Dạ hồ

Chương 26 (Cập nhật lúc: 07:03 13/12/2017)
Chọn màu nền
Ngày bình thường
Vào thời điểm cuối đông thế này mà trời lại nổi cơn giông, kể cũng là chuyện lạ. Nhưng từ khi đức vua đăng cơ đến giờ, chuyện lạ như vậy cũng không còn hiếm nữa. Thiên tượng bất thường cùng với sự xuất hiện bất ngờ của giao long chẳng mấy chốc đã trở thành chủ đề bàn tán ở khắp mọi nơi. Dân chúng xôn xao, quan lại mượn chuyện trình lên đức vua, bảo là thiên cơ đã định, đến lúc cho con dân nước Việt biết đến sự tồn tại của Đông cung Thái tử và cũng là dịp để quần thần biết mặt vị vua tương lai của họ.
Tiếc thay, một lần nữa, kiến nghị của bọn họ lại bị gạt phăng.
Hơn mười năm trôi qua, kể từ lúc Trịnh Minh hoàng hậu hạ sinh con đầu lòng, đứa trẻ đột nhiên mất tích, nói đúng ra là đã được mai danh ẩn tích khi chưa kịp nằm nôi. Bá quan văn võ, thậm chí đến người thân cận với vua nhất cũng chỉ biết đất nước Đại Việt này có một vị Thái tử nhưng lại không rõ là vị chân nhân nào. Cho nên, suốt một thời gian, triều đình thường xuyên chịu lời ra tiếng vào, rằng ai cũng đoán rất có thể đứa trẻ Trịnh Minh hoàng hậu sinh ra năm ấy đã chết, rằng Đông cung Thái tử chỉ là cái danh hư ảo mà thôi.
Tất nhiên, những kẻ miệng mồm ác ý đó sau khi được triệu kiến vào cung dự tiệc cũng không còn tự mình bước trở ra được nữa. Cứ thế, tin đồn thất thiệt dần dần lắng xuống, không ai dám đàm tiếu nửa lời.
Câu hỏi về việc Đông cung thái tử là ai, có thật hay không vốn từng là chủ đề bàn tán sôi nổi, đến nay đã bị bỏ ngõ từ lâu.
Tuy bằng mặt là vậy nhưng sâu thẳm trong lòng của rất nhiều con người, họ vẫn luôn ngấm ngầm cho rằng, nhị hoàng tử Lý Long Bồ có lẽ mới chính là đế vương tương lai. Mà vị hoàng tử kia từ lúc sinh ra, dù không được ban cho thân phận Thái tử cũng đã tự cho mình cái quyền được người khác tôn thờ theo cách họ nghĩ. Cho đến khi, người ấy xuất hiện.
“Khánh, tức tốc giao hết mấy lá thư này trong ngày cho ta, không về kịp thì nhìn ăn trưa đấy. À, còn thằng nhóc Thịnh Dật, từ giờ giao lại cho ngươi.”
Bình thường giao thư bằng bồ câu, nay anh lại nổi hứng muốn hành hạ đầy tớ, còn có ý gì khác chăng?
Lúc đầu Nguyễn Khánh không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn nhận xấp thư Mạn Quân đưa rồi bỏ đi, được vài bước, như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, y liền ngoảnh đầu lại, hai mắt híp thành đường thẳng.
“Nhìn gì? Mau đi đi!” Mạn Quân gác bút lên nghiêng mực, chớp chớp mắt nhìn y, thái độ không mấy tự nhiên.
“Cậu…” Khánh khoanh hai tay lại với nhau, nói với giọng hoài nghi. “Không phải lại định trốn đi nữa chứ?”
Như bị nói trúng tim đen, Mạn Quân giật thót, bất chợt không biết nên tránh ánh mắt đi đâu. Cái tên Nguyễn Khánh này, lúc nào cũng tinh tường như vậy.
Cơ mà, tớ mà nhìn chủ chòng chọc thế là thế nào?
Nghĩ rồi, anh mau mắn lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên hếch cằm ra vẻ không hài lòng.
“Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Đừng nói nhiều nữa, đi đi. Đây là mệnh lệnh!” Mạn Quân nhấn mạnh từng từ.
“Vậy…” Khánh hít sâu một hơi, gật gật đầu. “Để con đi báo ông trước đã…”
“Ấy ấy!”
Nghe thấy từ “ông”, Mạn Quân tức khắc nhảy vọt lên, một phát lao thẳng đến trước mặt Nguyễn Khánh, gấp đến độ chưa kịp mang giày. Khánh có hơi hoảng, khẽ nhích chân lùi ra sau nửa bước, vừa định cất lời thì Mạn Quân đã nắm tay y, mở miệng van nài.
“Xem như ta cầu xin ngươi, đừng nói thầy ta. Ta định sẽ đi xác thực một lát, nhất định sẽ không đi lâu.”
“Không được!” Khánh phản đối ngay, giọng có chút bất bình. “Ông đã đặc biệt căn dặn Khánh phải canh chừng cậu cẩn thận. Mong cậu hiểu cho.”
“Khánh à, ngươi nghe ta. Ta chỉ đi một chút thôi. Ngươi không muốn đi đưa thư cũng được, hãy lánh đâu đó đi, vờ như không biết ta đã rời phủ. Người thế ta ta đã lo liệu hết rồi, ông nhất định sẽ không bắt tội ngươi đâu. Ta đứng ra đảm bảo! Khánh à, ta xin ngươi, ta phải đi xác thực một chuyện, ta muốn biết người ấy có phải Bình Nhi hay không.”
Khánh thất vọng trừng mắt với Mạn Quân, trong họng như có nắm cơm kẹt lại, nghèn nghẹn không thốt nên lời.
Kể từ hôm Mạn Quân mất tích đến giờ đã năm ngày trôi qua, bầu không khí cả phủ như chìm trong bóng tối. Nếu không nhờ Lý Nhân Nghĩa mau chóng ổn định sự việc, hẳn đã sớm ‘tai bắt mạch rừng’, kinh động đến đức vua và triều đình.
Đêm hôm dẫn theo một tên hầu bỏ đi như vậy, chỉ để lại một lá thư, anh tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy sao?
Hẳn Mạn Quân không hề biết, chuyện nọ chồng chuyện kia, Lý Nhân Nghĩa đã sớm xem Bình Nhi là cái gai trong mắt, định bung nếu không diệt trừ sẽ gây hậu hoạ về sau. Bản thân Khánh cũng không thích gì Bình Nhi, về nguyên nhân thì có nhiều mặt, nhưng có lẽ thứ chính là do từ lúc cô xuất hiện, Mạn Quân bắt đầu lơ là việc luyện tập. Suốt ngày anh chỉ biết mơ tưởng đi đâu, chẳng còn màn đến chính sự.
Nghĩ lại cái ngày Mạn Quân bảo Khánh dẫn toàn bộ binh lính ra canh phòng cửa trước, y đã thấy có gì đó không bình thường, hoá ra là để một cô gái ngu ngốc tưởng mình là giỏi dễ dàng đột nhập vào cửa sau, gây náo loạn một phen. Từ đầu, Khánh đã biết Bình Nhi không phải Đàm Lệ Thu. Tuy đứa con gái rượu này của Đàm đô thống ít tiếp xúc với người ngoài, ít ai biết mặt mũi cô ra sao nhưng mà Khánh lại biết, cũng hiểu rất rõ một thiếu nữ dịu dàng, đáng yêu như vậy sẽ không bao giờ hành xử tuỳ tiện. Chưa kể, Đàm tiểu thơ cũng là người Khánh thầm thương trộm nhớ, làm sao không phân biệt thật giả?
Khánh biết hết, cũng hiểu chủ mình có ý gì với Bình Nhi nhưng Khánh không hài lòng. Chủ tử của y ngoài mặt là một người trông có vẻ ham chơi, tuỳ tiện nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài hòng không để thế lực chống đối triều đình để mắt nhiều. Tuy không giảm được số lượng thích khách, truy lùng không ít kẻ và thủ tiêu vô số nhưng y không có gì đảm bảo rằng một khi Mạn Quân lơ là, anh chưa chắc sẽ bảo toàn được tính mạng. Ấy vậy mà chỉ một người con gái không danh không phận ngày nọ bước vào Đinh phủ, Mạn Quân không còn là Mạn Quân trước kia, không còn là chủ tử mà Khánh tôn sùng nữa.
Tuy vậy, lòng trung của y với Mạn Quân vẫn bất di bất dịch. Vì trung với anh nên Khánh càng phải tìm cách đẩy Bình Nhi ra xa.
“Cậu này, con biết là không nên nói điều này nhưng mà… Dạo này cậu bị làm sao vậy? Thần trí điên đảo, chấp mê bất ngộ đặt hết tâm trí, sức lực vào một người mới quen đôi ba tháng. Cậu rốt cuộc bị làm sao?”
Đoạn, y kéo Mạn Quân đi thẳng ra ngoài vườn hoa, trên nền đất sỏi đá, mặc cho anh đang đi chân trần, mặc cho gió rét lùa qua lớp áo mỏng manh trên người anh.
“Ngươi làm gì thế? Lạnh!”
Mặc kệ Mạn Quân phát run trong gió rét, Khánh tiếp tục nói lí lẽ.
“Cậu đứng đây và cảm nhận đi. Dưới chân cậu thế nào, toàn thân cậu ra sao. Cậu banh mắt ra nhìn cho kĩ, chóng tai nghe cho rõ, ngoài kia còn biết bao người phải chịu cảnh không giày thiếu áo giữa trời đông lạnh giá này, còn biết bao nhiêu tiếng khóc gào oan ức của bá tánh đang chờ chúng ta mang đến cho họ sự ấm no, công bằng. Con biết con không có đủ tư cách nói những lời này với cậu bởi con là con của tham quan nhưng cậu à… Chỉ một lần này thôi, xin cậu, tỉnh táo lại đi! Cậu quên chúng ta đã cố gắng thế nào mới đạt được như ngày hôm nay à? Cậu đã quên những người đã hi sinh vì mình rồi sao? Cậu quên cậu đã thề trước trời đất những gì à? Cậu quên con dân Đại Việt đang cần cậu sao? Trong tương lai ai sẽ gánh vác non sông này? Vì một người con gái, cậu đành lòng quên hết sao?”
Nguyễn Khánh nhìn Mạn Quân bằng ánh mắt nghiêm túc, giọng nói bộc trực có chút van xin, lại có phần cay đắng. Đây là lần đầu tiên Mạn Quân trông thấy Khánh như vậy. Cậu trai chính trực này lớn tuổi hơn anh, vì lòng ngay mà quyết bỏ nhà ra đi và quyết liệt chống đối tham quan, bất chấp cho đó là thầy mình đã khiến Mạn Quân muôn phần cảm động. Dù bị mang tiếng là bất hiếu, từ một cậu ấm chấp nhận từ bỏ vinh hoa, đi đầu quân cống hiến sức mình cho triều đình, mặc cho bọn con quan cười nhạo, người nhà từ mặt, Khánh vẫn kiên trì chống chọi, đi theo tiếng gọi của chính nghĩa, đôi mắt lúc nào cũng toả sáng và đầy kiên định. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy y tỏ vẻ yếu đuối và mất niềm tin như thế. Vậy mà bây giờ…
“Cậu à! Cậu biết không, từ lần đầu tiên con gặp cậu, chứng kiến sự anh minh sáng suốt của cậu, con đã biết ông trời đã chọn đúng người, con đã chọn đúng người. Nếu bây giờ cậu từ bỏ, mọi hy vọng của con đều tan biến, mọi nỗ lực của mọi người cũng tan vào hư vô.”
“Khánh! Ta không từ bỏ. Ngươi đừng như vậy. Ta hứa với ngươi sẽ không từ bỏ, cũng không quên trọng trách của mình.” Mạn Quân chắc nịch nói, khoé mắt hằn những tia máu, hay tay nắm lấy vai Khánh, đỡ y nửa quỳ nửa đứng thẳng dậy. “Ta là ai chứ? Làm sao có thể quên chuyện to tát như vậy? ‘Quân tử nhất ngôn’, ngươi biết ta không phải tiểu nhân mà.”
Đinh phủ một ngày không nắng. Giữa bản thân và đại nghiệp, giữa con tim và lí trí, anh buộc phải chọn cái thứ hai.
*
Sau khi Đình An quát cô một trận, cuối cùng anh cũng chịu bỏ ra ngoài. Bình Nhi yểu xìu kê đầu lên gối, tự nhủ may thay mình còn chống cự được, chứ hồi nhỏ nghe Đình An mắng mấy câu đã khóc thét lên rồi. Khi ấy, Mộc Kha vẫn luôn là ngươi bao che, dỗ dành cô. Bên anh, cô tự cho mình được phép nhõng nhẽo, được phép yếu đuối, được phép giở thói hư tật xấu. Bởi bây giờ với cô, Mộc Kha là cả gia đình và có khi, còn hơn thế nữa.
“Em làm anh nhớ mấy lần Đình An doạ em có chút xíu mà em đã làm ầm lên rồi, anh còn tưởng là lũ đến nơi ấy chứ. Hoá ra toàn là em gài Đình An vào tròng. Bảo sao y không khắc khe với em cho nổi.”
Mộc Kha ngồi bệt bên giường cô, chống tay lên cằm, đắc ý cười. Trái ngược với dáng vẻ ôn nhu của Mộc Kha, Bình Nhi lại thấy vô cùng nặng lòng, giá như Mộc Kha có thể mắng cô như cách Đình An vừa làm, hẳn cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thay vì cứ phải trưng ra nụ cười miễn cưỡng như thế này.
“Em ăn chút cháo đi này. A…” Mộc Kha đi đến bàn lấy bát cháo vừa được mang vào, múc một muỗng cháo thổi thổi, giọng vẫn dịu dàng, ngon ngọt.
Cô nhìn anh giây lát, hai mắt ngấn nước, môi run run. Cô biết anh thất vọng về cô rất nhiều, buồn phiền rất nhiều nhưng thay vì bộc lộ cảm xúc của mình, anh vẫn chọn cách giấu chúng vào một khoảng riêng, để không ai có thể xem nó làm điểm yếu của anh và cũng không để bản thân anh xem nó làm điểm yếu của mình.
Người đàn ông này, lúc nào cũng chọn lựa gánh vác một mình như vậy, đơn độc như vậy.
“Sao thế? Cáo con, mở miệng ra đi. Anh mỏi tay lắm rồi.” Mộc Kha chớp chớp mắt nhìn cô, vờ giở giọng than vãn.
Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, khuôn miệng xinh xẻo há to nuốt ngụm cháo, cô nói.
“Anh Kha, em xin lỗi, lần này sẽ là lần cuối cùng. Em hứa sẽ không bao giờ phụ anh nữa đâu. Anh tin em nhé!”
Mộc Kha nhìn cô bằng đôi mắt hiền từ, đáy mắt hơi dao động rồi như gạt phăng hết tất thảy, hắn khẽ ừm một cái. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như lại bị những mảnh dằm găm xước, từng chút từng chút, cứ không ngừng dày vò, làm hắn đau đớn. Nụ cười của cô, những lời dịu dàng của cô vừa tưới hắn ngập trong hạnh phúc nhưng đồng thời cũng nhấn hắn chìm trong vũng bùn của tội lỗi, càng vũng vẫy lại càng lún sâu. Nét rạng rỡ như ánh dương của người con gái ấy tuy đã bị chôn vùi bới những bi thương sa trường nhưng vẻ đẹp thanh tao thoát tục vẫn mãi lấp lánh trong bóng hình xưa. Không ngờ có một ngày, người con gái vì hắn mà chịu nhiều phẫn uất này cũng lại vì hắn mà lần nữa toả hương.
Liệu còn có cách nào khác trả thù hắn tốt hơn ngoài việc bản thân có thể sống tốt hơn hắn?
Không sao hết, hắn tự nhủ, hắn xứng đáng bị như thế.
Cái Nhi à,em có biết không, anh mới chính là người đã phụ em.
Những ngày sau đó, có lẽ ba người Mộc Kha, Đình An, Bình Nhi đã tốn công lo lắng vô ích khi vụ việc không những không bị tra cứu mà còn bị đè xuống. Mộc Kha và Đình An có thể không ngừng thắc mắc nhưng Bình Nhi thì lại hiểu được. Người có khả năng không làm rùm beng chuyện này, không truy nã thủ phạm ngoài ai khác là nạn nhân đâu.
Và sau vụ này, cô cũng biết thêm, Đinh Mạn Quân tên thật là Lý Đức Chính và đó cũng là tên thật của Đông cung Thái tử. Người ta thật ra đâu có giấu giếm thân phận, chỉ tại cô lơ ngơ không biết mà thôi. Thế nên, nhân lúc bị Đình An cấm túc ở Vũ phủ một tháng, cô tranh thủ lục lọi hết đống sách trong phòng sách của Vũ đại nhân mà đọc ngấu nghiến. Đời trước là ai cai trị, trước trước nữa là ai, giai đoạn nào nước ta thoát khỏi Bắc thuộc, vua nào trị vì lâu nhất hay có nhiều hoàng hậu nhất, đời sống dân chúng, hiện nay đất nước có mấy lộ, mấy phủ, cô phải tìm hiểu hết. Nếu có gì không hiểu, cô liền chạy đi hỏi Vũ đại nhân hoặc viết thư cho Mộc Kha xin vài cuốn sách. Và tất nhiên, lần nào cô cũng nhận được mấy bọc sách liền.
Vũ đại nhân thấy cô ham học thì rất vui, tuy nữ nhi không thể thi cử nhưng thân là con quan văn, thêm chút kiến thức trái lại càng có ích. Ngặt nỗi Vũ phu nhân lại không thấy như vậy, bà cho rằng phận là con gái thì phải chú trọng “tam tòng tứ đức”, “công dung ngôn hạnh” chứ không phải “Ngũ kinh” hay mấy cái sách Nho học gì đó. Thế là lựa lúc trời trong nắng sớm, Lục Loan đã bị bà thúc sang gõ cửa phòng Bình Nhi, gọi cô dậy sớm sang phòng bà học thêu thùa.
Với mấy chuyện thục nữ khuê cát này, Bình Nhi nghe xong chỉ có biết kêu trời nhưng “con cãi u thầy trăm đường con hư”, cô đành phải lết thân sang bên đó.
“Chỗ này con thêu sai rồi, con nhìn bông hoa Như Y thêu xem, đấy, đây này, phải thoải mái như thế. Con thuê chặt quá, làm lại u xem.”
“…”
“Không đúng, không đúng! Để u làm mẫu cho con. Đừng có gồng tay như thế, chỉ là một cây kim thôi, phải nhẹ nhàng, như thể cầm bút ấy!”
“…”
“Ấy! Con đâm mạnh như vậy là muốn giết ai à? U đã bảo con thả lỏng người cơ mà! Con bé này, lại rụt cổ, còn không mau thẳng lưng lên!”
Cô cứ ngồi thuê thuê vá vá như thế, không biết đã bao lâu trôi qua, cứ vậy là hết một ngày. Cơm trưa cô còn chưa được ăn, chỉ vì không thêu xong đoá hoa cúc đó.
Cực hình! Đúng là cực hình mà! Còn hơn là ngày ngày ngồi đánh cờ với mấy bô lão ở Mê Linh, sáng tối luyện kiếm, đi quyền ở An Lạc Độc ấy chứ!
“Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai lại sang phòng u thêu nốt nhé!”
Hồn phách cô như lên mây, tay thì run run, toàn thân đau nhức, được thả về phòng một cái là ngã ầm lên giường, mắt nhắm tịt, bằng giá nào cũng không muốn dậy nữa.
“Cô cả, cô cả! Cô đã dậy chưa ạ? Sáng nay cô phải dậy sớm, ông bảo sang phòng gặp ông có việc ạ!”
Bình Nhi nghĩ, hẳn dạo gần đây cô đã bị chòm sao xui xẻo nào chiếu trúng rồi. Đợi hôm nào Đình An nguôi giận, cô phải đến nhờ anh ấy giải giúp mới được. Ôi, nghĩ tới người đó là cô lại thấy sợ, với cô thì nghiêm khắc là thế mà với cô gái tiếp cận Mạn Quân lần trước, theo Như Y nói thì lại cưng chiều. Hai người cùng làm một nhiệm vụ mà tại sao anh ấy lại phân biệt đối xử thế?
Chuẩn bị xong xuôi, Bình Nhi trấn tĩnh tinh thần rồi qua chỗ Vũ đại nhân. Vừa trông thấy bàn cờ trước mặt ông ấy, cô có cảm giác như được giải thoát. Ít ra thì việc này còn nằm trong khả năng của cô. Vậy nên, cô hí hửng đi đến, tủm tỉm cúi chào nghĩa phụ.
“Được rồi, con ngồi đi.”
“Vâng ạ!” Bình Nhi vui vẻ đặt mông ngồi đối diện.
Vũ đại nhân không hẹn gặp trong phòng ngột ngạt mà hẹn ngoài sân, rất hợp ý cô, đúng lúc cô đang muốn dạo mát, hít thở không khí thay vì cứ phải ngồi lì một chỗ, tập trung làm cái việc mình ghét, như việc hôm qua chẳng hạn.
“Con chơi cờ giỏi lắm đúng không?” Ông cười hiền với cô.
“Dạ không, chút chút thôi ạ!”
Vũ đại nhân gật gật đầu, đoạn xuất quân đi trước.
“Hôm trước khi về thầy Mộc có đến tìm thầy, bảo thầy giúp đỡ cho con.” Vũ đại nhân ôn tồn nói rồi ghé sát tai cô thì thầm. “Nên nếu không muốn sang chỗ u học mấy món của nữ nhi thì cứ đến chỗ thầy nhé!”
Cô nhìn Vũ đại nhân đầy cảm kích, sau đó cả hai cùng bật cười.
“Vâng ạ! Con cảm ơn thầy ạ!”
“Ừm. Đến lượt con đấy.” Ông thúc rồi đùa với cô. “Biết kiếm thuật, giỏi võ, còn giỏi chơi cờ, xem như ta có được một đứa con trai rồi nhỉ?”
Cô cười thẹn, thầm nghĩ, thì ra ngồi đánh cờ hằng ngày với mấy cụ ông ở Mê Linh không phải không có ích, không ngờ cũng có lúc áp dụng được.
Lúc trước cô đâu thích món này, ngày nào cũng bị mấy lão ông vác đi so cờ, riết rồi việc chơi cờ trở thành thói quen, có lúc chơi cờ hăng say đến mức quên cả ăn cơm. Chơi thì vui mà cô than vãn cũng nhiều, thiết nghĩ ngày qua ngày ăn đi ăn lại một món cũng phải ngán chứ, ấy vậy mà mấy lão cứ bắt cô cùng chơi. Nhưng giờ cô có muốn than cũng chẳng biết than với ai, ván cờ bỏ ngỏ, cảnh cũ người xưa tìm nơi nào. Thiết nghĩ, đôi khi thời gian thật tàn nhẫn với con người, chớp mắt một cái đã bạc trắng mái đầu, rồi sau đó bỏ lại tất cả những gì đã gây dựng mà về với cát bụi.
“Nước cờ này…” Vũ đại nhân nhíu mày. “Tạm gác lại vậy.”
“Vậy là con lại thắng nữa rồi.” Bình Nhi hí hửng reo lên.
“Con bé này!” Vũ đại nhân tặc lưỡi, giả vờ tức giận, đoạn nheo mắt nhìn trời. “Ôi trời, nắng đã lên rồi kia đấy. Mình vào thôi con. Ta có chuyện cần căn dặn.”
Bình Nhi vâng lời theo sau Vũ đại nhân, đi một mạch theo ông vào phòng sách. Nơi này mấy hôm liền là địa bàn của cô, vị trí cô cũng thông thuộc. Trong lúc ngồi chờ Vũ đại nhân tìm tòi gì đó trên chiếc bàn dài đặt gần khung cửa sổ tròn tròn, Bình Nhi bèn tìm vài cuốn thi thư, ngồi vào chiếc ghế tựa trong góc đọc vài trang cho khuây khoả.
Nắng ngoài nhàn nhạt chiếu vào trong góc, soi rõ mấy hạt bụi bay lãng đãng trong phòng, khung cảnh hết mực yên tĩnh và nên thơ, chợt làm cô có cảm tưởng trước đây dường như mình cũng đã từng gắn bó với một nơi như nơi này, không phải rất lâu trước kia mà là gần đây thôi.
“Đây rồi, thầy lẩm cẩm quá! Cái Nhi, lai đây thầy bảo.”
Bình Nhi dứt mình khỏi mộng ảo, vội đặt sách xuống bước vội đến chỗ thầy mình. Vũ đại nhân đưa cho cô một mảnh giấy.
“Ngày mai con với Như Y đi sắm vài bộ đồ thật đẹp. Đây là giấy giao ước của ta và chủ tiệm, hai con cứ đến đó sẽ có người lo liệu, không cần chi trả gì cả. U các con cũng muốn đi lắm nhưng ngày mai u thầy có chút việc bận.”
“Thế thì hôm khác đi cũng được mà thầy? Có gì gấp lắm ạ?”
Vũ đại nhân gật đầu, buông tiếng thở dài.
“Vài ngày nữa Đinh phủ mở tiệc, cả nhà chúng ta đều được mời đến dự.”
“Thật sao ạ?” Bình Nhi cười toe, lâu rồi cô không được dự tiệc. “Nhưng sao… Thầy có vẻ không vui?”
Đúng là ông không thể vui được. Một bữa tiệc lớn thế này, danh sách khách mời toàn những người có chức có quyền, đâu đến lượt một người đã cáo quan như ông, đến lượt Vũ phủ nhỏ bé này. Trừ phi, chủ tiệc còn có dụng ý khác, ông sợ sẽ không lo lắng chu toàn cho gia đình mới này của mình khi có bất trắc xảy đến.
“Không có gì đâu. Thầy đang lo hai đứa sắm nhiều quá thầy lo không xuể thôi.”
“Hì hì… Thầy yên tâm đi! Con nhất định chỉ chọn thứ mình cần.”
Ngày hôm ấy, nhờ Vũ đại nhân, Bình Nhi tạm thời thoát nạn. Giờ cô mới biết hai vợ chồng này có cùng điểm chung đó là mê cái gì thì sẽ chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, bao gồm cả việc cơm nước. May thay lúc sáng Vũ phu nhân biết cô ở chỗ chồng mình nên không sang gọi, lại nổi hứng dẫn Như Y ra ngoài dùng bữa, cả ngày cô và bà ấy không chạm mặt nhau, nếu chạm mặt e là…
Tưởng tượng thôi mà cô đã toát hết mồ hôi hột rồi. Cây kim bé tí mà với cô khi cầm lên còn nặng hơn cả kiếm nữa.
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Vũ đại nhân lên xe ngựa rời đi. Vũ phủ tuy không đến mức rộng thênh thang nhưng vườn vắng thưa người, gia nhân trong phủ cũng không có bao nhiêu, lại kéo nhau đi làm việc thành thử khoảng sân nhỏ chỉ còn có hai chị em càng thêm hiu quạnh.
Như Y buồn chán ngồi nghịch mấy đoá sen đã rũ bên hồ, hai mắt lim dim.
“Chừng nào xe ngựa mới đến đón mình hả chị?”
“Chắc là chốc nữa. Ngoài trời lạnh lắm, mặt trời chưa mọc, em có muốn vào trong ngủ thêm tí nữa không? Xe đến chị sẽ gọi dậy.”
“Dạ thôi. Em không buồn ngủ.”
Nói xong, cô bé ngáp một cái rõ to. Bình Nhi bật cười, vội đi vào lấy một cái áo choàng khoác lên người Như Y. Cuối tháng mười hai, trời càng lúc càng lạnh, nếu không lo giữ ấm, cô sợ con bé vô tư này bị cảm lúc nào không hay. Rồi cô lại nhớ đến những đêm dài mùa đông ở doanh trại lúc còn khởi nghĩa, cô cùng mọi người không ngại dãi nắng dầm sương, chịu đói chịu rét để đợi thời điểm thích hợp phục kích giặc. Tuy không có chăn ấm nệm êm, cơm ngày ba bữa như bây giờ nhưng cái lạnh không làm hoá đá những trái tim nhiệt huyết sục sôi như lửa mà ngược lại còn lấp đầy những cái bụng đói bằng niềm tin chiến thắng trong nay mai.
Đã từng có thời gian, cô cứ nghĩ ấy chỉ là “giấc mộng kê vàng” (1) nhưng không ngờ đất nước mình đã thật sự làm được điều đó, hậu bối đã không làm thất vọng tiền nhân, đáng tiếc là tiền nhân không thể sống đủ lâu để chứng kiến ngày họ mong chờ.
Cô đúng là kẻ may mắn. Nhưng kẻ may mắn như cô liệu còn có mấy người?
“Nghĩ vẩn vơ gì thế?”
Tiếng nói vừa cất lên, Bình Nhi đã mừng rỡ đứng dậy, đáy mắt thoáng ngỡ ngàng.
“Anh Kha? Sáng sớm thế này anh làm gì ở đây?”
“Còn làm gì nữa, hôm nay tôi sẽ làm phu xe cho hai vị tiểu thơ đây.” Mộc Kha lém lỉnh đáp, anh cởi chiếc áo choàng ngoài, rất tự nhiên khoác lên người cô, dịu dàng xoa đầu. “Trời lạnh thế này mà cô cả ăn mặt phong phanh, cô bệnh, tôi biết ăn nói thế nào với ông bà?”
Bình Nhi và Như Y khúc khích cười. Không khí ảm đạm buổi sáng chẳng mấy chốc trở nên có sinh khí hơn hẳn.
Xe ngựa lộc cộc lăn trên còn đường đất đỏ, thi thoảng bị xốc nảy vì cán qua những hòn đá. Bình Nhi trước giờ ngồi xe không quen, nhất định phải nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, phải hưởng thụ được tí gió mới thoải mái lên được nên cô thường hay vén rèm xe.
Tiểu thơ khuê cát ai đời làm thế, phơi mặt ra cho người này người nọ nhìn ngó, có điều cô không phải là tiểu thơ, một tiểu thơ từ lúc còn trong nôi.
Tuổi thơ của cô, có lẽ chúng không phải lúc nào cũng đẹp như một câu chuyện cổ tích được kể vào đêm trăng, không đài cát, xa hoa như cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu nơi phố thị, nhưng cô trận trọng nó và không bao giờ cảm thấy bản thân vì xuất thân nghèo hèn nên mặc cảm, tự ti.
Chỉ cần cùng người mình yêu quý trải qua những ngày tháng yên bình, hạnh phúc, cô đã thấy bản thân mình giàu có lắm rồi. Sự giàu có phải xuất phát từ trong tâm, anh cả cô từng nói với cô như thế.
Cửa tiệm Vũ đại nhân nói nằm gần cổng Thăng Long nên không mất quá nhiều thời gian, cả ba đã đến nơi. Mộc Kha lần lượt đỡ Như Y và Bình Nhi xuống. Hôm nay, y không vận trang phục trắng toát từ đầu đến chân như thường thấy nữa mà thay vào đó là áo thổ cẩm nâu cùng khăn quấn đầu cùng màu đơn giản cho phù hợp với thân phận đang sắm hiện giờ. Tuy vậy, bộ trang phục bình thường ấy không những không làm anh trông tầm thường đi mà ngược lại còn làm nổi bật phong thái tao nhã, cuốn hút của anh.
Vậy nên khi ánh mắt y quét qua mấy cô nàng đang đứng lựa hàng trên phố cùng với nụ cười mỉm đầy mê hoặc, nhiều cô gái đã phải e thẹn quay đi mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phù quang ma mị kia.
Đôi khi cô cảm thấy tò mò, rất nhiều cô gái nhìn trúng anh nhưng anh chưa bao giờ để ý một ai, việc ấy thỉnh thoảng làm cô nghĩ mình chính là vật ngáng đường tình duyên của Mộc Kha. Nếu không vì nỗi bận tâm dành cho cô, Mộc Kha sao có thể chịu ở giá lâu như vậy?
Những suy nghĩ ấy không cầm chân cô quá lâu, nhân lúc Mộc Kha buộc ngựa vào cột, Bình Nhi nắm tay Như Y vào trong trước. Tiệm không đông khách, chỉ vài ba người lẻ tẻ, đa số là phụ nữ và duy nhất một người đàn ông khác ngoài chủ cửa tiệm đang đứng bên quầy. Khi người ấy quay mặt lại cười với cô, Bình Nhi như chết trân tại chỗ, một bước cũng không nhích được.
(1) Điển tích “giấc mộng kê vàng” hay còn gọi là “Hoàng lương” nghĩa là giấc mộng đẹp không có thật.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý