Mang 2 con hải thú về, cầm cơ hồ dốc toàn bộ khả năng để chế tạo 1 món ngon nhằm vực dậy tinh thần của mọi người, mùi thức ăn thơm khiến cho không khí nặng nề vơi đi phần nào,nhưng nó cũng chỉ vơi đi mà thôi, những nụ cười gượng gạo, ánh mắt có chút lo âu, có chút hoang mang khó mà ẩn dấu.

Cuộc chiến vừa này hiển nhiên đã tạo nên 1 áp lực cực lớn không thể xóa nhòa

Những lúc thế này, có lẽ 1 lời động viên, 1 lời nói đầy khí thế sẽ có tác dụng nhất thời.

Nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, bởi anh không thể nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bọn họ. Cầm vẫn là quá tự tin vào mình, rốt cục, dù anh mạnh thật đó nhưng vẫn là 1 phàm nhân, gặp 1,2 con thì anh có thể dư xăng nhưng nếu gặp cả đoàn thì chính anh cũng khó lòng làm gì cả. những cuộc chiến như hôm nay chắc chắn sẽ còn xảy ra và chỉ sợ còn càng ác liệt. Hứa hẹn hay là bảo đảm chẳng có tác dụng gì.

Cầm không quá ưa việc động viên 1 cách xáo rỗng như vậy, so với nó, anh càng ưa thích lấy hành động để chứng minh mọi việc.

Mà việc quan trọng nhất lúc này là định ra mục tiêu, bây giờ không thể nào cứ lang thang trong vùng biển này mãi được, nếu vậy có lẽ bọn họ sẽ chết lúc nào không hay

Bây giờ trong đầu anh hiện ra 2 phương án. 1 là rời đi, đây cũng coi như là cách an toàn nhất nhưng đồng thời sau này muốn vào lại vùng biển này trở nên khó khăn vô cùng, chỉ sợ bọn họ không còn dũng khí làm việc đó.

Nếu Cầm cưỡng ép có lẽ tất cả sẽ đi theo thôi nhưng anh là loại người vì ý kiến riêng của bản thân mà không quan tâm đến đồng đội ư.

Có người hỏi sao anh không đi 1 mình. Đáp án là không có khả năng. Cố nhiên nếu đi 1 mình, với cơ thể này thì Cầm gần như an toàn nhưng mà ở vùng này không chỉ có hải thú mà còn có các dòng hải lưu mà chính anh nhiều lúc cũng không phát hiện, 1 mình anh sao có thể làm hết được.

Không chỉ như thế, ngẫm lại việc 1 mình lênh đênh trên biển không ngừng chém giết đã khiến Cầm từ bỏ cái ý định này, anh còn chưa đến mức vô tình như vậy a.

Do đó anh mới nghĩ đến phương án thứ 2. Phải tìm ra 1 hi vọng, hi vọng là thứ thần kỳ, dù cho nó có xa vời đến mức nào đi nữa vẫn có rất nhiều người vì nó mà phấn đấu hết mình. Nhất là khi trong tuyệt cảnh thì chút hi vọng đó có thể tạo nên những hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Tuy nhiên, tìm ra hi vọng cũng cần có cơ sở không phải cứ hoang ngôn cho xong truyện, làm như thế chỉ càng khiến tình hình thảm liệt hơn thôi. Mà những người này cũng đều là anh em đồng sinh cộng tử của anh, hiển nhiên Cầm không muốn nói dối bọn họ.

Quả thật là vô phương. Giá mà trước khi đến đây Cầm đi tìm hiểu 1 chút, có thể hỏi băng Râu Trắng hoặc là tóc đỏ cũng được. Bọn họ có lẽ đều đã đi qua nơi này, chỉ cần 1 chút thông tin thì bọn anh cũng không có bị động như thế này.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn. điều quan trọng lúc này là tìm cách để ổn định mọi người và cho mọi người hi vọng.

Và đó cũng là điều làm anh điên đầu. Hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì, 5 ngày lênh đênh trên biển hoàn toàn không có bất cứ thông gì gì hay bất cứ hoàn đảo nào, ngoài nước cũng chỉ có nước mà thôi, lấy đâu chỗ nào mà đi tìm thông tin. Chẳng lẽ thông tin tự tìm đến cửa a.

Ngay lúc đó, 1 tiếng gào đầy tức giận vang lên.

Từ đằng xa, 1 đoàn hải thú tiến đến, so với đoàn sáng nay thì quả thật là tiểu vu gặp đại vu. Đoàn này không chỉ chất lượng mà cả số lượng cũng hoàn toàn lấn áp vừa nãy. Chí ít có hơn 100 con tiến đến, thấp nhất cũng là đô đốc và không thiếu con còn mạnh hơn, có lẽ đạt đến tứ hoàng. Rất rõ ràng, chúng nó đến để trả thù ban nãy.

Vẻ mặt mọi người trầm đi,không khí vốn lại lần nữa trầm đi thậm chí còn trầm trọng hơn trước. Bọn họ đã hoàn toàn không nhìn thấy hi vọng sống. Vừa nãy 20 con đã khiến bọn họ điêu đứng, giờ hơn 100 con thế này thì… bọn họ hoàn toàn không thấy hi vọng sống.

Chẳng lẽ Cầm mạnh hơn nữa có thể lấy sức một mình đấu 100 con sao. Tất nhiên là không thể. Đó là chưa kể bên trong nó còn có rất nhiều con còn mạnh mẽ hơn nữa a.

Bây giờ có lẽ thần tiên cũng khó cứu bọn họ.

Vẻ mặt Cầm cũng trở nên âm trầm, anh hoàn toàn không nghĩ những con này lại mang thù như

vậy, đánh con thì cha chú đi ra trả thù. Nhưng số lượng thế này thì.. quá lớn đi. Dù cho bây giờ anh có liều mạng dùng bí thuật đi nữa cũng giết không hết a. Nhất là cái bọn này đều da dày thịt béo cực kỳ kháng đánh. Anh ước chừng trong tình trạng đó anh cản được 30 con là cực hạn. Số còn lại thì… dù có là tứ hoàng đến đây cũng không chống được a.

Chẳng lẽ nhóm của anh đến đây là kết thúc rồi sao.

Không vẫn còn cách, nhất định phải còn cách. Nghĩ đi nào tôi ơi. Ánh mắt anh nhìn ra đằng xa, vẻ mặt ngưng đọng, tất cả mọi người kể cả Mina cũng đứng dậy, những lúc thế này, dù không đánh được cũng phải đánh a.

Tuy nhiên, đám hải thú vẫn không tấn công, chúng chỉ đứng đó giàn trận như đang chờ đợi cái gì.

1 lúc sau, tất cả rẽ ra 1 con đường, 1 thân ảnh lừng lững đi đến. Khí thế cực thịnh, hình thể của nó so với những con đồng tộc khác không phải 1 cấp độ, khí tràng của nó cũng lớn hơn vạn phần. Không nghi ngờ gì nữa, đây hiển nhiên là con đầu đàn. Còn thực lực của nó, không ai dám chắc nhưng chỉ sợ không yếu.

Nó dùng ánh mắt nhìn chằm chằm con thuyền rồi nói:

- Nhân loại, các ngươi sao lại xâm nhập vào địa bàn của ta còn giết hại đồng tộc của ta. Các ngươi muốn làm gì. tùy vào câu trả lời của các ngươi mà chúng ta sẽ tấn công hay không.

Ánh mắt mọi người lóe sáng như có chút hi vọng. Hóa ra con này chưa thậ sự tấn công mà là đến tìm hiểu. Như vậy bọn họ vẫn còn hi vọng để sống a.

Dù không biết vì sao nó lại như vậy nhưng rốt cục vân có hi vọng hiện ra trước mắt.

Bây giờ thì tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của bọn họ.

Nhưng bây giờ trả lời như thế nào đâu, nó quả thật là 1 vấn đề lớn. Vùng biển quanh đây xem ra là địa bàn của người ta, bọn họ coi như là người xâm phạm. hơn nữa việc Cầm đã giết đến 2 con và xẻ thịt chúng mà ăn là sự thật không thể chối cãi. Điều này có thể coi như là sinh tử đại thù a. dù cho các loài thú thì tính đồng tộc không có cao như vậy nhưng mà hiển nhiên không có thấp a.

Nói là hi vọng nhưng bọn anh thấy nó vẫn xa vời quá.

Dù không biết vì sao mà con này lại cho bọn họ cơ hội nhưng mà cái cơ hội này không cho thì hơn a.

Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Cầm. anh là thuyền trưởng thì hiển nhiên anh sẽ là người đứng ra trả lời. Và câu trả lời đó sẽ quyết định tất cả.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý