Sau kì nghỉ dài, đầu năm hàng loạt thông báo tuyển dụng của các trường học và viện nghiên cứu được dán khắp sân trường, Tô Diệp cũng có tìm hiểu một vài đơn vị, còn lại đều không để ý tới.

Chu Hiểu Tô kinh ngạc không thôi, theo lý mà nói, muốn tìm việc làm đã khó, mà muốn tìm việc làm đúng với ngành học lại càng khó khăn hơn, thường thường chỉ cần có buổi phỏng vấn nào thì đều không thể bỏ qua, nhưng có một số thành phần vì có quan hệ nên dù không có thông báo tuyển dụng vẫn có thể đến phỏng vấn, chuyện này không phải hiếm gặp. Như Tô Diệp chẳng hạn, vừa vào cục liền trở thành chân sai vặt cho giáo sư khó tính nhất, nếu vận khí tốt, cơ hội cũng không hẳn không có, nhưng nếu đen đủi, vậy thì thật sự là đặt mình vào ngõ cụt rồi.

Chu Hiểu Tô nhìn Tô Diệp đang hết sức bình tĩnh nhàn nhã, chịu không nổi mở miệng nhắc nhở: "Sư tỷ, chị không quan tâm gì đến vấn đề tìm việc làm sao, mặc dù chị có năng lực, không lo không tìm được việc làm, nhưng cũng không thể ở trên một thân cây treo cổ, em thấy có nhiều lựa chọn khác trông được đấy! Chị xem ngoài đơn vị nghiên cứu khoa học Bắc Giao ra, mấy trường cao đẳng hay viện nghiên cứu gần đó cũng không tồi, chị không tính xem thử hả?"

Tô Diệp cười nói: "Bắc Giao rất gần chỗ làm của Dương Nghị, em xem những đơn vị khác đều ở quá xa, chị không thể mỗi ngày chạy tới chạy lui, quá mệt mỏi! Cho nên không cần suy nghĩ gì nữa."

Chu Hiểu Tô chưa từng thấy Tô Diệp ngốc như vậy, cư nhiên chủ động từ bỏ cơ hội có một công việc tốt hơn, chỉ vì muốn được ở gần một người đàn ông.

Chu Hiểu Tô cảm thấy không thể nói lý, nhẫn nại tiếp tục khuyên giải: "Sư tỷ, em thấy chị không cần thiết phải lo lắng như vậy, nếu chị cảm thấy bạn trai ở quá xa, không có phương tiện đi lại, đại khái có thể thuê một phòng ở gần đấy, chị không thể chỉ vì vấn đề cỏn con này mà từ bỏ cơ hội phát triển tài năng, dù sao sự nghiệp của mình mới là quan trọng nhất!"

Chu Hiểu Tô nói với giọng trầm thấp, cực kỳ khẩn thiết, mỗi chữ mỗi câu đều là vì lo lắng cho cô, Tô Diệp sinh lòng cảm kích, kéo tay nàng rung một cái, ôn nhu nói: "Cảm ơn em, Hiểu Tô. Thật ra cũng không hẳn là vì nguyên nhân kia, dù sao chị đã hai mươi tám tuổi rồi, sang năm tốt nghiệp, liền 29 rồi, vậy mà vẫn chưa kết hôn, đi ra ngoài tìm việc làm sẽ bị thua thiệt. Mặc kệ là dạng người gì hầu hết các đơn vị thông báo tuyển dụng đều sẽ xem xét, có phải mình sẽ lập tức kết hôn sanh con? Mang thai trong khi làm việc có rất nhiều điều kiêu kỵ, lại còn nghỉ đẻ, sau đó lại phải chăm con nhỏ, chuyện phiền toái càng nhiều. Các trường cao đẳng hay viện nghiên cứu có điều kiện tốt sẽ có rất nhiêu người muốn vào, bọn họ có rất nhiều tài nguyên, họ sẽ nguyện ý để mất một sinh lực dồi dào như vậy để đổi lấy một người phụ nữ không biết nghe lời chỉ biết cầm tiền lương không làm được việc sao? Ngược lại chỗ chị chọn vị trí địa lý phù hợp, yêu cầu cũng không có nhiều, khả năng trúng tuyển có lẽ sẽ cao hơn, vừa vặn coi như là vẹn toàn đôi bên. Chị đưa ra quyết định này, cũng phải suy tính rất lâu, cân nhắc lợi hại được mất sau đó mới dứt khoát quyết định!"

Chu Hiểu Tô thở dài, gật đầu nói: "Cũng đúng, năm đó trước khi em quyết định học lên, đã từng nhận lời mời của một viện nghiên cứu, năng lực thì như nhau, nhưng đàn ông sức cạnh tranh lớn hơn phụ nữ, mà phụ nữ ngành kỹ thuật lại bị soi mói, bắt bẻ! Nhưng, em cảm thấy chị là một nữ cường nhân, lại có nhiều kinh nghiệm, tham gia nhiều hạng mục như vậy, có thể cạnh tranh một chuyến."

Tô Diệp lắc đầu cười cay đắng: "Thật ra nói về năng lực, sao có thể so ai mạnh hơn ai? Huống chi, rất nhiều công việc không phải chỉ có năng lực nghiên cứu khoa học là làm được! Giờ nghĩ lại, chị thấy điều giáo sư Lộ lo lắng thật ra rất chính xác, như tính cách của chị, thích hợp nhất vẫn là tìm một công việc bình thường, toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu, nếu thật sự muốn đảm nhiệm làm công tác, chắc chắn sẽ phải cố gắng và hy sinh rất nhiều thứ, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ vui vẻ làm việc."

Chu Hiểu Tô cười trấn an nói: "Sư tỷ, chị đừng nói như vậy, em cảm thấy chị vẫn rất lợi hại!"

Tô Diệp xin lỗi cười cười: “Chị tự biết lựa sức mình." Dừng một chút, lại nói: "Thật ra, chị cũng không ấp ủ gì to lớn, cũng không muốn trở thành một nữ cường nhân danh tiếng lẫy lừng, công việc đối với chị mà nói, chỉ là một phần tất yếu trong cuộc sống, chị sẽ cố gắng, nhưng không quá nghiêm khắc, vui vẻ mà làm là được. Nguyện vọng lớn nhất của chị là có một gia đình hoàn mỹ, thân thể khoẻ mạnh, vợ chồng ân ái hoà thuận, tương lai sinh một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, cả nhà sống vui vẻ hạnh phúc, không cầu phú quý, nhưng cầu bình an vui khoẻ, nếu có thể đạt được ước mơ này, đời này chị cảm thấy vô cùng viên mãn!"

Chu Hiểu Tô bị cô chọc cho cười khanh khách không ngừng, cười đủ rồi liền hài hước nói: "Tư tưởng của chị thật là truyền thống! Dương Nghị có thể gặp được chị, cũng là phúc khí của anh ta!"

Tô Diệp vui mừng mặt mày cong lên, đôi lông mày nhíu lại, đắc ý nói: “Dĩ nhiên rồi! Lần sau gặp mặt, em nhất định phải đem những lời này nói cho anh ý biết!"

Chu Hiểu Tô vẫn ôm bụng cười, phải ho khan vài cái để thông khí, chờ đến khi bình tĩnh lại, mới dở khóc dở cười đối với Tô Diệp nói: "Chưa thấy ai như chị! Em da mặt dày nhưng cũng không dày bằng chị!"

Tô Diệp thay nàng vỗ nhẹ lưng, cười nói: "Chị da mặt cũng không dày lắm, chỉ là nói đùa thôi. Thật ra Dương Nghị cũng không tồi, chị có thể gặp được anh ấy, mới thật là may mắn!"

Cô cười nhẹ nhàng, nét mặt điềm nhiên, nhắc tới Dương Nghị lông mày theo lẽ tự nhiên liền nâng lên, hai mắt cũng không kìm lòng được toát ra ái mộ cùng tơ vương, cả người tràn đầy cảm giác hạnh phúc thỏa mãn sung sướng. Chu Hiểu Tô mắt nhìn không rời, trong lòng xúc động, có lẽ người nói vô tâm mà người nghe hữu ý, nàng không khỏi nhớ tới Trần Thần, năm tháng trước, cũng là ở trong gian nhà này, Tô Diệp đỏ mắt nhìn mình khóc lóc kể lể, nói rằng thật lòng thật dạ yêu hắn nhưng không có kết quả. Chu Hiểu Tô thậm chí còn nhớ rõ, lúc ấy Tô Diệp đã khổ sở đau xót như thế nào, không thèm giữ hình tượng trước mặt cô, khóc đến tê tâm liệt phế, làm cô cũng cảm động lây.

Hiện giờ, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, Tô Diệp đã tìm được một người đàn ông sẵn lòng bảo vệ cô, vì vậy không thể tránh khỏi sẽ yêu anh ta, hai người tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp, như keo như sơn, dường như những chuyện trước đó chỉ như một giấc mộng, thức dậy, liền giải tán, phai nhạt, không còn lưu lại chút dấu vết nào.

Chu Hiểu Tô không khỏi có chút hoang mang: "Sư tỷ, chị rất yêu anh ta sao?"

Tô Diệp cảm thấy thẹn thùng, ha ha cười vài tiếng, thấy Chu Hiểu Tô vẫn nhìn mình chằm chằm không tha, mặt liền nghiêm chỉnh trịnh trọng gật đầu nói: "Ừ, chị yêu anh ấy!"

"Giống như thích Trần Thần vậy?" Chu Hiểu Tô bỗng thốt ra, nhưng nói xong, thấy Tô Diệp thay đổi nét mặt, Chu Hiểu Tô liền hối hận, vội cười nói: “Là em nói bậy, chị đừng để ý! Chúng ta không nói chuyện này nữa, chị viết sơ yếu lý lịch đi!"

Tô Diệp khẽ cười một tiếng, nháy nháy mắt, ranh mãnh nói: "Em chắc đã sớm muốn hỏi chị nhỉ?"

Chu Hiểu Tô bị vạch trần tâm tư, có chút ngại, che dấu ngượng ngùng ngắm nhìn chung quanh, Tô Diệp liền cười, nói khẽ: "Có khác nhau!"

Chu Hiểu Tô khó hiểu, giương mắt nhìn Tô Diệp, đợi cô nói tiếp.

"Chị thích Trần Thần, là bởi vì hắn có cùng lý tưởng với chị, một khi gặp nhau, tự nhiên sẽ bị đối phương thu hút, nhưng đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ chị vẫn chưa bộc lộ rõ con người thật của mình cho hắn biết, hắn cũng không cho chị cơ hội để thể hiện, đối với chị, hắn giống như một bức ảnh, mơ hồ, không đủ chân thực, nhưng vì chị rất kì vọng vào mối tình đầu đó nên không thể hoàn toàn quên đi, nhưng vẫn buông bỏ được."

"Dương Nghị không như vậy, anh ấy là chân thật, bất kể anh giải thích ra sao, đều cho chị tia hi vọng. Chị là một người bình thường, mặc dù cũng ao ước có được tình yêu lãng mạn kinh thiên động địa giống trong mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cuối cùng yêu cầu chỉ đơn giản là có được tình yêu đơn giản bình thường nhưng ấm áp, mà Dương Nghị chính là người đem lại cho chị được điều đó!"

Tô Diệp bỗng nhiên dừng lại, khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Huống chi, anh ấy rất dũng cảm, ngay thẳng, chân thành, chu đáo, lại biết chịu trách nhiệm, người đàn ông như vậy, vì sao lại không yêu chứ?"

Nếu thích thì tiến tới, làm những điều mình muốn để không phải tiếc nuối!

Lại là Chủ nhật, Tô Diệp cùng Dương Nghị có mời cặp đôi Lý Mi đi ăn cơm, xem như cảm tạ bà mai.

Bạn học gặp mặt, nói nhiều nhất chính là nhớ lại chuyện năm xưa, huống chi hai người đều tốt nghiệp trường quân đội, Dương Nghị cùng Cố Tuấn Huy chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nhớ lại trước kia.

Tô Diệp lại không may mắn như vậy, cô và Lý Mi tuy học cùng trường nhưng cũng không gặp nhau nhiều, huống chi Lý Mi rất cởi mở, cả buổi tối ngồi bên cạnh cô truy hỏi về hai người bọn họ, Tô Diệp thành thật, bị cô ấy nói bâng quơ vài ba câu liền khai hết sạch, ứng phó không nổi.

Dương Nghị ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng nghe được đôi câu, lúc đầu cũng không quá để ý, chỉ là cười thầm, nhưng nào biết Lý Mi càng hỏi càng sâu, Tô Diệp lại là một cô gái đơn thuần, vấn đề này chưa trả lời hết liền bị vấn đề kế tiếp ập đến, cuối cùng, chỉ cần Lý Mi dỗ dành một chút, cô ngay cả lúc Dương Nghị thổ lộ với mình như thế nào đều miêu tả rõ ràng. Dương Nghị ở ngay bên cạnh nghe được lông mày trực nhảy, lại thoáng nhìn thấy Cố Tuấn Huy đang nhìn mình trêu chọc, mang theo chút ranh mãnh đùa cợt đắc ý, anh cảm thấy ngại quá, liền quay sang gắp cho Tô Diệp vài miếng thịt bò sốt tiêu, chớp chớp mắt nhìn cô cười nói: "Món này mùi vị không tệ, em nếm thử đi!"

Tô Diệp đang chống đỡ không kịp, lại khổ nỗi không cách nào thoát thân, thấy anh nháy mắt trong lòng thầm hiểu, mím môi hướng Lý Mi cười cười, nhanh chóng vùi đầu ăn, không nói thêm lời nào.

Lý Mi đang hỏi đến chỗ mấu chốt, hào hứng ngẩng cao đầu, làm gì có chuyện dễ dàng buông tha, mắt thấy Tô Diệp phồng má nhai đồ ăn, Dương Nghị thì cười híp mắt cầm khăn giấy thay cô lau mấy vệt nước sốt bám trên miệng, hai mắt hơi nheo lại, không biết có phải là do men say hay không mà ánh mắt lại lưu luyến triền miên, một mảnh si mê, Lý Mi thổi phù một tiếng liền cười rộ lên.

"Ai nha! Không thể nhìn tiếp, tôi không nhìn thấy gì hết!" Cố Tuấn Huy một tay che mặt cười kêu la.

Tô Diệp mặt đỏ bừng, bận bịu quay đầu né tránh, Dương Nghị thì nói nói cười cười, bỏ khăn tay xuống sau đó ôm lấy vai Tô Diệp, thủ thỉ bên tai cô cười nói: "Mặc kệ bọn họ đừng để ý, năm xưa hai người bọn họ so với chúng ta còn mạnh bạo hơn nhiều!"

"Tớ sao có thể so sánh với cậu chứ!" Cố Tuấn Huy đùa giỡn nói: "Tớ da mặt mỏng, không giống cậu da dày thịt béo, lúc còn ở trường đã kém hơn cậu, mấy năm sau lại càng theo không kịp!

"Cậu nói xạo vừa thôi! Cũng không biết là ai, ngay trước mặt mọi người một ngụm tiếp một ngụm hướng con gái nhà người ta bón cơm!" Dương Nghị hèn mọn.

"Cậu đừng bịa đặt! Đó là vợ tớ, có giấy tờ xác nhận đàng hoàng, không phải người phụ nữ bình thường! Vợ tớ đảm việc nhà lại hiểu chuyện, được luật pháp bảo vệ!" Cố Tuấn Huy trừng to mắt biện bạch xong, hướng phía Dương Nghị hơi hất cằm, cười nói: "Cậu cùng bác sĩ Tô có gì xác nhận chưa? Chưa gì cậu đã động thủ động cước! Tớ nói cho cậu biết, cậu đây là giở trò lưu manh!"

Tô Diệp bật cười, mím môi lườm Dương Nghị một cái, ra vẻ xem anh muốn làm gì tiếp theo.

"Lập tức có bằng chứng!" Dương Nghị miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, cười híp mắt nhìn Tô Diệp nói.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý