Cửu Cung Tế

Chương 32 (Cập nhật lúc: 24/01/2017)
Chọn màu nền
CHƯƠNG 31

Thanh sơn liên thiên bích, cây cỏ um tùm, đưa mắt nhìn ra nơi nơi đều là một mảnh lục ý dạt dào, thảo nguyên tiếp thiên, tưởng như bước ra là có thể chạm tới, nhưng đi mãi cũng không cách nào đến gần được.

Ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua làn sương sớm mỏng mảnh, hai bóng người phóng ngựa rong ruổi, từ xa nhìn lại tựa như nhân, thiên, mã hợp thành nhất thể, xuyên qua ánh sáng mà bay đi.

Chạy lâu, hai con tuấn mã liền dần dần chậm bước lại, mặc dù không giống vừa rồi phiêu phiêu theo gió vui vẻ đầm đìa, nhưng cũng là thản nhiên thỏa chí. Lúc này hơi lạnh của gió sớm tạt qua bên mặt, làm cho tâm khoáng thần di.

Phía xa xa trước mắt là khói bếp từ từ bay lên, bay đến không trung liền mờ dần rồi tiêu thất.

Nhà sàn dựng bên dòng nước uốn lượn, mây bay lãng đãng trên nóc nhà bằng gỗ sam, phong cảnh như tranh vẽ, hết thảy tường hòa.

Khi sắp tiếp cận sơn trại thì hai người liền xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi mà đi, ung dung tự tại.

Bên tai truyền đến thanh âm cười đùa ầm ĩ, thân ảnh vài tiểu hài tử liền tiến vào trong tầm nhìn.

Một hài đồng tựa hồ là quay đầu lại với chúng bạn giả làm mặt quỷ, sau đó xoay người nhanh chân bỏ chạy, nụ cười vạn phần đắc ý, như đã thực hiện được một trò đùa dai.

Vừa chạy vừa ngoái đầu lại, vừa… không… chú ý liền va phải người đang từ xa đi tới.

“Oa –”

Khi tiểu hài tử suýt ngã về phía sau thì được người đưa tay xách lên.

“Thả ta ra!” Tiểu hài tử đá đá hai chân.

“Đáng đời, ha ha!” Su lưng, mấy hài tử khác cười vang dội.

“Thả ta ra! Thả ta ra!” Tiểu hài tử trừng mắt nam nhân đang tóm lấy mình, lập tức đón nhận lấy một cặp mắt đen sâu thẳm híp lại nhìn nó.

“Tiểu quỷ.” Người nọ lẩm bẩm một câu.

“Ta không phải tiểu quỷ.” Tiểu hài tử lập tức cãi lại.

“Khuất lão sư?” Lúc này có một đứa trẻ sau lưng nó giật mình kêu lên.

“Di?”

Khuất lão sư? Đứa bé ngừng lại, nhìn người trước mắt.

Người này đâu có phải Khuất lão sư mà mình biết a?

Chẳng lẽ Khuất lão sư biến dạng ?

Khoan đã.

Lúc này nó mới phát hiện bên cạnh nam nhân còn có một người, chỉ thấy người nọ nhìn mình nhè nhẹ mỉm cười, không phải Khuất lão sư thì là ai?

“Tiểu quỷ này cũng là học sinh của ngươi?” Nam nhân đang túm lấy nó quay đầu hỏi Khuất lão sư.

“Thả hắn xuống đi.” Khuất lão sư cười gật đầu.

Vẫn là Khuất lão sư tốt nhất.

Tiểu hài tử tự nhủ trong lòng.

“Thương liễm, ca ca của ngươi đâu?”

Sau khi rơi xuống đất, tiểu hài tử nghe thấy Khuất lão sư hỏi mình.

“Ca của ta đang học bài.” Tiểu hài tử kích động chạy đến bên cạnh Khuất Bình, lôi kéo áo hắn mà nói,“Khuất lão sư mấy năm này đi nơi nào? Ca của ta rất tưởng niệm ngài.”

“Ta về nhà.” Khuất Bình cười sờ sờ đầu đứa bé, nói.

“A, ca ca nói nhà của Khuất lão sư ở kinh thành, có phải là rất xa a?” Tiểu hài tử lại hỏi.

“Đúng vậy.”

“Khuất lão sư nói cho chúng ta nghe một chút chuyện ở kinh thành a?”

“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói kinh thành rất phồn hoa, rất lớn, phải không?”

“Có đẹp bằng nơi này hay không a?”

Lúc này không chỉ riêng Thương Liễm, những hài tử khác cũng xông tới, đều tranh nhau không ngừng hỏi đông lại hỏi tây.

Đông Phương Hạo ở một bên không khỏi nhíu mày.

Thật sự là một đám tiểu quỷ.

“Khuất…… Lão sư?” Lúc này giọng nữ thanh thúy từ phía sau truyền đến.

Đông Phương Hạo quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử tết tóc đen mang khăn trùm đầu, đứng cách bọn họ không xa sững sờ nhìn Khuất Bình.

Nàng là ai?

Khuất Bình cũng nghe thấy, hắn quay đầu lại, “Mẫn cô nương.”

“Thật là ngài a, ta còn không quá tin vào mắt mình!” Mẫn cô nương nói rồi nở nụ cười, sau đó nàng nhìn về phía Đông Phương Hạo hỏi, “Vị này chính là?”

Người nam nhân này liếc nhìn lại, nàng lại cảm thấy giống như lần đầu tiên nhìn thấy Khuất Bình, khí chất phong độ hoàn toàn khác với người bình thường, tựa hồ ẩn hàm một loại uy nghiêm cùng khí thế rất đặc thù, thế nhưng người này nơi đáy mắt lại có một loại bễ nghễ thiên hạ.

Khuất Bình liếc nhìn Đông Phương Hạo, thoáng nhìn thấy lông mày y nhăn lại bèn nở nụ cười, hắn chuyển hướng Mẫn cô nương đáp, “Mẫn cô nương chắc hẳn đã đoán được hắn là ai đi.”

Mẫn cô nương nhìn Khuất Bình, thấy nụ cười trên mặt hắn tinh thuần trong sáng, thuần túy đến cực hạn, sớm đã không còn loại bất chợt cô tịch cùng nhàn nhạt đau thương năm đó, lại nhìn ánh mắt người nọ chăm chú vào Khuất Bình, lập tức minh bạch.

Nàng nhẹ gật đầu cười nói, “Đương nhiên có thể đoán được, hắn chính là Khuất lão sư ngài ……”

Mẫn cô nương nói một nửa con mắt đi lòng vòng, tiếu dung lại sâu sắc vài phần.

Đông Phương Hạo chợt phát hiện vị Mẫn cô nương này cười có chút kỳ quái, ý vị thâm trường, y không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Khuất Bình.

Khuất Bình nhìn sang Đông Phương Hạo, vẫn tươi cười như cũ, “Đúng vậy, hắn chính là “Ý trung nhân*” của ta.” (* Người trong lòng, người mình yêu.)

Lần đầu tiên nghe Khuất Bình nói như vậy, Đông Phương Hạo ngây ngẩn cả người, nhìn hắn không nháy mắt, đáy lòng có một loại tâm tình kỳ diệu sinh sôi, khóe miệng không khỏi cong lên.

“Ý trung nhân, ý trung nhân, a!” Một hồi yên tĩnh, sau đó vài tiểu quỷ đột nhiên hưng phấn mà kêu lên.

“Nhưng mà ý trung nhân không phải là nữ hài?” Tiểu hài tử khác kỳ quái nói.

“Ngươi ngốc!” Có người gõ đầu nó, “Ngươi đã quên Thanh Tử ca ca sao?”

“A, đúng a.” Đứa bé kia lúc này mới chợt hiểu ra.

“Chỉ cần yêu mến đều có thể xem như người trong lòng a, hiểu hay không?” Tiểu hài tử kia chống nạnh giảng giải.

“Hiểu a hiểu a.”

Vài tiểu hài tử chỉ để ý chính mình nói nhao nhao ồn ào, làm người ta nghe xong không khỏi bật cười.

Mẫn cô nương cũng không để ý tới những tiểu quỷ đó, nàng nhìn Khuất Bình nói, “Hai người một đường bôn ba nhất định mệt chết đi, gian phòng của Khuất lão sư Thương Ngôn thường xuyên quét dọn, hai người đi trước nghỉ ngơi thật tốt a, buổi tối ta làm đồ ăn ngon chiêu đãi các ngươi.”

“Cũng tốt.” Khuất Bình mỉm cười gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, nụ cười của Mẫn cô nương không khỏi nhiều hơn vài phần phiền muộn.

“Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão…… Thiên nếu hữu tình, thiên cũng lão…..” Nàng rủ mắt, thấp giọng thì thầm.

Nhiên, tình cảnh này, gọi nàng có thể nào không hâm mộ?

“Ca ca, ca ca.” Thương Liễm chưa vào nhà liền quỷ kêu, “Ca ca…..”

“Làm sao vậy, ta đang đọc sách.” Thương Ngôn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ngẩng đầu lên.

“Khuất lão sư đã trở lại a.” Thương Liễm cười toe.

“Cái gì?” Thương Ngôn dường như không thể tin được, “Ngươi nói thật?”

“Thật mà thật mà.” Thương Liễm mãnh liệt gật đầu, còn nói thêm, “Ý trung nhân của Khuất lão sư cũng tới.”

Thương Ngôn sững sờ, “Ý trung nhân?”

“Đúng vậy, đúng vậy, rất tuấn tú a, cho dù có chút hung dữ.” Thương Liễm nhớ tới đôi mắt đen sẫm nhìn nó lúc nãy.

“Ý trung nhân…” Thương Ngôn lẩm bẩm, “Ý trung nhân của Khuất lão sư, chẳng lẽ –”

Thương Ngôn lúc này nhớ tới những bức tranh trong thư phòng.

— Chẳng lẽ chính là người trong bức họa?

Rất nhiều năm sau, khi Thương Ngôn đi đến kinh thành mới biết, người trong bức họa nguyên lai đúng là Thiên tử tiền triều.

***

“Hướng ẩm mộc lan chi rơi lộ hề, tịch cúc chi hoa rụng.”

Mỗi lần đến tiết hoa ngọc lan nở trong cung, Trường Bình sẽ lại nhớ tới một người.

Tình yêu say đắm đối với người nọ sớm đã giảm đi, nhưng hoài niệm với hắn cũng không từng giảm bớt.

“Huynh cũng giống ta sao, Khuynh Kình?” Nàng quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Khuynh Kình hỏi.

Hoàng Phủ Khuynh Kình cười mà không đáp.

“Bọn họ lúc này sẽ ở đâu?” Trường Bình ghé vào trong ngực Hoàng Phủ Khuynh Kình.

“Nàng muốn đi sao?” Hoàng Phủ Khuynh Kình cúi đầu, hôn lên trán nàng.

“Huynh có thời gian rảnh rỗi liền dẫn ta đi, được không?” Trường Bình cười dịu dàng, ngữ điệu nhu hòa.

“Hảo.” Hoàng Phủ Khuynh Kình ưng thuận.

Lúc này, ngọc lan tỏa hương thanh nhã, cánh trắng nõn lộ vẻ trong trẻo dưới ánh mặt trời, gió nhẹ phe phẩy, cánh hoa chập chờn, trong thoáng chốc, họ như nhìn thấy tiếu dung của người ấy, nụ cười nhàn nhạt mà ưu nhã, cao quý mà ôn hòa, khắc vào nơi sâu thẳm tận đáy lòng, vĩnh viễn lưu lại trong Cửu trọng cung khuyết này.

Gió vút lên, thổi rơi từng đợt cánh hoa, cũng thổi xôn xao mặt nước xanh trong.

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng đàn du dương uyển chuyển……

Trong chốc lát, ký ức giống như thủy triều hiện lên, bỗng nhiên quay đầu, dĩ nhiên đã qua cả đời.

— Toàn văn Hoàn —

Tạm biệt Hạo Hạo với A Bình, TT^TT *vẫy khăn**chấm nước mắt*. Cuộc đời là thế, cứ cố gắng tranh đoạt những thứ không thuộc về mình, cuối cùng không những không có tình yêu, hạnh phúc mà còn tự bịt kín đường lui của chính mình. Con người ta cần tranh đấu, nỗ lực để đạt được hạnh phúc, có lúc lấy lui vi tiến như Hạo Hạo, có lúc lại cần dũng cảm bước chân ra khỏi những tín điều của bản thân mình để nắm lấy hạnh phúc, như A Bình, có lúc phải biết buông bỏ mà trân trọng lấy bản thân, như Trường Bình, cũng có lúc điều gì cũng không thể làm, chỉ có thể hoài niệm và chúc phúc cho ngươi khác, như Mẫn cô nương… Ài… Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a, “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, nhưng mờ không phải là tất cả a… Ài… Đăng bởi: admin
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý