Đại Bát Hầu

Chương 47 (Cập nhật lúc: 21:45 08/08/2019)
Chọn màu nền
Chỉ thấy nam tử cung kính khom người chắp tay:

- Lăng Vân huynh, Dương Tiễn thay xá muội bồi tội rồi. Xá muội không hiểu chuyện, kính xin đừng để bụng.

- Đừng đừng!

Lăng Vân Tử vội vàng đỡ lấy cánh tay Dương Tiễn, lại quay đầu nhìn thoáng qua gian nhà gỗ nhỏ của Dương Thiền.

Qua khe cửa sổ, có thể thấy Dương Thiền vừa mới đốt ngọn đèn lên.

Lăng Vân Tử mấp máy miệng, nhẹ giọng cười nói:

- Không có gì, ta là người ha ha hi hi quen rồi, cũng do bình thường ta không quá đứng đắn. Không quản chuyện của nàng ta nữa, không quản nữa.

- Từ nhỏ xá muội đã không còn cha mẹ, người là làm ca ca ta đây lại quá mức cưng chiều, nuôi thành cái tính cách này rồi. Đều là Dương Tiễn sai, kính xin Lăng Vân huynh chớ so đo.

Dứt lời Dương Tiễn chuẩn bị khom người chắp tay, lại bị Lăng Vân Tử ngăn lại.

- Đừng như vậy, cứ nghiêm trang thế này, ta sợ ta không dám làm bằng hữu nổi nữa đây này.

Lăng Vân Tử vỗ vỗ vai của Dương Tiễn, rồi đi đến băng ghế đá cách đó không xa.

Dương Tiễn cũng chậm rãi cùng tới, hai người ngồi trên mặt ghế.

Lăng Vân Tử liếc nhìn gương mặt như phủ một tầng băng sương vạn năm của Dương Tiễn, hỏi:

- Cũng biết rồi hả?

- Ừ.

Dương Tiễn khẽ gật đầu.

- Xá muội đến nơi này, ta một mực phái Ngạo Thiên ưng đi theo nên có biết chuyện. Biết là biết rõ, chẳng qua phát hiện thì đã muộn rồi. Dù sao... Bàn về dược lý thì ta không theo kịp xá muội. Dương Tiễn chính là một mãng phu, chỉ biết liều mình đấu tranh.

- Ngươi mà là mãng phu?

Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói:

- Ngươi là tướng, lại còn là nho tướng nữa. Không thích nhất là loại người như ngươi, toàn thân đều là ưu điểm, pháp lực thông thiên, tao nhã, khiêm tốn còn anh tuấn. Đến muội muội còn xinh đẹp hơn người khác. Có đôi khi ta nghĩ, trên thế giới này có loại ngươi như ngươi là đủ rồi, còn sinh ra cái đám toàn thân đều là khuyết điểm như chúng ta để làm gì chứ?

Lời này vừa dứt, Dương Tiễn lập tức nhìn về phía Lăng Vân Tử. Trong nhất thời, Dương Tiễn không biết nói cái gì cho phải.

Lăng Vân Tử lười biếng dùng ngón út móc móc lỗ tai, nhìn Dương Tiễn một cái rồi cười quái dị:

- Là nói giỡn thôi, đừng để bụng. Sư phụ ta cũng không trách chuyện của em ngươi, sao còn trách đến ngươi.

Dương Tiễn lại khẽ cúi đầu khom người nói:

- Xá muội lại mang thêm phiền toái cho huynh. Thân phận Dương Tiễn có đặc thù, thật sự không thích hợp thường xuyên đi tới đạo quán hay Quán Giang Khẩu. Nếu không huynh xem có nên đưa tới cho Tu Bồ Đề tổ sư chút ít...

- Ài, đừng lèm bèm, đừng nói thêm gì nữa.

Lăng Vân Tử liếc mắt, vỗ vỗ bả vai Dương Tiễn nói:

- Đã nói là bằng hữu không phải sao? Đồ đệ Tà Nguyệt Tam Tinh động chúng ta gây phiền toái cho sư phụ chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Ta gây không ít phiền toái cho sư phụ, mà muội muội của ngươi là đi theo ta. Ta là đồ đệ nhưng cũng là sư phụ nha. Lần trước lão đầu tử lấy cái chặn giấy nện ta, cùng lắm lần sau đổi sang cái nghiên mực, Lăng Vân Tử ta vẫn ứng phó được.

Dứt lời, Lăng Vân Tử tự bật cười ha ha.

Khóe miệng Dương Tiễn khẽ vểnh lên, lại không thật sự bật lên tiếng cười.

- Hiện tại ta lo lắng cho nàng và Ngộ Không sư đệ. Tư chất của Ngộ Không sư đệ không người nào sánh được, tuy nói quan hệ không ra hồn, nhưng tựa như...

Lăng Vân Tử không nói tiếp nữa, chỉ đưa mắt liếc nhìn Dương Tiễn.

Dương Tiễn cũng chỉ trầm mặc, không nói lời nào, nhìn không ra chút biểu lộ nào trên mặt.

- Chẳng qua ngươi yên tâm, có sư phụ ta, dù thế nào cũng không có chuyện gì xảy ra được đâu.

Dương Tiễn yên lặng gật gật đầu, đứng lên nói:

- Đại ân này không lời nào tạ được. Lúc này không còn sớm nữa, Lăng Vân huynh, ta phải trở về rồi.

- Phải đi rồi à?

- Đúng vậy, Thiên Đình lúc nào cũng đều nhìn chằm chằm ta, nếu rời đi quá lâu lại gây nghi kị.

- Ta muốn nói là, khó khăn lắm ngươi mới đến đây được, không gặp Dương Thiền sao?

Lăng Vân Tử ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn chăm chú, hỏi.

Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ đang sáng ánh đèn một lúc, khẽ thở dài bảo:

- Không cần. Thiền nhi đã sớm biết ta đến, nếu muốn gặp thì nàng đã đi ra rồi.

Vẻ mặt Dương Tiễn nhìn không ra vui buồn, vẫn là bộ dáng hàn băng ngàn năm bao phủ. Thế nhưng chẳng biết tại sao Lăng Vân Tử lại thấy có chút thương cảm.

- Vì sao không nói rõ ràng ra hả?

- Dương Tiễn có chết cũng không hối tiếc. Thế nhưng... có vài chuyện, e rằng có nói cũng không rõ ràng được. Nàng muốn hận ta thì cứ để cho nàng hận đi. Chỉ cần nàng còn sống tốt, Dương Tiễn ta hài lòng lắm rồi. Lúc này không còn sớm nữa, Lăng Vân huynh, Dương Tiễn cáo từ.

Lăng Vân Tử khẽ gật đầu.

Chỉ thấy Dương Tiễn nhẹ nhàng bay lên, lập tức hóa thành một vì sao rơi biến mất tại phía chân trời bao la mờ mịt.

Qua khe cửa sổ, Dương Thiền ngơ ngác nhìn bầu trời một lúc lâu, sau đó quay người lau đi giọt nước nơi khóe mắt.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, khỉ đá còn chưa đi ra ngoài thì Phong Linh đã thúc giục khỉ đá viết một phong thư cho Thanh Vân Tử.

Không thể trì hoãn được chuyện của hai con tiểu yêu, nếu lỡ như đạo đồ tuần tra núi phát hiện ra, dù không thẳng tay giết chúng thì cũng không tránh khỏi chuyện bị đuổi xuống núi.

Lăng Vân Tử đã đi qua chỗ của Tu Bồ Đề, sau đó lại ôm một bịch hạt dưa chạy qua tìm khỉ đá.

Lúc này khỉ đá đang ngồi xếp bằng trong phòng tu hành.

- Mấy ngày tới ta định dẫn Dương Thiền đi qua núi Côn Lôn đi một chuyến, đi cùng chứ?

Lăng Vân Tử cười hì hì hỏi.

- Núi Côn Lôn?

- Ừ.

Lăng Vân Tử vừa rót chén trà cho mình, vừa gặm hạt dưa, nói:

- Sau sự kiện Phong Thần thì môn đồ Xiển Giáo di cư tập thể lên núi Côn Lôn cả. Chúng ta đi tiếp kiến Ngọc Đỉnh. Thu đệ tử của ông ta làm đệ tử, theo đúng lễ tiết thì cũng nên gặp mặt thông báo thoáng qua một chút.

- Ta đi theo làm gì?

- Cái này sao...

Lăng Vân Tử đưa tay bốc hạt dưa lên miệng cắn, tách một tiếng cắn làm đôi, chậm rãi nói tiếp:

- Đây là ý tứ của sư phụ.

Nghe đến đó, khỉ đá khẽ mở mắt:

- Là ý của sư phụ?

- Ừ.

Lăng Vân Tử khẽ gật đầu, bỏ hạt dưa vào trong miệng nhai nhai, nuốt xuống, rồi hớp một ngụm trà.

- Sư phụ còn chưa nói cho sư đệ. Ta lựa lời báo trước cho sư đệ đấy.

Khỉ đá nhắm mắt, trầm mặc.

Sau khi đột phá cảnh giới Nạp Thần, hắn lập tức cảm giác tu hành tiến bộ nhanh hơn không ít.

Hiện tại linh lực trong người không chỉ đơn giản là rèn luyện cơ thể nữa mà đã có thể phóng ra ngoài. Trọng yếu hơn là lệ khí trong cơ thể đã có đan dược Tu Bồ Đề đưa cho tạm thời áp chế xuống.

Tuy rằng không có pháp khí chuyên dụng có thể lợi dụng việc phóng linh lực ra ngoài, nhưng với người tu Hành giả đạo chuyên dùng thân thể làm vũ khí mà nói thì biến hóa này cực kỳ quan trọng.

Hiện tại dù là lực lượng thân thể hay độ kiên cường dẻo dai đều đã vượt xa trạng thái lúc chưa đột phá.

Đêm đó, thân thể đã bạo phát ra sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Chẳng qua hắn không rõ có thể bùng phát được sức lực đó lần nữa không mà thôi.

Hiện tại hắn thầm nghĩ tốt nhất nên củng cố thành quả, đồng thời tiện thể học thêm vài thứ nữa. Chứ còn đi ra ngoài thì...

Thật sự hắn không nghĩ tới.

Thấy khỉ đá không nói một lời, Lăng Vân Tử như có điều suy nghĩ, đưa tay gẩy gẩy lá trà trong chén, chậm chậm rì rì nói:

- Kỳ thật, tâm của nha đầu Dương Thiền kia không xấu.

Dứt lời, Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn khỉ đá tựa hồ như đang dò xét xem ý tứ hắn là thế nào.

Khỉ đá lại như cũ không đáp lời, Lăng Vân Tử lại nói tiếp:

- Tính tình có chút nóng nảy, đôi khi lòng dạ hẹp hòi, nhưng không thật sự đối xử tệ với ngươi đâu. Hơn nữa nàng còn rất xinh xắn, đẹp mắt.

Khỉ đá lại mở mắt, lạnh lùng nói:

- Sư huynh, ta không có vấn đề gì với chuyện của huynh, cho nên đừng nói đến chuyện của Dương Thiền nữa. Cuối cùng làm sao thì tự huynh xử trí lấy đi.

Vừa nghe xong câu này, Lăng Vân Tử đành phải cười cười xấu hổ:

- Chuyện của ta à... Kỳ thật lúc đầu ta cũng không nghĩ rằng nàng lại sử dụng Lang Nha thảo nhiều như vậy, dù sao ta cũng không hiểu lắm. Đoán chừng cũng chỉ có môn nhân của Ngọc Đỉnh chân nhân mới rõ ràng mấy thứ này. Ta chỉ là muốn thuận nước đẩy thuyền, dù sao nàng hiểu được chuyện Dương Tiễn tu hành, mà chắc chắn đệ lại cần đến, cho nến mới bố trí cho hai người ở gần nhau, có thể giúp đỡ nhau vài chuyện, ha ha ha ha.

Lăng Vân Tử cười cười, lại phát hiện khỉ đá không cười nói gì, đành phải im miệng.

- Sư huynh.

Khỉ đá chậm rãi ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn đám lá xanh lắc lư bên ngoài phòng, hỏi:

- Có phải những người tu hành Ngộ giả đạo đều ưa thích như vậy? Nói câu nào cũng là ý trong ý, ngàn tính vạn tính, muốn chơi đùa người khác trong lòng bàn tay mới vui vẻ sao?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý