Một câu nói của mẹ tao khiến tao như muốn bỏ bữa. Bây nghĩ coi, nhan sắc của tao cũng đâu có tệ. Sao không có ai yêu tao thật lòng?Nói chung là buồn, sau khi dọn xong cái nhà. Tao giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa lại rồi đi ngủ. Theo thói quen trước khi đi ngủ, tao phải lướt Facebook vài phút để có thể ngủ ngon, mục đích chỉ để ngắm mấy anh đẹp trai. Hí hí, mà bây thấy tao có mê trai lắm không. Từ ngày quen crush tao đã cố tỏ ra thờ ơ trước những anh đẹp trai bu quanh như ruồi, giờ thì chia tay không biết nên vui hay nên buồn nhưng theo tao thì vui bỏ mẹ:))).

Lướt vài tấm thấy mấy anh đẹp trai, con tym tao từ buồn trở nên thổn thức, rã rời. Đúng thật, không có gì là mãi mãi, chỉ có trai đẹp là trường tồn theo thời gian. Cần quái gì phải thích mãi một người, cuộc sống đa sắc màu nên phải thích nhiều người để có thể không phí phạm thanh xuân. Mà nói vậy thôi, chứ trong lòng còn nhớ tới crush nhiều lắm. Cũng là mối tình đầu mà, không buồn sao được. Không biết giờ crush đang làm gì, chắc nằm banh háng nhắn tin sến súa với con Trân Châu đường đen rồi.

...Qua hôm sau, tiếng chuông đánh thức cũng không đánh dậy nổi tao, tao nằm đó cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Hôm nay trời lại mưa to, lại ngại việc đi học nên hôm nay chắc xin nghỉ, ý định chỉ lóe lên đầu và vụt tắt khi mẹ tao bước lên và phi thẳng chiếc dép lê vô mặt tao. Lúc đó dù có ngủ ngon cỡ nào đi chăng nữa cũng phải bật dậy chửi thầm một câu. Theo bản năng thích nói tục, tao bật dậy rồi nói lớn.

- Á chết chị rồi em ơi!

- Mày mà không đi học là mày chết với tao đó! Chuẩn bị nhanh lên! Áo mưa tao để ngoài phòng khách đó..._Mẹ tao vẫn nóng nảy như mọi khi.

- Dạ..._Tao hậm hực vâng lời.

...Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, tao choàng áo mưa rồi đi ra ngoài cửa. Không quên cầm theo miếng bánh mì ăn sáng, chộp lấy cái dù rồi che cho đỡ ướt. Ủa mà tao có áo mưa rồi mà ta, thôi kệ, cho khác người tí. Mẹ tao bảo.

- Mày bị dở hơi à?

- Tới bây giờ mẹ mới biết con dở hơi hả?. Từ lúc con lọt bụng mẹ là con dở hơi rồi!

- Con cái nói chuyện cãi ngang như gì vậy đó, mày nhảy lên đầu tao mày ngồi luôn đi!_Mẹ tao quát tháo.

Và sau đó tao kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói quen thuộc.

- Còn không nói với mẹ nữa, con đi làm công dân có ích đấy!_Tao quơ tay tung tóe.

...Đang đi một nửa đoạn đường, tao chợt phát hiện có đứa nào cứ lén lút theo phía sau tao. Nhìn xuống dưới cũng chả thấy ai, cảm giác bất an trong lòng trào dâng. Bộ muốn làm gì tao?. Muốn đụ tao hay gì?. Sau đó đi một chút như không có chuyện gì xảy ra, cảm giác có bước chân ai đó đi lại gần tao. Tao nhanh nhẹn quay sang, ánh mắt hoang mang nhìn người ở dưới. Khi đã thấy được bản mặt kia, tao đi tiếp không quan tâm.

Đình An mỉm cười trừ rồi đi chung với tao, một tay che dù một tay khoác vai tao nói nhẹ nhàng như trước đây.

- Này, sao bơ tao thế?

- ...

- Tao biết là mày còn giận tao, nhưng cho tao xin lỗi đi. Thật sự thì tao không cố ý nghỉ chơi với mày đâu, coi như tao mờ mắt không chịu suy nghĩ trước sau. Cho tao xin lỗi nhé!

Nó nói giọng hoan hỉ nhìn thảo mai vô cùng. Lời cầu xin như kiểu nói cho có lệ, tao mặt lạnh tanh nhìn nó. Hất tay nó ra khỏi người cấm việc nó sàm sỡ gái xinh như tao.

- Mày mù cmn rồi, mờ cái đách gì?

- Đúng đúng, lời mày nói đúng. Coi như mày hết giận rồi nhé!_Nó gật gật đầu cười.

Nhướng mắt nhìn nó, đôi môi tao bĩu ra rồi bất lực với nó. Tao không biết đã nói câu tha thứ cho chưa mà mặt dày bảo là hết giận nhỉ?. Cái quy luật xàm xí đó ở đâu ra?. Tao thẳng thừng nói với nó bằng giọng nói lạnh lùng đau đớn:)))

- Mày chơi với con Trân Châu gì đấy ấy thì đừng bao giờ xem tao là bạn nữa, đéo là bạn thân gì hết nhá!_Tao nói xong bỏ đi.

Nó vẫn mặt dày vô sỉ đi bên tao như không chịu thua. Thiệt muốn hết chịu được với nó, nếu có thùng rác ở đây thì tao xin sẵn sàng đạp nó một phát cho vô đó đóng đô ở đó luôn. Dòng thứ mê bươm bướm bỏ bạn, giờ nó có người yêu rồi quay lại với tao xin chơi tiếp. Làm dị rồi ai chơi lại??.

Nó mới nói giọng ngọt ngào, khẩn cầu.

- Thì giờ tao không còn chơi với nó nữa, tao không ngờ nó là loại con gái mà hai mặt như thế. Tao yêu lầm crush rồi mày ạ!

Nó nói xong rồi ôm mặt bật khóc giữa trời mưa to như một con điên. Tao dừng chân lại, nhìn nó diễn hài xem.

- Bây giờ mày tin lời tao chưa? Ngày đó tao đã nói rồi nhưng không chịu nghe, lời nói của người bạn thân nhất không bao giờ không thể nghe theo được!

- Mày luôn đúng, bây giờ tao không còn cả. Mày cho tao...huhu, mày cho tao chơi lại với mày nhé, tao không thể sống thiếu mày đâu!_Nó nhõng nhẽo bên tai tao.

Làm sao tao có thể bỏ được nó?. Bạn thân với nhau cũng nhiều năm rồi, giờ tự nhiên nghịch chỉ vì một con nhỏ chả có gì đáng để quan tâm cả. Mà thôi, cũng tha cho một lần để nó biết tao cũng quý trọng tình bạn như thế nào. Mà ngộ nhỉ, tạo với Đình Ân giận nhau không quá 3 ngày, mới có 2 ngày đã quay lại chơi với nhau như hai người bạn tri kỉ rồi. Thế mới gọi là tình bạn bền lâu được.

Thế là tao với nó quay trở lại bình thường, choàng tay nhau đi tung tăng trong mưa như hai con thần kinh mới tìm được lại tình yêu của cuộc đời mình. Vừa tung tăng tới trường vừa hát giữa trời mưa. Ngân nga câu hát trong cơn mưa day dẵn không biết khi nào ngừng. Mấy người đi đường nhìn chúng tao với cặp mắt hoang mang cứ tưởng mấy con điên trốn trại tâm thần.

Nó quay sang nói với tao.

- Thái Bình ơi, Thái Bình ơi. Hôm nay trời mưa to nhỉ!

- Ừ ừ, hôm nay mưa muốn tuột cái quần tui luôn á bạn!_Tao cà khịa cùng nó.

Chúng tao ngân nga câu nói, đồng thanh nói với nhau.

- Thanh xuân như một ly trà. Lo đi cà khịa hết bà thanh xuân!

........................

Khi tới trường, chúng tao cởi áo mưa ra rồi phơi ở một góc hành lang như bao đứa khác. Tao đang vảy nước tứ tung thì bỗng không khí trở nên tối sầm lại. Đình An nói với tao.

- Ê mày ơi, mới sáng banh mắt ra tự nhiên tao mắc ỉa!

- Nói chuyện vô duyên không biết suy nghĩ, mình là học sinh gương mẫu nha. Phải nói mới banh mắt ra thấy mấy cái chuyện hãm lồn thì lại muốn nhắm mẹ mắt lại rồi về nhà ngủ tiếp!

Nó bật cười ha hả nhìn tao. Hai đứa tiếp tục cà khịa không quan tâm hai đứa kia. Một đứa là crush tao một đứa là kẻ hai mặt, giả tạo kia đang tình tứ với nhau. Nhìn mà phát gớm, bây giờ mà có đứa méc hai đứa đang ôm nhau thì không biết sao nhỉ. Chắc mời ba mẹ rồi lập biên bản quá, gặp tao là xách cái lồn chạy tám hướng rồi chứ ở đó mà câu mỏ hun nhau. Nhìn mà muốn ói...Tao không thèm quan tâm, mất crush không đáng sợ. Đáng sợ là crush bạn có biết trân trọng bạn hay không. Nếu không thì đá mẹ nó đi. Đời dài và trai vẫn có, cần quái gì thích một đứa không xem mình ra gì.

Hai đứa tao bỏ vào lớp. Và từ đâu đó có một bà cố nội nào bay đến và ôm tay tao. Khóc lóc thảm thương.

- Thái Bình ơi tao xin lỗi nha, tao không tốt huhuhu!

- Gì dị má?_Tao ôm ngực.

Nó khóc thương nhìn phát là biết cố gắng khóc rồi, Thế Mỹ vừa hít hà vừa lấy ra chai nhỏ mắt rồi nhỏ lên đôi mắt đang lệ nhòa kia, khi xong xuôi nó nhìn tao bằng cặp mắt buồn bã. Long lanh lấp lánh lòng lộn muốn lòi cái lồn. Đình An ngồi đó nhìn cái quần gì đang diễn ra nó cũng không hiểu.

- Tao xin lỗi, từ nay tao sẽ cố gắng không ngu muội nữa. Tao làm lớp trưởng mà không khôn lên được chút nào, mày là nguồn sống của tao! Tao không còn ai là bạn thân tốt như mày!_Nó diễn sâu nắm chặt tay tao.

- Rồi sao?

- Mày chơi lại với tao nha!_Nó mỉm cười.

- Mày nghĩ tao sẽ nói như thế nào??

Tao định đi thì nó kéo lại.

- Tao sẽ mua pizza và trà sữa cho mày!

- Được okie!_Tao gật đầu nói nhanh.

Nó cười ha hả lên. Đình An nhíu mày, kinh ngạc đứng lên nhìn tao với cặp mắt không thể bất ngờ hơn. Chỉ vì miếng ăn mà tao lại bất chấp sự cao quý mà hạ thấp để có được miếng ăn?. Đúng chỉ có Thái Bình mới có thể như vậy. Nó nói giọng ôn tồn.

- Biết vậy tao đã đưa cho mày gói bánh tao ăn dở rồi, cần đách gì mà phải khóc lóc rồi diễn tấu hài cho mày xem??...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý