Sắc trời chậm rãi tối sầm, các thú nhân bắt đầu sôi nổi lấy đồ ăn của mình đem đi giao dịch, cũng có không ít người cùng thú nhân ngoại lai giao dịch rượu trái cây.

Thú nhân ngoại lai cũng rất hào phóng, thậm chí còn không do dự tặng thêm một ít rượu cho những thú nhân khác.

Các thú nhân liền lập tức yêu thứ rượu trái cây ngọt lành ngon miệng này, trong lúc nhất thời, mọi người đều mặt đỏ tới mang tai, phảng phất như đã say.

Nhóm người Tô Lạc Y năm người một rắn ngồi thành một vòng tròn, trung gian phóng đầy đồ ăn, Phù Lẫm cùng Thần Kim đi giao dịch một ít rượu trái cây.

Sau khi trở về, Phù Lẫm đem rượu trái cây đưa cho Tô Lạc Y.

Tô Lạc Y nghĩ thầm, bên trong rượu trái cây này không biết có bao nhiêu vi khuẩn, vội vàng lắc đầu nói: "Ta không thích hương vị của nó."

Phù Lẫm cầm vật chứa, có chút do dự.

Hắn nghe nói rượu trái cây rất thơm, nhưng Lạc Y lại không thích.

Do dự một chút, Phù Lẫm cũng không uống rượu trái cây, hắn sợ trên người dính phải "hương vị Tô Lạc Y không thích".

Thần Kim đem rượu trái cây đưa cho Nguyễn Sơ Nhụy, Nguyễn Sơ Nhụy lập tức nhận ra đây là rượu trái cây, chỉ nhợt nhạt nếm một ngụm rồi không tiếp tục uống nữa.

Phần rượu dư lại đã bị một giống đực nhóm nàng uống đi.

Thần Kim còn muốn đi giao dịch thêm một ít, Nguyễn Sơ Nhụy lại giữ chặt hắn: "Nước này tuy rằng rất ngon, nhưng uống nhiều quá cũng không tốt. Đừng giao dịch quá nhiều."

Tô Lạc Y ở trong lòng nói tiếp: Rượu trái cây tuy ngon, cũng không nên nghiện rượu nha!

Phù Lẫm đưa rượu trái cây ban nãy hắn giao dịch qua: "Nếu ngươi muốn uống, thì uống cái này đi."

Thần Kim có chút do dự.

Không phải là hắn ngượng ngùng, mà là bởi vì Nguyễn Sơ Nhụy nói uống nhiều quá sẽ không tốt.

Nguyễn Sơ Nhụy cười nói: "Phù Lẫm không thích uống thứ này sao?"

Phù lẫm nói: "Lạc Y không thích hương vị của thứ này."

Nguyễn Sơ Nhụy ngẩn ra, chợt che miệng trêu ghẹo: "Là bởi vì Lạc Y a ~"

Tô Lạc Y ha hả cười, nói: "Ta chỉ thích uống nước suối."

Thoạt nhìn ít nhất cũng sạch sẽ.

Lúc này, tiểu thanh xà Càng Thanh dùng đuôi rắn nâng lên một ly nước, bên trong chính là nước suối.

Tô Lạc Y: "......"

Càng Thanh ngây thơ chớp mắt nhìn nàng.

Tô Lạc Y tiếp nhận ly nước, nói: "Cảm ơn Càng Thanh."

Càng thanh đem đầu thò lại gần: Cầu sờ sờ.

Tô Lạc Y lấy hết can đảm, duỗi tay chạm vào đầu Càng Thanh.

Nàng thật sự rất sợ bị rắn cắn!

Càng thanh đương nhiên không có cắn nàng, híp mắt cọ cọ lòng bàn tay Tô Lạc Y, sau đó mới trở lại bên người Nguyễn Sơ Nhụy.

Càng Thanh phá xác là do Tô Lạc Y ngày đêm ấp nở, tuy rằng Nguyễn Sơ Nhụy mới là mẫu thân hắn, nhưng hắn lại nhịn không được muốn tới gần Tô Lạc Y.

......

Các thú nhân bởi vì nước thánh, sôi nổi như mất đi lý trí quơ chân múa tay. Cũng có thú nhân uống ít hơn, nhưng cũng sẽ có chút choáng váng đầu, liền tìm địa phương nào đó mà dựa vào.

Nhìn các thú nhân hưng phấn, Tô Lạc Y chỉ an tĩnh ngồi một bên ăn thịt mà Phù Lẫm mang đến.

Có lẽ do men rượu, cư nhiên có giống đực lớn mật tiến lên muốn cùng nàng kết làm bạn lữ.

Tô Lạc Y diện mạo xinh đẹp, dáng người xuất sắc, ở trong bộ lạc thú nhân cũng coi như một bông hoa.

Phù Lẫm đen mặt đuổi đi một người lại một người tiến đến muốn cùng Tô Lạc Y cầu ái.

Nhưng mấy thú nhân say mèm lại không chịu ăn mềm, Phù Lẫm tức giận hừ lạnh một tiếng, bắt đầu dũng mãnh đá văng từng người.

"A a a đau quá!"

"Cút!"

Cảm giác được đau đớn, thú nhân ban nãy la lối muốn cầu ái Tô Lạc Y bắt đầu thanh tỉnh hơn chút ít.

Bên kia, Nguyễn Sơ Nhụy cũng không khá hơn là bao, đã có không ít thú nhân giống đực cư nhiên quấy nhiễu nàng.

Đương nhiên, mấy giống đực kia đã bị Thần Kim đánh cho mặt mũi bầm dập, phỏng chừng...mẹ ruột cũng không thể nhận ra.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý