Dạ hồ

Chương 29 (Cập nhật lúc: 07:03 13/12/2017)
Chọn màu nền
Chuyến ghé thăm

Đình An he hé mắt tìm kiếm ánh sáng. Vừa rồi anh gặp ác mộng, trong giấc mơ của anh, tất cả mọi người đều chết, chỉ duy nhất anh còn sống và tệ hơn, điều đó đã từng xảy ra.
“Tỉnh rồi tỉnh rồi! An nó tỉnh rồi này, Kha, cháu mau vào xem.”
Ông Trúc suýt nữa nhảy cẫng lên khi thấy Đình An cục cựa. Nghe tiếng ông gọi, Mộc Kha mau chóng bước vào trong miếu, tiến đến cái chõng tre anh nằm, nhanh chóng kiểm tra mạch.
“Có vẻ thuốc có công dụng rồi.”
“Vậy ư? May quá!” Ông Trúc mừng rỡ, đoạn quay sang nói với Đình An. “May lắm đấy con ạ! Thằng Kha nó mà không mau chóng mang thuốc cho bây uống thì không biết bây có chịu nỗi đến tối không nữa.”
“Chuyện gì xảy ra vậy ông?”
“Có kẻ bày mưu đầu độc khiến anh hoá hổ gây rối trong làng, nhân cơ hội đó bắt cóc Như Y và… Bình Nhi.”
“Sao cơ? Chú nói cái Nhi và con bé Như Y bị bắt á?”
Đình An hoảng hốt bật dậy nhưng lại bị cơn đau sau gáy làm run cả người. Anh đưa tay ra sau sờ thì chạm phải một một lớp vải. Bấy giờ anh mới phát hiện cổ mình được băng bởi một lớp vải dày, giật mình la toáng lên.
“Chú mày băng bó kiểu gì thế? Đắp thuốc rồi băng mỏng mỏng thôi, cố anh chứ có phải bánh trái gì đâu mà quấn lắm thế?”
“Không phải tôi băng, ông Trúc đấy!”
Bị cáo buộc, ông Trúc quay sang nhìn Đình An cười cười. Đình An bất lực lườm lão thở dài.
“Với tài nghệ băng bó này thì ông cứu được cái Nhi đã là kỳ tích rồi đấy.” Đình An buộc miệng than vãn, lát sau mới biết là mình lỡ lời, vội ngước nhìn Mộc Kha đã thấy mặt hắn xám xịt.
Năm đó bị Cao tộc truy sát, Bình Nhi rơi xuống vực khi trong người không còn chút pháp lực nào. May thay phúc lớn mạng lớn, cô rơi trúng ngay miếu của ông Trúc và được ông cứu sống. Đáng nói hơn, kẻ cầm đầu trong đợt truy sát ấy lại là Mộc Kha.
Biết đã chạm đến nỗi lòng của hắn, Đình An vừa định chữa cháy thì ngoài cửa miếu có một con rắn bò vào. Mộc Kha liền tiến lại đưa tay để con rắn quấn lấy, lát sau thì thả nó đi. Đó là cách hắn nắm bắt tin tức xung quanh, những con rắn ấy là tay sai của hắn, nếu có động tĩnh gì sẽ vội tìm về để báo cho hắn biết.
Thi thoảng Đình An cũng muốn tạo một đội quân như thế, nhưng anh là hổ tinh, chỉ có thể sai khiến được hổ. Thử tưởng tượng anh muốn điều tra gì đó, phái một lúc cả chục con hổ đi khắp nơi dò la tin tức, nghĩ cũng thật quá phô trương, không khéo còn gây ra hoạ lớn.
“Sao rồi? Có tin gì chưa?” Ông Trúc lo lắng hỏi.
Mộc Kha sầm mặt lắc đầu, thở hắt một cái. Trông nét mặt đăm chiêu ấy của hắn, dáng vẻ không yên ấy của hắn, Đình An hiểu hắn đang lo sợ như thế nào, dù không biểu lộ ra quá nhiều. Anh biết hắn vẫn có cách để tìm ra cô, cho dù là không có cách, hắn vẫn sẽ tìm được cô. Vì trong đôi mắt đục ngầu ấy vẫn còn loé lên một tia sáng.
“Chú cần anh giúp đúng không?” Đình An chống tay đứng dậy. “Chú muốn giúp thì cứ nói ra đi. Anh không phải người nhỏ nhen.”
“Em muốn đến chỗ Bình Nhi. Em nghĩ cái Thất (1) đang ở chỗ cô ấy.” Như chỉ đợi câu nói ấy, Mộc Kha lập tức buông lời.
Đình An bật cười, điềm nhiên vỗ vai hắn, không nói không rằng ra hiệu để hắn theo mình. Và cũng rất tự nhiên, khi Mộc Kha vừa bước ra khỏi miếu, Đình An liền nhảy phốc lên lưng hắn, tứ chi quấn chặt như khỉ con đu khỉ mẹ, thản nhiên nói.
“Cõng anh.”
“Anh chán sống à? Xuống ngay.”
Mộc Kha nhíu chặt mày kiếm, họng phát ra thanh âm trong như nước nhưng lạnh buốt đáng sợ. Tuy vậy, Đình An lại càng ương bướng, rướn người bám hắn chặt hơn.
“Anh chán sống đấy! Chú lo Bình Nhi mất một cái đuôi, anh thì không. Chú không không cõng, anh không giúp chú, xem ai hơn ai.”
Lấy đại cục làm trọng, dù không cam tâm, Mộc Kha vẫn phải cắn răng cõng y bay đi. Trên đường đi, Đình An luôn miệng than vãn, nào là xui xẻo bị kẻ gian hãm hại, nào là Mộc Kha độc ác không nể tình anh em ra tay tàn nhẫn bắn tên vào gáy y làm y không những đau về thể xác mà còn đau đớn lòng, nào là Mộc Kha quá ốm nên làm y nằm trên lưng không thấy thoải mái, nào là cảnh này không đẹp, người qua đường kia không xinh, nói chung là rất nhiều chuyện.
Bình thường Đình An nói rất nhiều nhưng hôm nay nói nhiều hơn thường lệ, Mộc Kha biết là vì y có ý tốt, muốn hắn phân tán suy nghĩ, giảm mối lo vì sắp chạm mặt cô. Chính bản thân Đình An cũng hiểu, không phải Mộc Kha không đủ bản lĩnh phá kết giới của Bình Nhi để vào tìm cô mà là vì y không đủ can đảm.
Vì đang gấp rút nên dù có cõng thêm một người trên lưng, Mộc Kha vẫn bay khá nhanh, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Hắn ném Đình An xuống khi chân còn cách đất cả thước, may thay người trên lưng vẫn chú ý đề phòng nên kịp thời thích ứng, làm động tác xoay người tiếp đất vô cùng phong độ.
“Chú mà còn đối xử với anh như vậy nữa là anh đổi ý đấy.”
“Đừng nói nhiều nữa, vào trong đi.” Mộc Kha hờ hững đáp lại.
Đình An lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng, nghĩ dù gì cũng đã đến nơi nên đành nhường Mộc Kha một tiếng rồi rút bảo kiếm rạch một đường thẳng giữa không trung, tức khắc khung cảnh trước mắt bỗng rung động, ranh giới của nơi Bình Nhi sống và nhân gian tưởng chừng chỉ cách nhau qua một làn nước mỏng, thi thoảng còn có thể trông thấy rõ những gợn sóng xô nhau dọc trên bức tường ranh giới trong suốt ấy, vô cùng ảo điệu.
Đình An thành thạo bước qua cái khe mình vừa tạo rồi quay lại thúc giục người nọ.
“Nhanh lên, cửa không giữ được lâu đâu. Chú là con người sao? Có phải lần đầu nhìn thấy cảnh kiểu này đâu. Còn không mau bước qua.”
Bấy giờ Mộc Kha mới hoàn hồn, ngơ ngác đối diện với Đình An, ngơ ngẩn gật đầu. Quả thật, nếu không chứng kiến nét mặt của Mộc Kha khi ấy, hẳn Đình An sẽ không tin cái tên trông như đứa ngốc này và kẻ khát máu không từ thủ đoạn để đạt được mục đích trước kia là cùng một người.
Đế giày Mộc Kha chậm rãi giậm lên lớp cỏ xanh mềm bên kia kết giới, hắn tức thì có thể cảm nhận thấy, bầu không khí xuân đang hối hả tràn về, khác xa với cái giá rét của mùa đông lúc này ở nhân gian. Nghĩ đến đấy, hẳn chợt ước giá như ban sáng, hắn khoác cho cô một lớp áo dày hơn, mua sẵn đồ ăn sáng cho cô, nếu hắn làm như thế, có lẽ cô đã không đòi ra bờ sông mua nắm xôi nóng hổi để lấp đầy dạ dày cũng như để làm ấm người ấy.
Khi bước hẳn vào trong, hắn vẫn không thể tin mình đã làm điều đó. Kể từ ngày cô nắm con dao trên tay hắn tự đâm một nhát vào tim rồi lao xuống vực, hắn không nghĩ sẽ có ngày đường hoàng gặp lại người con gái này. Hắn không còn mặt mũi, rất xấu hổ khi nghĩ đến những chuyện năm xưa mình làm. Trước đây hắn đã dùng bộ mặt trơ tráo để đối mặt với cái Bát (2) hòng che đi những hối hận triền miên trong lòng nhưng hắn không giữ nó được lâu. Hắn không phải người hát chèo, hắn không giỏi diễn kịch, hắn không làm được.
“Chú nhìn này.”
Đình An bước ngang qua người Mộc Kha, đoạn đưa tay chạm lên bức tường nước mỏng rồi vuốt xuống, tức thì mọi thứ trước mắt đều hoá thành núi cao. Có nghĩa là khi kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ đây đơn giản chỉ là một vách núi chứ không nghĩ là một mật đạo do yêu quái bày ra.
“Bởi thế thi thoảng con người ta cứ đi mãi một đường mà không tìm được lối ra dù vốn dĩ ấy là con đường rất quen với họ. Đáp án là đây, là do chúng ta đang cố che giấu nơi ở của mình. Những điều này anh không nói, hẳn chú cũng biết.”
Mộc Kha vẫn giữ thái độ im lặng. Chờ Đình An bước vào trong, hắn mới đi theo sau. Cây cối ở đây cao như núi, mà núi ở đây thì cao chọc trời. Đi thêm một quãng, nhìn bên trái là một cái đình nhỏ, mái đình chạm trổ hình rồng uốn lượn cùng được điêu khắc biểu tượng trời mây, bên trong là một bộ bàn ghế bằng đá, trên bàn còn để sẵn một ấm trà nguội, Mộc Kha đoán hẳn chỗ này là nơi cô nghỉ ngơi những khi dạo mỏi.
“Cái đình này con bé mới xây, dựa vào kiểu cách của nhà Lý bây giờ. Con bé bảo khi nào dạo chơi thấy mệt thì ra đây nghỉ, sẵn kiểm tra lại kết giới có phòng vệ tốt hay không.”
Mộc Kha gật đầu, lại tiếp tục theo chân Đình An bước lên khoảng chục bậc đá thì đến một cái hồ rộng. Nước ở đây trong vắt như gương, không sâu, chỉ đến cẳng chân người. Nói là hồ thì cũng không phải, trông giống suối hơn, phía trước là một con thác trải dài bằng bề ngang hồ, trên thác ấy là một cái hồ và một con thác nữa, rồi lại một cái hồ và một con thác nữa, tạo thành những bậc thang nước nối nhau. Chỗ Mộc Kha và Đình An đang đứng khi ấy là bậc thang đầu, có nghĩa là nước từ những bậc trên cao đều sẽ chảy về đây nhưng nước từ đây lại không chảy xuống nữa mà chảy ngược vào những cái khe vạch sẵn trên vách tường rồi chảy ngược lên, tuần tự như một cái bánh xe đang lăn vậy.
“Nghịch lý lắm đúng không?” Đình An cười. “Trông thì giống yêu giới nhưng còn nhiều cái vui hơn nhiều. Để anh giới thiệu cho chú, chỗ này gọi là ‘Thang Thu’, kết hợp giữa chữ ‘thang’ trong ‘bậc thang’ và chữ ‘thu’ trong ‘mùa thu’. Trời đất, đúng là cái tên dở hơi cám lợn mà!”
Đình An nói xong cũng cảm thấy cái tên này quá là xấu nhưng bản thân cũng chẳng tìm được một cái tên nào khá hơn để đặt.
“Chỗ vừa nãy chúng ta qua là ‘Rừng Xuân’, chú đừng có thắc mắc mùa xuân gì mà toàn màu xanh, không có hoa hoè làm gì, đến anh cũng không biết. Tại con bé thích thế thôi.”
“Vậy bây giờ Bình Nhi đang ở đâu?” Mộc Kha đột ngột chuyển chủ đề, gương mặt bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.
Hình như sau một hồi chìm trong lo lắng cùng ngắm cảnh nơi đây, Mộc Kha mới lại nhớ đến nguyên nhân tại sao bọn họ lại có mặt ở chỗ này. Nhưng chuyện đó lại làm mất nhã hứng của Đình An. Y mở miệng trách móc.
“Không phải khi nãy chú bảo cái Thất đang ở đây với Bình Nhi sao? Vậy thì còn phải lo gì nữa.”
“Cái đấy chỉ là suy đoán của tôi thôi. Sao anh lại xem nó là thật như vậy?”
“Thì chú có nói đâu mà anh biết?”
“Vấn đề này mà còn phải nói nữa ư? Óc của anh là óc lợn à? Có phải thầy bói thật không thế?”
“Chú tưởng thầy bói là trời à? Biết được hết? Mà chú nói ai óc lợn hả? Chú mới óc lợn ấy!”
“Anh…”
Cả hai nhanh như cắt rút kiếm ra, đang lúc chuẩn bị lao vào nhau thì một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang bầu không khí sôi sục.
“Anh Kha!”
“Bình Nhi!”
“Cái Nhi!”
Cả hai tức tốc lao ngay về phía Bình Nhi, quên luôn cả việc đánh nhau.
“Cái Nhi! Em không sao chứ? Bị thương chỗ nào không? Em đã đi đâu vậy? Làm mọi người lo lắng quá!” Đình An chạy đến trước ôm chầm lấy cô, vừa ôm vừa luôn mồm hỏi han khiến cô không kịp xoay sở.
Bất ngờ được Đình An đối xử như vậy, cô cảm thấy hơi gượng gạo, tay chân không biết để đi đâu, cũng cứng họng không nói được lời nào, chỉ biết ú ớ, giương mắt nhìn Mộc Kha cầu cứu.
“Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra!”
Mộc Kha tức khắc kéo Đình An, bước đến kéo cô gần mình kiểm tra một lượt rồi gườm gườm nhìn Đình An, tỏ vẻ không hài lòng, sau đó ho một tiếng rồi buông cô ra.
“Không sao là tốt rồi. Nói anh nghe, sáng giờ em đã đi đâu? Tại sao…” Mộc Kha ngập ngừng. “Sao em lại có mặt ở chỗ này?”
Bình Nhi không đáp tiếng nào, cứ lấm lét nhìn Mộc Kha. Hành động ấy của cô làm hắn càng thêm lo sợ, không chừng việc cái Thất có mặt ở đây đúng là chủ kiến của Bình Nhi, không chừng Bình Nhi đổi ý đã nói hết mọi chuyện cho cái Thất, rằng cô bây giờ chỉ là quá khứ của cô ấy, rằng cô không có thật, hoặc tệ hơn là đã nói cho cái Thất biết toàn bộ sự việc diễn ra sau này. Có lẽ sau khi nghe xong cô sẽ không tin, nhưng nếu cô tin, trong lòng đang chất chứa hận thù và căm phẫn, nhân cơ hội này Bình Nhi có thể mượn tay cái Thất trừ khử hắn, sau đó lại giết luôn cái Thất vì đã hết giá trị lợi dụng.
Đành rằng hắn chết hắn cũng cam tâm, nhưng hắn không thể để cái Thất chết, càng không thể để Bình Nhi vì hắn mà lại mất thêm một mạng nữa. Thà hắn tự tử để bảo toàn mạng cho cả hai, nhưng hắn không chết được. Loài rắn, càng sống lâu, sau mỗi lần thay da thì lại càng mạnh hơn. Hắn đã thử nhiều lần nhưng không bao giờ được toại nguyện, chỉ có thể tiếp tục sống những năm dài đằng đẵng ôm trong tâm một nỗi cay đắng và dày vò sau những chuyện mình gây ra mà thôi.
“Bình Nhi! Theo anh ra ngoài trước đi.” Mộc Kha lạnh lùng quay lưng đi, trong ánh mắt chất chứa bao điều không thể nhìn thấu.
“Chú sao thế, con bé còn chưa trả lời. Ở đây có nhiều nơi đẹp lắm! Chú không dạo xem để biết con bé mấy năm rầy sống tốt thế nào à? Tạo được một khu biệt lập lại tú lệ như vậy không phải là chuyện đơn giản đâu. Này!”
“Anh An!” Mộc Kha đứng phắt lại, nghiến răng nói nhỏ. “Anh còn không hiểu chuyện gì xảy ra à? Cái Thất đã gặp Bình Nhi, hơn nữa…”
Mộc Kha hất mặt ra hiệu cho Đình An nhìn. Vẫn là cô đấy thôi, nhưng sao gương mặt có gì đó khác khác. Đình An vội rời chỗ Mộc Kha, bước nhanh đến chỗ cô, ánh mắt như muốn đâm thủng người đối diện, biểu cảm gần như không thể tin được.
“Cái Nhi… Mặt của em, hình như… xấu đi thì phải.” Đình An không kiên nể, nói thẳng, hơn nữa lại còn săm soi. “Không có sức hút của một hồ ly, lại đen hơn. Em… em bôi cái gì lên mặt à?”
Nói rồi, Đình An dùng hai tay nắm lấy mặt cô kì lấy kì để nhưng chẳng ra cái gì, sau đó mới hoảng hốt la lên.
“Là đứa nào? Đứa nào huỷ dung của em? Em bị trúng tà thuật gì rồi? Dạ hồ nghiêng nước nghiêng thành, một cái nhíu mày chao đảo giang sơn đi đâu hết rồi? Nói! Kẻ nào biến em thành ra như vậy?”
“Anh An… Anh khoan đã! Em… Là tại em đấy ạ!” Bình Nhi rụt đầu, cúi mặt đáp khẽ. “Vì em ăn phải trái rừng có độc nên mới thành ra như vậy. Thật ra… thật ra lúc đầu còn tệ hơn nhưng nhờ có một chị tốt bụng giúp em giải bớt.”
“Trái rừng? Chị?” Trong đầu Đình An tức khắc hiện ra bóng dáng một người, liền khổ não đập tay lên trán. “Cái người giúp em tên gì? Em biết chứ?”
“Chị ấy ạ? Tên Phiến. Lê Thị Phiến ạ! Chị ấy cũng là yêu quái, hơn nữa còn rất đẹp anh ạ! Em ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên em trông thấy có một người đẹp đến như vậy.”
Đình An nghe xong thì thầm mắng trong lòng, nếu không vì cô không biết người cô vừa gặp là mình hẳn y đã nghĩ cô tự luyến rồi. Nhưng mà cô không biết thật, hơn nữa với nhan sắc như bây giờ thì không thể tự luyến kiểu đó mà trông ánh mắt cô có vẻ như bị trúng thuật vậy, chắc chắn là trúng tà rồi.
“Phiến?” Đình An bật cười. “Em gặp người đó ở ‘Vườn Hạ’ à?”
“Vườn Hạ ạ? Em không biết. Chỗ ấy nóng lắm anh ạ! Nhưng đổi lại có rất nhiều cây trái.”
“Đi! Chúng ta đến đấy.” Đình An nắm tay cô kéo đi một mạch.
“Cơ mà đi đâu hả anh?” Cô tì Đình An lại hỏi.
“Thì đi đòi lại cái mặt cho em đấy!” Đình An cau có quát.
Trong lúc cô còn đang lưỡng lự thì Mộc Kha từ phía này bước lại, xem gương mặt hắn đã trấn tình được vài phần, vội cầm tay cô kéo ra.
“Cũng không phải chuyện gì to tát. Ngũ quan vẫn vậy chỉ có điều người ngoài nhìn vào không nhận ra em ấy xinh đẹp nữa thôi. Vậy cũng tốt, sau này có thể dễ dàng hành sự, không cần đeo mạng hay mặt nạ gì nữa.”
Hồ ly hút người khác dựa vào mê lực, cho dù nhan sắc có đẹp đến mấy mà lại không có mê lực thì cũng coi chẳng khác gì bao người qua đường khác. Nhưng với hắn việc này có quan trọng đâu chứ, cô trở về bình yên là tốt rồi, đoạn hắn quay sang dịu dàng nói với cô.
“Cáo con của anh chỉ giảm đi vài phần xinh đẹp cho bằng với người thường thôi chứ không xấu đi đâu em nhé!”
Bình Nhi đưa tay chạm lên mặt như thể muốn kiểm nghiệm sự thay đổi của mình, đoạn cô nhìn xuống mặt nước dưới chân, quan sát một hồi rồi ngước lên tươi tỉnh.
“Nói thật là em thấy em chẳng thay đổi gì nhiều. Mà ban nãy lời anh Kha nói em cũng vừa khớp với lời chị Phiến. Lúc giải độc cho em xong thì chị ấy cầm lấy mạng của em cười bảo sau này em không cần đeo mạng nữa, thích đi đâu thì đi, làm gì cũng dễ dàng, còn tốt hơn là ‘hồng nhan bạc phận’. Em thấy chị ấy nói đúng đấy anh, các cụ vốn bảo đẹp quá chỉ tổ hại nước hại dân, có chồng thì hại chồng, em cũng không ham.”
Bầu không khí chìm trong im lặng, mãi sau mới nghe thấy tiếng của Đình An vang lên.
“Em mà cũng nghĩ đến chuyện lấy chồng? Thôi, em không thấy thiệt thòi thì anh cũng không nói gì nhiều. Mà sao em nhắc đến người ta nghe có vẻ cung kính thế nhỉ? Và còn người ta có nói gì với em nữa không?”
Bình Nhi nhìn Đình An với đôi mắt sáng rỡ, hào hứng nói.
“Dạ không có. Sau khi giải độc, chỉ ấy ngồi kể vài câu chuyện phiếm rồi bỏ đi. Còn việc anh hỏi tại sao em cung kính à? Trời ơi, người ta vừa đẹp vừa khí chất ngời ngời anh ạ! Lại còn biết nhiều nữa. Em phục lắm! Sống lâu thế ắt đạo hạnh cao lắm!”
Đình An phì cười vỗ đầu cô.
“Con bé ngốc, sống lâu hơn em không có nghĩa là đạo hạnh cao đâu. Nói gì thì nói, em đi qua hết ba mùa, vậy đã đến đảo mùa đông chưa?”
Nhắc đến vụ thăm thú, khắp người y lại khí thế bừng bừng, mạnh dạn dẫn cô qua mép hồ đứng chỉ tay lên một khối đất to bay lơ lửng. Nhìn từ xa, thứ ấy trông như một hòn đảo nhưng không phải giữa biển mà là giữa trời.
“Qua bên ấy cũng giống như Chân Đằng bên mình (2). Tuyết rơi trắng xoá rất đẹp, em có muốn qua chơi không?”
Nghe vậy, cô chớp mắt nói với Đình An, vội từ chối.
“Ơ… Khi nãy chị Phiến bảo không được sang đấy. Chết người anh ạ! Em sống chưa được bao lâu, vẫn còn yêu đời, không như anh An đây, tuổi cao sống dai, pháp lực vô biên, thôi thì em ngồi đây chờ anh vậy.”
Khụ…
Đình An hầm hầm quay qua nhìn Mộc Kha đang bụm miệng cười, tâm trạng thăm thú gì đó của anh cũng theo đó bay biến hết, liền phất tay áo bay đi trước.
“Anh An giận em ạ? Anh đi đâu vội thế? Chờ em với!” Bình Nhi nén cười rồi vội đuổi theo anh.
Mộc Kha nhìn theo cả hai mà chỉ biết lắc đầu, mới thả lỏng vài hôm, cái thói trêu người của cô lại trở về, không khéo sau này lại bày trò phá phách khiến Đình An tức chết như hồi ở An Lạc Độc. Nhưng chắc cô đã quên hồi ấy hễ gặp chuyện gì đều có Nhất Tháp che chở, không biết cô có còn nhớ người ấy sớm đã không còn trên cỏi đời này nữa không.
Đình An từ xa chém một kiếm rạch một vết rách trên mặt kết giới, ba người theo đó nối đuôi bay ra. Đình An ra ngoài trước, sau đó đưa tay đỡ Bình Nhi tiếp đất, tiếng cười vang lên không ngớt. Bình Nhi dùng hai mắt lóng lánh nhìn Đình An, nức ở khen.
“Anh An, lâu rồi không gặp, pháp lực của anh vẫn cao thâm như trước. Em đuổi mãi mà không kịp.”
Đình An được khen thì mũi hếch lên trời, đắc ý cao giọng đáp.
“Sao lại là vẫn? Phải nói là cao thâm hơn! Là thiên hạ đệ nhất!”
“Đúng vậy đúng vậy! Cao thâm hơn! Là thiên hạ đệ nhất!” Bình Nhi vui vẻ hùa theo anh, một bước đưa Đình An lên tận mây xanh.
Mộc Kha đứng bên tặc lưỡi nhìn anh khoác lác, thôi thì cứ cho người này tự đắc một lát đã. Mấy khi có dịp mọi người được cùng nhau nói cười vui vẻ thế này, hắn không nỡ phá hỏng bầu không khí. Nghĩ rồi, hắn ngoảnh đầu nhìn lại một lát, đôi ngươi trầm đục cố giấu đi nỗi tiếc nuối, nén thành tiếng thở dài, thôi thì không gặp cũng tốt. Nếu sớm biết thế này, hắn đã không mất công lo toan nhiều đến vậy.
“Đình An, Bình Nhi, chúng ta mau về thôi. Trước khi trời tối phải về đến nơi, sắp xếp ổn thoả chuyện của Vũ tộc và An Lạc Độc.” Đoạn hắn chỉ tay vào cô hăm he. “Còn em, đừng vội mừng. Chốc nữa về anh sẽ hỏi tội. Đừng hòng trốn thoát!”
Bình Nhi cúi đầu im bặt không dám hó hé, lấm lét đi theo bước chân của Mộc Kha rời khỏi cánh rừng. Nhưng mới đi được một quãng ngắn, bọn họ lại bị tiếng gọi quen thuộc làm cho giật mình. Giọng ấy với cô nghe quen lắm, mà với Mộc Kha và Đình An thì còn quen hơn. Hai người đàn ông quay lại nhìn nhau có chút ngỡ ngàng rồi dáo dát nhìn xung quanh, liền phát hiện một thiếu niên cao lớn bị treo ngược trên cành cây, ngay trên đỉnh đầu họ.
“Thầy Mộc, ta là Đinh Mạn Quân đây! Mau giúp ta xuống với!”
“Đinh Mạn Quân?” Đình An khẽ thốt.
“Ơ kìa cậu An gì đấy cũng ở đây sao? Vậy thì Bình Nhi… Bình Nhi…” Mạn Quân lúc lắc người một hồi, cuối cùng cũng mặt đối mặt với cô vốn đang đứng khuất tầm của anh, bất ngờ la lớn. “Sao lại là cô thế? Sao cô lại đi với hai người họ vậy?”
Mộc Kha gật đầu ra hiệu cho Đình An rồi ngước lên nhìn Mạn Quân tỏ vẻ hoảng hốt.
“Đinh thiếu gia, sao ngài lại bị treo ở đây vậy?”
“Đừng nói nữa! Mau thả ta xuống đi!” Mạn Quân đau khổ rên la.
Thấy vậy, Mộc Kha mau chóng gật gật đầu, rút kiếm ném thẳng về phía Mạn Quân. Anh hô lên một tiếng, sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, tiếp đến thì ngã vật ra đất.
Đình An vội dùng thân hình cao lớn vượt trội của mình giấu cô sau lưng, thoạt nhìn như gà mẹ bảo vệ con vậy. Bên này, Mộc Kha vừa ríu rít xin lỗi, vừa giúp Mạn Quận đứng thẳng dậy, biểu lộ vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi.
“Đinh thiếu gia, sao ngài lại bị treo trên đấy vậy?”
“Trời ơi, ta bị người khác hãm hại. Ta còn nhớ là đang đối đầu với lũ thổ phỉ, chớp mắt đã bị treo ở đây. Ta cũng không biết tại sao.” Mạn Quân phủi phủi quần áo rồi ngờ vực nhìn ba người. “Còn ngươi? Sao ba người lại ở đây? Cô gái hôm trước ám sát lại còn bắt cóc ta, sao lại ở đây cùng hai người? Chẳng lẽ… Các ngươi cùng một phe?”
Mạn Quân lùi ra sau một bước, dáng bộ hết sức đề phòng. Thấy vậy, Mộc Kha liền bày ra điệu bộ hoảng hốt, vội chắp tay thưa.
“Thiếu gia sao ngài lại nói thế? Tôi chỉ là một đạo sĩ nhỏ bé, nào có gan lớn như vậy.”
“Gan của ngươi có lớn hay không thì liên quan gì đến thân phận của ngươi?” Mạn Quân vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, ánh mắt quét ngang ba người rồi dừng lại ở phía Đình An.
Mộc Kha liền cười, đoạn nhích lên một bước, kính cẩn đáp.
“Mộc Kha tôi một lòng ngay thẳng, không thẹn trời, chẳng thẹn đất, quả là phúc lớn ba đời tổ tông để lại mới được Dực Thánh Vương tin tưởng giao trọng trách quản lễ ở cố đô Hoa Lư, cả đời tận trung với đức vua, nào dám nghĩ đến chuyện càn quấy như vậy.”
Mộc Kha cố tình nhắc đến Dực Thánh Vương hòng nhắc nhở cho Mạn Quân biết rằng hắn là người của chú anh, nếu Mạn Quân nghi ngờ Mộc Kha làm phản, chú anh cũng không tránh khỏi việc bị liên luỵ điều tra. Vả lại mới nhìn bên ngoài anh cũng chỉ dựa vào cảm tính phán đoán, không rõ thực hư ra sao mới đành dịu đi.
“Thầy Mộc, ta nói lời này thật ra là vì cô gái đứng đằng sau người kia. Lần trước cô ta đã mạo phạm ta, suýt nữa hại còn hại chết ta, lần ấy quả là ‘cận kề cái chết’, mặc dù ta đã tha nhưng gặp lại trong lòng vẫn không thấy thoải mái. Ta đã nói những lời quá đáng, xin thầy Mộc lượng thứ, nếu như là hiểu lầm, thầy giải thích sao về thân phận cô gái này? Cô ấy…”
Mạn Quân nhích lại gần người đang núp sau lưng Đình An, chăm chú quan sát bóng dáng người ấy, cảm giác quen thuộc bỗng tràn về, phút chốc bản thân như mất kiểm soát, chỉ muốn lao đến túm lấy hỏi cho ra lẽ.
“Có phải Bình Nhi không?”
(1) Phiến: quạt.
(2)Châu Chân Đằng: Hà Giang.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý