Dạ hồ

Chương 38 (Cập nhật lúc: 07:58 24/04/2018)
Chọn màu nền
Mạn Quân không nói không rằng, rẽ hết người sang hai bên. Giữa sân đấu, Ngậm đã hoàn toàn gục ngã, chưa kể trên đùi còn có một vết cứa sâu. Nhìn vết máu dính trên hai khúc tre trên tay Bình Nhi và vết thương trên người Ngậm, anh cũng đoán được phần nào mọi chuyện.

“Khánh, công bố kết quả trận đấu đi.”

“Vâng.” Khánh cúi đầu thưa, đoạn hô to. “Lượt thứ mười bảy, Vũ Ngọc Phiến, thắng!”

“Hoan hô! Thắng rồi!”

Bà con đua nhau vỗ tay khí thế, còn hơn cả đi xem hội.

Khánh không mấy vui vẻ, y cúi đầu tằng hắng giọng rồi cho gọi một binh lính đứng canh gần đó đi tim hai người thi đấu với Bình Nhi ban nãy. Bất ngờ hơn, khi người lính ấy trở lại bẩm báo rằng hai người bọn họ đã không còn thấy tung tích, y mới ngậm ngùi cho người lính ấy lui ra.

Người do Đinh phủ tuyển chọn mà lại hèn đến thế sao?

“Nguyễn Khánh.”

“Thưa cậu có gì căn dặn?” Khánh vội quay sang Mạn Quân.

“Sau khi kết thúc cuộc thi, vào thư phòng gặp ta.”

“Thưa vâng…” Khánh ấp úng gập người, đợi Mạn Quân đi qua mới dám ngẩng mặt lên.

Trông anh có vẻ như là đã biết hết mọi chuyện rồi. Phen này, Khánh có cố giấu cũng không được nữa.

“Hai người trước thách đấu Vũ tiểu thơ, do đã quá thời gian quy định vẫn chưa xuất hiện nên bị loại. Lượt thứ mười tám và cũng là lượt thi đấu cuối cùng, Vũ Ngọc Phiến, Quách Thịnh Dật.”

Thịnh Dật nhìn khúc tre đầy máu trên tay Bình Nhi, lòng chợt có hơi do dự nhưng rồi cũng dũng cảm, mạnh mẽ bước từng bước ra sân thi đấu. Trông ngày thường thằng nhóc có chút thua với những binh sĩ lâu năm trong Đinh phủ nhưng chính Khánh cũng phải công nhận, ngoại trừ sợ ma ra, thằng nhóc rất can đảm, rất đáng mặt nam nhi.

Bình Nhi mím môi cười với Thịnh Dật, cậu bẽn lẽn gượng cười với cô, bầu không khí chẳng giống như sắp xảy ra đánh nhau gì cả.

Khánh khó chịu ra mặt, lập tức ra lệnh cho trận đấu bắt đầu. Bình Nhi đùng phát vứt hai khúc tre sang một bên, nắm chặt nắm đấm chuẩn bị nghênh chiến Thịnh Dật.

“Khoan đã!” Khánh giơ tay lên cản. “Vũ tiểu thơ làm vậy là có ý gì?”

“Tôi? Tôi làm sao?”

“Nếu tiểu thơ chê gậy đã gãy thì hãy dùng kiếm của Duy Ngậm đi. Đây, tiểu thơ.” Khánh cầm lấy kiếm đưa cho Bình Nhi.

Thay vì nhận nó, cô lại lắc đầu từ chối, “Không cần, tôi sẽ đấu tay không.”

“Coi kìa, tiểu thơ đừng xem thường Thịnh Dật như thế chứ. Cứ cầm lấy đi.” Khánh kiên quyết đưa kiếm cho Bình Nhi.

Cô đảo mắt nhìn sang Thịnh Dật như dò ý, thấy thằng bé bĩu môi nhăn mặt biểu tình, liền hiểu ý nó, cô thoải mái nhận lấy kiếm. Hoá ra nó cũng giận vì nghĩ bị cô xem thường. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, biết đâu cô lại bị một thằng nhóc như Thịnh Dật đánh bại thì sao.

“Tôi có một đề nghị thế này, xét thấy Thịnh Dật còn nhỏ, hay là đổi cách thi đấu đi.”

“Vũ tiểu thơ, e là không được.” Khánh cười.

“Khánh!”

Mạn Quân chợt gọi y. Khánh tức tốc tiến đến chỗ anh, nghe anh dặn dò gì đó, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó miễn cưỡng gật đầu đi lại chỗ Bình Nhi, lạnh giọng hỏi.

“Vũ tiểu thơ, cậu nhà tôi hỏi cô có cao kiến gì. Nếu phù hợp, cậu tôi đồng ý nghe theo tiểu thơ.”

“Tôi nào dám có cao kiến gì. Hay là thế này…” Bình Nhi khách sáo nói rồi lấy từ trong áo một túi gấm xanh thêu hoa văn ánh kim vô cùng bắt mắt. “Bên trong chiếc túi này chứa một vật tôi rất quý. Tôi để túi nằm trên lưỡi kiếm, Thịnh Dật có thể dùng kiếm tấn công tôi tuỳ ý, tôi sẽ không đánh trả. Trong vòng nửa nén hương, nếu tôi bị không chế, bị thương và trên hết là lấy được túi của tôi, tôi không những nhận thua mà còn tặng cậu ấy chiếc túi vải này cùng tặng không món đồ tôi đã đề cập đến với Đinh công tử trước đó.”

“Đột nhiên tiểu thơ lấy lí do Thịnh Dật còn nhỏ, muốn đổi cách thi đấu và đưa ra luật đấu hời cho chúng tôi thế này, chắc chắn phải có điều kiện trao đổi chứ?”

“Tất nhiên là có. Nói thẳng ra, tôi muốn nhờ quý phủ đặt cách cho một người nữa vào đây thi đấu vòng một.”

“Cái gì?” Khánh nhíu màu. “Vũ tiểu thơ, cô chớ có đòi hỏi nhiều như vậy chứ? Đã phá lệ cho nữ nhi như cô vào đấu với binh sĩ Đinh phủ đã là xem trọng cô lắm rồi, giờ cô lại đòi mang một kẻ vô danh tiểu tốt vào đây nữa sao?”

“Vô danh tiểu tốt nhưng tôi đám chắc võ nghệ cùng tài trí của người này không thua trưởng vệ anh đâu.”

Khánh vừa định đáp trả lại cô thì Mạn Quân từ phía sau bỗng dưng bước ra khỏi rèm lần nữa, đi đến sân đấu ứng phó thay Khánh.

“Vũ tiểu thơ nói năng thật ngông cuồng quá! Tuy vậy ta cũng rất tò mò. Nếu có thể ngang tài ngang sức với Khánh thì hãy để người đó vào đây so tài với trưởng vệ quân của Đinh phủ để ta được mở rộng tầm mắt. Nội quy vẫn như cũ, thắng sẽ vào vòng trong. Tiểu thơ thấy thế nào? Bà con thấy thế nào?”

Mạn Quân ngước mặt nhìn mọi người hô lớn. Người người hưởng ứng kịch liệt. Mặt trời sắp đứng bóng mà người đứng vây quanh tường Đinh phủ nhiều như ong xây tổ, sắc mặt ai cũng hào hứng vui tươi, mong chờ màn thi đấu kịch liệt nhất trong suốt bốn năm tổ chức này.

“Vũ tiểu thơ, gọi người đấy vào đi.”

“Đa tạ Đinh công tử đã ưng thuận.” Bình Nhi cảm kích chắp tay ra trước, đoạn ngoắc đầu ra bờ tường gọi. “Vũ Ba Tu!”

*

“Văn Sĩ , sao rồi? Có chuyển lời kịp cho Bình Nhi không?”

“Dạ rồi ạ! Vũ Ba Tu đã được đặc cách đúng như mong đợi ạ!”

Văn Sĩ kính cẩn đáp.

“Còn người tên Chu Thổ, sau khi tỉnh dậy còn phải cho hắn ngửi mê hồn hương, ngươi đã làm chưa?”

“Dạ làm rồi ạ!”

Đình An hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu cho Văn Sĩ lui ra. Trong lúc chờ đợi, anh thong thả nằm ườn cắn hạt dưa, thi thoảng lại quay sang hỏi tì nữ đứng hầu cạnh đó xem đã mấy giờ rồi thở hắt một hơi.

“Trà nguội hết rồi mà sao con bé còn chưa đến chứ?”

Lời vừa dứt, bên ngoài Văn Sĩ chợt đi vào trong bẩm báo Vũ tiểu thơ có việc cầu kiến. Đình An giật thót ngồi dậy, lo nhiều hơn là mừng, vội truyền lệnh cho cô vào trong. Văn Sĩ chưa kịp cáo lui, cô đã mau chóng xuất hiện trước thư phòng anh, mặt nặng mày nhẹ bước vào. Đinh An ríu rít xỏ giày bước vội về phía cô, niềm nở kéo cô ngồi xuống tràng kỷ.

“Cái Nhi may quá, em thi đấu xong rồi sao? Chắc là mệt lắm! Này uống nước đi.”

“Đa tạ ông Trần đã lo lắng, thị đã uống nước rồi.”

“Kìa, sao nói năng nghe xa cách thế kia? Uống nước rồi vậy thì ăn chút gì nhé! Ăn hạt dưa này đi cái Nhi.”

“Không ăn, cứng lắm.” Bình Nhi chậm rãi lắc đầu, không thèm nhìn Đình An lấy một.

“Cứng? Vậy để anh cắn hạt dưa cho em nhé!”

“Anh An, anh đừng vòng vo nữa, trực tiếp vào vấn đề đi. Tại sao đang yên đang lành cho người giả danh binh sĩ Đinh phủ bảo em nghĩ kế giúp Ba Tu vào trong chứ?”

“Trời ạ, cái này em đừng hỏi anh. Em nên về hỏi tội Mộc Kha ấy. Tối hôm qua trăng thanh gió mát đột nhiên cậu ấy ghé thăm anh bảo là uống rượu giải sầu. Anh đâu hay biết gì, nghe thấy rượu là sáng mắt bèn mời cậu ấy ở lại. Cậu ấy bảo để em một mình xông pha trận mạc như vậy, mình thì ở nhà nên không yên tâm, sợ em cứng đầu gây gỗ nên không nói ra, đành tìm anh trút bầu tâm sự. Em biết tửu lượng cậu ấy không tốt, mới uống vài ba ly đã say ngã say nghiêng khóc lóc than thở, anh đành phải đưa về phòng… À, không, bậy quá, anh đành phải tìm cách dỗ dành cậu ấy, bảo sáng sớm mai phái người tìm Vũ Ba Tu, bạn mới chí cốt hơn một tháng qua của em, gấp gáp cài cậu ấy vào hòng giúp em có người bầu bạn nơi chiến trường thảm khốc.”

“Nói thật đi, anh viết những lời này ra giấy, học thuộc lòng rồi mới nói với em đúng không? Trơn tru, rành mạch, anh cũng lanh lợi quá nhỉ?” Bình Nhi lườm Đình An phát. “Anh cho người giả dạng người ta như vậy không sợ bỏ lỡ tiền đồ của người ta sao?”

“Cái Nhi, việc này em khỏi phải lo nghĩ. Anh sợ bị hai người mắng nên đã cấp tốc cho người điều tra, chọn ra người kém nhất trong số các binh sĩ. Chu Thổ gì gì đó cho dù có tham gia thi đấu lần này thì cũng bị loại thôi. Em thấy anh hay không? Em đừng giận nữa, này, anh cắn hạt dưa để đấy, em ăn đi.”

Bình Nhi nhìn Đình An đầy khó hiểu, bóc số hạt dưa chưa tách vỏ bỏ vào miệng cắn tí tách. Từ lúc cô tỉnh dậy tới nay, Đình An cứ lạ thế nào, đôi khi vẫn như ngày trước nghiêm khắc với cô, đôi khi lại nói chuyện với cô như thể hổ con làm nũng hổ mẹ, thật khó hiểu.

Cô phun hạt dưa phèo phèo, uống ngụm trà, một chân chống trên tràng kỷ, một chân thả dưới, ôm đầu gối, đáp.

“Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Em chỉ hỏi cho biết vậy thôi, dù sao cũng đâu vào đấy rồi. Mà cũng phải cảm ơn anh, không nhờ anh gửi Ba Tu đến thì kế hoạch của em coi như toi.”

“Sao lại toi? À mà chừng nào em thi tiếp vòng hai thế?”

Đình An ngại ngùng cười, tự tay rót đầy chum trà cho cô, miệng cười toét đến mang tai.

“Thi gì cơ? Em bị loại rồi.” Cô tỉnh bơ đáp, một hơi uống cạn chum trà.

Lúc đầu Đình An cứ tưởng cô đùa, nhưng trông nét mặt của cô chẳng có tí gì là đùa giỡn cả, mới sinh lo gặng hỏi lại. Kết quả đúng là cô đã bị loại vì lí do không chứng minh được mình có khả năng dùng kiếm. Đình An nghe cô kể xong, đùng đùng nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy một hai đòi tìm đám người Đinh Mạn Quân tính sổ. Nhưng vừa ra khỏi cửa khoảng chừng năm bước, anh lại xồng xộc trở vào trong, ngồi xuống đập tay lên bàn, thở dài.

“Sao… Sao em không cản anh lại?”

“Tại sao phải cản anh?” Bình Nhi trố mắt nhìn Đình An. “Anh giúp em trả thù là chuyện tốt mà? Em rất cảm kích nữa là đằng khác.”

“Cái Nhi…” Đình An khổ sở cất lời. “Tiếp theo phải làm sao đây?”

“Làm sao gì cơ? Đã có Ba Tu lo rồi còn gì?” Bình Nhi hí hửng như mèo thấy mỡ. “Không nhờ anh thì đúng thật là kế hoạch hỏng rồi. Thôi… Giờ em xin phép về trước, đặng ghé Mộc phủ báo lại với anh Kha.”

Nói rồi, cô đứng dậy giũ áo, phủi hết vỏ hạt dưa trên người, trước khi đi còn sẵn tiện xin luôn hộp mứt của Đình An. Thấu hiểu cho nỗi lòng thua trận của cô, Đình An rộng rãi bảo người hầu cho cô luôn mấy hủ kiệu và mấy đòn giò thủ, còn ân cần sai người chuẩn bị xe ngựa cho Bình Nhi. Có điều cô chỉ nhận thức ăn chứ không nhận sự đưa đón của anh, sau đó tự mình đi bộ ra đến phố.

Đợi cô đi khuất rồi, Đình An mới từ cổng chính Trần gia, lặng lẽ trở về thư phòng. Anh nhìn ấm trà đặt trân chiếc đôn rồi nhìn sang tì nữa đứng túc trực gần đó, lạnh giọng nói.

“Ấm trà này nguội rồi, đi thay ấm mới đi.”

Tì nữ kia im lặng nhận lệnh, mau chóng cầm ấm trà rời đi. Lúc Bình Nhi còn ở đây trò chuyện cùng anh, bầu không khí nồng nhiệt và ấm áp ra sao thì trái lại bây giờ vô cùng lạnh lẽo. Anh chậm rãi bước đến kệ gỗ, trầm tư ngắm những vật dụng bày trí trên đó, cảm giác như sự vui tươi, hoà nhã vừa rồi của anh chỉ là ảo ảnh, đổi lại lúc này là một Trần Đình An an tĩnh và xa cách đến không ngờ.

“Văn Sĩ.” Anh nhàn nhạt lên tiếng.

“Ông cho gọi ạ!” Văn Sĩ lập tức có mặt.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Hình như Đình An còn đang suy nghĩ gì đó, có chút chần chừ, do dự, khi tưởng chừng như sắp nói ra nhưng lại không nói. Cuối cùng, khi tì nữ kia quay lại cùng ấm trà mới, anh mới chịu cất lời.

“Bình Nhi bị loại rồi. Ngươi xem thử trong số những binh sĩ trúng tuyển lần này, có thể loại được ai thì loại đi. Phải làm cho Đinh phủ thiếu nhân lực trầm trọng, rõ chưa?”

“Dạ vâng ạ!”

Đình An yên tâm gật đầu, mặt không đổi sắc liếc nhìn y.

“Đi đi. Cẩn thận một chút, đừng để lại sơ hở.”

*

Rời chỗ Đình An không bao lâu, Bình Nhi đã có mặt ở Mộc phủ. Thay vì đến chỗ nhà bếp vứt đồ ăn mang về như mọi khi, cô lại một mình xách hết đống đó ném vào thư phòng lão Hàm. Xuân đến lão Hàm rảnh rỗi chẳng làm gì, không chăm cây thì nằm ườn đọc sách, đang chìm đắm trong lời hay ý đẹp, chợt từ trên trần nhà rơi xuống nào thịt nào mắm, thiếu điều chưa kịp hét lên, lão đã bị một khúc giò thủ đánh gục hoàn toàn không nói nên lời.

Lật đật cố gắng chui ra khỏi đống đồ ăn ngỡ bão lũ này, một thân già yếu ớt không thể làm gì hơn đành bất lực giơ một tay lên trời kêu cứu. Bình Nhi liền túm lấy cánh tay gầy nhom của lão, làm điệu bộ như nhổ cà rốt, nhổ lão ra ngoài.

“Đa tạ đa tạ.” Lão Hàm rối rít nói.

“Không cần khách sáo, thức ăn ta mang đến, lão cứ giữ mà ăn từ từ nhé! Phải rồi, anh Kha đâu?”

Lão Hàm bối rối nhìn đống đồ ăn ngổn ngang trong phòng rồi lại chớp chớp mắt thưa với Bình Nhi.

“Dạ bẩm xui là hôm nay ông không có ở phủ. Không biết khi nào sẽ về. Bà muốn ở lại đợi hay bữa sau lại ghé ạ?”

“Tiếc thế. Vậy thì khi khác ta quay lại, có chuyện muốn nói với anh ấy. Vậy thôi ta về, lão giữ gìn sức khoẻ nhé!”

Bình Nhi thoáng chút tiếc nuối, sau đó phấn chấn tinh thần vẫy tay tạm biệt lão. Lão Hàm cười đáp lại, nheo mắt nhìn cô bay đi xa rồi rời thư phòng đi về phía hang động ở sân sau Mộc phủ. Vừa đến cửa động, chưa kịp nói gì, từ bên trong, một giọng nói âm lãnh chợt phát ra. Hang động tối mịt như đêm ba mươi, lão đứng ngoài chẳng thấy gì, chỉ có thể thấy hai đốm sáng màu hổ phách bay lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng chừng hai trượng.

“Cái Nhi đã đi rồi chứ? Có nhắn nhủ gì với ông không?”

Con đại mãng xà cựa mình như con quay, từ trên cao, chầm chậm cúi đầu xuống nhìn lão. Lão Hàm vốn đã thấp bé, nay so với con xà yêu kia chắc chỉ bằng một răng của nó thôi.

Lão cúi đầu trịnh trọng thưa.

“Dạ bẩm ông, bà đã đi rồi ạ! Vừa nãy người của chúng ta về bẩm báo, nói Đinh phủ đã loại bà rồi ạ!”

Mộc Kha không vội trả lời ngay, thay vào đó hắn thở ra một hơi như trút nỗi lòng rồi từ từ thu đầu vào trong hang tối, cuộn mình lại.

Đình An quả không phụ lòng hắn. Hắn vốn dĩ không muốn cô vào quân doanh với Mạn Quân nhưng cô đã vì chuyện này mà gian nan hơn tháng trời, hắn không nỡ dìm cô xuống nước. Hắn phản đối nhưng lại giữ trong lòng. Trước hết ngoài mặt hắn tỏ vẻ ủng hộ cô nhưng mới hôm qua lại đích thân sang tìm Đình An bày tỏ rằng hắn không muốn cô đi, giá như có ai thay thế cô thì tốt quá. Thế là sáng nay Đinh An đã mau lẹ giúp hắn giải quyết ổn thoả các vấn đề. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Người của phe hắn vừa được cài vào trong quân đội, cô vừa có thể an nhàn ngồi nhà giật dây với hắn, không cần xông pha nơi chiến trường nữa.

“Từ đây đến khi vòng hai bắt đầu, lão tiếp tục theo dõi động tĩnh. Có gì bất thường thì báo cho ta ngay.”

“Dạ rõ ạ! Lão lui, ông nghỉ ngơi đi ạ!”

Sau khi rời Mộc phủ, Bình Nhi trở về Vũ gia ngay tắp lự, thay bộ y phục, chải lại mái tóc, chẳng mấy chốc lại trông như một thiếu nữ an phận, suốt ngày quẩn quanh đây đó trong nhà.

“Bà đã về rồi ạ?” Lục Loan vừa mở cửa phòng, bất ngờ nhìn thấy Bình Nhi, không kiềm được mà thốt lên.

Một nhà không thể có hai cô cả, Lục Loan mau chóng biến trở lại như cũ, đi đến trước gương nơi Bình Nhi đang ngồi, chọn một chiếc khăn tím nhạt trùng màu với áo giao lĩnh cô đang mặc, giúp cô vấn tóc. Bình Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, mỉm cười nhìn theo bàn tay đang chải tóc đều đều kia, chợt phát hiện có ánh sáng lấp lánh trên cổ tay Lục Loan, nhìn kĩ liền phát hiện là chiếc vòng vàng thầy u tặng cho lúc cô mới về phủ mới niềm nở lên tiếng.

“Kìa Loan, em đeo vòng vàng trên người trông ra dáng tiểu thơ lắm đấy.”

Lục Loan lại giật bắn người lùi ra xa, chiếc lược gỗ bị rơi xuống đất gãy một răng. Cô gái run rẩy nhặt lấy lược, dùng một tay che đi chiếc vòng, liên tục gập người hoảng sợ nói.

“Cô cả tha cho con, cô cả tha cho con. Con không có ý ăn cắp đâu cô ơi!”

“Ơ con bé này, ta có trách phạt gì em đâu?” Bình Nhi cũng bị biểu hiện của Lục Loan doạ cho sợ, vội đỡ Lục Loan đứng thẳng dậy, nắm tay cô gái xoa xoa. “Em ấy… Nghĩ nhiều quá! Em giúp ta đóng vai cô cả, đeo vòng có gì quá đâu. Tiếc là chiếc vòng này thầy u đích thân tặng ta, hay là…”

Nói rồi, cô mở tủ gỗ lấy một chiếc vòng ngọc đeo vào tay Lục Loan.

“Ta tặng em chiếc vòng này, bấy lâu nay em theo hầu ta vất vả. Chút quà này hãy nhận lấy đi.”

Lục Loan bối rối rụt tay lại không chịu nhận, nhưng Bình Nhi quyết bắt cô gái lấy cho bằng được, Loan đành phải nghe theo.

“Em cảm ơn cô cả. Vòng vàng này, em xin trả lại cô ạ!”

Bình Nhi gật đầu bất ngờ ôm lấy Loan vỗ vỗ, cười hiền với Loan. Loan hơi rụt người, nhưng Bình Nhi vỗ lưng cô gái mấy cái, Loan chợt khóc nấc lên.

“Cô cả ơi, em có lỗi với cô!”

“Lỗi phải gì, em mít ướt quá! Nín đi, giờ dẫn ta xuống bếp làm chút chuyện.” Bình Nhi vỗ má trêu Lục Loan.

Hai người một chủ một tớ đang trên đường đến nhà bếp, ngang cửa chính chợt nghe tiếng ồn ào mới vội đến xem.

“Anh Tư, tôi vừa nhìn thấy Vũ tiểu thơ nhà anh tại buổi tuyển chọn binh sĩ ở Đinh phủ đấy! Anh mau vào báo với ngài ấy đi!”

“Bậy bạ! Tôi vừa gặp cô ấy đi dạo trong ngoài vườn hoa đây. Vũ tiểu thơ nào ở Đinh phủ nữa. Chắc anh nhìn lầm rồi.”

Tư lập tức phản biện người đàn ông nọ. Nhưng ông ta vẫn kiên quyết phân bua.

“Không, tôi nào có nhìn lầm. Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, là họ Vũ. Tên… Tên thì tôi không nhớ, nhưng rõ ràng ngay cả Đinh công tử khi nói chuyện với cô ấy còn phải nhượng bộ. Không là cô cả nhà Vũ đại nhân đây thì còn ai?”

“Anh đừng đứng đây nói xàm bậy nữa. Vợ chồng Vũ đại nhân tuy hiền lành nhưng động đến con gái là họ không tha đâu. Anh mau đi đí!”

“Thật mà… Rõ ràng…”

Đúng lúc ấy, cửa chính chợt mở rộng.

“Có chuyện gì vậy chú Tư?” Bình Nhi vờ hỏi.

“Cô cả! Dạ không có gì, anh Bì nhìn lầm thôi.”

“Nhìn lầm chuyện gì?”

“Dạ… Dạ không. Chắc là… Chắc là con… Con nhìn lầm thật. Cô cả, anh tư, tôi đi trước đây.”

Trông thầy Bình Nhi, Bì hấp tấp bỏ đi ngay. Trên đường về, ông ta cứ suy nghĩ, nếu đúng là cô cả Vũ gia đến Đinh phủ tham gia thi đấu thì không thể về Vũ gia nhanh đến thế. Khi trưởng vệ mới vừa công bố thí sinh tham gia, vì cái thói nhiều chuyện, ông ta tức tốc rời khỏi nới ấy, quá giang xe của người ta về đây báo tin. Nào ngờ… Bây giờ ông ta cũng muốn tin mình nhìn nhầm lắm nhưng một mặc cũng không muốn chối bỏ những gì mắt mình nhìn thấy.

“Cô cả đừng giận. Ông ấy nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất cái chỗ này, mong cô đừng để bụng.”

“Hiểu lầm cả mà. Thôi ta vào trong nhé!”

Nhờ người đàn ông tên Bì ấy đến mách lẻo, cô càng muôn phần cảm kích việc mình bị loại.Thật ra nghĩ đến việc phải xa gia đình mới này trở về chốn chiến trường đẫm máu, lúc trước cô chưa mường tượng được rõ, nay cận kề rồi lại thoát ra được, đúng là phúc từ trời rơi xuống, không, đúng là phúc do Đình An ban tặng. Đình An phái người trà trộn vào Đinh phủ nhưng lại không giấu mùi hổ tinh của Văn Sĩ, rõ ràng muốn để cô biết anh chính là người nhúng tay vào. Nghĩ mới thấy, cái cách anh làm việc lúc nào cũng phô trương cả.

Chỉ có điều anh cũng không ngờ cả cô cũngbị loại. Vũ Ba Tu vốn được cài vào để đồng hành cùng cô, nào ngờ lại thế chân cho cô mới chết chứ.

Nhưng cô chưa nằm nhà nghỉ ngơi được bao lâu, ngày hôm sau đã nhận được tin cuộc thi đấu vòng hai ở Đinh phủ bất ngờ bị hoãn lại, nguyên nhân là vì hơn một nửa số người dự thi đột nhiên đâm ra ngã bệnh. Thầy thuốc khắp nơi trong vùng được Mạn Quân điều đến chữa trị, vậy mà sang ngày thứ hai bệnh tình vẫn không khấm khá hơn là bao. Mạn Quân lòng liền rối bời. Còn hai ngày nữa anh phải giao những người được chọn vào thành tham dự đợt tuyển chọn cuối do Đàm Đô thống đích thân chủ trì. Với tình hình này này, anh sợ e không kịp nữa.

“Bẩm cậu, trong số mười lăm người hiện chỉ có ba người khoẻ mạnh thôi ạ!”

Mạn Quân nhắm mắt khấn niệm trước bàn thờ Phật. Nghe thấy tiếng Khánh, anh kính cẩn lạy ba lạy, từ tốn cắm ba nén nhang vào lư hương. Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, dẫn đường cho nhang khói bay lượn. Ngoài kia, cây lá xào xạc, chím hót véo von. Mạn Quân đi đến cửa sổ đưa tay hứng nắng, đoạn phóng tầm mắt lên hàng cây xanh um như thể đang tìm chủ nhân của khúc ca trong trẻo ấy, như muốn chỉ trong giây lát thôi, nó có thể đưa hết những phiền muộn trong lòng này đi.

“Ít nhất phải là năm, không thể ít hơn được.”

“Dạ có thể thêm một ạ!”

“Không thể thêm hai?”

“Hiện giờ thì chưa ạ!”

Mạn Quân lặng im một lúc như suy nghĩ điều chi rồi bấm tay dứa khoác nói với Khánh.

“Nếu mai tình hình không tiến triển hơn, hãy mang thư của ta sang Vũ gia giao tận tay Vũ tiểu thơ.”

“Ý cậu là…” Khánh thản thốt. “Cậu muốn để cô ta đại diện cho Đinh phủ vào cung thi ạ?”

Thấy Mạn Quân làm thinh, Khánh lại tiếp lời.

“Chúng ta đã có được bản đồ cô ta đưa, sao lại phải cầu cạnh nữa ạ? Thầy thuốc đang cố hết sức, bệnh của mọi người có thể thuyên giảm, xin cậu đợi cho đến ngày cuối cùng ạ!”

“Bản đồ ư? Được, để ta cho ngươi xem.” Mạn Quân nói rồi đi một mạch về phía thư phòng.

Khánh liền bước theo sau. Vừa bước chân qua đến cửa phòng Mạn Quân, một cuộn giấy to tướng bỗng bay đến trước mặt. Khánh nhanh chóng bắt được, cầm mở cuộn giấy ra xem thì phát hiện đó là một tấm bản đồ, nhưng ngặt nỗi là không biết trên ấy viết gì.

“Không đọc được đúng chứ?”

Khánh hoang mang nhìn Mạn Quân, mãi sau mới thốt lên.

“Thì ra cô ta đã có tính toán trước…”

Mạn Quân gật đầu, đoạn rời khỏi bàn đi đến chỗ Khánh cầm lấy tấm bản đồ,

“Không ngờ cô ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Ta đã cho người dò la đoạn đường biên giới của Đại Việt và Chiêm Thành, rất khó đoán biết đâu mới là lối vào cô ta vẽ trên bản đồ.”

“Thế chúng ta phải làm sao đây hả cậu?”

Còn làm gì được đây? Ta nghĩ lại rồi, ngày mai ngươi không cần phải đi nữa. Đích thân ta sẽ sang ấy tìm cô ta thương lượng lại. Phải biết rõ mục đích cô ta muốn vào quân đội là gì, tại sao lại có được tấm bản đồ này. Khi đã sáng tỏ mọi chuyện, ta không thể lại thành kẻ không giữ lời.”

Ý Mạn Quân đã quyết, Khánh hiểu. Khi để một cô gái tham gia vào quân đội triều đình cũng là trăm mối, rồi bao nhiêu vấn đề sẽ nảy sinh ra rất khó lường trước. Anh chỉ là người đứng ra giúp triều đình tuyển chọn người tài, không trực tiếp tham gia chiến trường, cũng không có mặt ở quân doanh, lấy ai chống lưng cho cô? Đàn ông đi lính thấy đàn bà như mèo thấy mỡ, cứ cho là võ công cô cao cường đi, nhưng con thỏ giữa bầy sói, không cẩn thận ắt sẽ bị làm thịt.

Mà ai bảo cô cứ muốn đâm đầu vào làm gì, thôi thì Mạn Quân nghĩ, tự làm tự chịu vậy.

Ngay hôm sau, Mạn Quân cùng Khánh phi ngựa đến Vũ gia tìm gặp Bình Nhi. Bỏ qua thắc mắc của vợ chồng Vũ đại nhân cùng những gia nhân khác trong nhà, hai người cứ thế ở riêng ngoài vườn trò chuyện một lúc lâu. Khoảng nửa canh giờ sau, cả hai mới đứng dậy đi ra khỏi đình.

“Cảm phiền Vũ tiểu thơ.”

“Đinh công tử xin đừng khách khí. Đi thong thả.”

Sau khi Mạn Quân rời đi, Bình Nhi liền tìm thầy u nói chuyện. Dù đã ra sức ngăn cản cô nhưng Bình Nhi vẫn một mực với ý định của mình. Vũ Hoài Nam tức giận cấm cửa cô trong nhà, lệnh cho gia nhân thay nhau canh trước cửa phòng cô, sợ cô bỏ trốn lên đường vào kinh. Nào ngờ sáng hôm sau mở cửa đưa đồ ăn, mọi người đã chẳng thấy cô đâu nữa, chỉ thấy một bức thư từ biệt trên bàn.

Năm ấy là năm Thuận Thiên thứ năm, năm đầu tiên cô gia nhập quân đội triều đình, không khua chiêng đánh trống, trong suốt mười năm âm thầm giúp đỡ cùng sát cánh, phò trợ cho Đông cung Thái tử thuận lợi lên ngôi.

Thời gian như thoi, bao nhiêu sự việc theo đó mà nảy sinh, đôi khi lại theo cách người ta không ngờ đến nhất.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý