Dạ hồ

Chương 33 (Cập nhật lúc: 07:58 24/04/2018)
Chọn màu nền
“Sao lúc ấy chú biết người hại anh hoá hổ gây náo loạn giữa ban ngày hôm cái Nhi mất tích là người của Vũ tộc vậy?”

Đình An ngồi ngó ngó mấy đồng xu vừa tung trong bát, tò mò hướng mắt về phía Mộc Kha đang lúi húi đào đào bới bới gì đó dưới đất. Dường như do quá chú tâm vào công cuộc trồng cây gây quả hoặc có thể là cố tình, Mộc Kha không thèm trả lời Đinh An. Nhưng cái người kia nào chịu để yên, cứ vậy thong dong ngã người chống tay nằm trên tràng kỷ, miệng gào rú tên Mộc Kha cả chục lần. Nhờ vậy, hắn mới “lời vàng ý ngọc” đáp lại Đình An, giọng điệu không mấy vui vẻ.

“Lúc thả anh trong rừng, vô tình trông thấy lông vũ có kích thước khác thường nên mới đoán là người của Vũ tộc giở trò, sẵn mượn tay An Lạc Độc trừ khử bọn chúng, nào ngờ tên Phan Luân kia lại làm rối tung mọi chuyện lên.”

“Thảo nào… Tát thằng bé muốn gãy cả răng.”

Đình An bông đùa một chút rồi nghiêm túc ngồi thẳng người, nhắm mắt khấn niệm rồi cho ba đồng vào một bát úp lại và lắc. Âm thanh của tiền đồng trong bát va leng keng leng keng, cứ thế sáu lần rồi mở ra. Anh nhìn chằm chằm vào bát, chợt như phát hiện gì đó, trong đáy mắt chợt lộ một tia sáng, vội gọi Mộc Kha.

“Mộc Kha, nhà chú sắp có khách đấy!”

“Là ai vậy?”

Đình An ngó phát xuống mấy đồng xu, lên tiếng. “Quẻ sư quái, không thượng khảm hạ. Cố nhân của chú thì phải.”

Mộc Kha nghe xong thì chau mày suy nghĩ. Hắn sống lâu như vậy, nếu là cố nhân, thì là ai mới được. Hắn chỉ mong đừng là người của Cao tộc thôi.

“Ông Hàm!” Hắn bỏ cái xẻng sang bên, quay đầu gọi to.

Vài khắc sau, lão Hàm lập tức có mặt. Lão thấp đến đáng sợ, so với Đình An chắc chỉ bằng một nửa, cũng tại cái lưng khòm của lão, làm người ta nghĩ ngay đến con tôm. Có điều, gương mặt của lão lại cáo đến phát sợ, càng già trông càng gian dù tâm địa của lão không xấu, lại có lúc vô tư như một đứa con nít.

“Ông có chuyện cần sai bảo ạ?” Lão cất tiếng nói, giọng khàn đặc.

“Ông Hàm, ông bệnh à?” Mộc Kha phủi tay đi đến gần lão, vì chiều cao chênh lệch nên hắn không đứng quá gần, đành phải giữ khoảng cách để tiện nói chuyện. “Ông vào phòng thuốc sai người bắt một thang đi, trời lạnh thế này phải giữ gìn sức khoẻ chứ!”

“Đa tạ ông quan tâm! Lão già rồi, bệnh tật là điều khó tránh. Mà ông gọi lão đến có việc gì căn dặn?”

“Ông sai người pha cho ta một ấm trà hoa mộc, để sẵn ở phòng khách nhé! À, dặn người têm một ít trầu luôn thể.”

“Lão đã hiểu. Hôm nay có khách sao ông?”

Lão Hàm hỏi vậy vì biết Đình An không hay ăn trầu, ở phủ cũng ít khi têm trầu vì chẳng ai ăn, trầu thường chỉ để mời khách.

“Ừm. Ông mau đi đi, chốc ta về thư phòng thay y phục.” Mộc Kha phủi phủi đất trên người, mỉm cười gật đầu.

Chuẩn bị nhiều như vậy, lát sau đúng là có khách đến, vậy mà không phải khách của hắn. Chính xác hơn, người ấy đến phủ hắn không phải tìm hắn mà là tìm lão Hàm.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt ướt, vận trên mình chiếc áo Giao Lĩnh cổ tròn trắng tinh tựa mây trời, trên vạt váy điểm xuyết một vài đoá hoa đỏ thắm trùng màu với bờ môi trên gương mặt. Mộc Kha có hơi chững người, đã lâu không gặp, trông thị khác quá, có già hơn lúc xưa, không hiểu là do vô tình hay là do cố ý nữa.

“Hiếm khi có dịp cô Phạm ghé thăm Mộc phủ, mời cô ngồi.”

“Ta không đến để tìm ngươi.” Thị nho nhã buông lời, tuy nhẹ nhàng nhưng cách nhấn nhá làm người nghe không mấy dễ chịu.

Mộc Kha biết xưa nay thị vẫn luôn ghét hắn mà lần nào đến tìm người cũng gặp hắn trước tiên, bảo sao không phiền lòng cho được. Tuy vậy hắn vẫn thản nhiên như không, niềm nở ngồi xuống ghế, đưa tay.

“Cô Phạm, mời ngồi! Lão Hàm đã đi bắt thuốc uống rồi, trong vòng nửa canh giờ chắc sẽ ra tiếp được. Thời gian này, cô đây chịu khó ngồi uống trà với ta nhé!”

Phạm thị vừa nghe lòng đã hốt hoảng, vội rời mắt khỏi khung cảnh hoa lệ trong vườn, chuyển sang nhìn kẻ đáng ghét đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Đúng là làm người khác không ưa nổi!

“Bắt thuốc? Tại sao lại bắt thuốc? Hàm, chàng ấy bệnh sao?” Trông thị hoảng hốt đến độ như vừa chạm tay vào lửa, hai mắt chưa chi đã ngấn lệ.

Người đẹp sắp khóc mà Mộc Kha lại dửng dưng như không, cũng chẳng xao lòng nỗi. Đơn giản cứ năm năm một lần, lần nào gặp thị không rưng rưng cũng phải khóc cho ra trò, khi gặp lão Hàm lại càng khóc thảm, hệt như mấy vở tuồng sướt mướt. Vậy nên mấy năm rầy, hắn không đi xem tuồng là vậy.

Giai nhân khóc biết làm gì đây? Hắn đành thở dài, nhấp trước một ngụm trà rồi ngước mắt cười tươi như hoa.

“Cô Phạm đừng nóng, lão Hàm già rồi, bệnh tật khó tránh. Cô ngồi xuống với ta, uống chút trà cho khuây khoả nào.”

Mộc Kha đã có ý chào mời, còn tận tay rót trà cho thị, thế nhưng thị chẳng cảm kích gì, ngược lại còn đáo để hất đổ trà cùng ném luôn cả tách xuống sàn, nghiến răng.

“Cái thứ trà hoa mộc có mùi y hệt mùi trên người ngươi. Ta uống không nổi!”

“À, hoá ra cô không thích trà hoa mộc. Vậy trà ô long nhé!”

Mộc Kha vẫn ôn hoà cười, đoạn chậm rãi rời ghế cúi nhặt cái tách hắn trân quý bị vứt chỏng chơ, trong ánh nhìn chợt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nụ cười cùng theo đó mà đóng băng trên gương mặt Mộc Kha, hắn dùng ngón cái xuýt xoa vành chum sứt mẻ sau cú va chạm vừa nãy, lãnh đạm nhìn thị. Hắn không nói tiếng nào, cứ nhìn như thế, tựa muốn dùng ánh mắt đâm thủng đối phương.

Lúc này, một nữ tì của phủ bỗng bước vội đến, không để ý bầu không khí có chút căng thẳng, vội vã thưa.

“Bẩm ông, có cô tìm ạ!”

“Vậy ư?” Mộc Kha có chút phân vân, suy nghĩ một lát rồi ghé tai nữ tì nói nhỏ. “Bảo cô sang phòng ta ngồi đợi. Ta sẽ sang đấy ngay.”

Nữ tì kia lại vội vàng bỏ đi. Dù hắn đã cố tình nói khẽ nhưng với thính lực của người đứng cạnh, không khó để thị nghe được. Dường như có chút hứng thú, thị nói với vẻ thăm dò.

“Ồ… Mộc Kha… Không ngờ mới đó đã tìm được người mới. Bình Nhi vì bị ngươi hại mà chết thảm như vậy, chưa chi đã quên hết rồi sao?”

Nghe thị giễu, hắn có chút đắng lòng, cổ họng thoáng nghẹn lại. Nhưng rồi vài khắc sau, hắn lại trưng ra nụ cười mỉm, thản nhiên đáp.

“Thì sao nào? Cô ấy mất, ta không được phép tìm bạn đời ư?”

“Thằng khốn! Thằng khốn nạn! Ác ôn!” Thị tức giận đập bàn, đùng đùng quát. “Mày với Cao tộc đúng là cùng một lũ! Lòng dạ rắn độc chúng bây, mày còn thua cả rác rưởi!”

Thị nóng nảy trút hết một hơi, những lời, những từ thị giữ trong lòng, lần nào gặp hắn cũng phải nói ra, nói ra cho bằng hết. Nhưng dù có mắng, có chửi thế nào, thị cũng thấy không đủ, không đủ an ủi một người đã chết, đã từng rất tin, rất yêu hắn. Vậy mà… Hắn lại lập mưu cùng Cao tộc giết chết cô, hòng đoạt được linh khí ngưng tụ nghìn năm của một dạ hồ. Hắn vì danh vọng mà chấp nhận phản bội người mình yêu và cũng là người yêu hắn nhất.

Rồi dần dần thị cũng nhận ra, thị có nói bao nhiêu cũng là vô ích. Bởi có những kẻ không đáng nhận được lời mắng chửi từ người khác mà im lặng chính là cách tốt nhất, với một kẻ làm nhiều điều ác như hắn, là cách hữu hiệu nhất.

Ngặt nỗi, hôm nay, giây phút này đây thị nhịn không được. Thấy hắn sống những ngày tháng vui vẻ, sung túc khi không có Bình Nhi, ôi sao mà thị lại thấy thương con bé! Mà lão Hàm, người thị thương không biết lại vì cớ gì mà trung thành với hắn đến như vậy, cam tâm tình nguyện bao lâu nay đi theo hầu hạ cái thứ rắn độc như này?

Cho dù thị có liều chết, y vẫn nhất quyết không buông, cho dù có phải hy sinh tình yêu của hai người họ. Mấy năm nay thị tự hỏi, tình cảm bao nhiêu năm của bọn họ, thoáng chốc vì một kẻ không đáng, chỉ như nước chảy mây trôi thôi sao?

“Ông!” Tiếng lão Hàm từ xa vang vọng lại, trong giọng còn ẩn giấu chút gì đó vui mừng. “Cô đã ngồi trong phòng chờ ông từ thuở nào, sao ông không vào tiếp?...”

Đến đây, lão chợt khựng lại, niềm hân hoan vừa chớm chưa chị đã bị dội tắt như hứng phải gáo nước lạnh. Lão sa sầm nhìn thị, các nếp nhăn ở miệng xô lại với nhau, làm như đang chê gì đó, hay rõ hơn không muốn gặp thị.

“Cô Phạm đến đây có việc gì? Tôi nhớ không nhầm, năm ngoái cô đã đến rồi kia mà?”

“Kìa Hàm, chàng đừng giận thiếp. Đúng là năm ngoái thiếp đã đến, nhưng năm năm dài quá, thiếp cầm lòng không đặng. Hôm nay thiếp đến đây là vì nhớ chàng mà Hàm…”

Thị nói với lão Hàm như rót mật vào tai. Thị thương lão mà lão lại ác quá, năm năm mới cho thị đến thăm một lần, mà lần nào cũng bày ra bộ mặt như không muốn tiếp. Dù Mộc Kha là người ngoài cuộc, thị ghét hắn nhưng hắn lại thấy tội cho thị, chờ lão suốt bao năm, ngay cả khi lão đã thành một ông cụ xấu xí, lưng còng với mái tóc bạc phết theo tháng năm chứ không còn là một chàng trai tuấn tú, đa tài như ngày nào nữa, thị vẫn yêu.

Bởi vậy hắn rất nể thị, cảm thấy giữa biển người dài rộng, tình đời đen bạc, tình cảm thị dành cho lão thật đáng quý biết bao!

“Năm năm dài ư? Tôi thì lại thấy rất mau. Cô Phạm, nếu không có chuyện gì, sau này cô đừng tuỳ tiện đến đây nữa. Hãy giứ đúng lời hứa, vì hôm nay cô đã đến nên sáu năm nữa hãy đến tìm tôi.”

Lão Hàm thờ ơ cất lời, thanh âm cứng rắn như sắt đá, đã vậy cũng chẳng thèm nhìn thị lấy một lần.

“Kìa Hàm, sao chàng… Sao lần nào chàng cũng lạnh lùng với thiếp như vậy? Thiếp đã làm gì có lỗi với chàng đâu? Sao chàng một mực ở cạnh hầu hạ người này mà không về với thiếp chứ? Chàng không thấy thương Bình Nhi ư?”

Thị khóc lóc níu tay áo lão, nước mắt ướt đẫm gương mặt rồi chẳng mấy chốc cũng khô dần đi vì hơi thở lạnh lẽo phảng phất của gió đông.

“Thiếp nhớ ra rồi!” Thị chợt chuyển sắc mặt, giọng nói trở nên gay gắt và đầy hận thù. “La do con ả! Con ả gian dâm thối tha đấy, con vợ lẻ của ngươi! Ngươi nghe lời dụ dỗ của nó bán đứng Bình Nhi, bán đứng người chung chăn gối với ngươi! Ta phải giết ả!”

“Đợi đã, Diễm Phương!”

Lão Hàm định lao đến chặn thị nhưng lại không kịp, ngay cả Mộc Kha đứng gần thị như vậy, chưa kịp với tay thị đã biến mất. Lúc này Bình Nhi đang yên đang lành ngồi chơi cờ tướng một mình trong phòng Mộc Kha để đợi hắn thì không biết từ đâu có một bà điên bỗng đâu xuất hiện tấn công cô. Chỉ một đập tay, cái ghế cô vừa ngồi đã gãy làm đôi, nhanh gọn như người ta dùng rìu chẻ củi.

Đối phương ra tay dứt khoát như vậy, Bình Nhi cũng không kiêng nể, rút Kim Quang kiếm từ trong bụng ra đỡ đòn của thị.

Tuy thị đánh tay không nhưng không hề thua kém Bình Nhi dùng kiếm. Mười móng tay của thị vừa sắc vừa nhọn, vừa cứng như sắt thép, không biết thị đã luyện yêu thuật gì mà lại lợi hại như vậy. Hai người đánh qua đánh lại một hồi, chốc sau lão Hàm và Mộc Kha đã ập vào đến nơi, vừa hay cả Bình Nhi và Phạm thị đều ngờ ngợ ra gì đó. Họ thôi không tấn công nhau nữa mà chuyển sang khoá thế nhau, hòng nhìn rõ người trước mặt.

Nếu Bình Nhi trông có hơi bất ngờ và mừng rỡ thì thị lại hoàn toàn sững sốt, không giấu nổi sự kinh hãi trên gương mặt mình. Và cũng rất nhanh sau, cả Mộc Kha và lão Hàm đều lao vào nắm lấy hai người, cùng lúc biến mất khỏi thư phòng hắn. Mộc Kha ôm cô chạy ra bờ hồ phía sau núi, chỗ ấy đã nằm ngoài địa phận của Mộc phủ, tương đối hoang vắng, xung quanh không một bóng người.

Hắn đề phòng nhìn khắp nơi lần nữa, hai tay vẫn ôm sát cô không rời. Trong vòng tay hắn, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập khác thường cùng hơi thở gấp gáp nóng bỏng của hắn, bất giác hai má cô cũng nóng bừng lên. Cô lúng túng ngước đôi mắt đen láy, lấp lánh như sao sa lên nhìn hắn, lắp bắp.

“Anh Kha… Em khó thở quá!”

“Ấy… Anh xin lỗi.” Lúc này hắn mới phát hiện mình thất thố, liền bối rối nới lỏng tay, ân cần hỏi. “Em không bị thương ở đâu chứ?”

Bình Nhi mơ hồ lắc đầu, cử chỉ đột nhiên trở nên ngượng ngập khó tả. Nhưng Mộc Kha chưa kịp thở phào, hắn đã nhíu mày, vội chộp lấy tay phải cô. Tay trái bị thương chưa lành không nói, đằng này tay phải đang lành lặn cũng bị cào cho năm đường rướm máu, vừa nhìn vết thương đã thấy bất thường.

“Em sao thế? Bị thương rồi kìa! Là bị cào trúng ư?”

“Ơ… Đúng nhỉ? Mà sao em lại không thấy đau.”

“Để yên anh xem.”

Hắn quan sát cánh tay cô một lát rồi ngước mắt nhìn cô, chưa kịp nói gì thì đã phát hoảng. Nhận thấy biểu hiện không bình thường của Mộc Kha, cô cũng lấy làm thắc mắc, lo sợ hỏi khi thấy hắn đứng hình quan sát mặt mình.

“Lục Loan?” Mộc Kha khẽ cất tiếng khi trông Bình Nhi mới nãy đứng trước mặt hắn bỗng biến thành người khác.

Bình Nhi hớt hãi chạm tai lên mặt, sau đó liền chạy đến bờ hồ soi bóng mình xuống mặt nước thì người cô thấy không phải là cô nữa mà rõ ràng là Lục Loan.

“Chuyện gì thế này? Sao em lại?” Cô lầm bầm, vẻ mặt lộ vẻ vô cùng khó tin.

Đáng nói hơn, cô không biến lại được thành mình trước kia.

“Trước khi sang đây, em đã dùng phép biến thành Lục Loan đúng không?”

Từ sau lưng, Mộc Kha bước từng bước về phía cô, bình tĩnh hỏi. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi. Em cũng thấy rồi đấy, người em vừa đụng độ là Diễm Phương, trước đây từng là thầy dạy độc dược cho em. Đến cảnh giới như cô ấy, trong người chắc chắn có nuôi độc, em bị cô ấy cào trúng nên làm khí trong người em bị loạn, không kiểm soát được, dẫn đến việc em bị biến thành Lục Loan như bây giờ.”

“Hoá ra là vậy. Em sơ suất rồi.” Bình Nhi buồn rầu đáp rồi lại cúi nhìn hình ảnh phản chiếu mới của mình.

“Không trách được em. Cô ấy tấn công bất ngờ, thân thủ lại tốt, với khả năng của em bây giờ, bị thương thế này là còn nhẹ. Khi nào lành hẳn, anh sẽ nói Phan Luân luyện võ lại giúp em.”

Mộc Kha hiền từ cười với cô như không hề xảy ra chuyện gì, khẽ đưa tay vén mái tóc sau vành tai cô, dịu dàng tiếp lời.

“Anh sẽ tìm cách giải độc cho em. Đừng lo lắng, mấy ngày này chịu khó đổi vai cho con bé Loan vậy.”

Cô thở phào vâng một tiếng với anh. Nếu Mộc Kha đã nói giả được độc cho cô thì cô hoàn toàn yên tâm, không còn gì bận tâm nữa cả. Không chừng tự cô còn có thể tìm được cách giải độc cho mình. Trong bộ dạng này cũng tốt, cô không cần phải giữ quy củ của một tiểu thơ này nọ, lại được ung dung tự tại rồi.

“Nhưng em có chuyện muốn hỏi, tại sao vừa nãy chị Diễm Phương lại đánh em?”

Mộc Kha cười trừ, nghiễm nhiên đáp, “Cô ấy nhầm em là người thương của lão Hàm đấy mà.”

Bình Nhi ồ một tiếng, chuyện Diễm Phương theo đuổi lão Hàm suốt bao năm nay, khắp yêu giới đều biết cả. Hoá ra là vì ghen tuông nên biến thành nhầm lẫn. Lại nhớ lúc Diễm Phương nhìn thấy mặt cô trông rất sững sờ, đúng thật là cô ấy không cố ý rồi.

Cô tự nhủ chỉ là hiểu lầm mà thôi.

*

Rời Vũ gia trời về nhà, Mạn Quân thay ngay bộ trang phục thấm đẫm mồ hôi, chỉ mặc độc một bộ áo giao lĩnh trong trắng toát, ung dung ngồi trong thư phòng đọc sách.

“Cậu à, cậu khoác thêm áo vào đi. Trời đang lạnh lắm! Cậu bị cảm, không khéo ông lại mắng chúng con.”

Phía bên này, Khánh vừa chăm chỉ lau lau mấy kệ sách vừa than vãn với anh. Mạn Quân không trả lời ngay, anh vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ, chống khuỷ tay lên chiếc gối kê cao, chăm chú nhìn vào mấy trang sách, trông khá đăm chiêu.

“Cậu, chuyện lúc nãy con hiểu ra rồi. Có điều vẫn chưa thấu đáo lắm, mong cậu giải thích giúp con.”

Khánh lại cố bắt chuyện với anh. Lần này hình như có hiệu quả, anh hỏi, mắt vẫn dán vào mấy con chữ trước mặt.

“Nói đi. Thật ra ta cũng đang suy nghĩ về chuyện đấy.”

“Dạ, vậy con nói trước. Ban nãy cậu nói thả người nhưng lại bảo tha cho cô ta, tức cậu vẫn khẳng định cô ta nghe lén, là cậu định thử xem cô ta sẽ đối đáp thế nào. Có đúng không ạ?”

“Phải.” Mạn Quân hài lòng gật đầu. “Tiếp đi.”

“Nếu cô ta ngoan ngoãn vâng dạ rồi bỏ đi, có nghĩa là cô ta thật sự nghe lén, biết không giấu được cậu, được tha tội đã là mừng hết lớn. Nhưng đằng này, cô ta lại bao biện, nghĩa là cô ta vẫn một mực khẳng định mình không nghe lén.”

“Phải. Chính là vậy đấy.” Mạn Quân nói trong tiếng thở dài, lời lẽ tuy đồng ý với Khánh nhưng lại không dứt khoát lắm. “Ngươi bảo còn có thắc mắc mà, nói tiếp đi.”

Lúc này Khánh đã thôi không lau kệ nữa, trực tiếp đi đến gần Mạn Quân, vừa đi vừa ra chiều nghĩ ngợi.

“Nhưng mà sao cậu không nghĩ cô ta có tật giật mình? Có khả năng cô ta sợ cậu vẫn còn nghi nên mới nói như thế lắm chứ.”

Mạn Quân mỉm cười với y, đoạn đặt sách xuống chiếc gối, ánh mắt dần trôi vào khoảng không.

“Ngươi không thấy ánh mắt của cô ta khi ấy à? Đấy là ánh mắt của người bị oan khi bị dồn vào bước đường cùng.”

“Làm sao cậu biết? Cậu từng thấy rồi à?”

“Phải, đã chứng kiến qua, một lần.” Anh gật đầu xác nhận.

Đúng là anh đã từng thấy qua, hơn nữa đó còn là một đoạn kí ức khó quên vô cùng.

Chuyện xảy ra cách đấy đã năm năm. Khi ấy Mạn Quân vẫn chưa chuyển sang Thăng Long sống mà vẫn toạ lạc tại phủ cũ ở Trường Yên. Còn nhớ hôm ấy lúc anh ngồi kiệu đi thăm thú đó đây, mua chút đồ mang về bày trí, tình cờ trông thấy đám đông tụ tập ở trước nha môn. Tò mò, anh cũng xuống kiệu chen vào xem thử, liền trông thấy một người đàn ông đầu tóc bẩn thíu, quần áo rách nát lê lết dưới đất. Mông người nọ bị đánh đến toé máu, thịt thà bét nhầy vô cùng đáng sợ, xem chừng khi ấy không đi lại được nữa nên mới phải nằm dài ra đất thế kia. Chưa kể, trên người ông ta còn có nhiều vết bầm tím, mặt mũi sưng phù và mười đầu ngón tay đều rướm máu sau trận hành hình. Dù thân thể đã bị đánh cho không bằng một miếng giẻ, ông ta vẫn cố chà lê bám víu một người đàn ông vận áo sam màu lam, có lẽ là quan phủ mà gào khóc không thôi.

“Đại nhân! Tôi bị oan mà đại nhân! Tôi không có giết họ! Xin đại nhân suy xét! Đại nhân! Đại nhân!”

Dù cho người nọ có van xin thế nào, người đàn ông vận áo lam kia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Người nọ không chịu bỏ cuộc, tiếp tục kêu la, van xin thảm thiết, còn dập đầu nền đất sỏi đá đến chảy máu, luôn miệng bảo mình bị oan. Ấy vậy mà người đàn ông áo lam kia chẳng mấy động tâm, cứ đứng trơ lì một chỗ. Lát sau, có hai lính tiến đến, thô bạo kéo người dưới đất lôi bỏ vào song củi.

Khi ấy Mạn Quân mới mười tuổi, còn thấp bé nên không thấy được gương mặt người áo lam kia, ngược lại anh thì ghi nhớ rất rõ ánh mắt đầy oan khất và nỗi bất lực tận cùng của người đàn ông đáng thương nọ. Đột nhiên anh thấy thương cho người đấy, bỗng nảy sinh chút ác cảm với sự vô tâm, hờ hững của người áo lam kia.

Chẳng phải ông ấy là quan sao? Tại sao lại bỏ ngoài tai lời con dân như vậy, biết đâu người ta có oan tình thật thì sao?

“Vũ đại nhân cũng không giúp gì được.”

“Giúp gì mà giúp? Không nó thì còn ai vào đây. Nó giết biết bao nhiêu người, một mạng thì có là gì!”

Nghe những người xung quanh bàn tán, khi ấy Mạn Quân mới được biết, hoá ra người áo lam kia là một vị quan họ Vũ, rất được lòng dân, tên Hoài Nam.

*

Bình Nhi đi bộ về Vũ gia, trên tay xách một bọc đồ làm như thể mình vừa đi chợ, thản nhiên bước chân qua cửa chính. Đi đến phòng, cô đã thấy Lục Loan thấp thỏm ngồi chờ sẵn, vừa thấy cô đã đứng bật dậy, trên mặt còn đeo một chiếc mạng, hớt hãi nắm tay cô nói.

“Cô cả, sao cô về trễ vậy ạ? Vừa nãy bà có vào thăm cô mà pháp lực con có hạn, không giữ nổi nguyên trạng, đành phải đeo mạng. Cô không biết con lo thế nào đâu cô ơi!”

“Được rồi, ta đã về rồi.”

Bình Nhi vỗ nhẹ má Loan trấn an, sau đó kéo cô gái ngồi xuống, kể hết mọi sự, từ lúc cô rời phủ cho đến lúc bị Diễm Phương tấn công. Nghe xong, Lục Loan lấy làm sững sốt, cô gái vốn bản tính hiền lành, yếu mềm nên chưa gì đã phát run, vội cầm tay Bình Nhi hỏi.

“Vậy giờ mình phải làm sao hả cô cả? Không lẽ, không lẽ em cứ mang thân phận cô thế này? Còn cô cả thì sao ạ?”

“Thì ta giả làm em chứ sao!”

“Bao lâu hả cô?”

“Chắc phải vài ngày nữa em ạ! Cứ cho là một tuần đi.”

Lục Loan nghe rồi nghĩ ngợi một lát, dường như vừa nhớ ra chuyện gì, liền sốt sắng đáp.

“May quá cô ơi! Vừa nãy bà bảo vài ngày tới sẽ cùng ông và vài người trong nhà đi phát cháo cho người nghèo, cũng đi mấy hôm. Cô đang bị thương nên không cần đi, em lại là người hầu riêng của cô nên được đặc cách ở lại chăm sóc cô. Lúc ấy Vũ gia vắng vẻ, chắc sẽ đâu vào đấy thôi cô ạ!”

Biết thế, cô cũng lấy làm mừng, nhà càng vắng càng bớt người để ý. Ngặt nỗi, sau đó hai hôm, Lục Loan trong lúc sơ suất đã để lộ cánh tay trái lành lặn, cánh tay đáng lí đang được băng bó do bị đao chém của. Thấy mấy ngày này cô sinh hoạt khoẻ mạnh, bình thường, không có triệu chứng hậu chấn thương như bị sốt này nọ, lại trước hôm đi Như Y đột nhiên trở bệnh nên Mai Hồng phải ở nhà chăm sóc, thế nên Vũ đại nhân bèn rủ cô đi theo cùng đi cho vui.

Trời tính không bằng người tính. Bình Nhi khi ấy trong thân phận Lục Loan, vì chủ bị bắt đi nên cô buộc phải đi theo, đã vậy trong thân phận tôi tớ nên cô phải cuốc bộ. Không biết có phải vì dạo gần đây được ăn sung mặc sướng, cưng chiều quá mức hay không, mới đi chưa đến một phần ba quãng đường, cô đã thở không ra hơi, tay chân bủn rủn, sa sầm mặt mày.

“Cô… À, Lục Loan, em mệt thì lên trước kiệu ngồi với Phan Luân đi!”

“Bình Nhi” vén rèm nhìn “Lục Loan” nói. “Lục Loan” nghe vậy mừng quá, định nhảy lên ngồi cùng thì lại bị Phan Luân thẳng thừng từ chối.

“Biến! Chật chỗ!”

Thấy y ăn nói thất thố, “Bình Nhi” liền khó chịu ra mặt, quay sang nói móc, “Lục Loan cũng biết đánh xe, hay ngươi xuống dưới đi bộ để cô ấy thế chỗ nhé!”

“Biết đánh xe thì đã sao?” Y cười khinh. “Tôi thích để cô ta đi bộ như thế đấy!”

“Còn ta thì thích ngươi xuống đi bộ đấy!” Lục Loan ngồi trong xe chua giọng nói, thái độ đầy ghét bỏ.

Con người này, Lục Loan ngứa mắt đã lâu. Trước ỷ mình ở An Lạc Độc cậy thế dựa quyền chẳng xem ai ra gì, bây giờ đến nhân gian làm tôi tớ cho người khác mà vẫn lên giọng kênh kiệu như vậy. Nếu không vì Bình Nhi niệm tình xưa nên nhẫn nhịn y thì còn lâu y mới giở thói ngang ngược trước mặt gia chủ như vậy.

Luân có hơi bất ngờ, không ngờ Bình Nhi có thể nói với y những lời đó. Y nhếch môi cười, gật lấy gật để rồi dừng hẳn xe ngựa lại, bực dọc nhảy xuống đất.

“Chưa được bao lâu đã ra dáng cô cả rồi cơ đấy! Được, xuống thì xuống! Lên mà đánh xe đi!”

Lục Loan phẫn nộ lườm y, định đáp trả lại thì Bình Nhi liền lắc đầu với Loan. Bình Nhi thế chỗ Phan Luân điều khiển ngựa, lúc đầu khá suôn sẻ nhưng khi gần đến nơi phát cháo, con ngựa bỗng nhiên hoảng loạn, chống cao vó trước rồi phi nước đại, kéo cả người và ngựa đi một chặng xa.

Con ngựa điên cuồng lao vào khu chợ nhỏ với tốc độ kinh hoàng rồi chạy băng băng vào cánh rừng. Bình Nhi níu cương cỡ nào nó cũng không chịu ngừng lại, hết cách, cô bèn liều mình nhảy lên lưng ngựa, luồn một tay qua đốt sống cổ con vật để làm dịu nó, nhưng con ngựa vẫn điên tiết.

“Lục Loan, dùng phép thoát ra khỏi xe mau lên!” Bình Nhi gào to, khổ sở nắm chặt dây cương.

Khi Lục Loan đã rời khỏi xe ngựa, Bình Nhi liền vung Kim Quang kiếm chặt đứt dây thừng nối kiệu, một mình một ngựa phi thêm một đoạn nữa, cô đột ngột kéo cương về bên trái cho mũi ngựa sát với mũi chân mình, lúc ấy con ngựa mới chịu bình tĩnh lại.

“Chuyện này là sao vậy? Lúc nãy trong xe ta thấy có người, sao bây giờ lại không có ai?”

Bình Nhi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng nói sau lưng, vội quay phắt lại, lập tức bắt gặp một thiếu niên tuấn tú ăn vận giản dị đang nhìn mình với cặp mắt khó hiểu.

“Đinh công tử…”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý