18.
Khả My - Nắm lấy tay anh

Tôi không biết trước đây Thế Khang đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, đã từng gặp phải những vấn đề gì, tôi chỉ cần biết rằng giờ đây anh là của tôi.

Ồ! Tôi vừa va phải một chàng trai khi anh xoay người bước ra từ bàn của Phi Linh.

Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, tôi nhận ra hỉnh ảnh con số 0. Ánh nhìn của anh lạc giữa sự trống rỗng và đơn độc. Có phải chính vì thế mà đôi mắt đó xoáy vào tôi như một sự ám ảnh khó giải thích, khiến tôi không ngừng suy nghĩ về nó và về chủ nhân của nó, cho dù bản thân anh đã không còn ở đây từ vài phút trước.

- Cậu đến sớm thế. - Phi Linh kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vụn vặt.

- Phải rồi… - Tôi gật đầu, hồ hởi khi được gặp Linh. - Tớ xong việc sớm hơn dự tính. Cậu xem này, tớ đã lên xong danh sách những món ăn cho buổi party cuối tuần. Những món này tớ đã học được bên Úc, sẽ hơi tốn sức một chút nhưng đảm bảo lạ mắt và rất ngon miệng. Ôi! Chỉ nghĩ đến buổi party thôi mà tớ đã thấy vô cùng phấn khích.

Tôi dừng lại, phì cười khi thấy mình chẳng để Linh có cơ hội mở miệng. Nhưng tôi chỉ dừng được khoảng hai giây.

- À này, anh chàng ban nãy có phải bạn trai cậu không?

Linh lắc đầu.

- Tốt. Vậy anh ấy sẽ là bạn trai tớ.

- Cuối tuần này cậu rủ luôn anh ấy đi cùng nhé!

Tôi chớp chớp mắt làm ra vẻ tự nhiên và vô tư nhất có thể. Nhưng cái nhìn chằm chằm cùng nụ cười nhiều ẩn ý của Linh khiến tôi đỏ mặt. Tôi toét miệng cười chờ đợi, rồi cô ấy gật đầu. Cô ấy đúng là bạn tốt của tôi.

* * *

Tôi là một Cự Giải. Đã rất nhiều lần tôi tự đập đầu vào gối dằn vặt tại sao tôi không thuộc một cung khác, một ngôi sao nào đó mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, cao ngạo hơn và hấp dẫn hơn. Nhưng rồi tôi dần quen với lời nguyền của Cự Giải. Nhạy cảm một chút, dễ thỏa mãn một chút, bình yên một chút cũng không phải là quá tệ.

Nói đúng hơn thì cũng khá tuyệt, đặc biệt là những lúc như thế này. Tôi đang dựa vào ban công nhà mình, ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm, tâm trạng hoàn toàn thư thái. Bên trong nhà, những người bạn vừa thưởng thức xong buổi tiệc do chính tay tôi chuẩn bị giờ đang thư giãn nghỉ ngơi và chơi bài.

- Cảm ơn My vì buổi tiệc rất tuyệt.

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng của Thế Khang, người bạn của Phi Linh mà tôi va phải hôm trước. Đúng rồi, sao tôi lại quên đề cập đến anh nhỉ? Cả buổi tối, tôi nhận ra rằng anh đã rất vui. Có lẽ bầu không khí ấm áp cùng những người bạn thân thiện đã khiến anh thoải mái hơn. Anh cười nhiều, trò chuyện nhiều và quan sát tôi. Tôi tự hào và hài lòng vì điều đó.

- Rất vui vì anh đã thích. - Tôi mỉm cười nhìn anh.

- Anh rất thích.

- Em biết.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

- Em biết ư?

Tôi thấy hai má nóng ran, dường như tôi vừa để lộ điều gì đó. Tôi chọn giải pháp im lặng và mỉm cười.

- Em đã quan sát anh? - Anh dồn ép tôi, ánh mắt tinh ranh.

Lần này tôi cười toe vì bị phát hiện, nhìn thẳng vào mắt anh thay cho câu trả lời. Anh cũng nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt xuyên thấu và mạnh mẽ khiến người khác phải run rẩy. Tôi cảm thấy không gian quanh chúng tôi như đặc lại rồi bùng cháy. Đến khi không chịu đựng được nữa, tôi nhìn đi nơi khác.

Tôi thấy anh mỉm cười tự mãn vì hành động đầu hàng của tôi.

- Món bò nướng rất ngon, có dịp chỉ anh cách làm với. - Anh lên tiếng bắt đầu lại câu chuyện.

- Ồ! Anh có hứng thú với món đó à?

- Thực ra thì, nếu em muốn biết, anh không chỉ hứng thú với món đó không thôi đâu. Anh có hứng thú với chủ nhân của buổi tiệc nhiều hơn.

Tôi bật cười. Trời ạ, anh mới đáng yêu làm sao! Tôi không nghĩ người con trai sở hữu đôi mắt lạnh lùng và hờ hững mà tôi gặp hôm đó hôm nay lại dễ thương và lém lỉnh đến thế.

Tôi và Khang không nói thêm lời nào nữa, nhưng chắc chắn cả hai đều hiểu. Chúng tôi đang quan sát nhau, để ý đến nhau và cùng mở cánh cửa cơ hội để chạm vào nơi tận cùng của nhau. Trái tim của những người trẻ.

* * *

Ai cũng có quá khứ. Vài lần tôi tự hỏi đằng sau đôi mắt đầy u uẩn của anh là những bí mật gì. Nhưng dường như điều đó không còn quan trọng khi tôi nhìn thấy anh cười. Khi ấy, trông anh thật trẻ trung, chân thành và cuốn hút. Lúc ấy tôi biết, bằng cảm giác của trái tim mình, tôi chỉ cần làm cho anh cười là đủ. Đủ để xua tan những muộn phiền của anh, đủ để tôi thấy hạnh phúc, đủ để chúng tôi thấy kỳ diệu khi nghĩ về nhau.

Hai tháng qua, mối quan hệ của chúng tôi treo lơ lửng giữa hai chữ “phức tạp”. Không hẳn chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng cũng không hẳn là yêu đương. Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, xem phim, dạo phố, tôi dạy anh cách làm vài món ăn, ngược lại anh tặng tôi vài món quà xinh xinh do chính tay anh làm. Đôi lúc chúng tôi tếu táo trêu nhau vài câu cho đến khi một trong hai đứa lúng túng bặm môi, bứt tóc (thường là tôi), người còn lại thì phá lên cười (dĩ nhiên là anh). Đôi lúc tôi tròn mắt say sưa lắng nghe anh kể chuyện, đôi lúc lại dịu dàng ngả đầu vào vai anh, hát cho anh nghe vài bản nhạc mà tôi thích.

Và mặc dù anh dần tin tưởng tôi, mở rộng cánh cửa để tôi từng bước mò mẫm vào thế giới của anh, anh vẫn chưa nói lời yêu tôi. Có lẽ quá khứ và những nỗi đau đã dạy anh cách tự bảo vệ mình, dạy anh biết cách nhẫn nại với một mối quan hệ. Còn tôi, dù rất tin mình sẽ xoa dịu những tổn thương nơi anh, nhưng trong thâm tâm lại hận tất cả những gì đang ẩn nấp đằng sau cái tên “quá khứ” vì đã dám giày vò người tôi yêu.

- Linh này, cậu đoán xem Khang thích màu đỏ hay màu xanh?

Tôi đưa ra hai chiếc cà vạt, chờ nghe ý kiến của Phi Linh, gần đây cô bạn bắt đầu cáu kỉnh vì bị tôi làm phiền. Biết sao được, tôi đang yêu và Linh nên thông cảm vì điều đó. Cô gái nào khi yêu mà chẳng trở nên ngốc nghếch và phiền phức?

- Màu đỏ. - Linh không cần suy nghĩ đã cho tôi ngay câu trả lời.

- Sao cậu đoán thế?

- Tớ không đoán, là tớ biết chắc.

- Cậu hay thật. - Tôi cảm thấy ghen tị với Linh. Cô ấy là bạn của anh lâu rồi. Tôi bỗng tò mò.

- Cậu còn biết những gì về Khang nữa?

Linh mím môi, nhìn tôi hai giây.

- Tớ còn biết những gì về Khang ư? Tôi biết hết và biết rất rõ anh ấy. Từ sở thích trong việc lựa chọn màu sắc, cách ăn uống, lối sống và suy nghĩ. Chỉ cần Khang chuẩn bị mở miệng là tớ đã biết anh ấy muốn nói gì. Tớ biết cả việc Khang rất nồng nhiệt trong tình yêu, nhưng rồi bị sự chối bỏ làm cho tổn thương. Tớ cũng biết cậu yêu Khang. Tớ từng tiếp xúc với vài cô gái như cậu, yêu Khang và tìm đến tớ như một cứu cánh. Nhưng cuối cùng thì sao? Bọn họ đều ít nhiều để lại những vết thương khó nguôi ngoai cho Khang. Và My này, tớ thật lòng không muốn cậu làm anh ấy bị tổn thương một lần nữa đâu.

Tôi sững người trước những tiết lộ của Linh. Nhưng điều làm tôi chết lặng hơn cả chính là ánh mắt và giọng điệu của bạn mình. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu đanh thép và không kiềm chế của cô ấy. Cô ấy còn công kích cả tôi ư? Làm sao cô ấy dám cho rằng tôi có thể làm tổn thương Khang? Tôi sẽ không bao giờ làm thế.

Nhanh như một ánh chớp, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ khó tin. Lẽ nào…

- Linh, lẽ nào cậu khó chịu với tớ là bởi vì… cậu cũng yêu Khang?

- Phải, tớ yêu Khang. Và tớ chán ngấy việc nhìn hết người này đến người khác xuất hiện rồi làm anh ấy đau khổ. Chẳng ai hiểu được Khang, chẳng ai thực sự sống cho anh ấy cả. My, tớ nghĩ cậu cũng sẽ như vậy thôi.

Tôi trợn tròn mắt, ngây ra nhìn cô ấy rồi nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Tôi đang dính vào chuyện quái quỷ gì thế này?

* * *

Hai tuần nay, tôi cố tình tránh mặt anh, dù điều đó khiến cho mỗi ngày trôi qua, tôi lại cạn kiệt sức sống vì nhớ anh. Tôi không nghe điện của anh, vờ như không có nhà khi anh đến tìm. Tôi thấy mình có lỗi với Linh, tôi đang nghi ngờ chính mình về khả năng làm cho anh được vui, tôi nghi ngờ tất cả những gì đang diễn ra giữa ba chúng tôi.

Nhưng rồi tôi đã bị anh phục kích ngay dưới cổng nhà tôi. Kiên nhẫn và mạnh mẽ, anh quyết không để tôi trốn tránh mãi.

- Sao lại tránh mặt anh?

Thay vì trả lời anh, tôi lại lẩn trốn bằng một câu hỏi khác:

- Anh đến tìm em có việc gì?

Anh nhìn tôi, chưa bao giờ tôi sợ ánh nhìn đó như lúc này. Rát bỏng và chân thành, nó lại khiến tim tôi đập loạn xạ và người tôi run rẩy.

- Anh muốn em biết, My, anh yêu em. Chính những ngày em né tránh anh là những ngày anh nhớ em vô cùng và nhận ra rằng mình yêu em như thế nào. Có thể anh đã từng để những người mình yêu thương bỏ đi, nhưng lần này thì không đời nào anh để em rời xa anh.

Những lời anh nói khiến tim tôi rung động đến choáng váng và gần như tan chảy. Tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu và lẽ ra tôi phải rất vui mới phải, nhưng sao tôi thấy cổ họng mình khô rát. Tôi quay mặt đi để trốn tránh ánh nhìn đó, trốn tránh đôi mắt mà tôi đã yêu biết bao.

- Em không yêu anh ư? - Tôi nhận ra trong giọng anh sự tổn thương. Trái tim tôi nhói đau vì điều đó.

- Em cũng yêu anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi chờ đợi.

- Nhưng anh không hiểu đâu, mọi chuyện phức tạp lắm.

- Phức tạp như thế nào? - Anh vẫn giữ giọng thật nhẹ nhàng.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi quyết định nói ra những suy nghĩ của mình.

- Em yêu anh. Nhưng không chỉ có mình em yêu anh. Linh cũng vậy. Em không biết em hay cô ấy yêu anh nhiều hơn, nhưng có một điều chắc chắn, cô ấy đến trước em. Cô ấy hiểu anh hơn em, chia sẻ với anh nhiều hơn em, nhìn những người con gái đi qua đời anh nhiều hơn em. Cô ấy xứng đáng nhận được tình cảm của anh chứ không phải em. Mặt khác, cô ấy là bạn thân của em, thật khó khăn khi ở bên cạnh anh mà không làm tổn thương cô ấy. Thật khó vờ như không quan tâm đến cảm giác của cô ấy khi nhìn thấy chúng ta bên nhau.

Tôi dừng lại, cảm thấy ngán ngẩm với sự phức tạp mình vừa nói ra. Anh hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên vai tôi.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Chỉ? Như thế đối với em đã đủ phiền lắm rồi.

- Nghe anh nói đây. Điểm mạnh của em là suy nghĩ nhiều, và điểm yếu của em cũng là suy nghĩ quá nhiều. Em chỉ cần biết ba điều. Thứ nhất, anh yêu em. Thứ hai, em cũng yêu anh. Và thứ ba, đừng để bất cứ ai xen vào chuyện của chúng ta. Anh có thể có rất nhiều quá khứ, nhưng hiện tại anh chỉ có mình em thôi.

Tôi lặng đi vài giây để phân tích những gì anh nói, rồi cảm thấy đầu óc đột nhiên quang đãng hẳn, như bầu trời sau cơn mưa vậy. Tất cả những trăn trở trong tôi bấy lâu nay bỗng chốc như bong bóng xà phòng vỡ tan rồi biến mất. Chỉ cần vài lời của anh thôi. Thật kỳ diệu. Anh thật kỳ diệu và tình yêu cũng thật kỳ diệu.

- Đã thông suốt chưa? - Giọng anh trầm ấm chờ đợi.

- Rồi! - Tôi dứt khoát gật đầu.

Tôi mỉm cười khi anh đưa tay kéo sát tôi vào lòng. Thật bình yên. Và hạnh phúc nữa. Tôi cười mình thật ngốc nghếch vì đã tự làm khổ mình. Nhưng xét cho cùng, tình yêu có thể biến chúng ta thành kẻ ngốc. Vậy nên, trong một mối quan hệ, nếu bạn chưa từng một lần cư xử ngốc nghếch, liệu bạn đã từng thật sự yêu?

- Đoạn đường phía trước còn dài lắm, đừng để anh phải bước đi một mình. Nắm lấy tay anh và chúng ta cùng đi, em nhé!

Phần cuối của truyện vừa

“Những mối tình đan xen” gồm năm

phần riêng biệt do năm tác giả

Lam Khiết, Phan Ý Yên, Khánh Linh,

An Nhiên và Yudin tham gia viết).
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý