"Anh nói thật hay giả vậy?" Tô Diệp còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì Lý Mi đã bất ngờ vui vẻ ra mặt, quả thật so với trúng số độc đắc còn kích động hơn.

Tô Diệp có phần bất mãn trừng mắt nhìn Dương Nghị, sau đó quay đầu nhìn Lý Mi nghiêm mặt nói: "Cậu đừng nghe anh ý nói bậy! Tớ còn chưa tốt nghiệp đâu!"

"Tốt nghiệp và việc nhận giấy chứng nhận đâu có liên quan gì đến nhau, có thể làm đồng thời mà!" Cố Tuấn Huy rốt cuộc vẫn là bạn học Dương Nghị, mắt thấy đến thời khắc mấu chốt, lập tức nghiêm túc giúp đỡ Dương Nghị!

Lý Mi không hổ là bà xã của Cố Tuấn Huy, cả hai người tung kẻ hứng phụ họa cho nhau, gật đầu cười nói: "Đúng đó! Bây giờ mình thấy có khá nhiều người kết hôn khi đang học tiến sĩ, cậu không thể lấy lý do này để chống chế được!"

Tô Diệp lấy một địch ba, quả thực không thể đấu lại, lại không muốn nhanh như vậy đã tước vũ khí đầu hàng, đành phải cố gắng phản kháng, nhưng khí thế rốt cuộc vẫn là yếu hơn rất nhiều, Tô Diệp lầm bầm nói: "Hiện tại tớ đang đau đầu về vấn đề tìm việc làm, lấy đâu ra thời gian tính đến chuyện kết hôn hả!"

Lý Mi "A" một tiếng, như chợt hiểu ra, "Đúng rồi, dạo này tớ thấy hàng loạt thông báo tuyển dụng rải khắp trường, thế nào rồi, tìm được chỗ thích hợp chưa?"

"Tớ đang chuẩn bị sơ yếu lý lịch, cũng có xem qua một vài viện nghiên cứu, thấy khá được, trước mắt đang đợi thông báo."

"Nếu không cậu tới chỗ tớ thử xem?" Lý Mi tay chống cằm, tròng mắt nhanh như chớp đảo hai vòng, "Tớ thấy cũng khá phù hợp với ngành cậu đang học, áp lực không lớn, công việc khá đơn giản nhẹ nhàng, quản lý cũng không khó tính, quan trọng nhất là phù hợp với tuổi của chúng ta, chờ kết hôn sinh con, chỉ là tiền lương tương đối ít. Nhưng Dương Nghị làm trong quân đội chắc chắn sẽ được cấp nhà ở, hai người các cậu lại không có áp lực lớn về kinh tế, tiền nhiều hay ít cũng không sao, tớ cảm thấy rất thích hợp với cậu!"

Dương Nghị gật đầu, trực tiếp thay Tô Diệp trả lời.

"Rất tốt! Chỗ các cô đang tuyển người sao? Nếu không cô trực tiếp đưa Tiểu Diệp đến xem một chút!"

Cố Tuấn Huy ở ngay bên cạnh hát đệm: "Đúng vậy a, lương có thấp một chút cũng có sao đâu, chỉ cần phù hợp là được rồi!"

Tô Diệp ngại quá, vậy chẳng phải là muốn cô đi cửa sau hay sao, mặc dù những lời Lý Mi vừa nói cực kỳ khiến người ta động tâm, nhưng mà loại đơn vị này, Tô Diệp quả thực chưa từng nghĩ tới.

"Không cần đâu! Tự mình có thể tìm được chỗ làm, chỗ các cậu chắc chỉ tuyển những người chuyên nghiệp thôi!" Tô Diệp cười nói.

"Ai nói với cậu như vậy? Chỗ chúng tớ tuyển người có kinh nghiệm hay không đều được, nếu cậu muốn, cậu đưa cho tớ bản sơ yếu lý lịch, tớ sẽ tìm cơ hội đưa cho giám đốc xem, những chuyện khác cậu không cần phải để ý đến!" Lý Mi cười ha hả, ném cho Tô Diệp ánh mắt tỏ vẻ "Cậu quá ngây thơ rồi".

Tô Diệp kinh ngạc: "Phỏng vấn cũng không cần?"

"Cái này thì vẫn cần, nhưng chỉ là lướt qua cho có! Cậu không cần lo lắng!" Lý Mi đang vui vẻ liền nghiêm mặt nói: "Nhưng trước đó tớ phải nói rõ, quan hệ của tớ trong công ty không đủ vững chắc, việc này nếu muốn hoàn thành, hai người các cậu chắc vẫn phải chi ra một ít!"

Tô Diệp nhíu mày, có chút không tình nguyện, đang muốn cự tuyệt, lại nghe được Dương Nghị nói: "Tiền không cần lo lắng, tôi có, chỉ cần cô đồng ý giúp là được!"

Lý Mi mặt đầy hâm mộ, dùng cùi chỏ chọc Cố Tuấn Huy, gắt giọng: "Anh xem Dương Nghị kìa, cho bạn gái dùng tiền không hề đau lòng, anh nhìn lại anh đi! Lúc yêu thương thì hứa sẽ mua mọi thứ em muốn, nhưng giờ thì sao, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự là quá thiệt thòi!"

Tô Diệp nghe được trong lòng liền nở hoa, cúi đầu mím môi cười trộm, thừa dịp Cố Tuấn Huy cùng Lý Mi đang liếc mắt đưa tình với nhau, cô liền quay đầu hỏi Dương Nghị: "Công ty của Lý Mi nằm trong thành phố, cách chỗ của anh rất xa, nếu em làm việc ở đó, từ nay về sau chỉ có thể một tuần gặp mặt nhau một lần, anh cảm thấy được không?"

Dương Nghị giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, sưởi ấm trái tim, hóa ra cô băn khoăn về vấn đề này, Dương Nghị cầm tay Tô Diệp, hơi cười nhìn cô, ôn nhu nói: "Em ứng tuyển ở đâu cũng được, chỉ cần là công việc em yêu thích, anh tôn trọng mọi quyết định của em!"

Nét mặt anh ôn hòa mềm mại, ánh mắt tràn đầy yêu thương, thanh âm êm dịu hòa hoãn, giống như cơn gió nhẹ cuối xuân, mang theo tình cảm ấm áp lướt nhẹ qua mặt, Tô Diệp có một chút ngốc nghếch, ngỡ ngàng nhìn anh, không nói nên lời.

Dương Nghị đưa tay bẹo má cô, khẽ cười nói: "Bé ngốc! Em suy nghĩ xong chưa, rốt cuộc có đồng ý hay không, Lý Mi vẫn đang chờ câu trả lời của em đấy!"

Tô Diệp quay đầu, liền thấy Cố Tuấn Huy cùng Lý Mi dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đồng loạt thấp đầu, vô cùng ăn khớp với nhau, giống như trước đó đã từng tập luyện qua vậy, Tô Diệp mắc cỡ tai đỏ cả lên, cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Tạm thời không cần đâu! Tớ vừa tìm được hai viện nghiên cứu khá được, để xem tình hình bên đó thế nào."

Lý Mi không nói gì, cô nương này thật là không thông suốt, cơ hội tốt như vậy lại còn đợi, Lý Mi cầm thìa trong tay đưa qua đưa lại, cười nói: "Chuyện này không nên chậm trễ, cậu mau chóng quyết định, thời gian càng lâu cơ hội càng nhỏ, viện nghiên cứu mặc dù không tồi, nhưng so với chỗ chúng tớ chắc chắn thua xa!"

Tô Diệp gật đầu đáp ứng, nói cám ơn xong liền im bặt, Lý Mi nhìn cô chẳng muốn nói gì, liền nhanh chóng đổi chủ đề, bốn người lại trò chuyện trong chốc lát sau đó liền giải tán.

Dương Nghị ôm vai Tô Diệp đứng ở ven đường chờ xe, nửa là dò xét nửa là vui đùa nói: "Thời gian không còn sớm nữa, nếu không đến chỗ anh ở đi, bằng không, ngày mai anh lại phải đi thêm một chuyến, như vậy phải chạy tới chạy lui, em không đau lòng hả?"

Tô Diệp cũng không dám tùy tiện đồng ý nữa rồi. Mỗi lần ở lại đó, đều là một trận chiến kinh thiên động địa, đối với thể xác lẫn tinh thần ý chí đều mang tính khiêu chiến rất lớn, Tô Diệp có thể đem trận địa thủ vững đến bây giờ, đã là cố gắng rất nhiều, nếu đến thêm lần nữa, khả năng rơi vào tay giặc là 100%, Tô Diệp rủ lông mi thấp giọng nói: "Ngày mai em đến chỗ anh, đỡ cho anh phải đi lại."

"Anh không muốn em phải chạy đi chạy lại, em mà mệt anh sẽ đau lòng!"

Tô Diệp nén cười không có lên tiếng, bờ vai lại run lên, nói: "Vậy ngày mai chúng ta đều nghỉ ngơi cho khỏe, cuối tuần gặp lại."

Dương Nghị cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "Không được, mai anh sẽ qua! Nếu không được nhìn thấy em, cả tuần anh đều không ngủ ngon giấc!"

Tô Diệp trong lòng khẽ động, tựa đầu vào vai anh, ung dung nói: "Dương Nghị, nếu em tìm được chỗ làm ở gần đơn vị anh, chúng ta từ nay về sau có thể ngày ngày gặp mặt! Sẽ không giống như bây giờ, ngày qua ngày trông mong đến Chủ nhật, như vậy rất mệt!"

Trong giọng nói của cô mang theo chút nhẹ nhàng u sầu, nhạt nhẽo buồn vô cớ, tràn đầy tưởng niệm, nhưng lại không mang chút hương vị nào, trái tim Dương Nghị lập tức liền mềm nhũn biến thành một vũng nước, trong khoảnh khắc ý chí liền sục sôi mãnh liệt, như từng đợt sóng nối tiếp nhau nặng nề xô đập ở trong lòng.

Dương Nghị quay người ôm chặt Tô Diệp, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, nói năng lộn xộn: "Tiểu Diệp, cảm ơn em! Cảm ơn em vì có thể nghĩ như vậy! Anh rất vui, thật sự rất vui!" Tô Diệp ngẩng đầu hôn lên má anh một cái, cười nói: "Em chỉ nói là có thể, cũng không chắc sẽ tìm được công việc như vậy!"

"Không sao, biết em có suy nghĩ như vậy, anh cũng đã rất thỏa mãn rồi!"

"Chúng ta kết hôn đi!" Ngừng một lát, Dương Nghị đột nhiên nói.

Tô Diệp uốn éo thân mình, cười ra tiếng, đùa giỡn nói: "Anh vẫn chưa cầu hôn đâu! Em không lấy!"

Dương Nghị buông cô ra, nhìn nhìn xung quanh, nét mặt bực bội, Tô Diệp khó hiểu, hỏi: "Anh làm sao vậy? Muốn tìm cái gì?"

"Nhìn xem gần đấy có ai bán hoa hồng không!" Dương Nghị vẫn không ngừng đưa mắt tìm kiếm.

Tô Diệp không muốn, dẩu môi làu bàu nói: "Anh có chút thành ý được không, mỗi lần đều là như vậy, chuyện ập lên đầu mới nhớ tới mua hoa, không phải đã đồng ý với em trước đó phải cầu hôn đàng hoàng sao? Bây giờ lại đổi ý!"

Dương Nghị không dám nói năng lung tung nữa, bận bịu điều chỉnh thái độ nhận lỗi: "Không có, tuyệt đối không đổi ý! Lần này là anh không đúng, anh quá nóng lòng, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn!"

Sau khi bị từ chối nhiều lần, Dương Nghị rút ra kết luận: Cầu hôn là một chuyện vô cùng cấp bách. Dương Nghị trong một tuần này, gần như mỗi ngày đều suy nghĩ, nên làm sao mới có thể thỏa mãn yêu cầu của Tô Diệp, lại có thể không cần chạy đến quảng trường đứng trước mặt chủ tịch Mao cùng hàng vạn du khách quỳ xuống đất cầu hôn, hơn nữa còn phải lãng mạn, nổi bật không giống người thường. Việc này quả thực khiến Dương Nghị đau đầu, đến cuối cùng cũng nghĩ ra một chiêu.

Dương Nghị bận tối mày tối mặt. Đầu tiên là lên mạng tìm một khoảng sân rộng làm địa điểm, thông qua từ đoàn bộ mượn một cái camera, lấy tường trắng làm phông nền, lại tải về một bức ảnh chân dung chủ tịch Mao in ra, sau đó tới mượn giá sách của doanh trưởng đội ba làm giá đỡ, điều chỉnh cự ly, sắp xếp thỏa đáng, sửa sang lại dung nhan, mang vẻ nghiêm túc của một quân nhân đứng trước ống kính, hai tay cầm bức ảnh của chủ tịch Mao, nhìn vào màn hình lộ ra sáu cái răng, tình ái dạt dào mà bắt đầu thổ lộ.

"Tiều Diệp, màn cầu hôn này mặc dù có chút sơ sài, nhưng hầu hết những yêu cầu trước đây của em anh đều cố gắng thực hiện, anh thấy thế này là phù hợp nhất, hơn nữa có thể tránh được đội trị an bắt gặp, hi vọng em thích và chấp nhận!"

Dương Nghị dừng một chút, đem tấm ảnh đen trắng của chủ tịch Mao in bằng giấy A4 đặt trước ngực, nói tiếp: "Mặc dù thời gian chúng ta qua lại cũng không dài, nhưng cả hai đều hiểu rõ nhau, tín nhiệm lẫn nhau, lưỡng tâm tương hứa, lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, anh tin chúng ta nhất định có thể gắn bó với nhau đến răng long đầu bạc! Anh biết mình có rất nhiều khuyết điểm, không đủ hoàn mỹ, không thể cho em cuộc sống yên bình giàu sang, nhưng anh nguyện ý sửa lại khuyết điểm cố gắng phấn đấu, nguyện ý dùng quãng đời còn lại để yêu em, anh sẽ dùng hết khả năng mình có để che chở cho em, ngày ngày khiến em vui vẻ không lo buồn chán. Tiểu Diệp, nếu như em tin tưởng anh, nguyện ý cho anh một cơ hội để chứng minh trái tim mình, vậy hãy đồng ý lời cầu hôn của anh!"

Dương Nghị biểu hiện nghiêm túc, tiếp tục đợi thêm một lát mới đi qua chỗ máy camera xem lại, nhìn qua hiệu quả cũng không tồi, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là bức hình trắng đen của chủ tịch Mao, hơi có chút sát phong cảnh. Vốn anh muốn có một bức ảnh với màu sắc tươi tắn hài hòa nhưng máy in màu của doanh trại bị hỏng, vì vậy chỉ có thể dùng tạm máy in thường.

Dương Nghị âm thầm an ủi mình, hình thức không quan trọng, quan trọng là nội hàm, màu sắc rực rỡ hay đen trắng cũng không quan trọng, quan trọng là lời tỏ tình phải thâm tình, với quan điểm này, Tô Diệp nhất định sẽ chấp nhận.

Trước Chủ nhật một ngày, Dương Nghị liền gọi điện thoại đặt bàn ở trang viên mơ ước. Chủ nhật lúc mới sáng sớm tinh mơ, Dương Nghị đã lái xe chạy đến trung tâm thương mại mua nhẫn kim cương, sau đó qua đón Tô Diệp đi dạo công viên Di Hoà, bóp tim gãi phổi đợi cho màn đêm buông xuống, Dương Nghị lòng tràn đầy kích động, chở Tô Diệp đi đến trang viên mơ ước nhà hàng Tây, khi nhân viên phục vụ rời đi, hai tay anh run run ra vẻ trấn định mà lấy camera ra, tìm được kiệt tác của mình điều chỉnh âm lượng sau đó đưa tới trước mặt Tô Diệp.

Phía đối diện, Tô Diệp đang vùi đầu vào ly kem, tiện tay cầm lấy liếc nhìn, lập tức trong lòng ngổn ngang!

Tô Diệp biểu tình có chút vặn vẹo, không biết là đang cười hay tức giận, chỉ nhìn chằm chằm phía trước một lúc, liền "Bốp" một tiếng đóng camera lại, bất mãn thì thầm: "Anh lừa em! Anh..."

Cô không biết nói gì nữa, bởi vì cô thấy Dương Nghị trong tay cầm nhẫn, nghe thấy anh ôn hòa cười nói: "Em đừng vội, xem hết rồi quyết định."

Tô Diệp cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng xem tiếp, càng xem càng thấy buồn cười, một chút cảm động cũng không có, khác xa dự tính của Dương Nghị rằng cô sẽ xúc động rơi nước mắt.

Dương Nghị đang tràn ngập mong đợi lập tức bị tổn thương nặng nề, trong lòng hết sức buồn bực, nhưng dù sao việc cũng đã làm, không thể bỏ dở giữa chừng được. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡng đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Diệp, quỳ một chân trên đất, giơ nhẫn lên, cố gắng trưng ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của bác sĩ Tô nói: "Tiểu Diệp! Gả cho anh đi!"

Tô Diệp không ngờ anh thật sự quỳ xuống, nụ cười cứng đờ trên mặt, cầm trong tay camera, quay đầu nhìn chằm chằm vào Dương Nghị đang quỳ gối trước mặt mình, đầu óc trống rỗng, cả người giống như một pho tượng, thời gian dường như ngưng lại.

Dương Nghị đỏ mặt, lúng túng, trong quán khách mời đều đang cười híp mắt nhìn anh, một bên nhân viên phục vụ cúi thấp đầu che miệng cười đến run người, nhưng cô gái đang ở trước mặt mình lại đang thất thần! Dương Nghị cảm thấy mình sắp không chịu nổi, da đầu tê dại, cổ mỏi nhừ, tứ chi vô lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"Tiểu Diệp!"

Dương Nghị nhỏ giọng gọi, có loại cảm xúc muốn nhào tới ôm lấy cô lắc cho tỉnh táo lại!

Tô Diệp cả kinh, sau đó liền lúng túng, mặt đỏ như trái ớt, cô hai tay kéo Dương Nghị, miệng nhếch lên cười, thấp giọng nói: "Anh đứng dậy đi! Đứng dậy rồi nói!"

Dương Nghị muốn khóc, cuối cùng anh cũng làm xong màn cầu hôn!

Dù sao quỳ cũng quỳ rồi, vậy cũng phải đạt được mong muốn chứ! Dương Nghị quyết định nhắc lại một lần nữa với bác sĩ Tô, mình đây là đang cầu hôn với cô, vì thế cô phải cho mình một đáp án!

"Tô Diệp! Anh yêu em, em có đồng ý gả cho anh không?"

Anh cất cao giọng hét lớn, giống như muốn cho cả thế giới nghe thẫy vậy.

Tô Diệp không cười được nữa, khuôn mặt nhỏ hơn nhăn lại, cô vịn bàn hùng hổ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Dương Nghị, chậm rãi đưa tay trái ra trước mặt anh, giọng nói kiên định trả lời.

"Em đồng ý!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý