Dạ hồ

Chương 23 (Cập nhật lúc: 07:03 13/12/2017)
Chọn màu nền
Hoài nghi
Khi cả đoàn đến thôn Vũ phủ đóng thì trời cũng đã xế chiều. Lúc ngang qua khu chợ, giờ này đã tiêu điều vắng vẻ, trên mái đình xơ xác có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đập cánh của chim trời rủ nhau bay về, cô bèn thở dài. Hễ liếc sang nam nhân cưỡi bạch mã song song bên cạnh, nghĩ đến giờ phút chia tay, cô lại thấy não nề, luyến tiếc khôn nguôi, cảm giác như sắp phải gả sang nhà người ta, thật sự không nỡ, cũng không cam tâm.
Hay bây giờ cô lén Mộc Kha trốn đi nhỉ? Cô có phép thuật, sẽ chẳng ai biết đâu. Nhưng một người đang yên đang lành trừ lúc xuống giúp Lục Loan đến giờ chẳng hề bước ra khỏi xe nửa bước, đến nơi thì lại biến mất, người Vũ phủ sẽ nghĩ thế nào? Mộc Kha có bị liên luỵ không?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đúng là không nên làm vậy. Đấy, vừa ở cạnh Mộc Kha mấy hôm, bản tính trẻ con, nhõng nhẽo lại nổi lên rồi. Không được, phải chấn chỉnh lại.
Lục Bình Nhi, mày càng lúc càng hư mà!
Nghe lơ xe bảo sắp đến phủ, Bình Nhi không kiềm nổi lòng ngọ nguậy thò đầu ra. Từ đằng xa có bốn năm bóng người đang đứng ngóng trông về phía này. Trong số đó có hai người ăn vận đẹp đẽ hơn cả, vải vóc bóng bẩy, giày dép, khăn vấn cũng toát lên sự giàu có, kiêu sa, khác hẳn với ngày đầu cô gặp bọn họ.
Trông dáng vẻ sốt ruột của hai vợ chồng, cô đoán hẳn họ phải đứng chờ lâu lắm rồi.
“Như Y, dậy, đến nơi rồi này.” Bình Nhi đưa tay đập đập nhẹ lên gương mặt xinh xẻo đang nhắm nghiền mắt.
Bị gọi dậy, Như Y liền cựa quậy, hai tay siết chặt tay cô, ý như muốn ngủ thêm. Bình Nhi phì cười nhìn cô bé, mở miệng doạ nạt.
“Không dậy là chị bỏ em luôn đấy. Hay là muốn ở lại Mộc phủ với ông?”
Nghe đến từ “ông”, gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười rợn sống lưng của Mộc Kha lại hiện ra trong tâm trí Như Y. Cô bé rùng mình một cái, điên cuồng lắc lắc đầu rồi ngồi thẳng người dậy, dần lấy lại bộ dạng tỉnh táo.
Từ khi về Mộc phủ, Bình Nhi mới gặp Như Y có vài hôm. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng cô bé này lại tỏ ra rất quý mến cô vì nghĩ cô là Lục Bình Nhi kia, hết gọi u lại gọi chị, loạn xạ hết lên. Cuối cùng cả hai thống nhất gọi chị, dù sao cô cũng chưa muốn có con sớm. Cô đã từng đọc qua về hoàn cảnh của Như Y qua báo cáo, cảm thấy rất thương cô bé. Thì ra thời nhà Lý này cũng không khá hơn lúc Bắc thuộc là bao. Cuộc sống tuy có sung túc, ấm no hơn nhưng mạng sống con người vẫn bị kẻ ngồi trên xem như cỏ rác, muốn lấy là lấy.
Con nít thì có tội gì cơ chứ? U con bé cũng không có tội. Những người bị giết ở quán trọ hôm đó đều không có tội. Vậy đám người kia tại sao lại vì chút tranh quyền đoạt lợi của hoàng tộc mà làm liên luỵ đến bá tánh?
“Em sợ thầy Mộc lắm!” Như Y tiu ngỉu nói, hai mắt to tròn cụp xuống. “Chị không biết chứ thầy ấy dữ lắm, em thích anh An hơn.”
Bình Nhi nghe thế liền lắc đầu phì cười. Mộc Kha ngày thường nói chuyện tuy ân cần, hoà nhã nhưng một mặt lại tạo cho người khác cảm giác xa cách, khó gần, có nhiều chuyện đôi khi cũng rất nghiêm khắc, không hề tuỳ tiện. Trái lại Đình An lại khá hào phóng, cẩu thả, tuy bộc trực nhưng lại là người hiền lành, có phần dễ dụ hơn Mộc Kha. Cô và y không thân nhau lắm, phần là vì ít gặp mặt nhau, phần là vì cô từng làm hỏng cây trâm quý của u y để lại. Nói chung là có rất nhiều chuyện khiến hai người không thể thân thiết như anh em, bạn bè thông thường dù đã quen biết nhau một thời gian dài.
“Bộ bình thường anh An cưng em lắm hả?” Bình Nhi không nén tò mò hỏi, chắc phải có gì đó mới khiến con bé thích Đình An như vậy.
“Dạ! Lần nào anh ấy tới thăm cũng mua đồ ngon cho em. Mà anh ấy cũng cưng chị lắm chứ bộ. Em thấy lạ là sao giờ chị lại thân với anh Kha. Trước đây hai người còn…”
Như Y nhanh nhảu đáp lời, hai mắt lóng lánh nhìn thẳng vào cô nhưng Bình Nhi chẳng tiếp thu được gì cả ngoài việc Đình An hay mua đồ ăn ngon cho cô bé. Cô còn đang thắc mắc, Như Y cũng chưa kịp nói hết câu thì rèm xe chợt vén toang một cách vội vàng, một giọng nói thân quen cất lên, ngữ khí mang chút khẩn trương.
“Đến nơi rồi. Hai đứa mau xuống hành lễ với nghĩa phụ, nghĩa mẫu đi.”
Trong một thoáng, cô thấy Mộc Kha hơi chau mày, ánh mắt trầm đục khẽ đanh lại nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên trầm tĩnh, tựa như gợn sóng đầy bất an lấp lánh nơi đáy mắt người nọ mà cô vừa thấy chỉ là ảo ảnh do chính cô tạo ra thôi vậy. Như thể, hành động vừa rồi của nam nhân kia là cố tình ấy.
Đến chính Bình Nhi cũng bất ngờ với suy nghĩ vừa rồi của mình. Không ngờ cô lại xem Mộc Kha là người như vậy, dù chỉ là vô tình. Cô vừa hoài nghi y đó ư? Nhưng vì điều gì chứ?
Cô tự nghĩ rồi tự cười mình, khẽ lắc đầu.
Thôi đi, chắc là đường xa mệt mỏi khiến đầu óc cô mịt mờ đây mà.
“Bình Nhi, em sao vậy? Say xe sao? Nếu vậy cứ ngồi một chút, không cần xuống vội.” Mộc Kha cất giọng đầy ân cần, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của y, không sao che giấu được.
Y lo cho cô như vậy mà cô còn nghĩ xấu cho y nữa?
Bình Nhi chợt cảm thấy vô cùng có lỗi, cũng muôn phần giận mình, bất giác không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cô chậm rãi lắc đầu, khẽ siết lấy tay Như Y.
“Dạ không sao. Mình xuống thôi em.”
“Đã chuẩn bị xong hết chưa?” Mộc Kha lại hỏi, giọng điệu như muốn xác định lại lần nữa.
Lần này, Bình Nhi không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt y, mạnh dạn gật đầu. Lúc bước xuống xe, cô như biến thành một người khác hẳn. Vẻ ủ rũ, trầm mặc phút chốc được thay thế bằng dáng bộ hào hứng cùng nụ cười xán lạn như đào hồng trong xuân, vừa tươi thắm, vừa yểu điệu.
Phải rồi. Bây giờ cô không được là cô nữa. Cô đang đóng giả thành cô gái đã chết trước kia, cô gái đã mượn tên cô để tiếp cận Mạn Quân, để giúp Mộc Kha hoàn thành chuyện anh ấy cần làm. Nhưng cô chưa bao giờ hỏi rõ, mối quan hệ giữa cô gái ấy và Mộc Kha là gì, có thể vì y mà chết, hẳn không đơn giản chỉ là thân phận chủ tớ, bạn bè…
Phát hiện ý thức mình đang trôi tuột vào khoảng không, Bình Nhi giật mình trấn tĩnh lại. Cũng may nhờ Như Y vui vẻ chạy đến chào hỏi trước, phút lơ đãng vừa rồi của cô không làm vợ chồng Vũ đại nhân chú tâm lắm nhưng lại dễ dàng lọt vào mắt một người đang âm thầm tiến lại từ sau lưng Mộc Kha.
Màn chào hỏi giữa đôi bên diễn ra chóng vánh, dù sao vợ chồng Vũ đại nhân đối với Bình Nhi, Mộc Kha và Như Y cũng không xa lạ gì nữa. Từ lúc thầy trò Mộc Kha nhiều lần cứu họ thoát chết, họ đã sớm định tâm đối phương như người thân thiết, không câu nệ chi tiểu tiết.
Nhưng trong khi những gia nhân khác của hai phủ đang tất bật chuyển dọn đồ đạc, có một thanh niên cao ráo lạ mặt vẫn đứng lì ra đó cạnh Mộc Kha. Mặc cho trang phục y vận trên người đã nói lên phần nào về thân phận của y nhưng ánh mắt y thì không như thế, cứ đường hoàng, lạnh lẽo nhìn thẳng vào vợ chồng ông. Đôi mắt ấy vừa sắc vừa sáng, chợt làm ông nhớ đến một người đã từng đụng độ cách đây không lâu.
“Vũ đại nhân, đây là Phan Luân, gia nhân riêng mà ông Trần đích thân gửi đến. Nói thì nói là vậy nhưng cậu ấy cũng như những gia nhân khác, Vũ đại nhân không cần quá chú tâm.”
Thì ra là Phan Luân, là người đã được ông Trần nhắc đến hôm trước khi Vũ đại nhân ở phủ ông ấy bàn chuyện nhân con nuôi, sẵn tiện nhờ ông ấy giao giúp bức thư cho thầy Mộc, khi ấy rời đi không biết là dẫn chị em họ lang thang đi đâu.
Thảo nào cái cậu Phan Luân này lại trông quen như vậy. Lần trước có đứng canh gác ở ngoài thư phòng của ông Trần mà ông không để ý. Đúng là người được ông Trần đặc biệt ưu ái phân phó kề cận, khí phách khác hẳn so với những gia nhân thông thường, nếu không muốn nói là có chút thờ ơ, kiêu ngạo.
Người thanh niên vừa nghe Mộc Kha xướng tên, y liền vững vàng bước đến, cung kính chắp tay vái chào đúng lễ nghĩa.
“Kính chào Vũ đại nhân, Vũ phu nhân. Tôi là Phan Luân, gia nhân riêng của cô cả.”
Cậu ta xưng “tôi” chứ không xưng “con”? Hơn nữa lại còn đặc biệt nhấn mạnh câu “gia nhân riêng của cô cả”, khác nào muốn nói ngoài cô cả, y sẽ không tuân mệnh ai khác, kể cả hai người mang danh là nghĩa phụ, nghĩa mẫu của cô bây giờ. Thái độ chống đối chủ nhà ấy là ý gì? Cô dù sao cũng chỉ là con nuôi, phụ mẫu ruột thịt đều không có, thân cô thế cô như vậy, quan hệ với Trần phủ cũng tạm coi như là chỗ quen biết, y dựa vào đâu mà hống hách như vậy?
Con người này, nhiều năm trôi qua, hoá ra là vẫn ngông nghênh như thế.
Bình Nhi thấy lòng nặng trĩu, chợt thấy bất bình, vừa định lên tiếng nhắc nhở Phan Luân thì y lại nói tiếp.
“… Nhưng nếu Vũ đại nhân, Vũ phu nhân cần sai bảo, tôi vẫn sẽ đáp ứng.”
Lại cách nói chuyện ngang hàng có phần khinh khi người khác đó. Lần này, Bình Nhi chưa kịp lên tiếng thì Mộc Kha đã mở miệng mắng. Giọng hắn tuy nhẹ nhưng ngữ khí lại như dao sắc, bén chết người.
“Kìa, không được vô lễ.”
Mộc Kha vừa mới nhắc nhở một câu, Vũ đại nhân tựa hồ thấy nét mặt thanh niên kia vẫn như vậy nhưng không còn được như trước, có phần bị thu nhỏ lại. Phan Luân hé mắt nhìn Mộc Kha, đáy mắt kín đáo lộ vẻ không cam tâm nhưng vẫn cố nín nhịn, cúi đầu chân thành “vâng” một tiếng rõ to.
Thì ra ngoài Đình An ra, lời nói của Mộc Kha với cậu ta vẫn có trọng lượng. Vũ đại nhân thầm nghĩ, không biết tại sao trong lòng lại lộ cảm giác bất an. Xưa giờ ông không quen trị sói, giá như giữ được Mộc Kha ở lại thì hay biết mấy.
Mà chính ông cũng không hề biết, tưởng chỉ có tính cách y là giống sói thôi chứ nào ngờ cái người tên Phan Luân này chính xác là một lang yêu, mà lại còn là lang yêu ngang tàng, cao ngạo nhất thành An Lạc Độc ở yêu giới.
Kinh nghiệm mấy chục năm nhìn người khuyên ông nên đề phòng người này, tốt nhất là không nên “rước hổ vào nhà”.
“Vũ đại nhân, xin ngài cứ yên tâm. Phan Luân tuy tính tình khó chịu nhưng lại là một gia nhân tốt, một cận vệ tốt. Hơn nữa những gia nhân khác do ông Trần gửi đến đều có thân thủ không tồi. Ông Trần đã có lòng như vậy, Vũ đại nhân đừng đắn đo nữa. Chưa kể cái Nhi và cái Y là học trò cưng của tôi, thi thoảng lại ghé thăm. Lúc ấy có khuất mắt gì, Vũ đại nhân cứ thẳng thừng nói, tôi sẽ báo lại một tiếng với ông Trần.”
Biết được Mộc Kha đã sớm nhìn thấu mình, Vũ đại nhân không lấy làm lạ, cũng không e dè nữa. Trong tích tắc, ông nhìn thoáng qua Bình Nhi, nét mắt dần trở nên ôn nhu, cử chỉ thả lỏng rồi quay sang Mộc Kha gật đầu.
Đồ đạc Bình Nhi nhiều như người đi hội, chất đầy khoảng sân nhỏ trước phòng cô. Vợ chồng Vũ đại nhân cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn các thứ, bao lớn bao nhỏ nằm chen ngang hết cả lối đi. Dù đã sớm nghe ông Trần nói giữa ông ấy và thầy Mộc có quan hệ vô cùng tốt nhưng không ngờ là tốt đến mức này. Học trò thầy Mộc theo nghĩa phụ nghĩa mẫu về phủ thôi mà đã mạnh tay chi trả thế này rồi.
Chưa kể, mấy hôm gần đây, ông còn liên tục nghe tin mấy cửa hàng mình mở ở Thăng Long ngày thường khách khứa sơ sài vậy mà giờ đông khách hẳn lên. Số tiền mà vợ chồng ông lẽ ra kiếm được trong một tháng, chưa đầy một tuần đã thu được gấp đôi. Vũ đại nhân không phải là người ngu ngốc, ông biết rõ là do ông Trần – chủ của phường Lụa nổi tiếng kinh thành ra tay giúp đỡ, phần phước lộc này của ông không phải là nhờ nhận hai đứa con gái nuôi này sao.
Tuy vậy, Vũ đại nhân lại không thấy thoải mái trong lòng, cảm giác như đang lợi dụng con mình vậy dù lúc đầu ý định của ông chỉ đơn giản là nhận con nuôi cho vui nhà vui cửa. Giờ thì ông không ngờ, hai đứa con gái này của ông lại trở thành cầu nối của một cuộc giao thương như vậy, chuyện tốt đẹp đến đâu, ông hy vọng sẽ không vượt quá tầm kiểm soát.
Bình Nhi nắm tay Như Y, hết nhìn đống hành lý chướng mắt của mình rồi lại lúng túng nhìn sang vợ chồng Vũ đại nhân.
“Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, con làm phiền hai người rồi.”
“Ấy, nghĩa phụ, nghĩa mẫu gì chứ? Nghe mệt chết đi được! Cứ gọi là thầy và u đi con.” Mai Hồng cất giọng mắng yêu, cử chỉ hết sức ân cần. “Hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi, hành lý cứ để đấy cho người làm, vào tắm rửa nghỉ ngơi rồi ra ăn cơm với thầy u.”
Bình Nhi thoáng đơ người, trong tích tắc có thể cảm nhận được sự diu dàng, thương mến của người đối diện truyền sang, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Như Y vui vẻ cười toe, thoải mái tận hưởng cảm giác quan tâm của nghĩa mẫu.
Cả hai theo lời Mai Hồng, sau khi tắm rửa thì đến phòng lớn dùng cơm cùng hai vợ chồng. Vũ đại nhân kiệm lời, tập trung ăn uống, thi thoảng ngẩn lên hỏi cô vài câu nhưng ánh mắt nồng ấm. Mai Hồng mới đó rất mực ra dáng u, liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén hai đứa con gái nuôi, còn dặn là phải ăn nhiều một chút.
“Mạng này có hơi dài quá không? Có khó ăn không con?” Mai Hồng xót xa nhìn chiếc mạng vuông trắng phất phơ trên mặt Bình Nhi. “U có đan cho con một tấm mạng ngắn hơn, chốc nữa ăn xong theo u sang phòng lấy nhé!”
Bình Nhi cảm kích nhìn lên, chưa kịp đáp lời thì Vũ đại nhân chợt cắt ngang.
“Bà nó đừng chèo kéo con bé đấy. Để hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mai Hồng lấp lánh nhìn chồng, ông ấy vừa gọi bà là “bà nó”, cuối cùng họ cũng có con rồi, giờ bà đã là u, là u của chúng nó, là u của các con mình. Đã lâu rồi bà không nghe chồng gọi mình bằng danh xưng này, từ ngày… Nghĩ đến đây, lòng bà lại trào dâng nỗi đau đớn, nỗi đau mất con không bao giờ nguôi ngoai của một người làm u như bà.
Biết mình mất khống chế cảm xúc, bà vội dằn lòng, trưng ra một nụ cười lấy lệ nhưng hai mắt đã cay xè. Như Y thấy u mặt mũi bỗng trở nên khó coi, vô tư, nhanh nhảu gấp một miếng thịt luộc chấm nước mắm bỏ vào trong chén bà, vui vẻ vừa nhai vừa cười.
Hành động nhỏ nhặt ấy của con bé làm bà cảm kích, tâm tình cũng nguôi ngoai phần nào.
Ăn xong, Bình Nhi theo Mai Hồng đến phòng vợ chồng Vũ đại nhân. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, bày trí đơn điệu, đồ vật đặt trong phòng ngay ngắn, chai lọ trang điểm bóng bẩy, không chút xê dịch. Nhìn gương mặt nhu mì không phấn son của Mai Hồng, Bình Nhi đủ hiểu ra mấy thứ đó chỉ là chưng cho có.
Mai Hồng chầm chậm đi đến chiếc bàn đặt trong góc, lấy ra một chiếc hộp, bên trong đựng toàn vải lụa kim chỉ. Trong hộp có đựng một hộp nhỏ nữa, chiếc mạng bà thuê được đặt bên trong, không chỉ một mà những hai cái.
Bình Nhi trân trọng đón lấy. Mạng đẹp quá! Lụa mềm, bên trên thêu hoa lá mĩ miều nữa, những thứ này mua ở đường Lụa không thiếu nhưng cảm giác nhận được đồ do chính tay người thêu tặng, cảm thấy khác hẳn. Cô nâng niu chiếc mạng vuốt ve, phút chốc lại thấy áy náy.
“Coi kìa, con đừng cười, u lâu rồi không đụng đến kim chỉ nên đường nét không được đẹp. Mạng che mặt nên thay liên tục cho sạch sẽ, con dù sao cũng là con gái.”
Mai Hồng nói rồi nắm tay Bình Nhi ngồi xuống ghế, mắt tràn đầy tình cảm, còn dặn cô đi ngủ sớm, sáng mai lại sang đây cùng bà thêu thùa. Vũ phu nhân khi cùng Bình Nhi nói những chuyện mà đàn bà con gái thường làm thì giọng rất phấn khởi, đôi lúc cũng thầm thì, tựa như ôn lại chuyện cũ cùng cố nhân vậy, đầy ắp mong chờ.
Cô và Như Y ở riêng phòng. Không biết bên Như Y có nữ tì nào túc trực không chứ bên cô thì có Lục Loan. Lúc cô trở về phòng liền bắt gặp cô gái yếu đuối ngồi bệt dưới đất trên đường lúc nãy đang cặm cụi bày chăn trên giường cho cô. Ánh nến lập loè nhỏ nhoi trong khay không đủ soi sáng căn phòng, Bình Nhi dù đã cẩn thận dò dẫm nhưng vẫn đá phải cái ghế cùng mấy vật không rõ trên sàn.
Nghe có tiếng động, khuôn mặt xinh xắn của Lục Loan hơi hốt hoảng, đoạn quay lại nhìn.
“Ơ cô cả… Cô có sao không ạ? Cô đứng yên đó để con thắp thêm đèn. Đồ bày biện nhiều lắm, cô phải cẩn thận.”
Nói rồi, Lục Loan thoăn thoắt rảo bước trong bóng đêm, rất nhanh châm thêm ba cây đèn đặt đủ bốn góc phòng.
Bình Nhi lịch sử buông tiếng cảm ơn nhưng cô gái không dám nhận, nói đó là bổn phận của mình. Cô tính giúp Lục Loan soạn lại đống đồ linh tinh trên nền nhà nhưng Lục Loan không chịu, bắt Bình Nhi ngồi im. Cô gái ngày đầu gặp cô đã khóc lóc, mới trưa nãy cũng khóc lóc vì đường xa không ngờ giờ lại dứt khoác như vậy, nói chuyện cũng bớt dè chừng. Lúc cô ngứa tay tính giúp Lục Loan lau bàn cũng bị Lục Loan la cho mấy câu.
Mới một đêm thôi mà Bình Nhi không biết ai là chủ, ai là tớ nữa rồi.
Cô đành bất lực ngồi im như khúc gỗ, âm thầm quan sát bóng lưng gầy gò của Lục Loan. Trăng hôm nay không sáng, cũng chẳng có sao, Bình Nhi buồn chán thở dài. Cô đảo mắt nhìn căn phòng giản đơn đầy ắp đồ của mình, ánh mắt chợt dừng lại một cái bọc nâu to vuông vức đặt trên bình gốm. Cô tò mò với tay túm lấy rồi mở ra xem, bên trong toàn sách là sách, đa phần đều đã cũ, giấy không ngả vàng cũng mục nát cả ra. Tuy giấy bên trong đã rơi rớt không ăn nhập gì với bìa nhưng không hề lộn xộn, hơn nữa vẫn giữ đúng thứ tự các trang.
Hẳn chủ mấy cuốn sách này rất siêng đọc chúng, sách tuy cũ nhưng dấu sách còn nguyên vẹn đây này.
Để xem, Ngũ kinh của Khổng tử, Kinh Xuân Thu cũng của ông ấy nốt, Đạo đức kinh của Lão tử, Nam Hoa Kinh của Trang Chu, còn có cả Sử ký Tư Mã Thiên nữa, hình như thiếu mất vài cuốn… Thơ thì có Ly Tao của Khuất Nguyên…
Ơ… Ít thơ thế nhỉ? Thơ trong nhân gian còn nhiều lắm mà!
Như sực nhớ ra gì đó, Bình Nhi nghiêng người quay lại hỏi Lục Loan, đùi vẫn ôm một hai chồng sách cao ngang ngực.
“Lục Loan này, cái người em gọi là ‘bà’ hôm trước là ai vậy? Sách này là của…”
Chưa nói hết câu, cả người cô liền lảo đảo. Sách nặng lại nghiêng người dữ quá nên cô đỡ không nỗi, cuối cùng bất lực ngã rầm xuống, đè lên núi sách và mấy thứ đồ linh tinh.
Lục Loan hoảng hồn chạy đến đỡ cô đang khổ sở bò ra. Khi cô ê ẩm chống lưng nheo mắt nhìn lên liền trông thấy bóng đen cao to đứng ngoài sân trước cửa nghiêm nghị nhìn vào. Y quan sát cô hồi lâu, lạnh lùng hừ một tiếng, thái độ hống hách, khinh người ngày trước phô bày hết cả, không còn cầm chừng như lúc thỉnh an vợ chồng Vũ đại nhân. Có điều, đôi mắt ấy không phải đôi mắt cô từng quen.
Đứng vững lên rồi, đột nhiên cô muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên được, chỉ lúng túng đảo mắt nhìn quanh đất.
“Cô cả, cô không sao chứ?” Lục Loan lo lắng xem xét tay chân Bình Nhi, không quên liếc xéo thanh niên có vẻ mặt đáng ghét kia.
Bình Nhi mỉm cười nhìn Lục Loan lắc đầu, quay sang Phan Luân nhỏ nhẹ buông một câu.
“Theo tớ ra sau vườn đi.”
“Không thích.” Phan Luân nhếch mép cười, không ngại dùng ánh mắt khinh bỉ hướng về cô. “Chưa gì cô cả đã ra oai rồi kia đấy.”
Vừa định cất bước đi, bước chân của Bình Nhi liền chững lại, mặt mày sa sầm. Cô lặng lẽ ra hiệu cho Lục Loan, cô gái nhanh trí hiểu ý chủ mình, dứt khoác gật đầu rồi nhanh chân rời đi. Bình Nhi khom mình nhặt lại đống sách cũ nằm la liệt dưới nền, có vài trang đã rơi rớt, cô tạm gom lại chung một sấp, đợi hôm khác may lại. Phan Luân âm thầm dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn lúi cúi trước mặt, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác khó tả, nhất thời không biết tiếp theo nên dùng thái độ gì nói chuyện với cô. Được một lát, y chợt cười to, thanh âm vang vọng khắp khoảng sân nhỏ.
“Cậu cười cái gì?” Vừa hay Bình Nhi cũng dọn dẹp xong đống lộn xộn dưới chân bàn, nhìu mày nhìn hắn, cô chỉ tay vào chiếc ghế đẩu bên cạnh. “Ngồi đi.”
“Cô cả cao sang, tôi chỉ là một tên ở đợ hèn mọn, nào dám ngồi ngang hàng với cô đây!” Y buông lời mỉa mai, khoanh tay dựa cửa, mắt nhìn ra hàng cây nhô cao ngoài tường rào.
Bình Nhi lại càng quẫn trí, mấy trăm năm không gặp, y khác trước nhiều quá, trừ cái thói ngông nghênh, hống hách trước kia là không đổi. Y vốn là con trai tướng quân thành An Lạc Độc ở yêu giới, thân phận cao sang ai cũng kính sợ, cho dù ngày ấy y ỷ lớn hiếp bé, tìm cớ bắt nạt cô nhưng tuyệt đối không lạnh lùng xa cách như bây giờ. Không biết mấy trăm trôi qua đã xảy ra chuyện gì.
“Phan Luân, sau trận chiến ở nhân gian, tớ ngủ vùi gần chín trăm năm. Ở yêu giới xảy ra chuyện gì sao?”
Cô không trực tiếp vào thẳng vấn đề, mượn cớ vòng vo lặng nhìn người đứng dựa cửa, cảm khái với sự thần kỳ của thời gian, hoá ra không chỉ tác dụng với con người mà với cả yêu quái.
Mộc Kha sau ngần ấy năm, hầu như chẳng thay đổi mấy, vẫn là dáng người, tính cách, nụ cười ấy, cả Đình An cũng vậy. Nhưng Phan Luân thì không như vậy.
Ngày trước y để đầu trọc theo phong tục Văn Lang, nhuộm răng đen, bình thường chỉ thích quấn khố dù thời tiết ở yêu giới lạnh hơn nhân gian nhiều, giờ y đã chịu để tóc ngắn rồi, kể ra trông cũng hợp, răng đã trắng chứ không đen nữa. Gương mặt tròn tròn đầy nét ngỗ nghịch của một đứa trẻ giờ thay bằng những đường nét rõ ràng, nam tính hơn, nhất là đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy ấy, ngay cả cô thi thoảng cũng không dám nhìn trực diện. Y cao lên nhiều rồi, lúc trước nhỉnh hơn cô có một cái đầu, giờ cô chỉ đứng đến vai y, so với người thường có thể nói là khổng lồ ấy chứ, có điều dáng người cân đối chứ không lực lưỡng như Đình An.
Phan Luân đứng được một lúc, hình như cảm thấy nóng, y cộc cằn sắn tay áo lên, để lộ hình xăm chi chít quanh cánh tay. Bình Nhi liếc nhìn gáy y cũng lờ mờ thấy được màu xanh xanh quen thuộc trên da thịt. Người Âu Lạc hầu như đều xăm mình, yêu quái ở nhân gian khi dời về An Lạc Độc sống vẫn giữ lại những nét truyền thống của Văn Lang nên việc xăm trổ cũng không ngoại lệ.
Muốn vào An Lạc Độc, ai cũng phải xăm mình, cả cô cũng có hình xăm be bé ở thắt lưng nhưng không lớn, Mộc Kha và Đình An cũng xăm kín lưng đấy thôi. Chỉ riêng Phan Luân, trừ mặt, bàn tay, bàn chân ra, hầu như chỗ nào cũng dày đặc hình xăm cả rồi.
Y lại khẽ cử động, vẫn cứng đầu quay lưng lại với cô nhưng không rời đi, cứ đứng trơ lì ra đó như muốn nói gì đó mà không thể thốt ra thành lời. Bình Nhi lắng tai nghe, không có tiếng vòng đồng va leng keng vào nhau như ngày trước nữa, thì ra y đã bỏ đeo trang sức rồi.
Bầu không khí quá mức tĩnh lặng thôi thúc Bình Nhi phải nói gì đó, cô không chịu nổi sự ngột ngạt này thêm một phút một giây nào nữa. Lúc nãy có muốn nói gì đó với y kia mà, thiên ngôn vạn ngữ bay đâu hết rồi?
“Tớ muốn hỏi là…” Mãi cô cũng ấp úng cất lên một câu. “Nhất Tháp và mọi người khoẻ cả chứ?”
Nhắc đến Nhất Tháp, một gương mặt hiền lành chợt hiện ra trong tâm trí cô, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng dễ chịu.
Y hừ mũi, lạnh lùng đáp.
“Không khoẻ!”
“Sao lại vậy? Không lẽ lại khai chiến nữa à?”
Ở An Lạc Độc không ngày nào là không có đánh nhau, lớn nhỏ gì cũng có nhưng đều diễn ra ngoài thành. Nhất Tháp và Phan Luân bây giờ cũng đến tuổi chính thức ra trận được rồi, tình hình ở đó không ổn chăng?
Quả nhiên, khi nghe cô hỏi, y thản nhiên bật cười, cười đến mức khom lưng khuỵ gối. Tiếng cười không lớn nhưng đầy chua xót, như thể y đang cố để không phải hét lên với ông trời vậy.
Gió lạnh không báo trước ùa vào căn phòng, cô hơi co người lại còn y cũng không cười nữa. Mãi đến giờ, y mới lại nhẹ nhàng buông một câu nhưng hàm ý hết sức nặng nề.
“Chết rồi.”
“Chết? Cái gì cơ?” Bình Nhi lơ ngơ không hiểu, đôi mắt dần mở to, hai tai dỏng lên hết mức để nghe cho rõ từng lời y nói.
“Điếc à? Người cô vừa hỏi ấy… Chết rồi!”
“Nói xằng!” Bình Nhi lập tức thét lên, tay đập mạnh lên bàn gỗ, vội đứng phắt dậy như không kiềm được cơn xúc động. “Dối trá! Tôi không tin!”
Phan Luân liếc đôi mắt như dao găm chọc xoáy vào mặt cô, gằn giọng chế nhạo.
“Còn không phải là do ngươi sao?”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý