Đại Ngụy Cung Đình

Chương 73 (Cập nhật lúc: 08:44 28/10/2018)
Chọn màu nền
“Hân Hiền, sao con lại có được lệnh bài xuất nhập của Ung Vương điện hạ? Còn nữa, con giấu tay nải này trong chăn là sao?”

Trong phòng của công tử Hà phủ Hà Hân Hiền, Hà phụ đang đứng chất vấn con trai mình.

Không giống với Hà Tương Tự luôn cưng chiều cháu trai mình, Hà phụ là Lễ bộ hữu thị lang trước nay vẫn luôn quản giáo con trai rất nghiêm khắc, luôn tỏ rõ tác phong nghiêm phụ.

Thấy Hà Hân Hiền cứ quỳ dưới đất không nói gì, ông tức giận rút cuộn tranh đang được cắm trong chiếc bình sứ bên cạnh ra, dùng trục gỗ của cuộn tranh ấy để làm cây roi thực thi gia pháp, đánh mạnh vào lưng của Hà Hân Hiền.

Trương thị thất kinh hồn vía, đau lòng ôm lấy con trai khóc lóc cầu xin: “Lão gia đừng đánh nữa… Hân Hiền, con mau trả lời cha con đi, rốt cuộc từ đâu mà con có lệnh bài của Ung Vương?”

Hà Hân Hiền vẫn nhất quyết không đáp.

Thấy thế, Hà Dục lại càng tức hơn, đưa tay đẩy thê tử Trương thị ra rồi giận dữ nói: “Xem ra không đánh thì không chịu nói đúng không?”

Vừa nói, ông vừa giơ tay định đánh tiếp, nhưng Hà Tương Tự đang ngồi trên ghế bên cạnh chợt thở dài nói: “Đừng đánh nữa.”

Nghe phụ thân mở miệng, Hà Dục không dám chống lại, bèn ngoan ngoãn đứng sang một bên rồi khẽ nói: “Cha, ngày thường cha nuông chiều Hân Hiền thì không sao, nhưng việc hôm nay… Đó là lệnh bài xuất nhập của Ung Vương, lẽ nào có thể dễ dàng có được sao? Hân Hiền nhà ta trước nay không qua lại với Ung Vương, làm sao có thể có được lệnh bài này?”

Hà Tương Tự có hơi nhướn mày rồi ngắt lời: “Thế thì theo ý của con là do Hân Hiền đã trộm về sao?”

“Sao?” Hà Dục nghe thế thì ngẩn người.

Lệnh bài xuất nhập có quan hệ rất lớn, sao có thể muốn trộm là trộm được?

“Con tránh ra, ngồi một bên đừng nói gì cả, để lão phu hỏi Hân Hiền.” Hà Tương Tự phẩy tay.

Hà Dục không dám trái ý, đành phải bước sang một bên.

Hà Tương Tự đưa mắt nhìn một lượt cháu trai Hà Hân Hiền của mình rồi đột nhiên hỏi: “Lệnh bài xuất nhập của Ung Vương là do bát hoàng tử cho cháu đúng không?”

“…” Hà Hân Hiền lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Bát hoàng tử?” Hà Dục ngồi bên cạnh ngẩn người thắc mắc hỏi: “Cha, sao lại là bát hoàng tử?”

Hà Tương Tự nhìn con trai rồi thở dài nói: “Việc trong cung con không hiểu đâu… Bát hoàng tử không phải là một hoàng tử ngỗ ngược giống như quần thần vẫn nghĩ, mà ngược lại, bát hoàng tử rất cơ trí, cũng rất bác học đa tài, chỉ là thâm tàng bất lộ mà thôi… Hiện giờ sự sủng ái bệ hạ dành cho bát hoàng tử tuyệt đối không thua kém lục hoàng tử, kể cả Ung Vương cũng đang ra sức lôi kéo vị điện hạ này, thế nên việc bát hoàng tử muốn lấy được mấy tấm lệnh bài từ chỗ Ung Vương là việc dễ như trở bàn tay. Vấn đề ở chỗ…”

Nói đến đây, Hà Tương Tự lại đưa mắt nhìn cháu trai Hà Hân Hiền rồi thở dài: “Vấn đề ở chỗ bát điện hạ đưa tấm lệnh bài này cho cháu rốt cuộc là vì sao, Hân Hiền?”

Hà Hân Hiền lại cúi đầu không nói.

Thấy thế, Hà Dục lại nổi giận quát mắng: “Nghịch tử, còn không mau nói thật?”

“Không phải đã bảo để lão phu hỏi sao?” Hà Tương Tự trách móc nhìn con trai, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi Hà Hân Hiền: “Hân Hiền, cháu lấy lệnh bài xuất nhập của Ung Vương, còn chuẩn bị cả tay nải, là vì muốn rời thành sao?”

“…”

“Cháu không nói cũng không sao, lão phu trong lòng cũng biết ít nhiều rồi… Mấy ngày trước, cháu đột nhiên lại cầu xin lão phu, muốn lão phu cầu thân với bệ hạ, xin lấy Ngọc Lung công chúa, thật ra là muốn nhờ cái miệng của lão phu thăm dò thử xem bệ hạ có phải chuẩn bị gả Ngọc Lung công chúa đi Sở quốc hay không đúng không?”

“…”

“Cháu lén lút sắp xếp tay nải, lại mang cả lệnh bài xuất nhập của Ung Vương, là định từ bỏ Hà gia ta rồi dẫn Ngọc Lung công chúa cao bay xa chạy sao?”

“…” Hà Hân Hiền ngoài mặt vẫn cứ im lặng không đáp, nhưng trong lòng thì như đang có một đợt sóng trào, bởi tổ phụ Hà Tương Tự quả thực đã đoán được hết sự thật.

“Đúng là nghiệt tử mà!” Hà Dục ngồi cạnh nghe mà toàn thân run lên bần bật.

Vì ông đường đường là Lễ bộ hữu thị lang, chuyên quản lí các lễ pháp như tông lễ, cung lễ, không thể ngờ con trai của mình lại có thể làm ra việc mất mặt đến thế.

Hà Tương Tự đưa tay chặn con trai đang giận dữ của mình lại rồi thở dài nói với Hà Hân Hiền: “Hân Hiền à, cháu là trưởng tử đích tôn của Hà gia ta, nhưng việc cháu làm lại chính là khiến cho cả nhà Hà gia ta phải bước vào tuyệt lộ đấy…”

Nghe giọng điệu nghiêm trọng của tổ phụ, Hà Hân Hiền cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, bèn khấu đầu dưới đất rồi khẽ nói: “Bát hoàng tử đã hứa với cháu, tuyệt nhiên sẽ không khiến Hà gia ta gặp chuyện… Xin tổ phụ giúp cho.”

“Quả nhiên…”

Hà Tương Tự thầm thở dài lắc đầu nói: “Đúng thế, cháu đã nghĩ rất tốt. Có bát hoàng tử bảo vệ cho Hà gia ta, dựa vào sự thương yêu mà bệ hạ dành cho điện hạ thì Hà gia ta sẽ không đến nỗi bị tội quá nặng. Nhưng cháu có từng nghĩ, không bị tội không có nghĩa là sẽ được bệ hạ tha thứ… Nếu cháu thật sự làm ra việc này thì bệ hạ có còn trọng dụng phụ thân cháu nữa không? Tất cả những người họ Hà cùng lứa với cháu, bao gồm các đường huynh biểu huynh của cháu, con đường làm quan của chúng, rồi cả trưởng bối của chúng nữa, chỉ cần là người có liên quan đến họ Hà ta thì e đều sẽ bị bệ hạ ghi hận, đây chính là họa tại đế tâm! Cháu có từng nghĩ, một ngày nào đó nếu bát hoàng tử không còn ở Đại Lương nữa thì nhà họ Hà ta phải làm sao để chống chọi đây?”

“…” Hà Hân Hiền im lặng không đáp.

“Lẽ nào cháu cứ trơ mắt nhìn cả tộc họ Hà ta, trơ mắt nhìn cơ nghiệp tổ tông ta bị hủy đi sao?”

“Tôn nhi… tôn nhi ngàn vạn lần không có suy nghĩ ấy.” Hà Hân Hiền có hơi dao động, vì Hà Tương Tự rõ ràng đã chỉ ra được rằng, nếu chỉ dựa vào một mình bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận thì e chỉ có thể bảo vệ cho nhà họ Hà trong thời gian ngắn, khó mà bảo vệ cả đời, vì dù gì đó cũng chỉ là một vị hoàng tử chứ không phải thiên tử.

“Nếu đã thế thì tên nghịch tử nhà ngươi còn không mau nói thật ra đi!” Hà Dục đứng cạnh giận dữ mắng.

Hà Hân Hiền do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định kể hết toàn bộ quá trình cậu quen biết Ngọc Lung công chúa, bao gồm cả việc đã cầu xin bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận giúp đưa thư và cả việc tối nay đã hẹn gặp tại Thập Lí đình ở ngoại thành.

“Thật sự… thật sự không thể tin được!” Hà Dục quát to.

Hà Tương Tự trầm ngâm một lúc rồi khuyên nhủ: “Hân Hiền à, dù gì cũng chỉ mới có giao tình hơn ba tháng, hơn nữa cũng chỉ là thư từ qua lại, sao có thể gọi là tình quý hơn vàng? Theo lão phu thấy, các cháu chẳng qua chỉ là tuổi trẻ nhất thời kích động mà thôi… Theo lão phu được biết thì trong cung không phải không có những người tài mạo vượt hơn Ngọc Lung công chúa, việc gì cứ phải bám lấy công chúa, làm hỏng đi sự xem trọng của bệ hạ dành cho nhà họ Hà ta? Phải chăng là cháu chỉ quan tâm đến cái danh công chúa?”

“Tổ phụ đại nhân sao có thể nói như thế?” Nghe câu hỏi cuối cùng ấy, Hà Hân Hiền lập tức nổi giận.

“Chuyện ấy có sao đâu?” Thấy đứa cháu yêu bị một câu nói của mình khiến cho như muốn nhảy dựng lên, Hà Tương Tự liền cười nói: “Có thể bám lấy được hoàng thân chính là một bản lĩnh và cũng là một cơ duyên, nhưng với Ngọc Lung công chúa thì… lão phu khuyên cháu nên từ bỏ suy nghĩ này đi, theo lão phu suy đoán thì bệ hạ cực kỳ có thành kiến với Ngọc Lung công chúa… Cháu lấy vị công chúa nào cũng được, chỉ duy nhất Ngọc Lung công chúa là không được!”

Hà Dục đứng cạnh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói xen vào: “Cha, cha nói nhiều với tên nghịch tử này làm gì? Ngày mai con sẽ đến Hàn Lâm phủ báo một tiếng rồi bắt tên nghịch tử này giam lỏng trong nhà, để con xem nó còn chạy đi đâu được! Còn không nghe lời thì con sẽ đánh gãy chân nó!”

Nhìn dáng vẻ tức giận của chồng mình, Trương thị sợ đến mức vội vàng chạy đến ôm con trai rồi khóc nức nở cầu xin: “Hân Hiền, mau trả lời cha đi con, con sẽ không thể không quan tâm nhà ta đúng không?”

Nhìn vẻ mặt chán nản của tổ phụ Hà Tương Tự, dáng vẻ giận dữ của phụ thân Hà Dục, lại quay sang thấy gương mặt đẫm lệ của mẫu thân Trương thị, Hà Hân Hiền đành phải cắn răng gật đầu.

“Hừ! Xem như ngươi cũng biết điều!” Hà Dục thấy thế thì cũng có chút hài lòng, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Mấy ngày này ngươi phải ở nhà cho ta, không được phép đi đâu hết!” Rồi ông quay sang nói với Trương thị: “Nàng bảo con nàng chọn ra một người trong số mấy bức họa mà ta mang về, ta sẽ gõ cửa cầu thân… Chọn ngày lành tổ chức hôn lễ, dập tắt hoàn toàn suy nghĩ của tên nghịch tử này!”

“Vội… vội như thế sao?” Vẻ mặt Trương thị có hơi ngập ngừng, nhưng thấy chồng trừng mắt thì vội vàng gật đầu đồng ý.

Thấy thế, Hà Dục mới dìu phụ thân Hà Tương Tự rời khỏi phòng ngủ của con trai.

Khi hai cha con bước đến đình viện, Hà Tương Tự chợt bất giác thở dài: “Xem ra lão phu lần này thật sự phải cáo lão, rời khỏi vị trí trung thư lệnh rồi.”

“Cha, sao lại như thế?” Hà Dục kinh ngạc hỏi.

Hà Tương Tự lắc đầu không giải thích.

Trong lòng ông hiểu rõ, tuy Hà gia trong mắt thiên tử vẫn không hề thay đổi, nhưng làm thế này lại là đã đắc tội với bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận.

Trong lúc này, Triệu Hoằng Nhuận đang ngồi trên xe ngựa của nhị ca Ung Vương Hoằng Dự, thẳng tiến đến Thập Lí đình ở vùng ngoại ô phía nam Đại Lương.

Thập Lí đình đúng như ý nghĩa của nó: Tiễn thân bằng mười dặm, vẫn phải chia li. Đình này là nơi dùng đễ tiễn biệt người thân lên đường đi xa.

Do rời hoàng cung khá vội nên từ Triệu Hoằng Nhuận và các tông vệ cho đến Ngọc Lung công chúa đều chưa dùng cơm tối.

Cũng may Triệu Hoằng Nhuận trước đó đã chuẩn bị sẵn một ít thức ăn trong xe ngựa, vốn dùng cho Hà Hân Hiền và Ngọc Lung công chúa ăn đường, nhưng hiện giờ bụng đói không chịu nổi, cậu đành phải lôi rượu thịt đã chuẩn bị ra vừa ăn vừa chờ.

Còn về đám tông vệ, Triệu Hoằng Nhuận đã dặn dò họ ra xung quanh quan sát một chút, vì nơi đây là quan đạo nên ven đường có các dịch trạm, cung cấp các vật dụng, thức uống và chỗ nghỉ ngơi cho người qua đường.

Mục Thanh và Châu Quế đánh xe ngựa đi tìm thức ăn, chẳng bao lâu sau đã quay lại, mang về rất nhiều thịt và mấy vò rượu, còn có cả một ít thức ăn khô như bánh mứt và đậu rán.

Trời càng lúc càng tối, Ngọc Lung công chúa khoác cái áo nhung mà Triệu Hoằng Nhuận đã chuẩn bị cho nàng, yên lặng đứng trong màn đêm chờ Hà Hân Hiền, nhưng Hà Hân Hiền mãi mà vẫn chưa đến nơi.

Vẻ mặt Triệu Hoằng Nhuận cũng dần dần trở nên khó coi. Tuy cậu và Hà Hân Hiền đã hẹn sẽ gặp vào giờ Tí, nhưng theo lẽ thường thì Hà Hân Hiền phải cưỡi ngựa rời khỏi thành Đại Lương phi thẳng đến Thập Lí đình trước khi cổng thành đóng lại.

Nhưng nhìn dáng vẻ càng lúc càng thẫn thờ của Ngọc Lung công chúa, cậu cũng chỉ biết liên tục an ủi.

Đáng tiếc là chờ mãi nhưng Triệu Hoằng Nhuận vẫn không thấy bóng dáng của Hà Hân Hiền.

“Thế này là sao?”

Triệu Hoằng Nhuận giận dữ đến mức muốn bóp nát chén rượu trong tay.

Trong suy nghĩ của cậu, Hà Hân Hiền đã hứa việc này thì nhất định phải làm được, nếu không làm được thì thà đừng hứa.

Nếu thế này thì Triệu Hoằng Nhuận đương nhiên phải nghĩ ra cách khác.

Nhưng việc Hà Hân Hiền đã hứa mà lại nuốt lời thế này với Triệu Hoằng Nhuận mà nói quả thật là đã xem thường cậu!

“Hay là hoàng tỉ vào trong xe nghỉ ngơi chút đi?”

Triệu Hoằng Nhuận nhẹ nhàng khuyên nhủ, bởi cậu cảm nhận được Ngọc Lung công chúa có vẻ đã đoán ra gì đó, gương mặt cầm chén rượu nở nụ cười sầu thảm, hoàn toàn không còn nét vui tươi khi đọc lời hứa của Hà Hân Hiền nữa.

Ngọc Lung công chúa cứ nhất quyết lắc đầu.

“Không, ta sẽ đứng đây đợi… cho đến giờ Tí.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý