Dạ hồ

Chương 25 (Cập nhật lúc: 07:03 13/12/2017)
Chọn màu nền
Giết ngươi cứu ngươi
Bình Nhi nắm chặt chuôi kiếm, trong đêm tối mịt mùng bỗng loé lên một tia sáng quắp rợn người. Cô gầm lên một tiếng trong đầu, thanh gươm bốn thước trong tay được vung lên, cứ thể chẳng ngần ngại đâm thẳng xuống người đang say giấc trên chiếc giường tre ọp ẹp.
“Muốn cưới ta ư? Để ta xem rốt cuộc ngươi có gan đó hay không!”
Mũi kiếm găm phập xuống lớp chăn dày, tiếp tục xuyên qua một thứ nữa rồi găm thẳng qua khe giường. Ấy vậy mà khi cô rút kiếm lên, lưỡi kiếm không hề dính máu, cũng chẳng hề có mùi tanh tưởi nào bốc lên.
Nam nhân nhanh như cắt bật ra khỏi giường, mau chóng bắt lấy thanh kiếm cạnh bên chém về phía trước. Bình Nhi bị phản kích bất ngờ, hoảng loạn lùi lại, loạng choạng va phải chiếc bàn đằng sau. Chưa buông tha cô, nam nhân nọ tiếp tục huơ kiếm hất tung đồ đạc. Tiếng đồ vật rơi bể loảng xoảng, đánh thức chủ nhà cùng thằng nhóc Thịnh Dật vốn đang chìm trong mộng đẹp. Đèn đuốc nhanh chóng được thắp lên nhưng khi hai người bọn họ vào đến nơi thì người đã chẳng thấy đâu, trước mắt chỉ còn lại một đống lộn xộn.
*
“Ngươi là ai? Dám cả gan bắt cóc ta! Có thả ta ra không?” Mạn Quân cố sức vùng vẫy, miệng không ngừng quát tháo.
Toàn thân bị trùm trong bao bố, tay chân còn bị trói, anh đành bất lực dùng võ mồm dù biết trong những thời điểm như thế này, vào đêm hôm khuya khoắc này chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến mình cận kề cái chết hơn. Nhưng lần này thì khác, người bắt cóc anh hình như là nữ, biết đâu sẽ vì anh la gào thảm thiết sẽ mủi lòng thương xót cũng nên.
Nhưng cô lại đang rất bực mình. Cô cật lực vác người nọ trên vai, chạy như bay xuyên bóng tối, vừa chạy vừa thầm trách mình ngu ngốc, khi nãy quên không bịt miệng tên này lại, ai ngờ y lại to mồm như thế.
“Ngươi mang ta đi đâu?” Mạn Quân to tiếng nói. “Ta nói ngươi biết, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần thả ta ra, ta liền có thể đáp ứng.”
“…”
“Này! Có nghe không? ‘Bần cùng sinh đạo tặc’, ta hiểu, cũng không thấy mặt ngươi, ngươi không cần lo sau này ta báo quan đâu. Này! Trả lời đi chứ!”
Phiền chết đi được!
Bình Nhi thầm rủa xả trong đầu, tất nhiên không có ý định đáp lại người nọ, đang lao đi vun vút thì bất ngờ vai cô nhẹ bỗng, người nọ không hiểu vì sao lại có thể mở trói, bất ngờ lăn ra khỏi bao bố, lăn mấy vòng trượt xuống sườn dốc.
Mạn Quân cứ vậy bị lăn đến chóng mặt, đến khi va phải một tảng đá thì mới ngừng lại được. Đầu anh đập thẳng vào tảng đá, chưa hết choáng váng anh lại thấy buồn nôn, đưa tay lên đầu sờ thử thì phát hiện trán đã ướt máu. Anh mắng một tiếng, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, lảo đảo đứng dậy.
Lúc này, Bình Nhi cũng vừa đuổi tới nơi. Thanh kiếm tầm thường khi nãy cô sử dụng giờ được thay bằng Kim Quang kiếm, nhìn từ xa còn tưởng là một thỏi vàng phát sáng nữa.
“Cô…”
Dù trời tối đen nhưng Mạn Quân vẫn cảm nhận được áp lực từ phía đối phương cùng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén kinh người nhắm thằng vào mình. Nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn làm tổn hại người đó, ngược lại còn như muốn mở lòng với người trước mặt.
“Cậu ơi! Cậu ở đâu?”
“Đinh công tử!”
Thịnh Dật?
Mạn Quân như bắt được sợi dây giữa biển khơi, nhân lúc tiếng ồn ào tìm kiếm của mọi người làm cô phân tâm, anh đá vào khuỷ chân làm cô ngã xuống. Tức thì, anh lao vụt đi nhưng người kia chưa gì đã đuổi sát nút. Ánh lửa xa xa càng lúc càng di chuyển gần đến, anh banh họng định gào to lên thì từ trên cao có vật gì đó lao ầm đến, bổ nhào lên lưng anh, kéo theo cảm giác kinh hãi khi chân không chạm đất và cả người rơi thẳng xuống hố sâu. Tiếng gọi của Thịnh Dật mỗi lúc một xa rồi mất hút trong bóng đêm. Khi sắp chạm đáy, Mạn Quân đột ngột xoay người, kéo Bình Nhi lên phía trên mình.
Cú tiếp đất không thuận lợi như anh đã nghĩ, cả hai ngã nhào ra đất, bụi đất dính đầy quần áo. Một lát sau thì Bình Nhi cũng đứng lên được nhưng Mạn Quân thì vẫn chật vật, chân trái đau điếng, từ trong xương tuỷ như có gì đó bị gãy, hoàn toàn không thể cử động được. Anh vẫn lì lợm dồn hết lực vào chân phải, chống tay vào hai bên vách cố đứng dậy nhưng không thành công, anh bò lăn ra đất. Mồ hôi bịn rịn trán hoà cùng vệt máu đã đông cứng lại, Mạn Quân tựa lưng vào vách, thở phì phò, nói như đùa.
“Hình như ta bị gãy chân rồi, tay cũng trật khớp thì phải. Giờ ta không còn sức phản kháng nữa, muốn chém muốn giết gì tuỳ ngươi.”
Bình Nhi lặng quan sát người trước mặt hồi lâu, không nói nên lời, nhớ đến lúc y dùng thân mình chắn cú chạm đất giúp cô, cảm giác tội lỗi bỗng âm thầm dấy lên, lại còn có chút biết ơn. Nhưng chẳng phải lúc đầu cô muốn giết y ư? Nghĩ rồi cô cúi xuống nhặt lấy kiếm, đi đến gần nam nhân nọ, làm động tác bung ô.
Mạn Quân há mồm trợn mắt nhìn thanh kiếm trên tay bỗng chốc biến thành chiếc ô, hơn nữa ánh sáng lại còn mạnh mẽ vô cùng, không chừng còn sáng được lên đến miệng giếng ấy chứ.
“Thế này là thế nào?” Mạn Quân tỉ mỉ quan sát chiếc ô thần kỳ, ngắm đến nổi chảy cả nước mắt.
“Còn thế nào, ta không giết ngươi nữa.” Cô nói rồi đưa tay chắn trước mắt Mạn Quân. “Đừng có nhìn, không lẽ ngươi muốn mù luôn sao?”
Mạn Quân vội vàng quay đi, lau nước mắt hỏi.
“Vật này là vật gì mà kì diệu quá vậy?”
“Vừa là kiếm, vừa là ô, tên Kim Quang.” Bình Nhi cũng đáp lại, đoạn nhìn xuống chân anh. “Chuyện lúc nãy, cảm ơn ngươi.”
Mạn Quân khịt mũi, cười đắc ý dù chân mày vẫn nhíu chặt vì đau đớn.
“Ta chưa chết nên ngươi thất vọng à? Ngươi yên tâm đi, dù sao thì ta cũng chẳng sống được bao lâu. Xem ra lần này, ngươi phí công rồi.”
Bình Nhi liếc anh một cái, đáy mắt lộ vẻ tò mò. Anh lại cười, thở hắt một cái rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời tròn vành vạnh trên cao.
“Thầy ta rất giàu, ta là con trai trưởng, tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp nhưng người khác lại thấy ta không xứng, luôn tìm cách hãm hại ta. Tính cho đến bây giờ, số lần ta gặp thích khách đã gấp ba lần tuổi của ta rồi. Nếu hôm nay người không giết được ta, đừng buồn, rồi sẽ có người khác giúp ngươi hoàn thành nó. Về báo lại với chủ ngươi, ta không chết nhưng bị thương nặng, giờ ta thấy… chóng mặt quá!"
Sắc mặt anh dần tái đi.
“Ngươi sao vậy?” Bình Nhi nhích lại gần, đoạn đưa tay chạm trán, chạm má anh. “Ngươi sốt rồi, có thấy buồn nôn không?”
Trông thấy nét mặt lo lắng của cô, Mạn Quân chợt thấy buồn cười, đưa tay xoa xoa ngực.
“Một chút… Mà không phải ngươi mong ta chết còn… Này! Ngươi làm gì vậy? Dừng tay! Trông vậy thôi chứ là vải tốt đấy! Ta bảo dừng ngay cơ mà!”
Đến lúc Mạn Quân kịp phản ứng, y phục của anh đã bị xé tơi tả. Bình Nhi lấy mảnh vải vừa xé được trên người nam nhân khốn khổ kia quấn quanh đầu anh để cầm máu. Sau đó, cô lại thẳng tay xé rách ống quần trong sự giãy giụa bất lực của anh rồi lấy một khúc cây nằm trơ trọi ở mép giếng, dùng nó cố định chân anh.
“Tạm thời cứ vậy đi. Mà sao nãy giờ, ngươi không la gào nữa? Không sợ người của ngươi không tìm ra ngươi rồi cứ vậy chết khô ở đây à?”
“Miệng mồm ghê gớm thật! Hai ta tán gẫu nãy giờ, ta đoán người của ta đã đi xa rồi.” Mạn Quân tiếp tục giễu cợt. “Hôm trước gặp ở bờ sông, ngươi còn ra vẻ thục nữ chán, ai ngờ lại là phường trộm cướp, mà quên, bắt cóc giết người mới phải chứ.”
Thấy cô không nói gì, anh cũng không có hứng thú trêu người nữa, đành chuyển chủ đề.
“Cũng may là giếng cạn đấy.”
Bình Nhi hừ mũi.
“Nhờ thế ngươi mới bị gãy chân đấy.”
“Thế ngươi muốn gặp giếng nước cho cả hai ngâm mình đến sáng à? Huống hồ… Ta lại không biết bơi.”
“Ta biết.”
“Ngươi biết?”
Bình Nhi im lặng. Không hiểu vì sao, cô lại thốt lên câu đó nữa. Mỗi lời y nói, cái cách y nghĩ, giọng nói y, gương mặt y, càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy thân quen. Dù cách đó không lâu, lí trí cô còn kêu gào giết chết y vậy mà bây giờ, ngược lại cô còn muốn bảo vệ y. Không ngờ cũng có một ngày, cô lại bị sự ngốc nghếch, chân thành của thiếu niên này làm cho cảm động, nhưng sự thật có phải đơn giản chỉ có thế không?
Cô ôm đầu, nhắm mắt như cố nhớ lại gì đó. Chắc chắn là có gì đó cô đã bỏ lỡ hay vô tình đánh rơi mất. Có thể cô đã không ngủ suốt chín trăm năm, có gì đó lạ lắm mà cô không giải thích nổi. Ánh mắt khi Mộc Kha nhìn cô, cách hành xử của Phan Luân, của Lục Loan, toàn bộ người trong Mộc phủ dành cho cô có chút không bình thường. Như thể, tất cả bọn họ đang giấu cô điều gì vậy.
Hay có thật là cô vẫn còn sống không? Hoặc cô đã chết trận từ thuở nào rồi nhưng họ thương cô không muốn cô biết. Không đúng, vợ chồng Vũ đại nhân là người vẫn nhìn thấy cô, Đàm tiểu thơ cũng nhìn thấy cô, cô bước ra đường, ra chợ, mấy người bán quán vẫn mời mọc cô. Không, cô vẫn còn sống.
Vậy thì là lí do gì?
Trước đây việc giết người với cô dễ dàng như vậy, bọn lính nhà Hán ngu ngốc lúc say ngủ vẫn bị cô âm thầm giết chết. Đôi tay cô đã nhuộm máu của biết bao kẻ, thủ cấp, tim gan kẻ địch nào mà cô chưa chém, chưa moi? Thế mà cái lần giết chết mấy tên cướp, cái việc cô thường tự coi là thay trời hành đạo, lần đầu tiên cô thấy ghê sợ nó, lần đầu tiên cô thấy mơ hồ trước mọi sự đến vậy.
“Gia Tển, sao vậy? Cũng bị thương sao?”
“Ngươi nên lo cho mình trước thì hơn.” Bình Nhi ngồi phịch xuống, bó gối, chống cằm, đoạn lơ đễnh đáp. “Không chừng chốc nữa ta đổi ý, lại muốn giết ngươi.”
Nghe thế, Mạn Quân chợt bật cười, có điều, tiếng cười yếu ớt chứ không sang sảng như thường thấy nữa. Anh nheo mắt nhìn chiếc ô, quả là món đồ kì lạ, mà chủ nhân của nó cũng kì lạ không kém, bất giác làm anh nhớ đến một người, không phải người anh thường nghĩ đến – Bình Nhi, mà là cô gái anh gặp trên nóc tửu lầu năm năm về trước. Cô gái ấy cũng cầm một chiếc ô hệt như vậy, mắt hướng về ánh đèn hào hoa phố thị, buông tiếng thở than về nỗi nhớ dành cho Hoa Lư, câu nói ấy, ánh mắt ấy thật sự đã chạm vào đáy lòng của anh.
Ánh mắt ấy… Tuy hình ảnh về cô gái ấy đã không còn rõ nữa… Nhưng…
Mạn Quân quay phắt lại nhìn cô rồi lại nhìn chiếc ô, tâm trí anh như bừng tỉnh, bất ngờ có nhưng chua xót nhiều hơn.
Thì ra, không phải cuộc tương phùng nào trên thế gian này cũng đẹp, nếu có thì nó cũng không xảy ra với anh.
“Cô bảo năm năm sau gặp lại, là ý này ư? Lấy mạng ta?”
“Sao chứ?”
Bình Nhi chau mày liếc mắt về phía anh, dung nhan hết mực xinh đẹp, thanh thoát hiện rõ trong ánh sáng của ô Kim Quang, đến Mạn Quân dù đang có ấn tượng không mấy tốt với cô cũng trở nên bối rối mất kiểm soát, cơn tức giận cũng nguôi ngoai phần nào. Người con gái này, đúng là “hoạ thuỷ hồng nhan” mà, anh không nên tiếp xúc nhiều thì hơn.
“Thăng Long năm năm trước, nóc tửu lầu, cô còn nhớ không? Khi ấy ta mới mười tuổi, lén trốn gia đình đi ăn tết một mình.”
“Tửu lầu?” Bình Nhi nhếch môi. “Mới mười tuổi đã tập tành uống rượu, thảo nào lại yếu như sên. Va quẹt một chút là gãy chỗ này chỗ nọ.”
Mạn Quân nghe thế thì cự nự, đòi đấu tay đôi nhưng sực nhớ ra mình đang bị thương nên lại thôi. Thì ra cô không còn nhớ gì nữa, chỉ có anh là để trong lòng mà thôi. Hoặc cũng có thể anh nhận lầm người, trước kia anh còn khăng khăng Bình Nhi là cô gái anh gặp ở tửu lầu bởi dáng vóc giống nhau. Cô gái này thì nhỏ người hơn, không chừng là bằng tuổi anh cũng nên, chỉ là một thiếu nữ bị dồn vào bước đường cùng, phải làm chuyện giết người kinh tởm này.
“Theo ta về đi.” Mạn Quân chợt cất tiếng, giọng đầy chân tình. “Phật nói ‘quay đầu là bờ’, không bao giờ là quá trễ đâu. Nghe ta này, bỏ nghề này đi. Ta sẽ giúp cô, có thể đến phủ ta làm việc cũng được.”
“Sao ta tin ngươi được đây? Vừa nãy ta suýt nữa giết ngươi, lẽ ra nên giao ta cho quan phủ mới phải.”
“Ngươi giết ta?” Mạn Quân cười giễu. “Ngươi có lầm không? Chẳng phải vì không giết được ta, ngươi tức đến độ dùng thủ đoạn bắt cóc ta về nhà sống chung sao?”
Tự cao tự đại, hắn nghĩ hắn là ai?
Cô lườm anh cháy mặt, thiết nghĩ không biết lúc này là lúc nào rồi mà người này còn đùa cho được. Cơ mà lời y nói khá là cảm động, tâm địa người này xem ra không xấu, ánh mắt thẳng thắn lại cương trực, không có nửa phần tính toán. Tuy cô chưa dùng nhuần nhuyễn Độc tâm thuật nhưng xem tướng thì cô cũng xem được sơ sơ, nhìn chung cũng có thể đoán được tâm ý đối phương, tạm thời có thể xác định người này bị ám sát nhiều quá thành ngây ngốc, mất phảng kháng luôn rồi, không phân biệt được trắng đen nữa.
Ai lại để kẻ thù sống chung nhà bao giờ, rõ là trêu người.
“Ta có tay có chân, không cần ai bao nuôi cả. Không giống như ngươi, ăn sung mặt sướng thành thói, riết rồi đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi. Ta không muốn thành cái dạng giống ngươi.”
Bình Nhi ngồi nghịch mấy tảng đá dưới chân, mở miệng chế giễu khiến người nọ tức anh ách. Nhìn bộ dạng như muốn đập phá đồ nhưng lại không cử động được của anh, cô lại thấy tức cười, không ngờ chọc ghẹo người này cũng có cái vui thật. Giá như…
“Nếu lúc đầu ngươi không làm ầm ĩ đòi cưới ta, mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.”
“Gì chứ?” Mạn Quân bất chấp đau đớn, ngoác miệng hét lớn. “Lạy thím, ối trời ơi thím ơi, thím có nhầm không? Cho vàng con cũng không cưới thím đâu, nhầm lẫn tai hại rồi!”
Thấy Mạn Quân phản đối kịch liệt cùng hết mực than vãn, cô vừa thấy nhẹ lòng lại vừa thấy tổn thương, Ít ra thì trông cô đâu đến nỗi tệ để mà nghe câu “có cho vàng cũng không thèm cưới”? Tuy vậy cô vẫn còn hơi nghi ngờ, bèn nhích lại gần anh túm áo hỏi lại, trăm lần hỏi thì vẫn trăm lần nhận được thái độ cự tuyệt cùng oan ức của anh.
Vậy thì đêm đó, người trông thấy cô và vẽ lại bức tranh ấy không phải người này. Nhưng cô nhớ rõ ràng hôm ấy có đến thành Thăng Long, phố xá im lìm chẳng có ai cả, chưa kể cô còn mang theo một chiếc mặt nạ chưa đục mắt, ngoài anh ra thì còn ai khác nhìn thấy nữa chứ? Trong bán kính vài chục dặm, cô đâu hề ngửi hay nghe thấy bất kì âm thanh nào của con người nữa đâu?
Chuyện này xem ra có ẩn khúc. Có thể kẻ nào đó đã âm thầm theo dõi cô hòng phá bĩnh, gây náo loạn giữa các phe phái, một kẻ không tầm thường chút nào và chắc chắn là trên cơ cô. Cô nghĩ mình nên báo chuyện này lại với Mộc Kha, không nên phí phạm thời gian ở đây nữa, huống hồ, tình trạng của người này đang ngày một xấu đi.
“Này, tỉnh lại đi!” Bình Nhi lay người Mạn Quân khi anh đang lim dim mắt. “Gắng giữ mình tỉnh táo, ta sẽ tìm cách đưa hai ta ra khỏi đây.”
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô lại nghĩ, biết đâu để anh hôn mê lại là một việc hay, khi đó cô có thể yên tâm cõng anh bay ra khỏi giếng rồi. Tuy vậy, cô không dám đánh cược, có những người khi đã nhắm mắt thì không bao giờ mở ra được nữa. Với chuyện đó, cô đã quá ám ảnh rồi. Đáng lẽ, hôm ấy, cô nên giữ cho thằng Tục tỉnh táo thay vì bảo nó nghỉ ngơi mới phải, giờ thì nó chết thật rồi, vì đã nghe lời cô. Lúc nào cô cũng cứ nghĩ, nó chết là lỗi của mình. Cảm giác tội lỗi này sẽ đeo bám cô cả đời và cách để cô cảm thấy bớt tội lỗi hơn chính là tham gia vào nghĩa quân, tiếp tục chiến đấu cùng dân chúng, dành độc lập cho dân tộc.
Không ngờ chưa chi cô đã chết giữa đường, nhưng không sao, đất người Việt vẫn lại vào tay người Việt, vậy là cô mãn nguyện rồi. Tính ra bây giờ, cô đang là bát vĩ nhỉ? Đột nhiên cô lại muốn kiểm tra thân thể của mình.
Cô liếc thiếu niên đang rên rĩ ngồi cạnh, ý định tế nhị ấy nhanh chóng bị loại bỏ, người này hình như mệnh đoản, xem ra không còn trụ được bao lâu. Đành vậy!
“Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi!”
Bình Nhi đột nhiên banh họng thét lớn khiến Mạn Quân giật mình tỉnh dậy.
“Có ai ở trên đó không, dưới giếng có người bị thương này! Cứu tôi!”
Tuy đã cố hết sức, âm thanh của cô cũng không đủ sức xé toạc màn đêm tĩnh lặng, lại càng không có khả năng bay được đến thôn làng cách đó hơn chục dặm. Cô ước gì mình đừng khoẻ như thế, cõng nam nhân này chạy cả một quãng xa, ngã xuống giếng để rồi ngồi đây than khóc.
“Lý Đức Chính, ngươi tỉnh lại đi! Này! Nghe ta nói không?” Bình Nhi vội lay lay người Mạn Quân.
Nóng quá, toàn thân anh như có lửa vậy, máu ở đầu tuy đã ngừng rồi nhưng mà…
Cô phải làm sao đây? Bây giờ, cô thật sự không muốn anh chết. Nếu có hiểu lầm thì phải giải quyết cho ra lẽ, cô không thể lại hại chết thêm một người nữa. Tại cô, lỗi tại cô!
Anh Kha, anh ở đâu? Có nghe em nói không? Em cần anh.
Ầm ầm ầm… Trời đang yên đang lành đột nhiên nổi gió, sấm chớp sáng chói như ban ngày. Bình Nhi ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ trông thấy một con vật khổng lồ, dài thườn thượt uốn lượn dữ tợn qua những đám mây, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ như sấm dội.
Cuồng phong nổi lên từng đợt, thổi bay hết tất thảy những thứ ngáng đường đi. Người dân trong vùng đang yên giấc cũng phải tỉnh lại, mau mau đóng cửa sổ, cài then cửa. Vài người ló đầu ra xem, há mồm trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng kì ảo trên trời, đồng loạt hô to: “Long vương, thần tiên!”
Anh Kha?
Bình Nhi trố mắt nhìn lên trời, bản thân cũng trở nên ngờ nghệch. Không phải rắn mà là rồng. Mộc Kha có thể hoá rồng từ bao giờ?
Ông trời làm mình mấy độ, cuối cùng cũng chịu trút mưa xuống. Mưa tưới ướt đẫm gương mặt thanh tú của cô, da mặt lạnh ngắt, cô liền bừng tỉnh, đưa tay chạm đất ấn một cái, đất ở đó tức khắc trở nên cứng rắn như đá mặt ghềnh sông. Đoạn cô nhấc ô Kim Quang che cho Mạn Quân đang mê man bên cạnh. Chẳng bao lâu, mực nước trong giếng đã dâng lên đến quá nửa người ngồi, cô mới dìu Mạn Quân lảo đảo đứng dậy, đặt anh dựa vào sau lưng.
“Ngươi cố bám sát ta, đừng siết cổ nếu muốn cùng chết, không được buông tay!”
Cô ngắn gọn ra lệnh rồi cởi áo viên lĩnh ngoài, vòng áo sau lưng anh và buộc lại trước bụng mình.
“Cô… nói chuyện như con nhà võ ấy.” Mạn Quân thuề thào trên vai cô, mặt mày xanh xao.
“Ngươi nhất định phải sống, không được để đám người ghét ngươi hả hê được. Ngày xưa ấy, tổ tiên ngươi còn khổ hơn ngươi nhiều, chịu nhiều khổ sở hơn ngươi nhiều, ngươi không được vì chút chuyện nhỏ này mà chết!” Bình Nhi nghiêm túc dặn dò, giở giọng ra vẻ từng trải. “Nhóc con, ngươi còn nhiều thứ phải học lắm, ngươi phải sống để ta còn chuộc lỗi với ngươi. Ngươi không biết Đại Việt ta đẹp đến nhường nào đâu, kỳ hương dị thảo, hoàng hôn sơn vu, bình minh biển lớn, non sông gấm vóc ta mỗi một tấc đất đều là một thắng cảnh. Chỉ cần ngươi còn sống, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi cũng đừng quên nguồn gốc của mình. Chúng ta là ai? Là con rồng cháu tiên. Ngươi ngước mắt mà xem, giao long cũng hiện thân mà cứu ngươi kìa, cơn mưa này là để cứu ngươi chứ không phải giết ngươi… Ngươi không được phụ lòng trời, phụ lòng phụ mẫu, phụ lòng những người tin tưởng ngươi. Rõ chưa? Vậy nên, banh mắt ra mà nhìn cho ta, chúng ta… sắp thoát rồi.”
Khi Bình Nhi vừa dứt lời, nước đã dâng lên đến miệng giếng. Cô đã phải cố gắng lắm mới kéo Mạn Quân nổi lên theo nên vừa trèo lên được đến thành giếng, cô đã không còn đủ sức mà lăn xuống nữa. Ánh sáng trên tay ô Kim Quang dần trở nên yếu ớt, chứng tỏ pháp lực cô đã cạn, phen này cô phải tịnh dưỡng lâu đây.
“Cái Nhi, anh đây.”
Theo giọng nói thân quen, cô chầm chậm hé mắt thì trông thấy bóng hình cao lớn vững chãi. Khi người đó dang rộng vòng tay ôm lấy mình, cô liền yên tâm ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô đã nhìn thấy anh cả, người đã rất lâu rồi cô không được gặp, đến gương mặt cũng đã hoen mờ, chỉ còn âm thanh vang vọng nơi suối xa hôm nào: “Đừng lo, sẽ không sao đâu. Em đi trước đi. Anh nhất định sẽ tìm được em.”
Nói dối! Anh nói dối! Anh đã không tìm em! Mọi người nói dối, chẳng ai quay lại hết, cô chỉ còn một mình, chỉ còn một mình mà thôi.
Tại sao? Sao không đưa em theo? Thầy u, sao lại bỏ con? Con muốn theo mọi người.
Ánh sáng chói loá đập vào mắt, cô chợt thấy có gì đó ươn ướt ở mặt và tai.
“Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi. Mai Hồng, giúp con bé uống chút nước đi.”
Vũ phu nhân vâng lời chồng, vội cầm bát nước ân cần kê vào miệng cô.
“Từ từ kẻo sặc đấy!” Mai Hồng vuốt nhẹ lên lưng cô. “Con doạ thầy u sợ phát khiếp đấy con ạ!”
“Con xin lỗi.” Cô thì thầm đáp, cả người dường như không còn chút sức lực nào.
Hôm qua sau khi ngoi lên được khỏi giếng, cô không còn nhớ gì nữa. Pháp lực của cô dạo này sao yếu quá, mới vận động một chút đã đuối sức, nếu Mộc Kha mà biết, cô sợ…
“Tỉnh lại là tốt rồi, cố gắng đừng suy nghĩ nhiều.”
Bình Nhi giật mình hướng mắt về phía có tiếng nói, lập tức chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Mộc Kha. Cô run bắn người, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, lòng cô càng dấy thêm e sợ, trên cả việc sợ bị trách mắng, cô sợ mình lại gây thêm rắc rối cho anh.
“Hôm qua mưa to gió lớn mà đêm hôm con đi đâu ra ngoài. Con biết không, trận mưa hôm qua là do rồng thần gây ra đấy, u còn lo… Không sao, về là tốt rồi. Con có đói không, u bảo người dọn bữa cho con nhé!”
Mai Hồng dịu dàng nắm lấy tay cô, nhỏ nhẹ cất lời thay vì trách mắng.
Vũ đại nhân thì trầm tĩnh hơn nhưng mặt mũi sa sầm, tiếng thở cũng nặng nề. Có lẽ, ông ấy muốn tức giận với cô lắm nhưng trong phòng nhiều người, không tiện trách cứ đứa con gái nuôi này. Dù sao, cô cũng mới về đây ở dăm ba hôm, xét về bên lý là con của họ, xét bên tình thì vẫn còn là người dưng, mọi mối quan hệ nếu muốn tốt đẹp nên bắt đầu từ việc giao hảo, nhẫn nhịn nhau. Cô hiểu điều đó.
“May phước là chiều qua ông Trần đến phủ ta thăm hỏi, Bình Nhi, con mau tạ ơn ông Trần, ông ấy là người đã không ngại mưa bão đi tìm con đấy.”
Bình Nhi đảo mắt nhìn quanh phòng, lúc này mới kịp nhìn rõ người đang ngồi trên ghế sau bóng lưng của Vũ đại nhân, mặt mũi lầm lì lạnh toát cả sống lưng. Cô cúi đầu tạ ơn Đình An, lòng nặng nề khôn tả.
“Không cần khách sáo. Vũ đại nhân, Vũ phu nhân, phiền hai người có thể ra ngoài một chút được không? Tôi và Mộc Kha có chuyện cần nói với Bình Nhi.”
Trong lúc Mai Hồng còn lưỡng lự không chịu ra, sợ hai người họ sẽ nặng lời với cô thì Vũ đại nhân đã hấp tấp nắm tay bà kéo ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn lại ba người, không khí ngọt ngạt đến nổi khiến người ta hít thở không thông.
“Em có biết hôm nay em đã gây ra chuyện gì không?”
“…”
“Em biết hắn là ai không?”
“…”
“Hở một chút là chém chém giết giết, em nghĩ bây giờ vẫn còn là Bắc thuộc chắc? Luật pháp nhà Lý tuy còn thô sơ, lõng lẽo, song vẫn có quốc pháp, ở hiền chưa chắc gặp lành nhưng phạm tội sẽ bị trừng trị, dù bỏ sót cũng không nhắm mắt làm ngơ, kẻ dưới không truy thì người trên sẽ tra cứu. Suýt nữa thì em đã phạm phải chuyện tày trời. Em có biết hắn mà chết đi thì sẽ có bao nhiêu người mất mạng không? Uổng công Mộc Kha nuôi dạy, cho em đọc sách thánh hiền, vậy mà vẫn cứ ấu trĩ như vậy! Sống mấy trăm năm mà suy nghĩ không bằng một đứa trẻ lên ba, vậy thì còn sống nữa làm gì?
Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, Đình An giận dữ đập bàn, không ngần ngại to tiếng la mắng cô. Bình Nhi ngồi im chịu trận, biết mình có lỗi nên không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu trong im lặng. Mộc Kha trầm tĩnh nhìn dáng vẻ đáng thương của cô thì đành bước đến chỗ Đình An, giơ tay vuốt lưng anh.
“Đình An, được rồi. Con bé mới tỉnh dậy, đã biết lỗi rồi. Anh về phủ trước, chuyện ở đây cứ để tôi lo. To tiếng thế này, không chừng người ngoài nghe thấy.”
Đình An xụi mặt liếc Mộc Kha. Thâm tâm anh biết, ngoài phòng Bình Nhi làm gì còn người, ai nấy kéo nhau ra phòng lớn hết rồi. Mộc Kha chỉ vì xót thương cô mà thôi. Nghĩ cũng hay, lúc trước Đình An đóng vai Thạch Sanh, Mộc Kha đóng vai Lí Thông, giờ thì đảo lộn hết rồi. Nhưng biết làm sao, bây giờ người Bình Nhi cần không phải là anh và cả sau này cũng vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý