Sau khi tao về, bước đi chậm rãi. Hừ, tên tiểu tử Tử Văn này dám bỏ tao, sẽ có một ngày anh ta biết thế nào mất đi một người từng yêu anh ta say đắm. Tao đang chờ tới ngày trời trả báo đây này. Hôm nay lại loz gì thế không biết, tự nhiên chẳng còn ai bên cạnh để tâm sự tao cũng buồn lắm chứ bộ. Nhiều lúc thấy mấy đứa con gái được chở đi học mà tao ganh tị vl luôn. Giờ thì chẳng còn ai đưa rước nữa, nói chung là buồn ghê. Người ta nói đúng, cuộc tình dù đúng dù sai người mang thai vẫn là người cho con bú:)).

Vừa đi vừa dậm chân muốn lủng nền đường, tao hậm hực trở về với bộ dạng buồn nao nức lòng. Đang đi thì có thằng cha nội nào đó dẫm vào chân tao, cú dẫm như muốn nát mẹ đôi chân ngọc ngà châu báu, tao ngước mặt lên chửi vài phát.

- Bộ bị lé hả cha nội?

- Ồ, xin lỗi em nhé!

Trước mặt tôi là một thanh niên hơi bị đẹp trai đang gãi đầu mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh điêu đứng con dân. Tao mê mẩn như muốn rụng tym tại chỗ, anh ta cười tao cũng cười theo. Anh chạm vào vai tao rồi nói giọng ngọt ngào trụy mẹ trái timmmm. :vvvvvvvvv

- Em có sao không?

- Dạ không, em không sao. Anh có sao không?

Tao hiền thục nết na đáp lại nhẹ nhàng, chứng tỏ là một đứa con gái dịu dàng, đầm thắm. Gục đầu e lệ rồi mỉm cười tươi, ánh mắt tia đến chàng trai kia. Tao giờ buồn quần què gì nữa, chỉ cần trai đẹp quan tâm là tao hết buồn ngay. Mà giờ mới nhớ, trai đẹp thiếu cha gì thằng sao lại nhất thiết quen một thằng?. Nghĩ giờ sao thấy mình ngu quá ta?. Hôm nay tuy bị đá khá đau nhưng đối với tao, tao mặt dày thế mà làm sao mà biết buồn gì nhỉ?. Nghĩ tao buồn đau đớn thì là một điều lầm trầm trọng.

Một lúc lâu, anh mới nói rằng.

- Nhà em gần đây hả?

- Dạ vâng!...Hihi_Tao cười.

Anh ta cũng chỉ bảo nhẹ, một câu duy nhất...

- Vậy em về cẩn thận nha, anh còn về với bạn trai anh nữa!!

Một câu nói của anh ta mà làm tao tuột mẹ hết nứng, á đụ má bộ trai đẹp giờ bóng hết rồi sao? Đi đâu cũng chỉ thấy chị chị em em với mình không hà. Thôi rồi, coi như kế hoạch thả thính thảo mai với trai đẹp coi như chấm hết. Tao hoang mang, rồi nói giọng chua chát trở lại như bình thường.

- Về đi má, má làm như tui thích ở đây cà khịa với má lắm vậy!

- Ủa em gái, sao hồi nãy em nói chuyện dễ thương lắm mà, sao giờ chua như mùi hôi nách của bạn trai anh vậy??_Anh ta nhíu mày hỏi lại.

Tao cầm chiếc dép lên, đưa lên mặt anh ta khá gần.

- Mày mà nói một tiếng nữa là tao phang chiếc dép vô đầu mày đó, con bóng vô duyên!

- Á huhu, mày dám chửi tao. Tao về tao méc má tao nè!!

Anh ta õng ẹo một tiếng rồi bật khóc như một đứa động kinh nặng, ủa tao chưa đánh mà. Sao bánh bèo vô dụng dữ vậy má?. Tao cười một điệu rồi đứng nhìn bằng cặp mắt như đang rất khinh bỉ. Tuy là hủ nhưng nhìn má này nói chuyện vô duyên quá à, ăn nói như lồn chệch dưới mương dị đó. Làm dị rồi ai dám độ cho?.

Tao chốt lại lời cuối, không muốn dây dưa tấu hài với nó.

- Hôm nay tao hơi mệt, không muốn chị chị em em với mày, cút cmm đi!

...........................................................................................

Tối hôm đó, tụi mày nghĩ tao sẽ như thế nào?.

Ở một mình, ngắm mưa rơi vì tối đó trời mưa rất to. Mưa to như trong lòng tao hiện giờ?. Quen nhau được mấy hôm mà nó lại chia tay, coi như tao chẳng còn lại gì ngoài cái thân tàn này. Buồn bã, chán chường, khóc lóc. Lên mạng banh cái loz đăng stt buồn một đống. Cho mấy con đĩ bạn vô cmt to nhỏ rồi chia sẽ thiếu điều tao muốn trở thành hot trend năm nay. Cu gái vàng trong làng nunglon cực mạnh đang đăng mỗi phút một cái stt mà người ngoài nhìn vào là biết viết cho trai rồi. Hay là nghe nhạc buồn, auto gạch tay nghĩ lại những câu chiện của đôi lứa. Hay là đắp chăn nằm ngủ cho qua đi hết mọi chuyện đau buồn cuộc sống rồi ngày mới tự yêu bản thân mình hơn...???

...Đm, tụi mày sai hết rồi nhé!

Bữa nay tuy mẹ về trễ thật, và lý do đó làm tao cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi không có mẹ ở đây, căn nhà này là của tao. Tao bật nhạc lên quẩy từ phòng tắm ra phòng khách không một mảnh vải che thân. Bây thấy tao mất nết chưa?, ai dám làm vậy được như tao là tao lạy dưới háng lại lên.

Chia tay thì chia tay chứ ba việc buồn hay gạch cái loz gì đó thì xin lỗi tao đây không dám. Mấy đứa điên khùng mới tự làm đau bản thân. Nói chung ngày hôm đó là ngày tao xung nhất, bay nhảy như chim ấy. Cảm giác tự do là đây, không bị rò bó. Nói chung, qua ngày mai tao lại đi dẹo trai tiếp. Áhihi...

- I'm very tự do, i'm feel perfect...so hurt, i'm no sad, i still young, i love very handsome..._Tao phát âm những câu nói tao cũng chả hiểu gì. Trình độ tiếng anh của tao dưới mức dưới còn hơn dấu âm.

Tới lúc mẹ về, bà còn tưởng là chuồng heo chứ không phải là nhà. Mẹ tao chắc lưỡi, đi lại nắm mạnh đôi tai giật ngược lên trên. Làm tao đau mà hét như con heo chọc tiết.

- Á mẹ ơi, sao mẹ lại làm thế? Quai you đú_ing??

- Đú đú cái đầu mày! Mày dọn dẹp nhà chưa? Hôm nay bị cái gì mà quậy banh cái nhà vậy, tao vô cứ tưởng lộn nhà không á!_Mẹ tao quát lớn.

- Tại hôm nay con cảm thấy mình thật so fesh!_Tao giơ hai tay lên trần nhà lắc lắc cái mông.

Mẹ tao khoanh tay lắc đầu với độ lầy của tao. Không biết là con mình hay con của ai nữa?. Chẳng giống bà tí nào, bà là người kiêu hãnh và đầy sự quyến rũ cùng với một chút gì đó nghiêm trang, còn tao thì cứ y như một đứa bản sao bị lỗi ấy. Tuy có chút nhan sắc nhưng lại không biết cách sử dụng, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như đau bụng ỉa khi tới trường. Mẹ nói lại.

- Mẹ đi tắm đây, mày còn chưa dọn xong thì mày chết bà mày với mẹ!

- Dạ...con biết ời, tại đồ đạc muốn con để nó dị chứ bộ!

- Cãi không? Mày cãi một tiếng nữa là bay ra đường ngủ nghen, con gái con lứa mà không có tí nết nào hết. Rồi mai mốt ai dám lấy mày?_Mẹ tao trách móc đủ điều.

- Mẹ cứ nói thế, nữa con lấy là hông có lấy mấy anh trong nước đâu con chỉ lấy mấy anh nhà giàu Hàn Quốc hay Mỹ thôi à!

- Trời ơi, con ơi, mày có bị hâm không đấy? Người ta có nhan sắc mới lấy chồng giàu, chồng đại gia chứ như nhan sắc cỡ mày ấy, lấy chồng được là vui lắm rồi!...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý