Báo lỗi

Dạ hồ

Chương 15.2 (Cập nhật lúc: 07:03 13/12/2017)
Chọn màu nền
Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai. Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất dần dần thu bé. Khẽ khàng, bóng tay hắn chạm vào bóng cô, tĩnh lặng và vươn vấn, lưu luyến và day dứt.
Cuối cùng, hắn bỏ đi. Không đáp. Hành động ấy của hắn, ngầm hiểu như một câu trả lời.
Chiều hôm đó, Bình Nhi mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đến Tạ gia. Lúc người của gia trang ra mở cửa, nghe cô bảo tìm Tạ công tử liền đuổi cô đi. Bình Nhi tần ngần đứng trước cửa, tay vẫn cầm chiếc lược gỗ, còn chưa hết thắc mắc tại sao người trong phủ lại có thái độ lạ như vậy thì bỗng có tiếng ồn phát qua cửa, hết náo loạn một phen.
“Cô nương, có thể đưa tín vật cho ta không?” Một vị cô nương bỗng từ trong Tạ gia xông thẳng ra cửa, gấp gáp xoè tay trước mặt Bình Nhi đòi đồ.
“Không được. Vật này được chuyển cho Tạ công tử, không thể trao bừa.” Bình Nhi nói rồi định cất chiếc lược vào trong tay áo chợt bị vị cô nương kia giật mất.
Từ trong phủ, một đám người nhốn nháo đua nhau chạy ra, đuổi theo người vừa cướp lược nọ. Nhưng nàng ta rất nhanh đã tìm được một con ngựa, đốc thúc leo lên phi thẳng đi.
“Mau, mau đuổi theo tiểu thơ. Các ngươi, đứng đó làm gì nữa, mau bắt đứa con bất hiếu ấy về cho ta!”
Cảnh tượng lúc ấy thật chẳng biết miêu tả làm sao. Lúc bị cướp mất đồ, cô chưa kịp đuổi thì người của Tạ gia đã ồ ạt đuổi theo giúp. Dẫu biết bị ăn cướp giữa ban ngày chẳng vui vẻ gì nhưng chẳng hiểu sao, Bình Nhi lại lấy làm thích thú. Thiết nghĩ đồ bị lấy thế nào chẳng dành lại được nên cứ dậm chân tại chỗ đợi đám người kia đưa vị cô nương kia trở về. Quả không ngoài dự đoán, chưa đầy một hồi hương, người của Tạ gia đã vây bắt được nàng ta. Bình Nhi vội bước đến đòi lại đồ lại bị bọn họ quát nạt, lần nữa đuổi cô đi. Trong khi ấy, cái người ăn cướp trắng trợn kia cứ liên tục vùng vẫy, đòi thả ra cho bằng được.
Khung cảnh náo loạn chẳng khác gì cái chợ. Bình Nhi quan sát một hồi rồi khoanh tay, chép miệng nói một câu:“Một lũ đàn ông vô dụng. Đến một đứa con gái cũng không giữ nổi.”
Vậy là liền bị họ chửi rủa xối xả, đuổi đi một nước.
Bị người ta rủa như thế mà Bình Nhi vẫn cứ mặt dày. Cô chẳng mảy may tức giận mà đêm đó trực tiếp trèo tường vào Tạ gia luôn. Nếu không phải vì Phi Liễu có ơn với cô, hẳn Bình Nhi đã không lao tâm khổ tứ đến thế. Bình Nhi hoá phép biến hết phòng này đến phòng nọ, cuối cùng cũng tìm thấy phòng của cô gái kia. Nói phòng thì có hơi quá, thật chất là một cái kho cũ kĩ. Hẳn là cô ta bị phạt nhốt trong đây. Kể cũng đáng thương nhưng đồ của mình thì vẫn phải lấy lại thôi.
Vị cô nương kia nhìn thấy Bình Nhi rất bất ngờ, sau đó hoảng loạn la hét. Cũng may cô nhanh trí, lấy rơm nhét vào họng nàng ta để giữ im lặng. Dù trong ấy khá tối nhưng Bình Nhi vẫn nhìn rõ được, gương mặt của nàng ta giống hệt gương mặt của Tạ công tử mà cô thấy ở kỷ viện.
Ánh trăng chiếu qua khe cửa, cả căn phòng liền sáng hẳn lên.
Nàng ta hình như cũng nhận ra Bình Nhi, mới bớt sợ hãi đôi chút. Bình Nhi lấy hết rơm trong miệng nàng ta ra, nghe nàng ta kể hết sự tình không khỏi bất ngờ.
Tên thật của cô ấy là Tạ Tình, vì thầm thương trộm nhớ Phi Liễu nên mới nữ cải nam trang, thường xuyên đến kỷ viện nghe Phi Liễu hát. Đến khi cả hai tình sâu ý nặng, gia đình Tạ Tình biết được liền ra sức cấm cản, không cho cả hai đến bên nhau. Tạ Tình muốn cùng Phi Liễu bỏ trốn nhưng Phi Liễu lại từ chối với lí do chưa trả xong nợ cho Hằng. Biết Phi Liễu là người nghĩa khí, nhất định sẽ không nghe mình, Tạ Tình mới lại liều mình lần nữa, mang vàng bạc đến chuộc người nhưng không được. Chuyện đến tai thầy cô. Ông ta tức giận, đánh đập cô rồi nhốt cô trong kho suốt mấy tuần liền. Cô đã bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày, còn nhiều lần tự tử bất thành. Nô tì của Tạ Tình vì thương xót cô chủ đã lén thả cô đi, nào ngờ lại bị người trong gia trang biết được. Kết quả, cô bị nhốt lại vào đây. Nghe bảo, thầy cô đang tức tốc tìm người mai mối, gả cô đi.
“Cô nương, tính ra cô cũng thật tốt số. Đã thoát được khỏi chốn lầu xanh ấy. Vậy, cô đã gặp lại được thanh mai trúc mã của mình chưa?”
“Thanh mai trúc mã?” Bình Nhi lẩm nhẩm bốn chữ ấy trong đầu, lúc sau mới vỡ lẽ. Người Tạ Tình nhắc không phải là tên Mộc Kha gian xảo ấy chứ?
“Người đó không cho ta biết tên. Ta còn nhớ hôm ấy hắn chạy đến tìm ta, ngỏ ý giúp ta chuộc người. Đổi lại, ta phải giúp hắn chuộc luôn cả cô. Hắn bảo vì vài lí do không lộ diện được. Để làm tin, hắn đưa ta chiếc nhẫn ngọc này, ta còn giữ đến tận bây giờ. Nó đây.”
Tạ Tình lấy trong túi áo chiếc nhẫn ngọc. Bình Nhi cầm lấy nó ngắm nghía. Cô nhìn rồi lại nhìn kĩ lần nữa. Không tin được Mộc Kha lại đưa vật này cho Tạ Tình. Chiếc nhẫn ngọc ấy tuy là ngọc bình thường nhưng là do mẹ hắn lúc còn sống đã tặng hắn nhân ngày sinh thần. Mộc Kha giữ nó rất kĩ, lại hiếm khi đeo nên lúc nào chiếc nhẫn cũng trông như mới. Giờ bà ấy đi rồi. Chiếc nhẫn này với hắn trở thành bảo vật không gì sánh nổi.
“Tạ tiểu thơ, có thể trao lại vật này cho ta không? Ta muốn trả lại cho chủ nhân của chiếc nhẫn này. Tuy ta và hắn đã không còn tình nghĩa nhưng đây là báu vật rất thiêng liêng với hắn.”
“Cô ấy, nếu đã không còn tình nghĩa, hẳn sẽ không nghĩ cho hắn như vậy. Ta thấy hắn đối với cô thật dạ, cả cô đối với hắn cũng rất thật lòng. Đừng vì chút hiểu nhầm, chút chuyện nhỏ mà phí phạm đoạn tình cảm này. Giữa ngàn vạn người, tìm được người mình yêu chẳng dễ dàng gì.”
“Tạ tiểu thơ, cô không phải tôi. Cô không hiểu đâu. Không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau. Nếu cô cứ một mực khăng khăng, nhìn lại cô bây giờ, bị nhốt trong cái kho ọp ẹp này, người cô yêu trả tín vật lại cho cô, rất có thể là muốn đoạn tình.Thử hỏi cô có hối hận hay không? Có oán có hận người đó hay không?”
Tạ Tình nghe Bình Nhi bảo rồi ngước mắt nhìn trăng, mỉm cười.
“Không. Ta không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Vì đó là lựa chọn của ta. Hối hận chẳng được gì. Còn hận, chứng tỏ ta còn yêu người đó. Càng yêu càng hận, càng làm ta thêm đau mà thôi.”
Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tâm can Bình Nhi. Tạ Tình nói đúng. Nếu cô còn hận Mộc Kha, chứng tỏ cô còn yêu hắn. Chỉ vì cô còn yêu mà lại không muốn yêu nên mới hoá thành thù hận, để ngày nào cũng nghĩ đến hắn, một khắc cũng không rời.
Tạ Tình thua cô mấy trăm tuổi nhưng không ngờ lại thấu tình đạt lý như vậy. Nhưng nói là một chuyện, hứng chịu nỗi đau lại là một chuyện khác. Huống hồ, Phi Liễu chắc gì đã quên Tạ Tình rồi đâu. Trả lại tín vật không có nghĩa là không còn yêu mà đó như một cách bảo vệ người mình yêu mà thôi.
Bình Nhi vốn định nói với Tạ Tình thêm mấy câu thì bỗng ám khí từ đâu phóng thẳng vào người cô. Cô kịp né thì cửa kho bật tung lên trời. Bình Nhi đánh Tạ Tình văng sang một bên, né mũi kiếm của tên thích khách. Bình Nhi rút Ô Kim Quang đỡ được một đòn, chưởng tên ấy bật ngã ra ngoài sân. Người của Tạ gia lúc này mau chóng thắp lửa chạy đến. Nhân lúc Bình Nhi sơ hở bị hắn cướp mất nhẫn ngọc.
Sao đồ trên tay cô hay bị cướp thế không biết. Chẳng lẽ là báo ứng vì lúc trước làm thổ phỉ một thời gian sao?
Không nghĩ nhiều, Bình Nhi lao người bay theo tên thích khách nọ. Kĩ năng khinh công của hắn không giống người thường, rất có thể là yêu quái. Vượt qua hết khu rừng, hắn quay lại phía cô, tiếp tục phóng ám khí. Bình Nhi dùng ô hất ngược lại phía hắn. Hắn tuy né được nhưng lại không tránh kịp mũi kiếm của Bình Nhi, liền bị thương ở cánh tay, rớt xuống ruộng nhà người khác. Chiếc nhẫn trên tay hắn bị văng ra, may mà cô kịp thời bắt được. Khi cô vừa đáp xuống mặt đất thì xung quanh liền nổi lửa. Một đám người từ đâu xông ra, đòi vây bắt cô. Bình Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn xuống ruộng chỉ thấy một bó rơm, mới nhận ra tên thích khách kia đã bỏ trốn rồi.
“Nó, chính nó đã bỏ thuốc độc hại chết lúa của bà con. Đúng là quân khốn nạn, vô liêm sĩ! Mọi người, mau bắt lấy hắn nộp cho quan phủ đi!”
Bình Nhi vung kiếm phóng khí khiến đám người xung quanh văng ra xa. Nhân lúc ấy cô chạy như bay đi, được một quãng bỗng thấy tay đau rát, đầu óc choáng váng. Một con trùng độc từ trong chiếc nhẫn bay ra.
Vậy là Bình Nhi chẳng còn nhớ gì nữa.
Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong nhà lao, còn bị gán tội là hại chết lúa của nông dân nữa. Nhưng kì lạ thay, đến bây giờ cô mới nhớ ra được, hơn nữa lại chưa nhớ được trọn vẹn vì theo như lời Mạn Quân nói, từ lúc cô rời Đinh phủ đến nay đã hơn hai tháng rồi. Vậy rốt cuộc là kẻ nào cao tay có thể khiến trí nhớ của cô đóng băng trong một thời gian dài như vậy chứ?
“Này, này… Mau tỉnh lại đi! Không tỉnh lại là chết toi cả lũ đấy. Tỉnh lại!”
Giọng nói ai đó văng vẳng trong tai cô. Không phải giọng Mạn Quân, cũng không phải của Đình An. Là giọng của nữ nhân? Là ai?
Bình Nhi loáng thoáng mở mắt, thấy trước mắt toàn một màu đen. Chưa kể cả người đau nhức, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Cơn đau khủng khiếp quặn thắt trong lồng ngực, ép cô ho một tràng dài đến nôn cả máu. Cô gắng gượng ngồi dậy, một tay ôm ngực, một tay huơ huơ phía trước như muốn xua tan bóng đêm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Tỉnh rồi à? May quá! Ta cứ ngỡ cô chết rồi cơ.” Giọng nói nọ lại tiếp tục vang lên.
“Cô là ai? Đây là đâu? Sao ta không thấy gì cả?” Bình Nhi nuốt máu ngược vào trong, cố nói.
“Đây là nơi giao nhau của huyễn cảnh. Cô phải mau tìm được cửa, may ra mới thoát được chốn này.”
Bình Nhi lại đưa tay huơ ra đằng trước, bất chợt hất trúng vật gì đó mềm mềm, cùng lúc Thánh nữ kia la lên một cái. Hoá ra nàng ta đã hết pháp lực nên trở lại nguyên dạng là chim.
“Cẩn thận chút chứ! Ta mà bị thương nữa thì không ai dẫn đường cho cô đâu.” Thánh nữ kia giở giọng cáu bẳn.
“Xin lỗi. Ta không nhìn thấy gì cả. Những người khác đâu rồi?” Bình Nhi đưa tay lên miệng ho khụ khụ, gắng gượng nói hết câu.
“Cô nên nghỉ ngơi chút đi. Hẳn bị lạc đâu đó trong huyễn cảnh này thôi. Mà cô ấy cũng thật liều lĩnh, tu vi hao tổn thế kia mà dám đấu với tên Cao vương gian ác đó. May nhờ nam nhân kia đỡ một chưởng thay cô, không thì có lẽ cô chẳng thể ngồi đây mà ho được nữa đâu.”
“Nam nhân? Người đó là ai?” Đầu óc Bình Nhi quay mòng mòng.
“Ta không biết tên hắn. Có điều không phải hai tên ở Hoạ Giới.”
Theo như những gì Thánh nữ này nói, rất có thể người nàng ta nhắc đến chính là Mộc Kha. Sao hắn lại làm như thế chứ?
Cô nhắm mắt lại, tĩnh tâm một chút, chầm chậm hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.
Cô nhớ rồi!
Cô nhớ lúc cắt đứt dây thừng đã kịp hoá thành chim, thoát được biển lửa và bay ra ngoài. Ra đến nơi, Cao vương đã phục sẵn ở đó, lập tức tấn công những người đi cùng cô. Vì muốn che dấu thân phận, Bình Nhi đánh Mạn Quân ngất đi. Sau đó, trận chiến diễn ra kịch liệt. Sau ba trăm năm, tên Cao Minh Đằng đó mạnh lên không ít, đã vậy còn không ngại ngần dùng ám khí, đánh cô trọng thương.
Ngọc Ẩn lấy lại Khai Kỳ Bút. Chẳng có gì lạ khi bút của Vũ tộc vừa được triệu hồi lại bay ngay vào tay người của Vũ tộc. Hắn dùng thần khí mở huyễn cảnh, giam mỗi người mỗi nơi. Bình Nhi vì thế cũng mất liên hệ với Đình An và Mạn Quân.
Đúng là ở đời mấy ai lường trước cho thấu đâu bạn đâu thù. Giống như cô năm đó, dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể ngờ một ngày mình lại bị Mộc Kha phản bội. Lạc vào biển tình rồi tan biến, ngậm trái đắng và ôm hận quả thật là bài học xương máu, để cô của mấy trăm năm, mấy vạn năm sau này có cố cũng không thể quên được khoảng thời gian đầy tủi nhục và đau đớn đó.
Ý thức lạc vào góc kí ức cũ kĩ rồi lại vùng thoát. Bình Nhi ngẩng đầu lên, lần nữa quyết quên đi chuyện quá khứ. Khó khăn lắm mới dứt được ải tình, giờ Bình Nhi chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, sớm ngày thăng tiên để không phụ lòng mong mỏi của lão thần Trúc và Trưởng lão Vạn Yêu Sơn thôi.
Nhìn đi nhìn lại, huyễn cảnh nảy quả không phải dạng vừa, Bình Nhi soi mãi chẳng moi được chút kẽ hở. Rốt cuộc cảnh này là cảnh nào mà lại tối om tối ỏm như vậy?
“Xuân nhược yên chi
Vi khuy cố cố”
(Tạm dịch: Mùa xuân đã úa tàn trên nhành cây đỏ thắm. Nhưng vẫn lén ngoái đầu lại nhìn.)
“Thánh nữ, bên kia có tiếng nói phát ra. Mau dẫn tôi đến đó.”
“Vậy cô uống thứ này đi. Sẽ giúp cô bớt đau đớn một phần, nhưng chỉ được một lúc thôi đấy.”
Bình Nhi cho viên thuốc nhận được vào miệng. Cô gái kia biến ra một sợi dây, một đầu ngậm trong miệng, đầu kia bảo Bình Nhi nắm dấy rồi bay về phía phát ra âm thanh. Phía trước có ánh sáng lờ mờ.
Bước qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, Bình Nhi thấy mình như được sống lại. Những vết thương trong người dường như tan biến hết. Cô đảo mắt nhìn quanh, không ngờ phía bên kia của bóng đêm lại là cung điện nguy nga, chim ca vui hót, véo véo von von trên cành đào nở rộ. Trở đi trở lại giữa Hoạ Giới và huyễn cảnh, một năm bốn mùa mà Bình Nhi cứ mắc kẹt hoài trong mùa xuân, cái mùa với cô mới lắm đau thương làm sao.
Cách đó không xa, dưới mái chòi trong vườn ngự uyển, có đôi trai gái đứng tâm tình, trao nhau bao lời mật ngọt. Trông cử chỉ và ánh mắt nồng thắm của họ, hẳn đang trong giai đoạn mới yêu hoặc như kiểu cố nhân tương ngộ, có chút luyến tiếc. Nghĩ rồi, Bình Nhi bước sang bên, vốn định lẻn tránh đi nhưng không sao giấu nỗi tò mò, cũng dợm bước đứng lại hóng chuyện.
Đôi trai gái kia trông rất quen. Dường như cô đã từng gặp ở đâu thì phải.
Bình Nhi tiến đến gần để nhìn cho rõ. Đôi tai Bình Nhi vốn rất thính nên những gì hai người bọn họ nói, cô đều nghe được cả.
Đại loại là vị công tử nọ hỏi người nào đã tặng tiểu thơ kia chiếc quạt giấy với những lời thơ ảm đạm như thế. Vị tiểu thơ nọ nói là chiếc quạt ấy là của Linh cảm hoàng hậu cho nàng ta mượn. Bản thân nàng ta cũng cảm thấy ý thơ trên đây quả thật buồn xiết bao. Nói rồi, họ lại quay sang nhìn nhau lần nữa, trông sầu bi vô cùng.
Linh cảm hoàng hậu? Nghe thật lạ. Quốc mẫu của nhà Lý lúc bấy giờ là Linh hiển hoàng hậu hay còn gọi là Trịnh Minh hoàng hậu. Ngoài ra còn có bảy hoàng hậu khác, trong số đó chẳng có ai là Linh cảm hoàng hậu cả. Vậy nên có thể suy ra, một là Lý Thái Tổ mới nạp thêm vào hậu cung, hai là nơi cô đang đứng đây không phải thời Lý Thái Tổ cai trị.
Không được, trước mắt phải rời khỏi đây cái đã.
Nghĩ rồi Bình Nhi nhẹ nhàng lùi ra sau. Đi được ba bước, chợt va phải thứ gì đó. Không kìm được, Bình Nhi khẽ thốt lên. Một luồn khí chầm chậm phả ra trên đỉnh đầu cô. Có vẻ như ai đó vừa mới thở dài. Cô ngẩng đầu lên để trông cho rõ người nọ, liền bắt gặp gương mặt thân quen vô cùng.
“Mạn Quân, hoá ra ngài cũng ở đây à? Ngài không sao chứ? Tôi lo cho ngài lắm.” Không giấu nỗi mừng rỡ, cô nắm lấy hai cánh tay Mạn Quân, vồ vập nói.
Mạn Quân hơi nhíu mày nhìn cô, phong thái điềm đạm, đôi môi khẽ cong lên. Ánh mắt tối sầm khi nãy đột ngột sáng lên. Nhưng Bình Nhi không để tâm mấy.
“Đi thôi! Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ đại loạn mất.”
Vừa định nắm tay Mạn Quân kéo đi, đằng sau anh bỗng xuất hiện vài người khiến cô khựng lại. Một nam nhân trông có vẻ yếu ớt, thấp bé, tay chắp trước ngực, lưng hơi cúi tiến tới chỗ cô vái một cái.
“Người này là…” Bình Nhi nhìn Mạn Quân bằng đôi mắt khó hiểu, lại nhìn dàn cung nữ xếp hàng hàng theo sau Mạn Quân, phút chốc trở nên bối rối.
“Mai hoàng hậu, nàng vừa bảo ta ‘phải mau chóng rời khỏi đây’. Thế là ý gì? Có kẻ khiến nàng cảm thấy không vui chăng?”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý