Dạ hồ

Chương 19 (Cập nhật lúc: 10:24 28/12/2017)
Chọn màu nền
Bầu không khí thoáng đãng vô cùng mát mẻ. Người làm trong phủ hết bận rộn dọn đồ ăn sáng rồi lại hào hứng quét dọn, trang trí lại phủ, cảm tưởng như mùa xuân sắp về vậy dù đất trời nước Việt đã bước sang Đông.

Bình Nhi có để ý thấy nhưng không thắc mắc lắm. Cô nghĩ ngày nào ở phủ cũng như thế này cho đến lúc tình cờ nghe được người làm trong phủ nói chuyện với nhau bảo Mộc Kha dặn họ chăm chút lại thủ phủ mừng cô về, không được để bừa bộn.

“Từ lúc bà đi, ông chẳng thèm ngó ngàng gì đến phủ cả, cả phủ trầm lắng buồn chết được. Giờ thì vui rồi!”

Bà, bà là ai?

Bình Nhi nhíu mày không rõ người được gọi là “bà” mà cô gái hôm qua và mấy nữ tì này nhắc đến có phải cùng một người không. Bọn họ gọi Mộc Kha là ông, nếu đúng như cô nghĩ thì rất có thể người họ đang nói đến là…

“Em ăn cá đi này! Cáo con!” Mộc Kha từ tốn gắp miếng cả bỏ vào chén cô, khẽ gọi.

Bình Nhi giật mình nhìn Mộc Kha, tâm trí thôi nghĩ vẩn vơ, lúng túng cười.

“Em đang nghĩ gì vậy? Chưa tỉnh ngủ à? Có cần anh cho người pha em chén trà không?” Mộc Kha dịu dàng hỏi, cử chỉ hết sức ân cần.

“Dạ thôi. Ăn xong đi vài vòng là tỉnh ngay ấy mà!” Bình Nhi lắc đầu cười, hấp tấp gấp lấy miếng thịt bỏ vào chén Mộc Kha, cười toe. “Anh cũng ăn đi này.”

So với hôm qua, Bình Nhi trông có vẻ vui tươi và hào hứng hơn. Hình như do tâm sự dồn nén nhiều quá, bí bách cộng thêm mới về cái gì cũng lạ lẫm, khóc xong một trận là nguôi ngoai ngay. Thấy cô vui hắn cũng vui, tâm sự trong lòng như nước rút cạn dần, cũng thấy mấy phần thảnh thơi hơn.

Hôm nay hắn đặc biệt ăn nhiều hơn thường lệ, còn dặn người trong phủ ăn cơm không được bỏ mứa, nếu dư thì mang ra ngoài phát cho người cần hoặc làm cám cho heo ăn. Hành động vô ý hất đổ bát cơm của hắn hôm qua đã đụng chạm đến khoảng ký ức về quá khứ nghèo khổ của Bình Nhi, khi phải ăn sắn, đào khoai thay cơm. Mà hắn dường như cũng suýt quên mình đã từng một thời sống trong nghèo đói như vậy.

Vinh hoa phú quý bao bọc người ta suốt mấy trăm năm, có ai là không thay đổi đâu chứ.

Nhưng cô vừa về đã cảnh tỉnh hắn, như tiếng chuông ngân vang lẩn quẩn đâu đó nơi án ngữ chân trời, dẫn kẻ lạc bước trở về chốn an yên và rộng mở tấm lòng vốn đã khoá chặt từ lâu.

“Tí nữa mình đi đâu hả anh?” Cô xì xụp húp ngụm canh, giương mắt hỏi hắn.

“Đi đâu?” Hắn cũng trố mắt hỏi lại.

Bình Nhi hơi ngẩn người. Không đi đâu mà lại bắt cô ăn mặc đẹp thế này, lại còn cài tóc vấn hoa các kiểu, không lẽ chỉ quanh quẩn trong phủ cho hắn ngắm thôi ư?

Mà đúng là ý hắn chỉ có thế thôi chứ hắn còn gì nữa đâu.

Như đọc được tâm ý cô, hắn khẽ nhướn mày, môi chầm chậm nở nụ cười, búng tay dứt khoác như vừa nảy ra gì đó.

“À, anh định tí nữa dẫn em ra phố tìm mua hoa đền cho lão Hàm. Từ hôm qua tới giờ cứ cằn nhằn anh mãi.”

Cô ồ lên một cái rồi gật gật đầu. Cũng phải, hôm qua cô thấy lão Hàm giận lắm, mà nét mặt Mộc Kha nhìn lão cũng vài phần kiêng kị. Hẳn lão phải lợi hại và thân cận với Mộc Kha lắm nên anh mới cẩn trọng như thế.

Mộc Kha biết cô đang nghĩ khí thế của mình bị lão Hàm lấn mất vài phần nhưng lại không nói ra. Hắn ngồi đối diện chống cằm nhìn cô vừa húp canh vừa lẩn quẩn nghĩ, mắt đen giương tròn trông đến buồn cười, lại có chút đáng yêu, chỉ khác là ánh nhìn tối hơn so với Lục Bình Nhi lúc đầu.

Điểm này cũng thật đáng ngại.

Mạn Quân từ đầu chí cuối ngoài mắt ra chẳng nhìn thấy gì khác trên mặt Bình Nhi. Nếu lần này cô trở lại, ánh mắt non nớt lại lộ vẻ ủ rũ trông không giống với ánh mắt thu thuỷ trong veo lúc đầu thì phải làm sao? Những thứ khác hắn có thể lo chu toàn, nhưng còn về suy nghĩ và cảm xúc của Mạn Quân, hắn không thể định đoạt được.

Thôi thì thuận ý trời vậy! Đến đó sẽ lại tương kế tựu kế.

Sau khi ăn xong, ra ngoài đi dạo vài vòng là thích hợp nhất. Mấy khu chợ vùng ven thanh chắc chắn không có nên cả hai phải bắt xe ngựa vào tận trung tâm thành Thăng Long may thay mới tìm được vài nơi bán chậu kiểng nhưng đều khan hiếm đến đáng sợ. May thay trên đường đi, Bình Nhi phát hiện một người đàn ông trung niên chở lúa trên xe bò, sau xe chất mấy cây Phong Lan rừng đủ màu sắc nên kêu lơ xe mau chóng dừng lại.

“Bác ơi, khoan đi đã!” Bình Nhi nhảy xuống xe trước, nụ cười bừng nở sau tấm mạng che mặt.

Mộc Kha xuống xe sau, dặn dò với lơ xe gì đó rồi mới bước đến đứng cạnh cô. Người nọ đảo mắt đánh giá cả hai một lượt, ăn mặc không tầm thường chút nào, tự nghĩ hẳn là con ông lớn nên có chút vị nể.

“Hai người gọi tôi có chuyện gì?” Ông ta ngừng xe bò lại.

“Cho hỏi lan này bán thế nào?”

Mộc Kha lên tiếng trước, cất giọng mềm mại.

Dù đả trưng ra một bộ mặt thân thiện nhưng thân thể cao to, rắn chắc của hắn cùng cặp mày sắc như dao đủ làm người kia thấy mình bị lấn lướt. Nhưng rất nhanh, người kia dứt khoác đáp.

“Không bán.”

“Sao lại không? Không phải ông chở đi bán à?” Bình Nhi nhíu mày hỏi, lướt mắt nhìn mấy chậu hoa trên xe bò, ước chừng có mười chậu.

“Công tử và tiểu thơ thông cảm! Lan này có người đặt mua trước rồi, giờ đang trên đường tới giao cho người ta.”

“Ta thấy có mười chậu, chi bằng bán bớt cho bọn ta hai chậu. Giá cả bao nhiêu, cứ nói.”

Mộc Kha thẳng thừng nói nhưng người kia lại một mực từ chối.

“Không được. Mấy chậu Cát Lan, Hồ Điệp này khách người ta đặt từ đầu năm lận cơ. Mười chậu đúng mười chậu. Thứ lỗi cho tôi không thể bán.”

Mặc dù Mộc Kha đã lấy ra hai nén bạc để lấy hai chậu nhưng người đàn ông cứ không là không. Ông ta tuy có vẻ tiếc rẻ nhưng lại bảo vị khách này là khách quen, lại có thân phận không nhỏ nên không đắc tội được.

“Hơn nữa làm người phải có uy tín. Tôi tuy không được ăn học tử tế nhưng đạo lý cơ bản cũng còn biết. Hai người đi đi, đừng làm khó tôi nữa. Hay là mùa xuân hẳn đến tìm tôi. Khi ấy đủ thứ loại lan cho hai người tha hồ lựa.”

Nói rồi người đàn ông nói chỗ ở của mình cho Mộc Kha và Bình Nhi. Người ta đã kiên quyết như thế nên họ cũng không làm khó, chỉ gật đầu bảo có cơ hội sẽ ghé thăm vườn lan nhà ông.

Cũng chỉ là lan, không có gì to tát. Không chừng lão Hàm mấy ngày không đợi được cũng tự khắc đi tìm thôi. Có điều cơn giận của lão không phải chuyện nhỏ.

“Đi cả ngày rồi, em muốn ngồi nghỉ đâu đó không?” Mộc Kha ôn tồn hỏi cô.

Bình Nhi vội lắc đầu, bảo muốn đi tiếp, muốn nhìn rõ bộ mặt nước Việt thay đổi thế nào so với thời Bắc thuộc. Vậy là hai người lại lên xe ngựa. Nhưng khi đi được một chốc, xe dần đi khỏi trung tâm thành, đường không còn lát đá nữa nên ngồi xe hơi xóc. Cô lại đổi ý muốn đi về vì cảm thấy trong người không ổn. Bình Nhi vén màn xe, tâm trí ngắm cảnh bay mất sạch, chỉ mong sớm trở về Mộc phủ chứ cứ ngồi thế này khoảng chừng chưa đầy nửa nén nhang nữa, chắc cô sẽ nôn thốc nôn tháo mất.

“Dừng xe!” Bình Nhi hét lớn, đoạn tung cửa bước xuống.

Cô quay sang nói với Mộc Kha đang lo lắng đứng cạnh.

“Chắc em đi bộ về phủ. Anh về trước đi.”

Mộc Kha không nói không rằng, trực tiếp đi đến nói gì đó với lơ xe, lát sau thấy người đó đánh xe đi thẳng, bỏ Mộc Kha và Bình Nhi lại.

“Em đi bộ sao anh có thể đi xe. Nghỉ mệt một chút, không cần về phủ vội.”

Cách đó không xa, có một người đàn ông tiu nghỉu kéo xe bò, trên chất lúa và mấy chậu Phong Lan đi về phía hai người bọn họ. Lúc ngẩng đầu lên, trông thấy Mộc Kha và Bình Nhi, ông ta mừng hết lớn, vẻ u buồn xe lẫn tức tối lẳng lặng núp sau những nếp nhăn nhỏ trên nơi khoé miệng và đuôi mắt.

“Hai vị công tử, tiểu thơ!” Ông ta vui vẻ kéo xe bò lại. “Hai người có mua hoa không? Tôi bán!”

Mộc Kha và Bình Nhi thoáng nhìn nhau, không biết cái người này định giở trò gì.

“Lúc nãy ông mới bảo không bán còn gì. Vừa rồi còn cứng lắm mà, sao giờ lại như cọng bún thiêu thế?” Bình Nhi nén cơn buồn ói xuống, khó hiểu nhìn ông ta.

“Cô nương đừng nhắc nữa! Càng nhắc tôi càng tức! Lúc nãy tôi đến giao hoa thì lại trở mặt, nói không mua nữa, bảo tôi đem về.”

Trên đời này đúng là lắm kẻ ngang ngược, nghĩ cũng tội người đàn ông này.

“Thế sao khi người ta đặt ông không nhận tiền trước. Người ta có chức có quyền, đâu sợ bị ông ăn quỵt.”

“Cô nương hẳn không biết! Năm nào họ cũng đặt hoa chỗ tôi, rất là uy tín. Không biết tại sao năm nay lại giở chứng!”

Người đặt hoa lan vào mùa đông là đã thấy lạ rồi. Người thường sẽ chọn mùa xuân hay hè gì đó, thời tiết đẹp, nhiều dịp lễ lộc cúng bái mà mua hoa về chưng, có ai lại mua nhiều hoa như vậy vào mùa đông lạnh lẽo chứ. Mà Phong Lan rừng ở đây cũng không phải loại dễ tìm và dễ trồng.

“Vậy bọn ta lấy hai chậu.” Mộc Kha mau lẹ đáp, không thắc mắc gì thêm.

Người đàn ông mừng rỡ, đưa hoa cho họ, mỗi người ôm một chậu, tất nhiên giá cả không thể trả mỗi chậu một nén bạc như vừa nãy được, cứ theo giá thị trường mà làm thôi. Người đàn ông cũng biết điều, vui vẻ trao hoa và nhận lấy tiền, không quên cảm ơn họ.

“Ta mang về, nếu người nhà ta thích, lần sau sẽ lại đến chỗ ông.” Mộc Kha vuốt nhẹ lên cánh hoa, nhẹ giọng nói.

“Tất nhiên là được, được. Hoan nghệnh hoan nghệnh. Giờ tôi đem số hoa này ra chợ bán nốt đây!”

Nói rồi, ông ta kéo xe bò đi tiếp vào trung tâm thành Thăng Long, còn Bình Nhi và Mộc Kha đi theo hướng ngược lại. Chợt, từ đằng xa, một vị cô nương xinh xắn, vẻ ngoài trông quý phái cao sang tất tả chạy về phía này, trông nét mặt như đang rất vội, vừa chạy vừa kêu to.

“Bác Thân, đợi một chút đã!”

Vì chạy quá nhanh, váy lại dài nên chân và váy vướn vào nhau. Cô gái chỉ kịp la lên một cái, hai tay duỗi thẳng, đầu cắm xuống đất chuẩn bị gặp Thổ Địa thì bỗng một bàn tay từ đâu vươn rộng ra, đỡ lấy eo cô. Cô gái nửa đứng nửa nằm trong vòng tay người bên cạnh, ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu người lạ mặt, phút chốc không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy được bờ vai gầy gầy của người đó.

Một giọng nói ân cần vang lên.

“Cô nương không sao chứ?” Bình Nhi một tay cầm chậu hoa, một tay đỡ mỹ nhân, dáng đứng vững vàng như núi.

Cô gái kia chậm rãi lắc đầu, vốn dĩ lúc đầu thấy có chút xao động nhưng khi biết là nữ thì có hơi thất vọng, vội vã đứng dậy, đáp với giọng lịch sự.

“Đa tạ cô nương đã giúp đỡ.” Cô gái nói rồi nhìn với theo người đàn ông kéo xe bò ở quãng xa rồi nhìn Bình Nhi. “Cô nương, thứ lỗi tôi có việc gấp đi trước. Lần nữa cảm ơn cô.”

“Không cần khách khí.” Bình Nhi khẽ lắc đầu, mỉm cười hoà nhã.

Cô cầm chậu hoa bằng hai tay, xem xét thử có bị trầy xước ở đâu không thì chợt có cảm giác ớn lạnh nổi da gà, quay sang thì thấy Mộc Kha đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực hơi khó hiểu.

“Anh sao vậy?”

“Đột nhiên anh vừa mới phát hiện ra, cái Nhi nhà ta thật là tiêu sái.” Mộc Kha trầm trồ thán phục, hai mắt không giấu nỗi sự ngưỡng mộ.

Bình Nhi dở khóc dở cười nhìn Mộc Kha, nghe thế liền bật lại ngay.

“Anh là nam nhân mà lại để nữ nhân cứu nữ nhân. Thật là!”

“Ấy cáo con, em đứng gần cô ấy hơn, nhích một bước là đỡ được rồi. Cần gì đến anh. Té một cái, trầy mấy cái hoặc cùng lắm sứt đầu mẻ trán thì về cầm máu, chăm chỉ bôi thuốc là ổn ngay.” Mộc Kha nói nhẹ như bâng, khoé môi cong lên châm chọc.

Bình Nhi lắc đầu nhìn Mộc Kha một cái. Nhan sắc với con gái người ta quan trọng như thế mà Mộc Kha nói đơn giản như thể tuỳ ý ném một khúc củi rồi nhặt lại xoa nắn vậy. Lí lẽ của Mộc Kha không phải không đúng nhưng làm Bình Nhi thấy người này lại quá thờ ơ, thế tương lai sao lấy được vợ? Nhắc đến vợ mới nhớ, cái người được cái gia nhân ở Mộc phủ gọi là “bà” không biết có phải là vợ Mộc Kha không nữa. Nếu đúng là vợ thì tại sao Mộc Kha phải giấu? Hơn nữa, người ấy bây giờ đang ở đâu?

Hai người cất bước đi tiếp được khoảng mười bước thì đằng sau có tiếng gọi lại.

Không biết là lại chuyện gì nữa.

“Hai vị xin chờ một chút!”

Cô gái vừa được Bình Nhi giúp khi nãy tất tả đi đến, theo sau là người đàn ông bán hoa lan cũng mới vừa gặp đây.

“Thất lễ quá! Hai chậu lan này có thể bán lại cho tôi không?”

Mộc Kha và Bình Nhi méo mặt nhìn nhau. Chí có mấy chậu lan mà sáng giờ dành qua dành lại. Bình Nhi tính mở miệng từ chối thì người đàn ông bán lan vội kéo xe bò đến, giới thiệu với họ cô gái này chính là khách quen năm nào cũng mua hoa lan ở tiệm. Ông ta bảo đáng lẽ lúc nãy không định bán lan cho cô gái kia vì còn câu nệ chuyện bị người làm trong phủ cô ta đuổi đi lúc nãy nhưng vì cô gái cầu xin quá, ông ấy cũng mủi lòng.

“Nãy giờ tôi quên giới thiệu với hai vị, tôi tên Đàm Lệ Thu, người của Đàm phủ.”

Đàm Lệ Thu? Đó chẳng phải là người Lục Bình Nhi thứ nhất giả dạng trà trộn vào điện Hàm Quang được ghi trong báo cáo đấy sao? Nếu cô nhớ không lầm, người này là con gái cưng của Đàm Đô thống. Không ngờ lại có ngày có duyên gặp nhau thế này.

“Hoá ra là Đàm tiểu thơ. Tại hạ là Mộc Kha, còn đây…”

“Tôi là học trò cũ của Mộc đại nhân, họ Lục.” Bình Nhi vội cướp lời.

Học trò cũ? Mộc đại nhân?

Mộc Kha vội liếc sang cô, ý nhị cười một cái, cũng chẳng chất vấn hay tỏ vẻ bất ngờ gì, ngược lại còn lấy làm thích thú.

Cô gái kia nghe vậy cũng chỉ biết vậy, gật đầu một cái rồi vào thẳng vấn để. Cũng giống lúc nãy thôi, mục đích của Lệ Thu là muốn mua hai chậu hoa kia. Không cần đợi cô gái phân trần, Bình Nhi đồng ý ngay, không những không lấy tiền mà còn tặng luôn hai chậu hoa. Mộc Kha thấy thế cũng không phản ứng gì, cô bảo gì thì nghe đấy, vui vẻ trao chậu hoa tốn bao nhiều nước miếng mới có được đưa người ta.

Đàm tiểu thơ rối rít cảm ơn, nói hôm nay là ngày giỗ u cô ấy. U cô ấy khi còn tại thế rất thích lan rừng nên cứ đến ngày này, cô lại mua lan bày trong phủ.

Quả là một đứa con hiếu thảo!

“Thế tại sao lúc nãy cô lại từ chối không nhận hoa nữa?”

“Mộc đại nhân, tôi cũng không biết sao thầy tôi lại tự dưng phản đối như vậy. Khi nãy tôi không có ở phủ, lúc về thì nghe thầy tôi ra lệnh cho người làm trong phủ đuổi bác Thân đi nên mới chạy theo.”

Chắc Đàm đô thống lại khó ở gì đây. Ông ta là người của Dực Thánh Vương. Thái tử bình an trở về, Dực Thánh Vương không vui, ông ta cũng bị liên luỵ không ít.

Bọn họ trao đổi qua loa mấy câu nữa, tới tận cửa Đàm phủ, Đàm tiểu thơ liền cho người ra chuyển số hoa lan vào. Mấy chậu hoa lan mỏng manh lại không nặng nên chỉ kêu có năm người làm, mỗi người hai chậu, còn được dặn tới dặn lui là phải cẩn thận. Nhìn không khí trong phủ tất bật như vậy, khách khứa cũng đông, Mộc Kha đoán đúng là có giỗ thật. Trong ngày quan trọng thế này mà người kia còn kiếm chuyện gây sự, hẳn là tình hình bên Dực Thánh Vương không ổn chút nào. Hoặc đằng sau còn có nguyên nhân gì khác.

Hắn chợt muốn hỏi thêm nhưng nhận ra bản thân hơi nhiều chuyện nên thôi không nói nữa.

Đàm tiểu thơ dường như rất có hảo cảm với Mộc Kha và Bình Nhi, còn hẹn lần sau nếu có dịp tái ngộ nhất định sẽ mời họ dùng bữa cơm, mục đích là chỉ muốn kết bạn. Tất nhiên Mộc Kha và Bình Nhi rất lấy làm vui vẻ, khoảng cách giữa đôi bên như được nối gần thêm đôi chút.

Trong lúc Mộc Kha tìm chuyện để nói với Đàm tiểu thơ thì Bình Nhi len lén chỉ ngón trỏ lên trời. Tức thì một luồng khí trong suốt nhanh như tên từ đầu ngón tay cô bắn ra, bay vọt lên trời. Cùng lúc, tiếng la người hầu phủ vang lên thất thanh, một cành cây to rơi xuống ngay trên đầu Lệ Thu. Cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Bình Nhi đã nhanh chóng lao đến, đè Lệ Thu ngã ngữa ra đất. Bên này, Mộc Kha nhanh như chớp dùng chân đạp cành cây đang tiếp tục rơi xuống phần chân Bình Nhi bay ra xa chục thước. Cú đạp cực kì mạnh mẽ cũng cực kì nhanh, cành cây lại to và dài như vậy, một khắc cứu được hai mạng làm những người có mặt ở đó không khỏi trầm trồ thán phục.

Người làm trong phủ vội vàng chạy ra, miệng kinh hô tiểu thơ tiểu thơ. Người đi đường cũng dừng lại chỉ trỏ.

“Đàm tiểu thơ, cô không sao chứ?” Bình Nhi vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, quay sang hỏi cô gái đang hốt hoảng.

Đàm tiểu thơ mặt đỏ gay gắt, hơi thở ngắt quãng bấy giờ mới nhận ra mình vừa thoát chết. Cô gái đưa mắt nhìn Bình Nhi, mặt đối mặt không rõ là đang hoảng hốt hay bối rối, bất giác lắc đầu.

“Không sao thì tốt! Chỉ sợ cô xảy ra chuyện.” Bình Nhi thở phào một cái.

Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt nhẹ nhõm của thiếu nữ làm lòng Lệ Thu có chút dạy sóng, tựa như những lớp bọt biển lăn tăn trên mặt đại dương, mông lung khó tả.

Người trong phủ vội đến đỡ hai người dậy. Trông thấy trang phục Mộc Kha và Bình Nhi đang mặc, áo thêu vạt gấm, đầu gắn hoa vàng nên bọn họ cũng không khỏi nhún nhường mấy phần. Vừa bước sang triều Lý là nhiều người phất lên nhanh thế sao? Hay bọn họ là con ông lớn nào? Sao họ chưa từng thấy qua hai người này bao giờ.

“Cảm ơn hai vị.” Cổ họng Lệ Thu khô khốc, hai mắt thất thần hồi lâu mới thốt lên được. “Không nhờ hai vị, chắc tối chẳng còn đứng đây nữa.”

“Tiểu thơ!” Nữ tì nãy giờ chăm chăm phủi quần áo, săm soi tay chân chủ tử mình có bị gì không, nghe được mấy lời ấy vội thốt lên, hai mắt như muốn khóc. “Tiểu thơ nói gỡ, nói gỡ! Không được nói như vậy nữa!”

Mộc Kha và Bình Nhi chỉ cười đáp lại, dặn dò Lệ Thu mấy câu qua loa rồi ngỏ ý rời đi. Đàm tiểu thơ đương nhiên là người hiểu chuyện. Cô lập tức gọi gia nhân trong phủ, bảo họ chuẩn bị xe ngựa cho Mộc Kha và Bình Nhi, thế nhưng hai người một mực khước từ. Nói qua nói lại mấy câu, Đàm tiểu thơ kia đành nhượng bộ, bảo họ lần sau có đi ngang Đàm phủ, nhất định phải ghé lại để Lệ Thu báo đáp.

Cả hai gật đầu, kéo nhau rời đi, được một quãng khuất lối thì nhìn nhau cười ẩn ý.

Nhất định là lần sau sẽ còn gặp lại!

Ra khỏi địa phận thành Thăng Long, Mộc Kha ôm lấy vai Bình Nhi, chậm rãi phất tay áo, trong chớp mắt cả hai liền có mặt ở Mộc phủ.

Đàm tiểu thơ nhẹ dạ tin người, vốn không cần dùng đến thủ đoạn này nhưng nhờ nó mà mọi việc càng thuận lợi. Không chỉ có được sự cảm kích của Lệ Thu mà còn ảnh hưởng không ít đến vị thế của họ trong lòng những người Đàm phủ lúc đó. Một bước tiếp cận Đàm phủ sẽ càng thêm thuận lợi.

Đàm Đô thống tuy làm việc cho Dực Thánh Vương, Dực Thánh Vương lại hợp tác với Cao tộc nhưng cái gã tướng quân này vẫn có vẻ chưa tin tưởng vào Mộc Kha lắm. May sao định mệnh xui rủi cho con gái ông ta gặp phải Mộc Kha. Đợi khi hắn và Bình Nhi lấy được lòng tin của con gái ông ta thì gã Đàm Đô thống này có muốn trở mặt với hắn và Cao tộc cũng không được nữa.

Nhìn chung Mộc Kha chỉ muốn đảm bảo cục diện sẽ không bị ông ta thừa nước đục khích tướng Dực Thánh Vương gây cản trở Cao tộc chứ cũng không có ý xấu gì với Đàm Lệ Thu. Nhưng rõ ràng, đó lại là một lời cảnh báo đầy tế nhị.

Chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của Cao tộc, con gái của ông ta cũng sẽ an toàn.

Có điều, Bình Nhi lại không hề biết đến những chuyện này. Bởi trong báo cáo chẳng nhắc gì đến Cao tộc mà chỉ bảo Mộc Kha và Đàm Đô thống kia có hiềm khích. Đơn giản cô chỉ muốn giúp Mộc Kha một tay thôi. Chưa kể, thời điểm hiện tại, Bình Nhi chỉ nhớ Mộc Kha và Cao tộc đã cắt đứt tình nghĩa, không hề biết chuyện ngược tâm từng xảy ra, càng không biết mình đã từng bị người này phản bội, vẫn một lòng tin tưởng hắn.

Cô không biết nhưng Bình Nhi thật thì lại nhớ rất rõ.

Mộc Kha cố gạt những suy nghĩ không vui trong đầu ra như thả một hòn đá nặng xuống đáy hồ mờ đục. Giống như những giày vò, hối hận hắn mang trong mình vẫn cứ nằm im đó, không ngừng giày xéo lòng hắn suốt mấy trăm năm qua. Hắn biết nước hồ rồi sẽ cạn, để lộ bãi đá khô cằn và nàng sẽ biết hết tất cả.

Nhưng trước khi chuyện đó kịp xảy ra, kế hoạch lần này nhất định phải thành công. Hắn sẽ giúp cô bảo toàn mạng sống, dù cô chỉ xem mạng của mình như một con cờ trên bàn cờ.

Bình Nhi! Ta nhất định sẽ không để nàng chết một lần nào nữa!

Thoáng chốc, hắn quay sang nhìn cô, dẹp hết tâm tình sang một bên, bày tỏ thái độ vui mừng nhưng động tác, giọng nói vẫn hết sức hoà nhã, dịu mát như làn nước.

“Cáo con không hổ danh là cáo con. Thông minh lắm! Xem ra mối lo của anh coi như tạm thời ổn thoả, tiếp theo em tính làm gì đây?”

Bình Nhi ngồi trên ghế, tay chậm rãi lật từng trang báo cáo, ánh mắt sâu xa, đáy mắt đen tuyền không buồn không vui, chẳng rõ là đang suy tính gì.

Vài ngày sau, Mộc Kha và Bình Nhi đi dạo ở chợ thì tình cờ chạm mặt Lệ Thu. Cô gái hết sức vui mừng, trực tiếp chạy lai, nắm lấy hai tay Bình Nhi, mắt sáng rỡ. Bình Nhi hơi đơ người vì sự tiếp đón nồng nhiệt, tay hơi cứng, chưa kịp rút ra đã bị vị tiểu thơ kia kéo đi một nước.

“Thầy, thầy ơi!” Lệ Thu nắm tay Bình Nhi vào trong phủ, háo hức gọi.

“Bẩm tiểu thơ, sáng sớm ông đã bảo ra ngoài có việc rồi ạ!” Một gia nhân trong phủ kính cẩn đáp.

Mặt Lệ Thu hơi phịu xuống, hai mắt hơi chùng, giận dỗi lầm bầm.

“Lúc nào cũng công việc, công việc!”

Nói rồi, cô gái mau chóng lấy lại thần thái vui vẻ như thường ngày, cử chỉ dần trở nên hoà nhã chứ không quá khích nữa.

“Không sao! Càng tốt! Ta có thể tiếp đón bạn của ta thoải mái rồi.”

Cô gái nhanh nhẹn dẫn Bình Nhi ngồi xuống ghế đá dưới chồi gõ, đoạn bảo gia nhân chuẩn bị trà sâm cho hai người bọn họ. Người gia nhân liền đáp trà sâm vừa hết thì Lệ Thu liền nhướng mày, cất giọng trong trẻo, dịu dàng như nước hỏi.

“Trà sâm phủ ta thường chỉ dùng mời khách. Sao lại hết nhanh như vậy được?”

“Dạ bẩm cô là do vừa nãy có Vũ đại nhân ghé thăm.”

Lệ Thu nghe thế thì sắc mặt cũng dịu lại, thoáng có chút buồn phiền, cuối cùng đành bảo gia nhân kia pha trà Ô Long. Chẳng bao lâu sau, ba chén trà nghi ngút khói cũng được mang ra. Bình Nhi vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh trong phủ. Đàm Đô thống là người đứng đầu quan võ, bổng lộc triều đình phân phát hằng năm không ít nhưng nơi ở lại không xa hoa như nhiều phủ khác.

Mái ngói đỏ au có chút cũ kĩ, mấy bức tường ở bờ ao đã hơi nhuốm rêu phong, hình như không có ai chà dọn, mấy gian nhà cũng san sát nhau trông khá bí bách. Bù lại phủ có vườn cây mát mẻ, thoáng đãng và rộng, có chồi gỗ đặt ở vị trí thích hợp để ngồi nghỉ ngơi, lại đón gió trực tiếp. Mùa hè ngồi đây hẳn rất dễ chịu vì gió cứ phà phà men theo lỗ hoạ tiết được đục khoét thật to trên tường thổi vào nhưng mùa đông ngồi đây thì đúng là một cực hình. Dù gì thì cũng đã bước sang tháng mười một, thời tiết mấy ngày gần đây không phải chuyện đùa, ra đường không khéo phải mang theo cả chăn quấn người.

“Hai vị cô đợi thêm một chút, gia nhân nhà tôi sắp dọn phòng xong rồi. Phòng ấy thầy để lại phòng khi tôi có bạn bè đến chơi nhưng tôi thì lại chẳng thân quen ai lắm cả, thành thử chỗ ấy bụi đóng đầy.”

Lệ Thu bẽn lẽn nói, hay tay không ngừng vo vo chén trà trong tay, biểu hiện như thể chuyện không có bạn bè là một chuyện đáng xấu hổ vậy.

“Tôi cũng không có nhiều bạn.” Bình Nhi tay cầm chén trà, đưa mắt nhìn Lệ Thu đầy hoà nhã, giọng nói ấm mượt như gió xuân tháng ba. “Nếu tiểu thơ không chê, chúng ta có thể làm bạn với nhau.”

Hai mắt Lệ Thu bỗng sáng rực, trong mắt như có hai ngọn nến bập bùng cháy, nhanh như cắt nắm chặt lấy tay Bình Nhi.

“Thật sao? Tốt quá! Từ lâu ta vẫn luôn muốn có một người bạn tâm giao. Từ giờ đừng gọi ta là Đàm tiểu thơ nữa, ừm… cứ gọi ta là Lệ Thu đi.”

Thái độ nhiệt thành của Lệ Thu không làm Bình Nhi quá bất ngờ, hơn nữa còn cảm thấy đồng cảm. Bởi ngày trước, khi còn sống trong rừng cùng người nhà, dù xung quanh có rất nhiều tiểu yêu cùng trang lứa nhưng chẳng ai muốn kết bạn với cô. Cũng chỉ vì cô là dạ hồ, là thứ được thiên hạ truyền tai nhau là đồ xui xẻo, mang tai hoạ.

Bình Nhi nhớ có lần mấy tiểu yêu khác tổ chức chơi trốn tìm, cô cũng xin tham gia cùng. Bọn chúng liếc mắt nhìn cô dè bỉu rồi lát sau cũng đồng ý cho cô chơi chung. Khỏi phải nói cô đã vui mừng đến cỡ nào. Nhưng không hiểu sao cả bọn không chịu chơi ở chỗ hiện tai nữa mà chuyển vào rừng U Tinh, người dân xung quanh còn gọi là rừng đen, là nơi kiêng kị nhất là vào buổi tối, ai mà lỡ lạc vào đó thì sẽ không bao giờ có cơ hội sống sót trở về. Bình Nhi nghe người nhà dặn đi dặn lại là không được đến gần cánh rừng đó thì chỉ biết có vậy, cũng không biết tại sao nơi đó lại trở thành nơi không chỉ con người mà cả yêu quái còn dè chừng như vậy.

Sau khi oẳn tù tì chọn ra người đi tìm, Bình Nhi và cả bọn đua nhau đi núp, giao luật là phải núp cho tới khi được tìm thấy, không là sẽ thua, ai thua thì cả bọn sẽ bo xì người đó. Lúc ấy vì quá vui khi nghĩ cuối cùng tụi tiểu yêu kia cũng chấp nhận cô nên Bình Nhi không suy nghĩ nhiều, bỏ qua lời cảnh báo thường nghe theo cả bọn vào đó núp. Nhưng Bình Nhi không hề biết mình bị chơi xấu. Lũ tiểu yêu kia thật chất chỉ muốn lừa cô vào rừng đen, sau đó bí mật lẻn ra, thản nhiên mạnh ai về nha nấy.

Cô núp ở đó đến tối và chuyện gì đến cũng đến. Đó là lần đầu tiên Bình Nhi trong thấy Tinh ngoi lên từ mặt đất, số lượng đông đến ngợp thở, không có hình thù rõ ràng, khắp người ma khí vây quanh, toả mùi hôi thối, miệng không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa đầy ám ảnh. Lúc bị chúng phát hiện, Bình Nhi muốn tè cả ra quần, thét cũng không thét được, hai mắt ngấn nước, nghĩ mình chết chắc rồi thì bỗng ngay trên đỉnh đầu, một tia sáng chói lọi như mặt trời rọi lại, thiêu đốt hết lũ Tinh vây quanh cô.

Nhiều năm sau, cho đến tận bây giờ, Bình Nhi vẫn không thể nào quên hình ảnh ấy. Thầy cô phóng xuống mặt đất như mũi lao, tay nắm chặt Kim Quang kiếm, dùng một lực đạo thật mạnh cắm xuống đất. Tức khắc, một luồng sáng mạnh mẽ từ thân kiếm ùng ùng lan toả khắp không gian, lũ Tinh chỉ kịp rống lên một cái, nháy mắt toàn bộ đều hoá thành tro. Thầy cô lãnh đạm xoay đầu nhìn cô bé lùn lùn ngồi bệt sau lưng, mặt mũi tèm lem nhầy nhụa nước mắt cùng nước mũi, bất giác cười một tiếng lanh lảnh. Anh cả cô cũng từ trên nhẹ nhàng đáp xuống, đưa tay quệt mũi, chống nạnh nhìn cô cười hà hà, ánh mắt dần chuyển từ gương mặt xuống đũng quần cô, chỉ tay hét lớn.

“Thầy ơi, cái Nhi nó sợ tè cả ra quần rồi nè!”

Cô lúc ấy chẳng còn ý thức được gì cả, quần ướt lúc nào cũng không hay, chỉ nhớ gương mặt cùng dáng bộ khi ấy của thầy mình khi ấy quả thiệt ngầu, tiếng cười sang sảng của ông anh chết tiệt còn văng vẳng bên tai.

Mới đó mà đã gần ngàn năm trôi qua rồi!

“Cô ơi! Cô!”

Tiếng gọi của gia nhân Đàm phủ kéo Bình Nhi về thực tại.

“Có chuyện gì sao?”

“Dạ bên Vũ phủ có gửi thư đến, dặn phải đích thân cô nhận mới được. Hình như là sắp chuyển đi thật rồi cô ơi!”

Lệ Thu nghe vậy thì lập tức theo gia nhân đi về phía cửa. Bình Nhi và Mộc Kha ngồi lại sau vườn, trông thấy một gia nhân khác mang trà mới ra thay thì tiện hỏi luôn về Vũ đại nhân kia. Vì thấy hai người là khách của tiểu thơ nhà mình nên không ngần ngại tiếp chuyện.

Chẳng qua là Vũ đại nhân vừa chuyển nhà đến phủ mới không bao lâu thì gia đình xảy ra nhiều chuyện không vui, vợ chồng bất hoà, con đường thăng quan không những không có mà ngày càng sa sút. Thầy bói bảo họ ở nhà trúng phải hướng Ngũ Quỷ, là xui xẻo tận mạng, bảo họ muốn yên thì phải dời đi nơi khác. Lúc đầu họ không tin nhưng mời thầy nào về xem cũng nói vậy, nhà ấy lại do Đàm Đô thống giới thiệu nên họ ngại không dám dọn đi, mấy hôm rày cứ đến Đàm phủ tìm Đàm Đô thống biếu quà cáp.

“Vũ đại nhân là quan văn nên coi trọng lễ tiết chứ đại nhân chúng tôi thấy chuyện này rất bình thường, không hợp nữa thì dọn đi thôi nhưng Vũ đại nhân cứ một mực bảo thấy có lỗi, nửa tháng nay hầu như hôm nào cũng đến Đàm phủ tạ lỗi.”

Mộc Kha nghe đến đây chợt cười một cái, suýt sặc cả trà. Không ngờ trên đời này cũng còn có người giáo điều như vậy. Đàm Đô thống kia đúng là bị làm phiền không ít, thảo nào đám giỗ vợ mình cũng cáu gắt không yên.

“Cũng khó trách hai người họ… Cách đây khoảng sáu, bảy năm gì đó, khi Vũ đại nhân còn làm quan, con gái ông ấy bị người ta giết chết. Không biết là lũ ác ôn nào! Lúc ấy gia đình Vũ đại nhân và Đàm đại nhân nhà tôi cũng có chút qua lại, nhờ Đàm đại nhân nên cuối cùng cũng tìm ra được bọn bắt cóc. Không biết có phải vì quá đau buồn không mà từ đó đến giờ, họ cứ ở vậy, không sinh con nữa. Đổi lại quan hệ giữa hai gia đình trở nên thân thiết, họ thường xuyên qua đây, lại rất quý cô nhà chúng tôi nên ra đi có chút không nỡ. Lần này họ đi, hẳn cô nhà sẽ buồn lắm!” Gia nhân kia cất giọng ca thán.

Gia nhân vừa dứt lời, tâm trí Bình Nhi như có gió lùa vào làm cô bừng tỉnh. Cái đầu vốn dĩ đang đóng băng vì những chuyện trong quá khứ dần ấm trở lại. Cô liếc ánh mắt đen tuyền nửa trong nửa đục nhìn Mộc Kha, môi nở nụ cười khó hiểu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý