Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 292 (Cập nhật lúc: 18:13 12/08/2019)
Chọn màu nền
Tử Phong chợt mở mắt ra, ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ khung cửa sổ khiến một người quen sống trong bóng tối như hắn có chút khó chịu, hắn từ từ ngồi dậy, bàn tay hơi động một chút liền chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, đưa mắt nhìn thì đó là một nữ tử khỏa thân đang lười biếng nằm trên giường ngay bên cạnh hắn, vô cùng thoái mái mà khoe ra da thịt trắng như tuyết.

Khẽ thở dài một cái, Tử Phong kéo chăn đắp lên người nữ tử đó, trong đầu không khỏi cười khổ, không ngờ hắn cũng có một ngày lại trải qua một cuộc sống hoang đường như vậy. Tóm tắt lại một chút thì lúc này đã là gần một tháng kể từ lúc hắn cùng chúng nữ rời khỏi Cổ Mộ, Bắc Hoàng Quốc, lão quốc vương tham lam, hay là Phan Minh Ngọc giả trai đối với Tử Phong lúc này đã không còn quan trọng nữa, mọi thứ đều đã bị ném thẳng ra khỏi đầu.

Mọi chuyện ở chiến trường phương bắc coi như không còn quan hệ với hắn nữa, còn về vấn đề một đống trưởng lão cùng với phán quan hay chấp sự chết la liệt ở đó, tạo thành tổn thất không nhỏ đối với Lăng Hư Cung lại càng không phải là thứ Tử Phong quan tâm, đến cả việc Tuyết Phi Nhan cùng Diệu Yên báo cáo lên các vị trưởng lão hạch tâm hay tông chủ đại nhân ra sao hắn còn chẳng thèm hỏi nữa là, cứ để đống hỗn độn đó cho cao tầng giải quyết, “dân đen” như hắn cứ hàng ngày ôm vợ ngủ là tốt nhất.

Nhắc tới việc ôm vợ ngủ, Tử Phong lại quay lại đằng sau nhìn thêm một cái nữa, chỉ để lấy tay giơ lên mà đập vào trán một cái, thế là rốt cuộc hắn cũng có một cuộc sống trong mơ của mọi thằng trẩu tre trên trái đất, chỉ là rốt cuộc hắn nên vui hay nên buồn đây. Nói thì cũng không có gì phức tạp lắm, chỉ là ngày hôm qua, vốn hắn định dành cả đêm để ôm Hồ Phi Nguyệt nằm ngủ như thường lệ, thì không biết bằng một cách kì diệu nào đó, Tuyết Phi Nhan kéo theo Diệu Yên nhảy từ cửa sổ chui vào phòng hắn, rồi sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, tràng cảnh tối qua là chống chỉ định cho trẻ sơ sinh và bà mẹ đang cho con bú.

Nghĩ lại một đêm hoang đường “nhất long tam phượng”, Tử Phong âm thầm cảm ơn cái cơ thể Thiên Ma Tộc có thể lực biến thái cùng với kĩ năng Tái sinh siêu tốc cho hắn vô hạn sức bền, bằng không thì với ba vị thê tử người nào cũng có thể dùng một chưởng vỗ bay một quả núi, có trời mới biết loại nam nhân nào mới thỏa mãn được cả ba người trong một đêm cả.

Để trần cơ thể của mình, Tử Phong chỉ mặc đúng một chiếc quần dài, khoanh chân ngồi trên nóc nhà của chính căn phòng của mình, bình tâm tĩnh khí, cả cơ thể lẫn tâm thần hoàn toàn thả lỏng, rơi vào trạng thái vong ngã. Ánh nắng buổi sáng sớm tuy không gắt như buổi trưa nhưng nhiệt độ cũng không phải là thấp, từng tia nắng chiếu thẳng lên da thịt Tử Phong khiến nhiệt độ xung quanh cơ thể hắn tăng lên. Cơ mà Tử Phong không có quan tâm cho lắm, hắn lúc này đang hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới riêng của bản thân, toàn bộ tinh khí thần của hắn giống như là có một sự bắt nhịp với nhau, hoàn toàn đồng điệu với nhau tạo thành một vòng tuần hoàn trong thể nội hắn.

Cuộc sống thoải mái khi trở về Lăng Hư Cung cũng không có khiến Tử Phong trở nên lười biếng, hắn vẫn luôn nhớ tới quả bom siêu cấp Bạch Tử Phong bên trong hệ thống, sẵn sàng nổ tung biến hắn thành tro bụi bất kì lúc nào, vậy nên dù là ngày hay đêm, hắn đều muốn tìm cách để giải quyết vấn đề đó.

Chúa Tể Hư Không đã từng nói với hắn, hầu hết mấy thứ ở trong tiểu thuyết đều là nhảm nhí, nhưng cũng có một số ít thứ là đúng, lúc đó thì hắn chưa nghĩ đến nên cũng không có để ý, bây giờ thì hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải thử xem như thế nào. Tâm ma sinh ra là khi ý chí của hắn không đủ mạnh, từ đó sinh ra những cảm xúc trái chiều, những mâu thuẫn trong suy nghĩ, đồng thời cũng là một phần do cảnh giới không vững của bản thân.

Nếu là do cảnh giới không vững, vậy thì hắn cần dừng việc thăng cấp mà tĩnh tâm tu luyện lại, củng cố cảnh giới bản thân, còn nếu là vì bản tâm không đủ mạnh, vậy thì cũng vẫn phải tĩnh tâm, quan trọng nhất vẫn là một chữ tĩnh. Nghe thì dễ, nhưng làm thì khó, Tử Phong hắn nếu không có hệ thống thì là một tên gà mờ về tu luyện, kể cả có hệ thống thì cũng vẫn là một con gà mờ không hơn không kém, bảo hắn giết người còn được chứ bảo hắn tĩnh tâm thì không khác gì bắt chó đi cày, độ khó còn hơn cả cầm đũa bằng chân.

Cuối cùng thì sau nhiều ngày thử nghiệm, Tử Phong cũng đã có thể thành công tĩnh tâm, dung hợp tinh khí thần, bắt đầu củng cố cảnh giới vốn được hệ thống “hack” lên của mình. Tuy rằng mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian để ngồi thiền không rõ có tác dụng thật hay không, nhưng ít nhất thì Tử Phong có thể cảm nhận thấy tâm tính của mình đang dần trở nên ổn định hơn, hắn có thể dễ dàng kiểm soát suy nghĩ cùng với cảm xúc của bản thân hơn, chung quy lại thì vẫn là điều tốt.

“Nè, chàng không nằm trong giường lại nhảy lên nóc nhà làm gì??” Tiếng của Tuyết Phi Nhan vang lên cắt đứt minh tưởng của Tử Phong.

Hắn mở hai con mắt đen kịt của mình ra mà liếc xuống phía dưới, sau đó mới đứng lên, thả mình xuống mặt đất, miệng nói: “Nàng không ngủ thêm một chút nữa đi, dậy sớm như vậy làm gì.”“Chàng cũng đâu có ngủ đâu mà, người phải nói câu đó là ta mới đúng.” Tuyết Phi Nhan cười cười.

Tử Phong nhìn Tuyết Phi Nhan trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, đến cả đồ lót bên trong cũng không thèm mặc, cứ như thế mà ở trong tình trạng chín phần khỏa thân mà đứng trước mặt hắn, cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thầm áp chế lửa nóng trong lòng, đập chết cái ý niệm muốn lôi nữ nhân gan to bằng trời trước mắt quay trở lại trong phòng, hắn hơi lắc đầu:

“Ta khác, cơ thể của ta dù có không ngủ suốt cả đời cũng chẳng có vấn đề gì cả, giấc ngủ đối với ta chỉ là một sự hưởng thụ chứ không phải là thứ buộc phải có.”

Tuyết Phi Nhan nhún vai một cái, cả người như rắn nước lả lướt tới bên cạnh Tử Phong, hai tay ôm lấy cánh tay hắn dí vào ngọc nữ phong đầy đặn của mình, khẽ liếm mép: “Nếu chàng đã không mệt thì…….chúng ta chơi thêm một chút nữa nhé.”

Hồi đầu Tuyết Phi Nhan còn cảm thấy hơi chút khó chịu đối với chuyện nam nữ, nhưng mà ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, có lần một rồi cũng có lần hai, rồi lần ba lần bốn lần thứ…..N+1, nàng lúc này trình độ quấn quýt lấy Tử Phong không kém gì với Hồ Phi Nguyệt lúc trước là mấy, đương nhiên chỉ là ở trong phòng riêng hay trên….giường mà thôi, dù sao thì mối quan hệ của nàng và Diệu Yên với Tử Phong vẫn được giữ kín đối với tất cả mọi người khác.

Tử Phong trợn mắt lên, bàn tay to vỗ lên cặp mông đàn hồi của Tuyết Phi Nhan, miệng nói: “Cả đêm qua mà nàng vẫn chưa no bụng à??”

Khẽ rên lên một tiếng tiêu hồn thực cốt, Tuyết Phi Nhan dùng một ánh mắt long lanh ngập nước mà nhìn Tử Phong, miệng nững nịu: “Nhưng mà ta vẫn còn muốn…..”

Trước khi Tử Phong “buông kiếm” đầu hàng, chuẩn bị đại chiến thêm chục hiệp nữa, tiếng nói ôn nhu của một nữ tử khác vang lên: “Được rồi, đừng có làm rộn, phu quân còn phải tập trung tu luyện.”

Nghe thấy giọng nói vừa rồi, Tuyết Phi Nhan từ hình dạng hồ ly tinh nhanh chóng biến thành bé ngoan, vô cùng nhu thuận mà lùi lại, sau đó quay trở lại phòng mà thay quần áo.

“Ài, cảm ơn nàng, không có nàng thì chắc ta cũng chiều theo ý của Phi Nhan rồi.” Tử Phong cười cười, miệng nói.

Hồ Phi Nguyệt dựa mình vào cửa sổ, thân hình tuyệt mỹ chỉ phủ lên một kiện áo ngủ mỏng manh, dưới ánh nắng ban mai loáng còn có thể thấy được da thịt tuyết trắng ở bên trong, nàng nhìn Tử Phong mà nở một nụ cười ôn nhu như nước: “Biết là chàng vô cùng chiều chuồng bọn thiếp nhưng mà cũng không cần phải chiều đến thế chứ.”

Tử Phong chỉ cười cười không ý kiến, hắn biết rất rõ Hồ Phi Nguyệt đang nói đến cái gì. Kể từ lúc trở về Lăng Hư Cung, cuộc sống của mấy người trôi qua rất êm đềm, chỉ là cứ chốc chốc là Tuyết Phi Nhan lại kéo Diệu Yên đến, đòi hắn luyện chế đan dược cho hai người. Đối với việc này thì Tử Phong cũng chẳng quan tâm lắm, có nguyên liệu sẵn thì nhờ hệ thống luyện chế, không thì trực tiếp đổi từ cửa hàng ra là được.Cơ mà người khác thì không biết đến sự tồn tại của một thứ lỗi game như hệ thống, vậy nên Hồ Phi Nguyệt thấy việc Tử Phong liên tục luyện chế đan dược cao giai cho Diệu Yên và Tuyết Phi Nhan thật sự quá mệt mỏi, đương nhiên nàng cũng biết tính cách của hắn, nên là cũng chỉ nói vậy thôi.

“Phi Nhan vẫn có vẻ như là sợ nàng nhỉ?” Tử Phong hội tụ linh lực, tạo thành một bộ quần áo hoàn chỉnh, miệng lơ đãng nói.

“Thiếp cũng có làm gì muội ấy đâu, chỉ là hôm đó dùng uy áp của mình trực tiếp chấn cho ngất xỉu thôi mà, đâu có gì nhiều nhặn.” Hồ Phi Nguyệt che miệng cười.

Ờ phải rồi, đâu có làm gì nhiều đâu, nàng không làm gì nhiều mà Tuyết Phi Nhan hiện giờ nhìn nàng như chuột thấy mèo, bảo đi hướng đông thì không dám đi sang hướng tây, nếu nàng mà còn “làm gì nhiều” nữa thì không biết là sẽ ra làm sao nữa.

Có thể nói chuyện thoải mái như thế này là bởi vì sau khi trở về Lăng Hư Cung, với chiến tích bưu hãn cùng với thực lực quái vật của Tử Phong, cao tầng Lăng Hư Cung cũng không biết phải thưởng gì cho hắn nữa, cuối cùng thì đành đưa hắn lên làm Phán Quan, thay thế vị trí của Lăng Phong vốn đã bị trọng thương chưa khôi phục quản lí Ám Vệ đội số 7, bản thân hắn cũng trở thành Phán Quan số 7 thay Lăng Phong luôn, nghe nói là khi hắn bình phục lại thì sẽ được bổ nhiệm vào vị trí khác.

Phán Quan có được một phủ đệ riêng, bên trong đương nhiên là có kẻ hầu người hạ, nhưng mà đã bị Tử Phong đuổi gần hết, chỉ giữ lại có vài ba người để sai vặt, cơ mà nói trắng ra là để bọn họ chơi đùa với tiểu nha đầu Tuyết Liên. Tuyết Liên sau khi trở về cùng với hắn thì lại càng quấn lấy hắn hơn nữa, hàng ngày chỉ có ăn ngủ với chơi, cuộc sống thập phần thoải mái, hơn nữa các a di cũng vô cùng ưa thích nàng, hiện tại nàng rất là hạnh phúc a.

Đúng lúc này, cấm chế bên ngoài khu vực nhà riêng của Tử Phong bên trong phủ đệ hơi rung lên, sau đó một giọng nói truyền vào tai hắn: “Thưa đại nhân, có chấp sự từ bên ngoài tìm tới, nói muốn gặp ngài để bàn việc hệ trọng.”

“Được rồi, ngươi lui ra đi, bảo vị chấp sự đó đợi ta một chút.” Tử Phong bảo tên người hầu lui đi, hắn cúi đầu trầm ngâm, chấp sự so với Phán Quan như hắn địa vị thấp hơn hẳn một bậc, nếu là để bàn chuyện quan trọng thì chắc chắn là thứ gì đó liên quan tới việc của các vị trưởng lão, xem ra từ chối là không được, đành phải đi xem sao.

Quay lại dặn Hồ Phi Nguyệt mấy câu, Tử Phong rảo bước ra bên ngoài, tên chấp sự mà hắn không biết mặt nhìn thấy hắn liền vui mừng, vội vàng tiến lên chào hỏi sau đó vào thẳng vấn đề:

“Có vài vị trưởng lão trong trưởng lão đoàn muốn tìm ngài, thỉnh đi theo ta đến gặp họ ngay lập tức.”

Trong lòng Tử Phong thầm hô quả nhiên là như thế, bên ngoài thì gật đầu, cất bước đi theo tên chấp sự lạ mặt.

Trưởng lão chia làm hai loại nội và ngoại môn, trưởng lão đoàn nội môn cũng chia làm bốn tổ, lần lượt từ mạnh đến yếu đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, và Huyền Vũ. Nói là phân chia mạnh yếu, nhưng ngoại trừ Thanh Long tổ mạnh nhất ra thì ba tổ còn lại thực lực đều sàn sàn như nhau. Ngoài bốn tổ đó ra còn có những trưởng lão thuộc chấp pháp đoàn nữa, nhưng những người này không thuộc vào biên chế của trưởng lão nội môn hay ngoại môn.

Lúc này Tử Phong là được người của Chu Tước tổ gọi tới, còn về lí do thì chỉ có trời mới biết, cơ mà nghe nói Lâm Tử Hàm “tình cũ” của hắn có quan hệ rất tốt với Chu Tước tổ mặc dù bản thân là trưởng lão chấp pháp.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý