Thời gian lại trôi đi nhanh chóng, 1 tuần cứ thế trôi qua không có bất cứ điều gì quá đáng kể xảy ra. Bọn họ cũng dần tiến vào trung tâm của hòn đảo. và cái gì nên thấy cũng cần thấy. 1 tòa tháp cao chót vót nổi bật giữa cánh rừng. Đây rõ ràng là 1 trong 4 địa điểm mà kẻ sau màn nói đến.

Ran ước lượng bằng mắt rồi nói. Từ đây đến đó có lẽ khoảng 30km. Nếu chiếu theo tốc độ của chúng ta thì muộn nhất là ngày mai có thể đến nơi. Tuy nhiên, đó là nếu chúng ta không gặp trắc trở gì.

Mọi người yên lặng không nói. Dù nhìn từ trên này không thấy bất cứ nguy hiểm nào nhưng một nơi quan trọng như vậy mà không có bất cứ nguy hiểm nào thì ai mà tin.

Cầm nhìn thấy vẻ do dự của các cô, anh nói:

- Được rồi, chúng ta đã thấy được địa điểm đầu tiên, và có lẽ chúng ta cũng đoán được nó sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm không tên. Ai biết kẻ có thể hồi sinh những con vật cổ đại thì còn có thể làm gì nữa chứ. Tuy nhiên, chúng ta đã ở đây hơn 1 tháng trời mà vẫn không thấy bất cứ thông tin hay dấu hiệu nào chứng minh rằng hiệu trưởng Vivi và những người khác tìm ra chúng ta. Chỉ sợ lớp vỏ ẩn đi hòn đảo này không đơn giản đâu.

- Bây giờ có thể nói rằng tuân theo cuộc chơi, phá hủy cả 4 tiêu điểm thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi đây.

- Rốt cục các em có liều mình hay không là quyền lựa chọn của các em. Chọn đi.

Mọi người lâm vào trầm mặc. rồi đồng thời đưa ra quyết định.

- Vậy thì… đi thôi.

Cầm nhìn vẻ quyết tâm trong mắt các cô nàng. Anh chỉ mỉm cười không nói.

Đường đi đến tòa tháp đó thuận lợi hơn các cô tưởng rất nhiều. Ngoại trừ 1 số loài rắn rết, bọ cạp

hay là côn trùng ra thì chẳng có dấu hiệu của loài nào khác. Điều này làm các cô trở nên càng đề phòng hơn. Việc một mảng rừng không có bất cứ loài động vật nào chỉ có 2 lý do. Một là mảng rừng đó không phù hợp cho sinh sống mà thứ hai là… mảng rừng đó.. có 1 kẻ săn mồi đáng sợ đến mức có thể chiếm cả mảng rừng cho riêng mình.

Điều này đã được bọn họ chứng thực. Càng tiến gần tòa tháp lại càng yên lặng. Đến cả côn trùng cũng có. 1 nơi như vậy sao có thể bình thường được.

Càng đến gần tòa lâu đài không khí âm u càng bao phủ bọn họ, dù trời không lạnh nhưng người ta vẫn thấy run run. Đến nơi là vào buổi trưa nhưng mà bọn họ cũng không vội vàng tiến vào tòa tháp mà dựng trại ở bên ngoài. Lấy đống thịt dự trữ ra làm một bữa no nên để ổn định tâm lý, sẵn sàng cho thử thách khốc liệt trước mắt.

Ánh lửa lấp lóe buổi đêm khiến cho lòng người ấm lại, khiến các cô càng thêm có chút vững tin vượt tháp.

Đột nhiên, từ trong rừng rậm, vài thân ảnh đi ra khiến cả nhóm sững sờ.Nhóm này chỉ có 7 người, thân hình có chút nhếch nhác nhưng mà khí thế của bọn họ rất mạnh, gần như lột xác thành người khác vậy.

Cầm nhìn vậy ánh mắt lóe lên. Đây mới là người vào sinh ra tử để sinh tồn trong khu rừng này, trải qua sinh tử để mạnh lên. So với bọn họ thì nhóm của Cầm phải trải qua ít hơn rất nhiều.

Người dẫn đầu nhóm này là Rino, em của Ren. So với những người còn lại, trông cô càng bình tĩnh hơn và.. sạch sẽ hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, dù bọn họ trải qua rất nhiều nhưng vẫn không thể khiến Rino triệt đề thay đổi.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này, quan trọng lúc này là bọn họ có thêm đến 7 người đồng hành, mà cả 7 đều không yếu, bổ xung vào hàng công nhóm của Cầm. Đó có thể coi như là điều tốt.

Sau bữa ăn, cả nhóm ngồi lại chia xẻ tình hình. hóa ra nhóm của Rino có đến hơn 20 người, trong đó có đến hơn 10 người là có vũ lực. Bọn họ cũng có 1 đầu bếp, 1 nhà sinh vật học và 1 ngời có hiểu biết sâu về các loài vật cổ đại. với một nhóm như vậy, bọn họ vẫn nghĩ bản thân có thể sinh tồn được. nhưng sau 1 tháng sinh tồn, 20 người giờ chỉ còn lại 7 người. Những ngời khác không chết vào miệng thú ăn thịt thì bị sự khắc nghiệt của khu rừng giết dần giết mòn.

Dù cho dọng kể của Rino rất bình thản nhưng Cầm có thể nhìn ra được nỗi đau trong họ khi mà chứng kiến đồng bạn của mình từng người ngã xuống, nỗi đau đớn đó quả thật không nói thành lời. Những có lẽ cùng nhờ như vậy mà bọn họ mới đạt được mức độ như ngày hôm nay.

Khẽ an ủi bọn họ một câu, mọi người cũng chia sẻ những gì mà mình đã trải qua đồng thời bắt đầu thảo luận về việc vượt tháp. Thứ mà có lẽ là mục đích của cả 2 nhóm này.

Khi cả 2 nhóm hợp lại khiến cho tự tin của bọn họ tăng lên rất nhiều.

Mai có lẽ sẽ là lúc đi khám phá tòa tháp to lớn này a.

…………..

Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh, trời đã sáng. Có lẽ vì trời sáng mà cả tòa tháp trở nên đỡ âm u đi rất nhiều.

Mọi người từ sáng sớm đã xắp xếp, chuẩn bị, vẻ mặt ai cũng có chút ngưng đọng. dù cho đã bàn bạc chiến thuật cũng như đội hình rất kỹ nhưng mà bọn họ vẫn không tránh được sự khẩn trương trong lòng. Đó là sự sợ hãi thiên tính của con người khi đối đầu với thứ mà các cô không biết. Nhưng mà các cô vẫn phải làm như vậy mà thôi. bởi vì các cô cũng không còn con đường lùi nữa rồi.

Cánh cửa tháp từ từ được đẩy ra, không gian tối om mang đến sự run sợ.

Những bó đuốc đã được thắp lên chiếu sáng 1 vùng.Cả nhóm lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự, bảo vệ những cô nàng yếu đuối ở giữa.. Lúc đầu bọn họ định để những cô gái không có sức chiến đấu ở ngoài tháp nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì các cô đều có tác dụng nhất định trong tòa tháp. Ai biết sẽ có thử thách gì. Nhớ không phải chiến đấu thì sao.

Để cho chắc chắn, các cô vẫn quyết định tất cả cùng đi.

Nhưng đó cũng là bắt đầu cho thảm kịch.

..

Tất cả mọi người đều bước vào trong tháp, không gian trong đó khác hoàn toàn bọn họ nghĩ. Nó… chẳng có gì cả ngoài 1 bệ đá nổi bật ở cuối căn phòng. Trần nhà cao đến tận đỉnh tháp. Không có các tầng liên tiếp, các thử thách liên tục như các cô nghĩ. Mọi thứ dường như không có bất cứ nguy hiểm gì vậy.

Chẳng lẽ…. không có thật sao.

Các cô thận trong tiến gần đến bệ đá, nơi mà cái máy kỳ lạ ở đó.

Nhưng ngay khi bọn họ chỉ cách bệ đá tầm 5m. đột nhiên, 1 hàng rào thép dựng lên che kín lấy bệ đá, cánh cửa ra vào đột nhiên đóng sầm lại kèm theo đó là dọng nói đầy hưng phấn vang lên:

- Cuối cùng các ngươi đã đến. ta chờ đợi thật lâu rồi. Để có thể đến được đây, chứng tỏ các ngươi đều là những người rất mạnh, những người đã thích ứng với hoàn cảnh ngoài kia. Các ngươi có thể tìm đến đây chứng tỏ các ngươi muốn hủy đi cái máy này nhỉ. Cũng thường tình mà thôi. Ta cũng cảm thấy rất vui vẻ nếu các ngươi hủy được.Tuy nhiên, mọi thứ nếu quá dễ dàng thì còn gì là vui nữa đúng không. Bây giờ, chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi. Như các ngươi thấy, đây là 1 không gian kín, lối ra duy nhất của các ngươi là cánh cửa vừa đóng lại kia. Và mục tiêu của các ngươi cũng được bảo vệ trong cái lòng sắt này. Và chúng không dễ dàng có thể phá hủy đâu. Tuy nhiên sau 30 phút nữa, những thứ này sẽ tự động mở ra và duy trì trong khoảng nửa tiếng.

- Chúc các ngươi có thể sống sót đến lúc đó. Và ta có thiện ý nhắc nhở rằng. Lũ con của ta đã lâu lắm không hút máu rồi a.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý