Mấy hôm sau, tụi bạn thân của tao không còn chơi chung với tao như trước nữa. Nó bỏ mặc tao mà làm tròn bổn phận những đứa bạn ngu ngục đi tin lời của con nhỏ mới khá thân mấy tuần nay. Thật đúng là kẻ có mới quên cũ. Rồi có một ngày, tao sẽ lột mặt nạ nhỏ ra cho tụi bây xem!

Hôm nay vẫn như mọi khi đi học, tao ngồi đó không màng thế sự ra sao. Bình thản ôn nhu, suốt mấy hôm cũng không nhắn tin với crush nữa. Chắc nó quên tao rồi, với lại...thích nhỏ mà. Mắc cái quần gì nhắn tin xàm loz với tao chi cho mệt?...Đúng rồi ha!. Tình đơn phương như cái lồn chệch dưới mương dị đó. Riết rồi, xung quanh không thấy có đứa nào đứng về phía tao hết.

Đang ngồi đó thì Đình An và Thế Mỹ bước lại, nó giở cái giọng phách lối đáng ghét kia nói chuyện với tao, muốn vả cho hai đứa méo hàm ghê dị đó. Nhưng giờ hết là bạn thân rồi nên nói chuyện đàng hoàng chút.

- Nè, Thái Bình...Tao cho mày một cơ hội, xin lỗi Trân Châu đi rồi...

- Mấy bạn nói gì mình không hiểu, mấy bạn là ai mình không quen! Mấy bạn phắn lẹ cho mình nhờ nha!

Tao vừa nói vừa làm động tác quơ quơ đôi tay như đuổi mấy con ruồi, nhện, gián, mấy con chướng mắt đi khỏi nơi đây sớm hơn. Nhìn mà ứa mắt méo chịu được, mắc cái lồn gì phải xin lỗi cái con xạo ke đó?. Có chết cũng không nữa. Giờ lại dám ra lệnh cho tao, xin lỗi. Thái Bình này đéo làm được rồi.

Tụi nó bực mình rồi đập bàn, không vui.

- Mày đừng có láo. Coi chừng có ngày có người đánh mày á!

- ...!_Tao ở đó im lặng như không có chuyện gì xảy ra hết.

- Sao mày không trả lời?_Thế Mỹ nhướng cặp chân mày, chống hai tay vào eo.

Tao quay sang nhìn tụi nó, chất giọng yêu kiều hiền hậu diễm lệ trong sáng quý phái tiểu thư của tao cất lên, kèm theo cái điệu khinh bỉ nhìn bọn nó. Hất tóc sang chảnh.

- Tao xin trả lời cái lồn tao nè!

- Mày!...Hết nói nổi mày rồi, thôi tụi mình đi!_Tụi nó bất lực không muốn cãi nhau nữa.

Tao thở phào nhẹ nhõm trong người, bấy lâu nay như trút được cục tạ xuống đất vậy. Nói đoạn một mình.

- Tự nhiên chạy lại rồi banh lồn ra chửi này kia rồi không lại cái tức! Đĩ điên!

- Chửi hay nhỉ?_Tiểu mỹ thụ ngồi bên tao lúc nào không hay.

Đưa tay chống cầm một bên rồi quay hình tao lại lúc nãy. Tao giật máy rồi nhào vô chửi hắn

- Rãnh háng không lo học bài sắp kiểm tra còn chỉ tao ở đó mà quay...quay gì để coi coi!_Tao cũng nhiều chuyện không kém.

Bấm vào album xem thử, trời má. Hú hồn cái hồn còn nguyên, trong điện thoại toàn hình trai đẹp sáu múi. Má ơi, thằng này bóng chắc luôn, tao nói đâu có sai đâu. Ai đời con trai mà lại đi lưu hình con trai chứ?...Nhưng không sao, tao ủng hộ mà!.

- Ghê quá nha, ghê lắm luôn á!

- Cô ngắm đủ chưa??_Hắn cảm thấy bình thản.

- Không ngờ anh biến thái vậy luôn á...Dám lưu hình bậy bạ!_Tao cười dâm nhìn nó.

Khi tôi nói xong, hắn mỉm cười nhún nhẹ vai. Khuôn mặt trở nên vui vẻ, hân hoan điều gì đó. Nói bằng chất giọng điềm tĩnh. Ánh mắt khinh bỉ trao đến tao.

- Hình như tôi nhớ không lầm, là điện thoại của cô mà!

Sau khi nói xong, tao dò xét kĩ càng. Sực nhớ là cái ốp lưng điện thoại tao mới vừa mua, não cá vàng quá chừng. Đúng là gậy ông đập lưng ông, một lần chọc người khác tự rước lấy nhục nhã vào người. Tao chỉ gãi đầu cười trừ vì biết nói sao giờ, cất điện thoại vào cặp. Hèn chi mà xem đi xem lại từ hình nền, cho đến những hình ảnh của mấy gã trai đẹp sáu múi quá quen. Nếu bây giờ có cái giếng, tao sẵn sàng nhảy xuống đó liền.

Hắn khẽ lắc đầu.

- Thím hai bã đậu cũng đúng với với cô lắm!

- Im đi!! Đừng nói nữa, đau trong tim này!_Tôi chề môi khóc lóc.

...........................................................

Cuộc sống ở trường cũng chỉ là kêu lên kiểm tra miệng, quái lạ. Ở nhà đánh răng kĩ rồi vẫn cứ hay bị bắt kiểm tra miệng suốt. Thứ mà làm cho học sinh lên tăng xông mấy 15' đầu giờ, ta nói kêu một lần là mấy đứa kia đau ngực muốn tử vong mấy lần. Chắc có lẽ, đi học là thứ mà con người ta không bao giờ muốn trải qua, nhập viện lúc nào không hay.

Khi đến lúc về, tao xách cặp nhanh nhẹn tránh mấy con dở hơi bạn tao kiếm chuyện, lại thích gây hấn với nhau. Nhưng nếu gây hấn thì đập chết con mẹ nó luôn cũng được.:)). Và cái đầu tao suy nghĩ rất đúng, đang đi một mình thì gặp phải con dở hơi Trân Châu đang cùng với crush đùa giỡn ở cổng, vui tươi thắm thiết, thân thương quá trời luôn mà. Nhìn phát ứa, không biết tao bồ nó hay con đó bồ nó nữa. Đúng rồi, mê gái thì đầu thai mới hết, ai lại thích tao chứ?:)

...Đi nhanh qua nó như không thấy chuyện gì, bỗng nhiên crush tao kéo tay lại không cho tao đi. Tao mỉm cười hạ lòng được cơn nóng giận, cuối cùng cũng biết níu giữ tao rồi ư?. Còn một chút thông minh của tuổi trẻ đó chàng trai ạ!. Chất giọng của crush cất lên giữa sân trường...

- Tao có chuyện muốn nói với mày!

- Cứ việc!_Tao không nhìn crush, vẫn kiêu ngạo chảnh chó:vvv

Rồi crush buông tay tao ra, nắm tay Trân Châu mỉm cười. Vui vẻ nói trong sự u mê lạ thường.

- Tao đã thông nghĩ rồi, Thái Bình...Chúng ta chia tay đi, tao yêu Trân Châu rồi!!

- ...!

Tao hoang mang nhìn lên như không tin vào sự thật. Nhìn hai đứa nó thân mật, quấn quýt giữa sân trường mà buồn nôn. Đám bạn cùng lớp tao trêu chọc, vì thấy tao bị bồ đá giữa sân trường. Lũ bạn khốn nạn. Cuối cùng, tao cũng chẳng được con mẹ gì, vừa mất bạn lại vừa mất đi bạn trai. Đồn như lời is real!!:((.

Nhưng, cũng vì thế mà tao biết được bộ mặt mất dạy của crush, tao thở dài một lát rồi vỗ vai crush, an ủi đôi lời lần cuối trước khi ra về.

- Tao giao Trân Châu lại cho mày, nhưng nhớ coi chừng bị nó ngồi lên đầu lúc nào không hay...Với lại, sẽ có một ngày mày hiểu rằng không ai yêu mày nhiều hơn tao!

- ...Ý mày là sao?_Trân Châu nhíu mày khó chịu.

Tao bản mặt đằng đằng sát khí sát mặt nó, nó long lanh như muốn khóc khi thấy tao trưng cái bộ mặt đó.

- Diễn cho sâu vào tới nữa tao mua bắp ngô ngồi ăn rồi hít drama của mày cho vui!

- ...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý