Yến Phi không trở về phòng của mình mà dẫn Trúc Thanh tới chính viện.

Ninh thị đang ở trong phòng xử lý công việc vặt.

Yến Phi dựa vào cửa sở, một bên uống trà một bên mỉm cười nhìn phong cảnh trong viện.

Xong chuyện, Ninh thị một thân hoa phục, ung dung kiều quý về phòng, vừa tiến vào liền tới cạnh nữ nhi, từ ái hỏi: "Mới từ ngoại viện về sao?"

"Vâng, con đi gặp Lâu ca ca, huynh ấy an bài cho khách của Đại Chu vừa trở về, con cũng mới tới." Yến Phi quay đầu, tự mình rót trà cho Ninh thị, cười hỏi, "Mẫu thân, có mệt không?"

"Nha đầu này." Ninh thị duỗi tay nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm rồi gác ly trà qua một bên, sau đó dùng ngữ khí sâu xa dặn dò Yến Phi, "Phi Nhi, hiện tại con là đại cô nương rồi, không thể tùy tiện chạy tới ngoại viện."

"Nào có?" Yến Phi kéo cánh tay Ninh thị, nhẹ giọng, "Trước mặt phụ thân, mẫu thân, còn có Lâu ca ca, Phi Nhi vĩnh viễn là tiểu cô nương."

"Còn làm nũng?" Ninh thị khẽ cười, "Chớp mắt tới cập kê sẽ là đại cô nương."

"Con mặc kệ." Yến Phi tươi cười ngã vào lòng Ninh thị.

"Ngoan, hiện tại không thể giống khi nhỏ quấn lấy Lâu Nhi như vậy, nó dù sao cũng chỉ là nghĩa huynh, không phải thân ca ca của con." Ninh thị nhẹ nhàng chải vuốt sợi tóc của Yến Phi, nói.

"Con biết rồi, mẫu thân." Yến Phi cắn môi, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, "Trong lòng nữ nhi hiểu rõ, mẫu thân không cần lo lắng." Mẫu thân là lo nàng sẽ động lòng với Lâu ca ca, nàng đúng là thích Lâu ca ca, chỉ là, loại thích này phải nói thế nào nhỉ? Thành thân với hắn cùng sống cả đời? Trước nay nàng đều nghĩ như thế.

Nhưng nếu Lâu ca ca để ý cô nương khác, giống như bây giờ, trong lòng Lâu ca ca có Diệp Dung Hoa kia, trong lòng nàng đặc biệt không thoải mái.

Ca ca của nàng chỉ có thể đối tốt với nàng!

"Ừ, con hiểu thì tốt." Ninh thị dịu dàng cười nói. Bà và Thừa Tướng chỉ có một nữ nhi này, kim chi ngọc diệp, đương nhiên là chọn con rể tốt nhất trong thiên hạ.

Phó Cửu Lận đúng là không tồi, làm huynh trước cũng rất tốt, nhưng để xứng với nữ nhi vẫn còn thiếu một đoạn.

Có điều nữ nhi thông tuệ, hơn nữa còn tâm cao khí ngạo, người bình thường làm sao có thể lọt vào mắt của nàng? Phó Cửu Lận tốt thì tốt nhưng không phải tốt nhất, Ninh thị tin nữ nhi không để hắn trong lòng, cho nên nghe nàng xác nhận thì càng yên tâm.

Yến Phi ghé đầu lên đùi Ninh thị: "Mẫu thân, không biết Chiêu Vương của Đại Chu kia là người thế nào nhỉ?" Trong mắt lập lòe sự tò mò, bộ dáng chờ mong.

Ninh thị duỗi tay nhéo gương mặt trắng nõn của nàng: "Người ta đã có hôn thê, con không được làm bậy, tới lúc đó coi chừng phụ thân không tha cho con."

Vừa nghe Ninh thị nhắc tới hai chữ phụ thân, Yến Phi liền tối mặt, không nóng không lạnh mà nói: "Con chỉ là tò mò thôi!"

Ninh thị vỗ vỗ cánh tay nàng ta: "Chiêu Vương thì thế nào? Để Lâu Nhi trước cung yến mời ngài ấy tới nhà chơi không phải là được sao?"

Yến Phi mỉm cười, sau đó lại lắc đầu: "Thôi đi, miễn cho phụ thân không cao hứng." Dứt lời, nàng ta ngồi dậy, "Mẫu thân, con về phòng đây."

"Ừ, đi đi." Ninh thị vuốt ve đầu nàng ta, gật đầu nói.

Yến Phi đứng dậy hành lễ cáo từ, cùng Trúc Thanh về phòng.

"A." Ninh thị thở dài."

"Đại tiểu thư và công tử cùng nhau trưởng thành, hiện tại tiểu thư chỉ coi ngài ấy là huynh trưởng, cho nên phu nhân không cần lo lắng." Trương ma ma đứng cạnh tiến lên xoa vai cho Ninh thị, cười nói.

"Nha đầu này là đứa thông tuệ, ta cũng biết nó chỉ coi hắn là huynh trưởng, nhưng ma ma, ngươi xem người bên ngoài đã đồn tới bộ dáng gì? Cái gì là chiêu tế chứ?" Trên mặt Ninh thị mang theo vài phần tức giận, "Hắn chẳng qua là hài tử bị Phó gia vứt bỏ, cũng may lão gia có lòng thu nhận, sao có thể xứng đôi với nữ nhi bảo bối của ta?"

Nữ nhi của bà muốn chọn cũng phải chọn hoàng tử hoặc vương gia! Một Phó Cửu Lận tính là gì?

"Lão gia khẳng định cũng sẽ không gả tiểu thư cho công tử." Trương ma ma nhẹ giọng, "Nếu lão gia có suy nghĩ như vậy thì sớm đã đính hôn cho công tử và tiểu thư." Làm sao tới bây giờ một chút phong phanh cũng không có?

"Ừ, cũng may ngài ấy không có tâm tư này, bằng không ta quyết sẽ không để yên!"

Ninh thị nửa khép đôi mắt, trên gương mặt minh diễm thoáng phủ một tầng cô đơn, toàn thân bị tịch mịch bao phủ.

Trương ma ma thở dài trong lòng, không biết nói gì mới tốt.

Mỗi nhà đều có chuyện khó nói.

Người ngoài đều cho rằng Thừa Tướng và phu nhân ân ân ái ái, nhưng có ai biết? Đó chẳng qua chỉ là tượng trưng mà thôi, phu nhân... Đã phòng trống mười năm rồi.

Trong mắt của Trương ma ma, Thừa Tướng được thế nhân ca tụng chẳng qua chỉ là kẻ máu lạnh vô tình, nhiều năm như vậy, phu nhân hiền lương thục đứng, đối với lão gia luôn cẩn thận quan tâm, đem chuyện trong phủ Thừa Tướng xử lý gọn gàng ngăn nắp, Đại tiểu thư cũng được dạy dỗ tri thư đạt lễ, hào phóng đoan trang, mọi thứ đều làm tới tận thiện tận mỹ, nhưng Thừa Tướng có bao giờ quay đầu lại nhìn?

Nhiều năm như vậy, ông ấy không hề bước qua cửa phòng của phu nhân.

Cho nên, trong mắt của Trương ma ma, Thừa Tướng... Là kẻ không có tim.

Nhất thời, chủ tử hai người không ai nói chuyện, trong phòng trở nên im ắng, có thể nghe được tiếng đi lại của nha đầu bên ngoài.

Qua một lúc lâu, Ninh thị mới mở mắt nói: "Phi Nhi sắp phải cập kê, hôn sự này cũng nên quyết định rồi."

Trương ma ma vội duỗi tay, lần nữa rót cho bà ta ly trà ấm.

"Kinh thành rất nhiều công tử huân quý, phu nhân cứ từ từ chọn." Trương ma ma cười nói.

"A." Ninh thị lại thở dài.

Trương ma ma tiếp tục: "Nếu công tử huân quý không được, không phải còn mấy vị hoàng tử chưa cưới phi sao?"

"Không được, hoàng tử không được." Ngữ khí của Ninh thị chắc như đinh đóng cột.

Trương ma ma không nghĩ Ninh thị lại có phản ứng như thế, sửng sốt mà nói: "Cũng đúng, con dâu hoàng gia nơi nào người bình thường có thể là? Hoàng tử phi rất vất vả, Đại tiểu thư không gả tới hoàng gia mới tốt."

Ninh thị uống ngụm trà, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi không nói chuyện nữa.

...................

Trở về Họa Nhã Các của mình, Yến Phi liền thấy Chu Phiến quỳ gối giữa sân, khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì?" Nàng ta đưa mắt nhìn Trúc Họa tiến lên trước một bước.

"Là công tử kêu người tới đây, nói là để hắn ở lại bảo vệ tiểu thư người." Trúc Họa trả lời.

"Lâu ca ca thật sự nói kêu ngươi tới bảo vệ ta?" Yến Phi từ trên cao nhìn xuống Chu Phiến, cười hỏi.

"Đúng vậy, Đại tiểu thư." Chu Phiến không ngừng van xin, "Đại tiểu thư, người thu nhận tiểu nhân đi, tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt, Đại tiểu thư người có chuyện gì cứ phân phó tiểu nhân, tiểu nhân nguyện vì người mà vào sinh ra tử cũng không tiếc."

"Ha ha." Yến Phi bật cười, nhu hòa nhìn Chu Phiến, nói, "Được rồi, ngươi lui xuống đi, nếu ta có việc sẽ phân phó ngươi làm."

"Tạ Đại tiểu thư, tạ Đại tiểu thư." Cứ nghĩ bản thân chỉ còn đường chết, không ngờ Đại tiểu thư lại tốt bụng thu nhận mình như vậy, Chu Phiến cảm động tới rơi nước mắt mà dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Vào phòng, Trúc Thanh cùng Trúc Họa hầu hạ Yến Phi thay y phục, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, thật sự giữ lại hắn?"

Yến Phi mỉm cười lắc đầu, đưa mắt nhìn Trúc Họa: "Hai ngày nữa, ngươi tìm cớ tống cổ hắn tới diêm trường đi."

Người này đã bị Lâu ca ca vứt bỏ, chính mình sao có thể dùng hắn?

Làm trò trước mặt nhiều nha đầu trong viện, nếu nàng lập tức đuổi hắn đi, không khỏi khiến lòng người hoang mang, cho nên trước ổn định hắn, sau đó không tiếng không động mà xử lý.

Tới diêm trường, còn có thể sống sao? Trúc Họa sửng sốt, rồi vội gật đầu: "Vâng, tiểu thư."

.........................

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, tinh thần mấy người Dung Hoa đều no đủ, Chu Hành và nàng dẫn Kiều Vũ Thần ra ngoài chơi một ngày. Dân phong ở Đông Lăng thoáng hơn Đại Chu rất nhiều, nhóm cô nương tức phụ đều có thể xuất đầu lộ diện, có người tự mở cửa hàng kiếm tiền, cho nên trên đường lui tới rất nhiều cô nương chưa lấy chồng, có người bình dân, có người cao quý cùng nha đầu dạo phố.

Ba người chơi tới tận hứng, mãi tới mặt trời ngã về Tây mới trở về hẻm Song Quế.

Vừa vào cửa, Trần Hiện liền tới bẩm báo: "Điện hạ, trong cung phái Lý công công tới, còn cả Tam hoàng tử, bọn họ đều đã đợi rất lâu."

Chu Hành dừng bước, nói với Dung Hoa: "Nàng và Thần Nhi về phòng trước đi."

"Ừ." Dung Hoa gật đầu, nói với Lưu Tô Túy Đồng, "Đã là khách tới, hai người các ngươi đi dâng trà đi." Bọn họ cũng không thể để mấy đại nam nhân như Lâm Hạ dâng trà.

"Vâng." Túy Đồng và Lưu Tô cùng đáp, đưa đồ trong tay cho Trần Hiện.

Dung Hoa mỉm cười với Chu Hành một cái, sau đó nắm tay Kiều Vũ Thần về hậu viện.

Chu Hành dẫn theo mấy người Lâm Hạ Túy Đồng tới chính sảnh tiền viện.

"Xin lỗi, đợi lâu." Vào chính sảnh, Chu Hành lãnh đạm nói.

Lý công công là nội thị bên cạnh hoàng đế Đông Lăng Can Phong Đế, thấy Chu Hành tới, Lý công công vội đứng dậy, khom người hành lễ: "Vương gia."

Lý Sướng cũng đứng dậy, ôm quyền với Chu Hành: "Từ biệt nhiều ngày, Chiêu Vương điện hạ vẫn tốt chứ?"

"Sướng điện hạ, biệt lai vô dạng." Chu Hành ôm quyền thi lễ, sau đó nói, "Sướng điện hạ, Lý công công, hai vị đợi lâu rồi, mời ngồi."

Dứt lời, Chu Hành liền ngồi xuống ghế trên.

Túy Đồng và Lưu Tô vội khom người dâng trà.

Nhấp một ngụm trà, Chu Hành liền nhìn Lý công công, nói: "Bổn vương chẳng qua là tới du lịch, làm bệ hạ lo lắng."

"Nếu Vương gia đã tới Đông Lăng, vậy ngài chính là khách quý của Đông Lăng ta, hôm nay bệ hạ phái nô tài tới là muốn hỏi Vương gia ở đây đã thấy quen chưa? Có thiếu gì không?" Lý công tươi cười hỏi chuyện, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, "Nghe nói Vương phi Ngũ cô nương cũng tới, Ngũ cô nương ăn ở đã quen chưa? Bệ hạ nói nếu Ngũ cô nương và Vương gia ở đây không quen, vậy cứ dọn đến Quốc Tân Quán."

"Đa tạ bệ hạ quan tâm." Chu Hành uyển chuyển từ chối, "Đều rất quen."

"Ha ha, vậy thì tốt rồi, bệ hạ cũng có thể yên tâm." Lý công công ném cây phất trần xuống, nói, "Hôm sau bệ hạ sẽ ở trong cung tẩy trần đón gió cho Vương gia, Ngũ cô nương và Kiều Tứ công tử, mong Vương gia và Ngũ cô nương tới đúng giờ. Đến lúc đó, Lâu công tử sẽ dẫn đường cho ba vị."

"Thịnh tình của bệ hạ, đến lúc đó bổn vương chắc chắn sẽ đến đúng giờ." Chu Hành nói.

"Vậy nô tài xin cáo từ trước." Lý công công đứng dậy cáo từ.

Lý công công đi rồi, sắc mặt Chu Hành lạnh đi vài phần, tay cầm ly trà tỏ ý tiễn khách.

Người đang ở trên quốc thổ của Lý gia bọn họ, còn dám làm bộ làm tịch như thế? Đáy mắt Lý Sướng hiện lên một tia tức giận, nhưng bên ngoài vẫn cười nói: "Cứ ngỡ rằng lần đó từ biệt ở Đại Chu sẽ không khó có cơ hội gặp lại, không ngờ mới qua mấy tháng chúng ta đã gặp mặt." Dừng một chút, hắn nói, "Ta và Vương gia, Ngũ cô nương cũng coi như người quen biết, để khi nào ta sẽ thỉnh các vị qua phủ uống rượu, mong Vương gia, Ngũ cô nương, còn cả Kiều Tứ công tử sẽ đến."

"Sướng điện hạ khách khí." Chu Hành liếc nhìn Lý Sướng một cái, lạnh giọng.

"Vương gia quá lời." Lý Sương chậm rãi nở nụ cười, đây là đồng ý đi rồi? Y chắc sẽ không mang thù tới chứ? Nói tới cùng, sự tình kia cũng không có chứng cứ.

Nghĩ tới gương mặt của Uyển Lăng, hắn ẩn ẩn cảm thấy là Chu Hành động thủ, nghe nói y tới Lệ Kinh, hắn vừa hạ triều liền vội vàng tới đây làm hòa, trước thăm dò thái độ của bọn họ.

Chu Hành ngẩng đầu nhìn Lý Sướng, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Có điều, quan hệ giữa bổn vương và Sướng điện hạ không tính là bằng hữu, hơn nữa gần đây ta rất bận, cho nên... Làm Sướng điện hạ thất vọng rồi."

Nụ cười trên mặt Lý Sướng cứng lại, cười xua tay: "Vương gia cứ bận việc của mình, chờ ngài có thời gian rồi nói."

Sắc mặt Chu Hành lạnh nhạt.

Lý Sướng thấy vậy liền đứng lên: "Ta cáo từ trước, không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi."

"Đi thong thả." Chu Hành đứng dậy, phân phó Lâm Hạ tiễn hắn ra ngoài, còn mình trở về hậu viện.

"Ừ." Lên xe ngựa, Lý Sướng lạnh lùng hừ một tiếng.

Người hầu bên cạnh nói: "Chu Hành không màng thịnh tình của điện hạ, tới lúc đó, nếu y giao hảo với các vị điện hạ khác thì làm sao đây?" Vậy bọn họ tới Đại Chu mừng thọ không phải là uổng phí một chuyến hay sao?

Lý Sướng nhíu mày, nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Tính tình Chu Hành lạnh nhạt, người bình thường khó có thể tiếp xúc với y, cho nên, chúng ta không cần lo lắng." Hơn nữa nơi này là Đông Lăng, không phải Đại Chu của bọn họ.

Thời điểm Chu Hành đến hậu viện, Dung Hoa đang cùng Kiều Vũ Thần sửa sang lại đồ mua ở bên ngoài về.

Thấy Chu Hành tới, Dung Hoa liền ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Ngày mai bệ hạ Đông Lăng mở tiệc chiêu đãi chúng ta." Chu Hành trả lời.

"Ừ." Dung Hoa gật đầu, "Vậy còn Lý Sướng? Hắn vẫn còn mặt mũi tới đây sao? Muốn xin lỗi?"

"Tới thăm dò thái độ của chúng ta." Chu Hành nhàn nhạt một tiếng, nói, "Hắn lo ta sẽ thân cận với hoàng tử khác của Đông Lăng."

Y là thân vương Đại Chu, lại còn chinh chiến sa trường nhiều năm, Lý Sướng là đang lo y giao hảo với hoàng tử khác của Đông Lăng, làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Dung Hoa nghĩ nghĩ liền hiểu ra điểm này.

"Hừ, hắn và Lâu công tử kia đều là kẻ xấu, còn dám tới đây, đúng là không biết xấu hổ." Kiều Vũ Thần ngẩng đầu, phồng má thở hổn hển nói.

Dung Hoa cong môi cười, hóa ra Đông Lăng này nuôi ra những người da mặt dày như thế, Phó Cửu Lận là vậy, Lý Sướng cũng thế.

Đảo mắt tới ngày tổ chức cung yến, Dung Hoa ăn mặc lộng lẫy cùng Chu Hành và Kiều Vũ Thần lên xe ngựa, Phó Cửu Lận là người tới đón bọn họ tiến cung.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý