Cực Võ

Chương 958 (Cập nhật lúc: 08:45 14/08/2019)
Chọn màu nền
Biện Tài Thiên thở dài nhưng mà tiếng thở dài của nàng không phải chỉ có mình nàng nghe được, ở trong phòng này còn có Phúc Lộc Thọ.

Phúc Lộc Thọ là người đứng tứ ba trong Thất Phúc Thần, giờ khắc này Phúc Lộc Thọ không khỏi quan tâm mà nhìn Biện Tài Thiên.

"Lo lắng cho bọn họ sao? ".

Âm thanh già nua của Phúc Lộc Thọ vang lên làm cho Biện Tài Thiên khẽ cười, nụ cười có chút nhợt nhạt.

"Muội cũng không rõ, lần này muội có cảm giác rất lạ nhưng mà trên lý thuyết mọi người không thể chết mới đúng, hai người đi cùng nhau càng không thể chết ".

Lời của Biện Tài Thiên nói không sai, trên lý thuyết thì Thất Phúc Thần không chết được nhưng mà lý thuyết chỉ là lý thuyết, thực tế khác xa cái lý thuyết kia, cái chết của Bố Đại là minh chứng rõ nhất.

Phúc Lộc Thọ giờ khắc này ngồi xuống bên cạnh Biện Tài Thiên, Phúc Lộc Thọ bắt đầu đắn đo suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Ta nghe nói trong bọn họ có truyền nhân của kẻ kia, chẳng nhẽ ngươi sợ thứ đó? ".

Nhắc đến thứ đó trong miệng Phúc Lộc Thọ thì quả thật Biện Tài Thiên sợ, chỉ cần trải qua trận chiến đó thì thế gian này không thể không sợ.

Tiêu Dao kinh diễm tuyệt luân, Độc Cô ngạo thị nhân thế.

Mỗi con người có một thời đại của mình, vào cái thời đại mà Trương Tam Phong từ lâu đã chiếm lấy địa vị độc tôn thiên hạ, cái thời đại mà Hoàng Thường cùng Quỳ Hoa Lão Tổ chưa thể tiến vào Trung Nguyên, Nam – Bắc Thiếu Lâm còn chưa phân tranh thì thời đại đó thuộc về Tiêu Dao Tử cùng Độc Cô Cầu Bại.

Bàn về thiên tư ngộ tĩnh, Tiêu Dao Tử là vô địch.

Bàn về thiên phú chiến đấu, Độc Cô Cầu Bại coi thường toàn bộ nhân thế.

Đây là hai người được kỳ vọng nhất có thể thách thức Trương Tam Phong, có thể chạm đến cái địa vị của Trương Tam Phong.

Hai vì sao sáng nhất một thời đại, được mong ngóng nhất một thời đại rốt cuộc đều lụi tàn, mang thứ ánh sáng chiếu khắp thiên địa nhưng lại chỉ là một vì sao băng lóe qua rồi biến mất.

Sự biến mất của Tiêu Dao Tử được bắt đầu ở chính xứ Bồng Lai này, một trận chiến khiến thiên tài kinh khủng nhất của Trung Nguyên hoàn toàn thoái ẩn giang hồ sau đó... vẫn lạc, trận chiến này khó mà có thể dùng ngôn từ miêu tả được chỉ biết cái bóng của Tiêu Dao Tử vẫn còn đè lên toàn bộ Thất Phúc Thần.

Tiêu Dao Tử là người đầu tiên dậy cho Thất Phúc Thần biết rằng... nếu bọn họ là thần thì phàm nhân cũng có thể trảm thần, có thể giết cho thần lên trời không lối xuống đất không cửa.

Biện Tài Thiên lúc này cũng thực sự sợ, sợ Lý Thương Hải có quân át chủ bài, quân át chủ bài mà Tiêu Dao Tử sử dụng chém giết Bố Đại cùng Thọ Lão Nhân.

Nhìn ánh mắt của Biện Tài Thiên khiến Thọ Lão Nhân hiểu rất nhiều điều.

"Sư muội, để lão đi cùng hai người kia, nhất định có thể mang hai kẻ kia về dù sao gần trăm năm qua chúng ta cũng không phải dậm chân tại chỗ ".

Thọ Lão Nhân nói xong chỉ thấy nụ cười đắng chát của Biện Tài Thiên sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Thọ Lão Nhân hắn thấy Biện Tài Thiên đứng lên, nàng dĩ nhiên lại bắt đầu cởi y phục.

Ánh mắt của Thọ Lão Nhân không khỏi co rụt lại bởi vì Thọ Lão Nhân biết một thân phận khác của Biện Tài Thiên.

Tất cả bọn họ đều gọi Đại Quốc Chủ là phụ thân nhưng mà Biện Tài Thiên... ngoại trừ thân phận con gái của "phụ thân" ra còn là "nữ nhân" của Đại Quốc Chủ, bình thường Thọ Lão Nhân cùng tất cả mọi người khác ai dám mạo phạm nàng, càng không dám nhìn thân thể của nàng.

Dĩ nhiên Thọ Lão Nhân cũng không ngu, hắn hiểu Biện Tài Thiên, hiểu Biện Tài Thiên chắc chắn không phải đang câu dẫn mình vì vậy liền cố gắng giữ bình tĩnh mãi cho đến khi lớp y phục kia hoàn toàn đươc cởi xuống.

Hôm nay Biện Tài Thiên không mặc áo trong, nàng chỉ khoác duy nhất một lớp áo ngoài, khi lớp áo ngoài được cởi ra thì nàng hoàn toàn lỏa thể.

Thân thể nàng rất đẹp, phi thường đẹp ngoại trừ việc trên cái thân thể đó xuât hiện một vết chém, chém thẳng từ cổ đến bụng nàng, nhát chém gần như phanh đôi cơ thể Biện Tài Thiên ra.

Lần này Phúc Lộc Thọ muốn bình tĩnh cũng không được, có chút sợ hãi mà nói.

"Không thể hồi phục? ".

Biện Tài Thiên vừa gât đầu lại vừa lắc đầu.

"Không phải không thể mà là hồi phục rất chậm ".

"Là kẻ nào gây ra? ".

Phúc Lộc Thọ ở một bên lại hỏi, vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào người Biện Tài Thiên, ngón tay có chút run run bất quá ánh mắt thì chẳng hề có dục vọng gì, hắn chạm nhẹ vào vết thương của Biện Tài Thiên sau đó lập tức rút tay ra, vẻ mặt càng thêm biến sắc.

"Sát khí khủng khiếp như vậy?, rốt cuộc là thần thánh phương nào chém ngươi? ".

Biện Tài Thiên không khỏi cười khổ mà nói.

"Phù Tang – Đại Tướng Quân – Tokugawa Yoshimune".

Nghe được đáp án này Phúc Lộc Thọ rõ ràng ngoài ý muốn.

Hắn nhớ rõ Tokugawa cùng Thạch Thành có giao ước, không hiểu tại sao Biện Tài Thiên lại bị kẻ kia chém nhưng mà hắn cũng không đi hỏi nguyên do, hắn lúc này chỉ cảm thấy có cái gì không đúng.

"Tokugawa Yoshimune đúng là rất đáng sợ nhưng mà hắn còn không đến mức này mới đúng ".

Biện Tài Thiên đứng đó thản nhiên gật đầu, ánh mắt còn có chút sợ hãi.

"Hung kiếm, Muramasa ".

Lần này Phúc Lộc Thọ liền không nói gì nữa, danh tiếng của Muramasa bản thân Phúc Lộc Thọ cũng đã nghe qua, một thanh kiếm khủng khiếp vô cùng.

"Ta hiểu rồi, ta không thể rời khỏi đây đúng không, ngươi nghỉ ngơi đi ta đến Dược Thiện Phòng ".

Biện Tài Thiên gật đầu nhưng chưa đợi Phúc Lộc Thọ quay đầu rời đi Biện Tài Thiên lại nói.

"Hai phần, hai người ".

Phúc Lộc Thọ híp mắt lại, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện sự không hiểu.

Biện Tài Thiên dùng ngón tay chỉ chỉ về phía sau trướng bồng mà nói.

"Còn Đại Hắc nữa ".

Phúc Lộc Thọ hít vào một hơi lãnh khí, một Biện Tài Thiên còn thêm một Đại Hắc Thiên, Phúc Lộc Thọ thực sự rất khó tưởng tượng cái gì xảy ra trong hai ngày qua.

_ _ _ _ __ _

Biện Tài Thiên cùng Đại Hắc Thiên gần như bị khóa chặt lại ở Thạch Thành còn Phúc Lộc Thọ lại bị khóa với cả hai người bọn họ, giờ khắc này không ai có thể rảnh tay mà giúp đỡ Ebisu cùng Tỳ Sa Môn Thiên.

Dĩ nhiên Ebisu cùng Tỳ Sa Môn Thiên sẽ không có lo lắng gì, bởi vì bọn họ không sợ hãi.

Bọn họ chưa gặp mặt Vô Song về phần Lý Thương Hải thì chỉ có mình Ebisu gặp.

Ebisu biết mình không phải đối thủ của Lý Thương Hải nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến cả chạy thoát mình cũng không làm được.

Lần trước gặp mặt Lý Thương Hải đúng là hắn đến chạy còn làm không được nhưng nếu Minato không hiện thân thì hắn vẫn có thể đào vong, thời điểm đó hắn sợ Lý Thương Hải chính là vì sợ nàng nắm giữ thứ năng lực của Tiêu Dao Tử, chỉ cần trong tay Lý thương Hải không có quân bài này thì hắn không sợ, hắn không chết được.

Tỳ Sa Môn Thiên càng không phải nói, trong số Thất Phúc Thần hắn chỉ đứng dưới Đại Hắc Thiên về thực lực hơn nữa hắn còn có thế mạnh của riêng mình, trong mắt hắn Lý Thương Hải bại được Ebisu thì nào có gì ghê gớm.

Ebisu yếu nhất Thất Phúc Thần, muốn bại Ebisu hắn cũng có thể làm được vì vậy Tỳ Sa Môn Thiên tuyệt không lo lắng.

Cả hai người cũng không ngờ là bọn họ vừa ra khỏi Thạch Thành mà tiến vào Quỷ Lâm không lâu đã lọt vào tầm mắt của kẻ khác.

Trên một thân cây có hai thân ảnh, một già một trẻ.

Người già ở đây chính là Trương sư, người trẻ là Vô Song.

Vô Song tạo khói hiệu đương nhiên là muốn hội quân với Lý Thương Hải nhưng đây chỉ là việc phụ, hắn muốn là muốn dụ chuột ra khỏi hang.

Vô Song đối đầu với Đại Quốc Chủ còn chưa tính là một lần nhưng mà hắn lại có chút hiểu Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên là kẻ thích nắm mọi việc trong lòng bàn tay, hắn sẽ không dễ dàng gì để những thứ ngoài dự kiến của mình xuất hiện.

Từ Đế Thích Thiên suy ngược ra Đại Quốc Chủ cũng chẳng khó hơn nữa bên cạnh Đại Quốc Chủ còn có Biện Tài Thiên.

Chỉ gặp một lần thì Vô Song hiểu đây là một nữ nhân lý trí, một nữ nhân cực kỳ thông mình.

Vô Song cũng là một người thông minh, hắn hiểu Biện Tài Thiên, hắn cũng đang đợi Biện Tài Thiên.

Đáng tiếc lần này Biện Tài Thiên không đến, Đại Hắc Thiên cũng không xuất hiện, hắn chỉ nhìn thấy Ebisu cùng một kẻ mà hắn còn chưa bao giờ thấy.

Ở trên thân cây, Vô Song nhàn nhạt quay đầu nhìn Trương sư mà nói.

"Tiền bối, những việc vãn bối nói về hòn đảo này tuyệt không phải hoa ngôn, trước hết liền chứng minh cho người xem ".

Nói miệng thì không ai tin, muốn người khác tin liền lấy chân tài ra mà thể hiện.

Thế giới này quả thật có rất nhiều điều không ai ngờ tới, chỉ khoảng gần mười ngày trước thôi Vô Song gặp Ebisu cùng Lý Thương Hải chiến đấu hắn vẫn còn phải ẩn thân vậy mà sau 10 ngày... hắn có chút không để Ebisu vào mắt.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý