Dạ hồ

Chương 44 (Cập nhật lúc: 23:05 12/10/2018)
Chọn màu nền
“Bình Nhi…”



“Bình Nhi…”

Nước mắt lăn thành dòng, chảy vào khoé tai.

Gương mặt cô ướt đẫm vì lệ.

Ngọc Phiến đang khóc… Cô đang nhìn anh, im lặng và khóc. Mạn Quân không cần biết khi ấy tại sao cô lại có phản ứng như vậy, cả người cũng bất giác mất kiểm soát, nắm lấy bả vai lay lắc cô, tra hỏi.

“Tại sao cô lại khóc?”

Ngọc Phiến nghiêng đầu tránh ánh mắt anh. Nhưng rất nhanh Mạn Quân liền nhận ra đáy mắt người con gái đối diện vừa hiện lên nét gì đó mơ hồ khó tả, có thể nói là bi thương xen lẫn đau khổ tột cùng, một thứ cảm xúc dường như bị dồn nén bóp chặt trong lòng từ lâu, thừa dịp cô yếu đuối nhất mà trào tuôn thành nước mắt.

Mạn Quân ngày càng khẩn trương, vẫn hai tay nắm chặt vai cô, bắt cô mặt đối mặt với mình. Mộc Kha không nhịn được nữa, trực tiếp nắm tay Mạn Quân kéo ra nhưng người của Khởi Phong ty lại cùng lúc ập vào gây náo loạn. Vừa hay trông thấy cảnh hai người đàn ông giằng co bên giường Giám quân của bọn họ, ai nấy mặt mày xám xịt, chẳng cần biết theo phe ai hay người đối diện có thân phận gì, lập tức lao đến lôi cả hai ra.

“Giám quân!”

“Giám quân!”

Đám người nháo nhào. Bấy giờ ngoài cửa chợt có tiếng la truyền đến ngắt quãng, hình như là ai đó vừa chạy vừa hô, có vẻ như là việc gấp lắm. Nhanh hơn hết, Lý Mật dạt người tiến ra bậc thềm, liền trông thấy vài ba binh sĩ của ty, ai nấy đều vận áo ngủ, có người còn để mình trần, thở gấp báo.

“Anh Mật… Có… Có quan trên trước cửa… Mang theo chiếu chỉ… Còn dẫn theo rất nhiều binh lính. Anh mau ra xem đi!”

Xét thấy sự việc đã có chút phức tạp, trước hết anh cho người mời quan vào, sau đó vào bẩm báo lại với Ba Tu hòng tìm hướng giải quyết. Vốn đã nghe phong phanh được mọi chuyện nên Ba Tu kéo hết toàn bộ người trong phòng Ngọc Phiến ra ngoài. Cô giấu mặt vào trong vách không nói không rằng, anh cứ tưởng cô đang ngủ một mực không để ai quấy rầy, kể cả có là Mộc Kha hay Mạn Quân.

Chẳng bao lâu sau, quan trên đã đến trước sảnh. Ba Tu thay mặt Ngọc Phiến ra thưa gửi. Vị quan trên kia tự xưng là Nội thị sảnh đô tri, nôm na có thể hiểu là đại thái giám cấp cao chuyên hầu hạ bên cạnh đức vua. Nghe đến không khỏi cả kinh, Lý Mật chốc lát bỗng hiểu một cách sâu sắc những bàn giao Ba Tu vừa nói với anh em trong ty ban nãy, tim gan không khỏi nhảy loạn mà lòng thì như lửa đốt.

Một vị quan nhất phẩm đêm hôm khuya khoắc mang theo chiếu chỉ lặn lội tìm đến Khởi Phong ty nhỏ bé này làm gì chứ? Mười phần chắc chắn không phải để ban thưởng mà ngược lại còn lành ít dữ nhiều.

“Giám quân ty Khởi Phong Vũ Ngọc Phiến mau ra tiếp chỉ!...”

Mọi người do dự nhìn nhau một hồi, sau đó quyết định nhường đường cho Vũ Ba Tu bước lên trước. Đèn đuốc thắp sáng một góc sân, vàng vọt ánh lên gương mặt vuông vức của Ba Tu. Trong bụi cây dế kêu râm ran, bầu không khí im lặng không kéo dài lâu, anh liền chắp tay quỳ xuống hành lễ. Thấy vậy, các anh em trong ty cũng mau mau quỳ theo anh.

“Thần Vũ Ba Tu xin được tiếp chỉ của thánh thượng.”

“Nhà ngươi là ai?” Vị công công cất giọng với vẻ không mấy thoải mái.

“Bẩm công công tôi là Vũ Ba Tu, Đại đội trưởng (1) ty Khởi Phong. Hiện tại Giám quân đang bị thương nặng không thể ra yết kiến nên tôi thay mặt ngài ấy ra nhận chỉ, mong Lê công công lượng thứ.”

Vị công công nọ hé mắt nhìn xuống Ba Tu một hồi, đôi mi cong dài khẽ chớp lạnh lùng, sẵn cao vút giọng ra lệnh.

“Người đâu, vào trong ‘mời’ Giám quân ra đây cho ta.”

Như sét đánh ngang tai, tất cả những người đang quỳ dưới đất lập tức ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc trông thấy binh lính hùng hổ xông vào, ai nấy đều rục rịch chuẩn bị đứng dậy nhưng rất nhanh Ba Tu đã giơ tay ra hiệu ngăn cản, đoạn cấp tốc thưa.

“Khởi bẩm công công! Xin ngài suy xét, Giám quân hiện đang thật sự bị thương nặng không thể rời khỏi giường, công công…”

“Câm miệng! Ở đây không có việc của ngươi! Ai cho ngươi xen vào? Còn dám miệng mồm với ta…”

“Vậy việc của ty Khởi Phong cũng không phải việc của ông!”

“Lý Mật!”

Ba Tu tức khắc quay đầu, trừng mắt quát Mật, đoạn lại thưa với công công.

“Thưa công công, nể tình Giám quân chúng tôi cũng vì cứu Đinh công tử mà bị thương nặng, xin ngài có thể để tôi tiếp chỉ hay không? Nếu là công, Ba Tu tôi không dám nhận, còn nếu là tội, tôi nguyện chịu phạt thay cho Giám quân.”

Bấy giờ, anh em trong ty Khởi Phong có hơi ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng Ba Tu nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thản thốt hay lộ vẻ bất ngờ gì bởi họ đã được Ba Tu nói cho biết ý định từ trước.

Vị công công nọ có hơi ngạc nhiên nhìn Ba Tu, sau đó lại mím mím cười, vết chân chim hai bên khoé mắt hằn rõ thành nhiều vệt, hai mắt phản phất ánh sáng hắt lại từ ánh lửa đèn đuốc. Ông ta quay sang nhìn chiếu chỉ được đặt trên khay gỗ bóng lưỡng, dưới lót khăn gấm thuê một màu vàng choé rồi bất đắc thở hắt một hơi.

Không biết quyết định của ông ta là gì nhưng còn chưa kịp mở miệng, toán lính mà ông ta phái vào bắt Ngọc Phiến đã tập tễnh lúc nhúc chạy ra.

“Có chuyện gì?”

Vị công công nọ mặt không biến sắc, chỉ nhướn một bên mày, ngữ khí nặng nề, nhìn đám lính đang co giò chạy lại.

“Dạ bẩm thầy Mộc, thầy Mộc…”

“Ý ngươi là Mộc Kha?”

Binh lính nọ gật đầu lia lịa. Nghe xong, công công lập tức xám xịt mặt mày, mím môi kéo quân tiến vào trong. Bên này người của ty Khởi Phong cũng không vừa, tức khắc rút đao kiếm đứng dậy chặn đầu đội quân.

“Khởi Phong ty, các ngươi định làm phản sao?”

Công công nheo nheo đôi mắt quét qua một lượt rồi dừng lại ở phía Ba Tu, thấy anh chậm rãi đứng thẳng người, mắt như dao kiếm lăm lăm nhìn ngược lại.

“Xin công công suy xét lại lời thỉnh cầu của tôi.” Ba Tu vừa nói tay vừa rút kiếm, giọng nói nhún nhường vừa nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn sống lưng.

“Hừm… Thế thì…” Ông ta hừ mũi, híp mắt đưa tay ra hiệu cho tất cả xông lên.

Nhưng người hai bên chưa kịp chạm trán thì từ sân sau một giọng nói tông trung chợt phát ra. Vừa trông thấy người áo vận áo viên lĩnh xanh kia tiến lại, khí thế của vị công công nọ như giảm đi phân nửa, thậm chí còn suýt nữa cúi đầu chắp tay như để hành lễ.

“Khởi bẩm công công, vừa nãy tôi ở phía trong kia đã nghe hết. Quả là Giám quân ty Khởi Phong đang bị thương nặng khó có thể rời giường yết kiến đúng lễ. Ngài có thể vì nể mặt thầy tôi mà suy xét cho cầu khẩn của Đại đội trưởng được không?”

Tất nhiên vị công công kia biết Mạn Quân là ai, cũng là người hiểu rõ nhất vì sao nửa đêm nửa hôm đức vua lại sai ông ta đến ty Khởi Phong như vậy. Nhất là để tận mắt xác minh anh hoàn toàn bình anh, thứ hai là để tìm Ngọc Phiến trách phạt.

Sau khi suy xét một hồi, vị công công nọ đành phải đồng ý với lý do không thể dây dưa lâu vì còn phải về bẩm báo lại với đức vua. Thật ra khi ấy người trong ty Khởi Phong ai cũng lấy làm tò mò. Trước đây nghe nói thầy Mạn Quân – Đinh đại nhân là người quyền cao thế mạnh trong triều nhưng hầu như chưa ai được dịp nhìn rõ mặt ông ta. Người này hành tung bí ẩn, lại chỉ đi đi về về trong đêm, ngay cả người hầu làm trong phủ nhiều năm nhiều lắm cũng chỉ thấy sơ được dáng người.

Rõ ràng mấy lời phong phanh nghe được qua tai đó cũng không bằng vài lời vừa nãy của Mạn Quân, chỉ một câu mà đã có thể khiến cho một vị quan nhất phẩm kiềm nén lửa giận mà làm theo lời y nói, chứng tỏ thầy Mạn Quân nhất định không phải người có thể giỡn mặt.

“Đại đội trưởng Khởi Phong ty Vũ Ba Tu mau quỳ xuống tiếp chỉ!...”

“Có thần!”

“Phụng thiên thừa vận, đức vua chiếu rằng: Khu rừng phía Nam huyện …là khu vực cấm vào được giao Giám quân Khởi Phong ty Vũ Ngọc Phiến trông coi nhưng xét thấy Giám quân ty không làm tròn bổn phận lại để Đinh công tử là Đinh Mạn Quân của Đinh phủ Thăng Long bị thương, lại thêm chuyện thuỷ quái ở sông Mật Đài lộng hành làm khổ bá tánh, trẫm đã giao cho ty giải quyết từ ba tháng trước nhưng đến nay vẫn không có biện pháp gì, trẫm rất phiền lòng. Nể tình ty Khởi Phong đã lập được nhiều công, trẫm gia hạn thêm một tháng để ty giải quyết vấn đề thuỷ quái, phạt Giám quân ty Khởi Phong mười trượng để nhắc nhở cũng như làm gương vì không làm tròn trách nhiệm. Nếu qua thời hạn một tháng vẫn không hoàn thành yêu cầu của trẫm, tước chức Giám quân Khởi Phong ty, giáng xuống làm quan lục phẩm, trở về chức vụ cai đội thành Thăng Long. Khâm thử!...”



“Vũ Ba Tu, còn không mau nhận chỉ thay Giám quân của ngươi đi?”

Như choàng tỉnh, Ba Tu mau chóng đứng lên, đầu vẫn cúi, lưng vẫn khom đi đến, dõng dạc nói.

“Thần tuân mệnh. Ty Khởi Phong sẽ cố gắng hết sức để lại không làm phụ lòng bệ hạ!”

“Còn hình phạt…” Vị công công nọ nheo mắt đầy ẩn ý. “Mười trượng này, nên để Giám quân của các ngươi nhận hay người khác nhận phạt thay đây?”

Ai nấy đều nhíu mày nhìn nhau. Ba trượng thì người bình thường đã đi không nổi, nay lại còn bắt Giám quân của bọn họ chịu mười trượng. Với một người đang trong cơn nguy kịch, thương tích đầy mình như cô hiện giờ, mười trượng này có khác nào là giết người đâu.

Tất nhiên Ba Tu đã bàn bạc với anh em trong ty từ trước, có phạt anh sẽ thay cô nhận, dù là nặng hay nhẹ nên không ai được phép lên tiếng hay chống đối ra mặt trong suốt quá trình thương lượng. Tuy vậy vừa nãy bọn họ đã lỡ rút đao, liệu có nên thừa cơ chống đối hay không?

Những ty khác một năm giao có hai ba nhiệm vụ mà hầu như có bao giờ hoàn thành hết hay hoàn thành đúng hạn đâu? Còn Khởi Phong ty bọn họ một năm lãnh không dưới hai mươi nhiệm vụ lớn nhỏ, dù xa dù gần đều phải đi. Suốt năm năm nay, từ Bắc ra Nam, không cung đường nào bọn họ không từng đi qua, không phường xã, không châu giáp nào bọn họ không dừng chân ghé lại, cốt để làm xong việc bề trên giao phó. Cực lực như thế mãi cho đến năm nay bọn họ mới được cấp cho một ty đàng hoàng cố định ở thành Thăng Long trong khi những ty khác dù không làm gì thì đã có chỗ cư ngụ trước bọn họ những hai ba năm, đã vậy hằng tháng còn được phát lương bỗng đầy đủ, ăn sung mặt sướng rảnh rỗi tối đến tửu lầu nghe mấy ca kỹ nhảy múa, hát chèo hát xẫm.

Nguyên do cho sự thiếu công bằng này là vì ty bọn họ không có ô dù đủ lớn. Tuy vậy họ cũng không dám trách Giám quân của bọn họ bởi họ biết một thân nữ nhi phấn đấu đến mức này, để không để anh em trong ty chịu thiệt thòi, cô đã phải rất cố gắng rồi.

“Công công, xin hãy để tôi chịu phạt thay…”

“Lê công công!”

Một giọng nói nhẹ như nước theo gió bay đến.

Ai nấy quay đầu về phía có tiếng gọi. Người ấy vận áo sam đen, tóc búi cao chỉnh tề, phong thái điềm đạm thường thấy, bước chân nhẹ như mây bay nhưng thần sắc lại thoáng chút mệt mỏi, hoàn toàn khác với vẻ cộc cằn, thô lỗ vừa nãy khi hắn đứng trước cửa phòng cô.

Mộc Kha khi ấy và bây giờ trông cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy, ít ra là người đang bước đến lúc này đã thay bộ đồ khác với bộ đồ xanh thẫm mà hắn mặc lúc bước ra từ cửa phòng cô.

Những điểm này, âu cũng chỉ có Ba Tu là nhìn ra mà thôi.

Mộc Kha ung dung, nhã nhặn lướt qua mấy cái nhìn săm soi của những người khác, thoáng quét mắt ngang qua Mạn Quân rồi đi thẳng đến trước mặt Lê công công, cung kính vái chào theo đúng quy củ.

“Mộc đại nhân đích thân ra đây gặp ta là để xin lỗi chuyện vừa rồi?”

Mộc Kha nghe thế liền cười, đáp.

“Lê công công, là người của ngài lỗ mãng trước, ta không làm gì sai để phải xin lỗi cả.”

“Ngài đừng nghĩ đức vua coi trọng ngài một chút là ngài có thể làm càng. Ngài có biết ngài vừa tấn công quân triều đình, là khi quân phạm thượng hay không?”

Công công trừng mắt với Mộc Kha, thấy anh chỉ cười cười đáp lại, điệu bộ thoải mái như thể hai người bình thường đang vừa uống trà đàm đạo, vừa thưởng nguyệt bên hồ với nhau vậy.

“Lê công công xin chớ nói năng hàm hồ. Tôi tấn công người của ngài khi nào? Ngài có ai làm chứng hay không?”

Vị công công nọ tức đến đỏ mặt, bặm môi gườm mấy tên lính chạy bán sống bán chết hồi nãy tra hỏi nhưng tên nào tên nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu bảo không hề có chuyện Mộc Kha đánh hay làm gì bọn họ.

“Thế sao vừa rồi các ngươi tập tễnh đi ra còn luôn mồm bảo thầy Mộc thầy Mộc.”

“Chúng tôi…”

“Có phải là vừa thấy ma hay không?”

Mộc Kha tức thời chen ngang, nhắc đến làm mặt ai cũng tái mét không dám hó hé.

Lê công công làm thinh không nói. Mộc Kha vốn là đạo sĩ, xung quanh y nghe đồn thường có những chuyện lạ, lại thi thoảng mang theo mấy vật lạ âm khí nặng nề bên người. Có lẽ đám lính nhát gan vừa rồi lỡ trông thấy gì đó nên mới hớt ha hớt hãi chạy ngược lại chăng?

“Lê công công, hình như trong chiếu chỉ có nhắc đến việc Giám quân để Đinh công tử tự ý chạy vào rừng cấm nên bị thương, vì vậy muốn trách phạt Giám quân ty Khởi Phong. Có thể cho ta hỏi, làm cách nào bề trên biết Đinh công tử bị thương vậy?”



Đoạn, Mộc Kha bước vòng sang phía Mạn Quân, nắm lấy cẳng tay anh.

“Lê công công, ngài có muốn cá cược một chút với tôi không?”

“Cá cược? Ngài cả gan dám cá cược với đức vua ư?”

Mộc Kha lắc lắc đầu, vẫn nhẹ nhàng nói.

“Một đạo sĩ như tôi lấy gì quý giá mà cược với bề trên cao quý kia chứ? Tôi biết ngài hiểu, tôi muốn cá với ngài. Tin tức cũng là do người của ngài cung cấp cho đức vua, âu đức vua cũng theo dõi sự tình ở đây qua cái miệng của ngài, nào có tận mắt chứng kiến. Mà có ai trông thấy Đinh công tử chạy vào rừng cấm chứ? Thật ra ngài ấy đang đi dạo bên ngoài thì bị thú dữ tấn công, may thay có Giám quân ty Khởi Phong ra tay cứu giúp nên một vết xước nhỏ ngài ấy cũng chẳng hề có, lấy đâu ra bị thương. Có đúng không Đinh công tử?”

Mạn Quân trợn mắt nhìn Mộc Kha không biết nên nói gì, tự nhủ thầm quả là một câu chuyện bịa đặt hoàn hảo, nhưng khi ấy ty Khởi Phong nháo nhào tìm kiếm hai người họ khắp nơi, còn đả động đến quan phủ nhờ phái người tìm giúp. Lê công công này không phải người ngu ngốc, chắc chắn không bỏ qua khe hở này.

Nhưng bỏ qua hết thảy, trước hết anh đặt niềm tin vào người được gọi là đạo sĩ bậc nhất của Hoa Lư, người vừa được cả đức vua và các gia tộc quyền lực ở Trường Yên tin tưởng này, cũng là vì bao che cho cô nên đã không do dự gật đầu.

Chạy vào rừng cấm là lỗi của anh nhưng người bị trách phạt lại là cô. Thật ra anh đã định thay cô chịu phạt nhưng đức vua sẽ nghĩ gì khi thấy anh ra sức bảo vệ Ngọc Phiến chứ? Dù cho cô có công cứu mạng anh đi chăng nữa nhưng để Thái tử cam tâm tình nguyện chịu phạt thay, đức vua và các quan lớn biết được thân phận của anh sẽ nghĩ gì đây?

Rồi Ngọc Phiến sẽ phải hứng chịu thêm những gì nữa chứ?

Đúng như Mạn Quân suy đoán, Lê công công lập tức cho gọi người chạy đến nha môn vào giữa đêm hôm, cho gọi quan huyện cùng vài linh lệ đến xét hỏi nhưng ai cũng kể lại sự việc như những gì Mộc Kha vừa nói. Hoá ra Mộc Kha đã sớm dự liệu từ trước và đã mua chuộc toàn bộ người của quan phủ chỉ trong một sớm một chiều. Ngặt nỗi lệnh vua đã ban xuống, vì Mạn Quân không hề bị thương cũng chẳng ai làm chứng rằng Mạn Quân và Ngọc Phiến đã vào rừng cấm nên lệnh phạt trượng bị thu hồi lại, trừ chuyện bắt thuỷ quái vẫn phải làm cho xong.

Lại thêm một chuyện chẳng ngờ xảy ra trong ty Khởi Phong. Ngọc Phiến sau khi biết chuyện anh em ty Khởi Phong vì cô mà cầm kiếm chống lại quân triều đình nên không cho ai đến thăm bệnh mình trừ mấy người Mộc Kha, Đình An và Mạn Quân ra.

Cũng từ đây, mối quan hệ giữa Mạn Quân và Ngọc Phiến cũng thay đổi theo một cách không ngờ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý