đem quần áo sạch sẽ đưa đến cho Bạch Tuyết xong, Bạch Tuyết nói muốn uống canh nóng, hắn lại chạy tới phòng bếp một chuyến.

Khi quay trở về, đóa hoa vừa rồi nhìn thấy trên thềm đá đã không thấy nữa, Uy Liêm lơ đễnh, bưng bát canh nóng hầm hập thầm nghĩ nhanh chóng trở về, nếu không canh mà nguội mất khó uống thì Bạch Tuyết lại la hét cáu kỉnh.

Nhanh lên nhanh lên, hắn trong lòng chỉ nghĩ phải đi nhanh lên.

Khi tới ngã rẽ trên hành lang đột nhiên có một bóng người xông ra.

「 Bính!!」 Một tiếng đổ vỡ vang lên, canh nóng đổ hết lên người đối phương, cũng đổ cả lên tay của mình.

Uy Liêm ngẩng đầu, phát hiện đúng là Y Ma Đại Hoàng tử Nhã Khả Bố.

Nhưng trong lúc chính mình còn chưa kịp mở miệng giải thích trước, đối phương đã vội vã lên tiếng.

「 Không có việc gì chứ?」 Nhã Khả Bố hỏi như vậy.

「 Thật sự rất xin lỗi.」 Uy Liêm nói.

「 Không có việc gì là tốt rồi.」 Nhã Khả Bố không hề để ý xem trên người mình có bao nhiêu chật vật, hắn chỉ nhìn chằm chằm đôi tay đỏ lên của Uy Liêm.

Uy Liêm tựa hồ đã bị phỏng. Nhã Khả Bố nghĩ thầm.

Hai người chỉ gặp thoáng qua, khi Uy Liêm quyết định quay trở lại lấy một bát canh khác, Uy Liêm đột nhiên ngửi thấy trên người Nhã Khả Bố truyền đến mùi hương của hoa.

Hắn nhìn bóng lưng Nhã Khả Bố rời đi, Nhã Khả Bố quay đầu lại, vô tình cùng hắn tầm mắt giao nhau.

Tại một góc nhỏ trong cung điện có một thứ gì đó đã nảy sinh.

Ban đêm, Uy Liêm trở lại chỗ ở của mình.

Cửa phòng được ai đặt một đóa hoa màu trắng.

Mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp nơi, quấy nhiễu tâm hồn của hắn.

???

Thời gian chầm chậm trôi qua, đóa hoa kia sớm đã héo tàn.

Sau khi Nhã Khả Bố cùng các đại thần thương nghị quốc sự xong quay trở về phòng, phát giác người kia đang đứng đợi trước cửa phòng của mình.

「 Chủ nhân của ta phái ta đến……」

Không để cho người kia nhiều lời, người kia có lẽ chỉ là mộng, chỉ cần nghe thêm một tiếng nào nữa thôi thì hắn sẽ bừng tỉnh.

Đem Uy Liêm kéo vào trong phòng, Nhã Khả Bố đóng sập cửa lại.

「 Nói cho ta biết. Ngươi tới, là vì tìm ta.」 Nhã Khả Bố áp Uy Liêm tựa sát vào cánh cửa hoa lệ. Hắn phát giác thanh âm của mình đang run rẩy.

「 Ta đến, là vì tìm ngươi……」 Thanh âm của Uy Liêm cũng khàn khàn khô khốc.

Nhã Khả Bố hôn lên đôi môi Uy Liêm, cảm giác giống hệt như bao lần từng cùng với hắn ở trong mộng.

Hắn đặt Uy Liêm nằm lên trên tấm thảm dày, không ngừng xỏ xuyên qua thân thể của Uy Liêm.

Lửa cháy hừng hực ở bên trong lò sưởi, củi dần cháy hết, tiếng vang lần lượt thay đổi.

Uy Liêm khe khẽ rên rỉ, nhợt nhạt hưởng ứng hắn.

「 Ta đã yêu ngươi.」 Không biết từ đâu mà đến, cảm giác mãnh liệt này khiến cho Nhã Khả Bố không biết phải làm thế nào.

Uy Liêm mở mắt ra, đôi mắt hổ phách như bị sương mù che phủ, có chút mơ màng.

Uy Liêm đang cười sao?

Bởi vì sợ hãi biết được sự thật, cho nên Nhã Khả Bố không thể xác định.

Đóa hoa kia, tên là “dũng khí”.

Nhã Khả Bố thì thầm bên tai Uy Liêm.

Là loài hoa chỉ nở vào mùa đông.

???

Hắn vẫn luôn dõi theo Uy Liêm.

Mãi mãi.

Mà Uy Liêm chỉ luôn dõi theo Bạch Tuyết.

Vĩnh viễn.

Chiến sự đến gần. Y Lạc quyết định đem tình nhân đuổi về Quốc gia của hắn.

Nhã Khả Bố nghe thấy tin tức bọn họ phải đi, vội vàng đuổi tới.

Hắn hoảng hốt lao đi đến độ cái trán ướt đẫm mồ hôi.

「 Tại sao ngài lại đến đây?」 Tại một góc khuất mà mọi người không nhìn thấy, Uy Liêm nhỏ giọng hỏi.

「 Quá nguy hiểm, rời khỏi Y Ma, chung quanh đều là quân đội của kẻ thù.」 Hắn nắm chặt tay Uy Liêm.「 Ngươi đừng đi.」

「 Ta phải hộ tống chủ nhân của ta bình an rời đi, đây là trách nhiệm của ta.」 Uy Liêm đáp.

「 Ta không thể để cho ngươi rời khỏi tầm mắt của ta.」 Nhã Khả Bố sợ hãi sẽ mất đi người này, ở một nơi nào đó mà mình không thấy được.

「 Có một số việc, vĩnh viễn quan trọng hơn.」 Uy Liêm nói như vậy, rồi sau đó rút tay ra khỏi tay của Nhã Khả Bố.「 Nếu chủ nhân của ta có thương tổn gì, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.」

Đóa hoa nở rộ trong tuyết, tên là “dũng khí”.

「 Nhưng ta yêu ngươi.」 Nhã Khả Bố nói.

「 Cho nên ta sẽ trở về.」

Uy Liêm lưu lại những lời này, cùng bọn lính Y Ma hộ tống Bạch Tuyết rời đi.

Bạch Tuyết được Y Lạc ôm chặt ở trong lòng, Uy Liêm đi sau một đoạn, bảo hộ chủ nhân của mình.

???

Ban đêm, Nhã Khả Bố bị ác mộng khiến cho bừng tỉnh.

Ngực dường như bị hơn mười mũi tên xuyên thấu qua vậy, đau đớn đến mức hắn không thể thở.

Vì thế hắn không thể ngủ say, hắn không muốn mơ thấy thêm thứ gì nữa.

Cửa sổ bị ai mở, không khí lạnh lẽo tràn vào.

Hắn đứng dậy châm lửa trong lò sưởi, hơi ấm dần lan tỏa.

Xoay người đứng lên, cửa truyền đến tiếng gõ.

Hắn vội vàng chạy ra mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Uy Liêm.

「 Ngươi đã trở lại.」 Nhã Khả Bố gắt gao ôm lấy người này.

「 Ta đã trở về.」 Thân thể Uy Liêm lạnh như băng.

Trong không khí phiêu tán hương hoa.

???

Chiến tranh bắt đầu rồi, địch nhân giống như ác ma không ngừng khiến cho máu đổ khắp chung quanh thành.

Y Lạc quay về thành ứng chiến, Nhã Khả Bố cảm thấy em trai mình trở về quá trễ.

「 Tìm được chưa?」

Hắn thường thường nghe thấy em trai mình hỏi như vậy với những binh lính được y cử ra ngoài.

「 Chưa thấy.」

「 Tìm được chưa?」

「 Chưa thấy.」

「 Chưa thấy.」

「 Chưa thấy……」

Hắn không hỏi Y Lạc rốt cuộc đang tìm thứ gì, cho dù có người nói, hắn cũng không muốn nghe.

Khi hắn nghĩ về Uy Liêm, vẻ đẹp của đôi mắt hổ phách cùng nụ cười chỉ dành riêng cho hắn, hắn liền bịt kín hai tai của mình.

???

Ngày qua ngày, tuyết lại rơi.

Địch nhân dũng mãnh xông vào trong thành, phụ vương ở ngay trước mắt hắn bị chém mất thủ cấp.

style=”color: #800080;”>Em trai lao thẳng vào địch quân, gào to:「 Có giỏi thì chặt bỏ đầu của ta đi!」

Sau đó, là ai đã ngã xuống đất, trên mặt tuyết thấm đẫm máu.

Hắn nhấc tay, phát giác thấy mình không thể nhúc nhích, nguyên lai ngã xuống đất chính là mình.

Trong mắt vẫn là thân ảnh đứa em trai vẫn đang hăng hái chiến đấu.

Hắn chưa bao giờ muốn chiến tranh, bởi vì chiến tranh luôn luôn làm cho người ta mất đi thứ quan trọng gì đó. Nhưng không ai chịu nghe hắn khẩn cầu, vì mấy thứ này, hắn thậm chí trong một thời gian dài xung đột với đứa em trai của mình.

Uy Liêm……

Ngay cả khí lực để lên tiếng cũng không có, nhưng hắn rất muốn gọi tên người mình yêu thương.

Ai đó đã kéo hắn sang một bên, bàn tay thật lạnh lẽo, không có độ ấm quen thuộc ôm lấy hắn.

Uy Liêm……

「 Hư, đừng nói nữa.」

Hắn nghe thấy tiếng của Uy Liêm.

「 Đừng nói nữa. Đợi thêm một chút nữa, chờ bọn chúng bỏ đi rồi ngươi sẽ an toàn.」 Uy Liêm gắt gao ôm lấy hắn.

Vì thế hắn nhắm nghiền hai mắt, mặc địch nhân dẫm lên người hắn mà qua, rồi thanh âm ngã xuống truyền đến, máu tươi ướt đẫm cả mặt của hắn.

Thế giới trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi một chút thanh âm cũng không nghe thấy. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay của Uy Liêm nhẹ vuốt ve hắn, hắn ngửi thấy cả hương hoa.

Loài hoa mang tên là “dũng khí”.

Thanh âm biến mất.

???

Uy Liêm thì thầm một câu bên tai hắn.

Khi hắn tỉnh lại, vẫn đang ở trên tường thành mà hắn tử thủ, Y Ma đã diệt vong, địch nhân cũng đã lui binh.

Kiếm của hắn thủy chung không buông, vẫn đang nắm thật chặt. Khi hắn suy yếu gắng gượng đứng lên, đóa hoa trắng thuần đã khô héo rơi ra khỏi ngực hắn, thấm đẫm máu, mất đi mùi hương.

Y Lạc đang tìm thứ gì, hắn vẫn biết.

Uy Liêm ở trên đường hộ tống Bạch Tuyết ra khỏi thành bị địch nhân bắn chết rơi khỏi lưng ngựa, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Y Lạc mỗi ngày đều phái người đi tìm, mỗi lần đều là tay không mà quay về.

Hắn vẫn nghe thấy những người đó nói như vậy, nhưng hắn luôn cố tình không nghe thấy.

「 Nhã Khả Bố điện hạ!」 Dân Y Ma còn sót lại tìm đến chỗ hắn, bọn họ quỳ phục ở bên chân hắn, khóc thất thanh.「 Ngài không có việc gì thật là quá tốt…… Ngài không có việc gì thật là quá tốt……」

Hắn gắng gượng đứng dậy, Y Ma của hắn, quốc gia của hắn, hiện giờ đã bị tàn phá không chịu nổi, thần dân của hắn, hiện giờ chỉ còn là những khối thi thể.

Nước mắt dâng lên.

「 Loài hoa mang tên là “dũng khí”, cũng giống như ta cần rất nhiều rất nhiều dũng khí, mới có thể mở miệng nói cho cả ta và ngươi rằng ta yêu ngươi.」

Hắn nhớ tới mình từng nói như thế với Uy Liêm.

「 Nhớ rõ này tên của đóa hoa này. Xin hãy dũng cảm mà sống, thay cho cả phần của ta.」

Tuyết tan. Đóa hoa cũng khô héo.

Câu nói cuối cùng của Uy Liêm, vẫn quanh quẩn bên tai hắn, chưa từng mất đi.

———–Toàn văn hoàn———-
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý