Đạo Chu

Chương 466 (Cập nhật lúc: 13:35 13/08/2019)
Chọn màu nền
Không khí trở nên thực xấu hổ, hai người thiếu nữ đều ửng hồng. Hai má các nàng như thoa thêm một tầng phấn hồng. Khuôn mặt xinh đẹp lại càng thêm mê người. Họ nhìn lén về phía Thiên Trạch song đồng thời lại không có dám nói gì cả. Chỉ lẳng lặng nhìn về phía Thiên Trạch khi mà thấy được Thiên Trạch ngồi vào giữa hai người bọn họ.

“Hôm nay ta thực sự hạnh phúc vì cười được hai nàng làm thê tử!” Thiên Trạch khẽ cười nhẹ một cái. Bàn tay đem các nàng ôm một chặt hơn, hắn đem đầu hai nàng gác lên bả vai của hắn. Đầu Tiểu Y hơi thấp lên chỉ có thể tựa vào bả vai Thiên Trạch. Giọng nói Thiên Trạch tràn đầy ôn nhu và tình yêu: “Một đời này, ta sẽ yêu thương chăm sóc các nàng. Cho dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau. Gia đình chúng ta là một chính thể!?”

Tiểu Y cảm giác được trái tim hơi rung động, nàng cảm giác được vui vẻ. Đôi mắt màu tìm nhìn chăm chú về phía khuôn mặt Thiên Trạch. Đầu nàng theo đó cũng hơi nhẹ nhàng gật đầu. DƯờng như nàng cũng đồng ý với ý kiến của Thiên Trạch.

Một bên khác, Hồng Liên nở nụ cười. Một nụ cười thơ ngây và tràn ngập hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Bàn tay nàng đưa lên ôm lấy Thiên Trạch, đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng khẽ mở: “Vô Vọng, thiếp thật hạnh phúc. Cuối cùng ước mơ của thiếp cũng thành sự thực. Thiếp thực sự trở thành thê tử của chàng. Cả đời này, thiếp sẽ ở bên chàng, mãi mãi không thay đổi! Cả đời này yêu chàng, chăm sóc chàng, sinh hài tử cho chàng...”

“Nữ nhân ngốc này...” Thiên Trạch nở nụ cười hạnh phúc, hắn hơi nghiêng đầu quay sang nhìn Hồng Liên mở miệng cười nhẹ nói: “Nàng chỉ cần sống giống như nàng trước đây là được. Ta vẫn thích Hồng Liên của ngày nào, điêu ngoa vô lý, thơ ngây, tuỳ tính... Ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng không để nàng phải đối mặt với cuộc sống khắc nhiệt. Nên hãy để ta cáng đáng mọi việc, hãy sống một cuộc sống mà nàng muốn. Đúng rồi...” Vừa nói chiếc mũi Thiên Trạch khẽ hích, hắn kề sát vào cổ và tai Hồng Liên khẽ thở hơi gió nhé: “Hồng Liên, nàng thật thơm!”

Hai má Hồng Liên khẽ đỏ ửng lên, Thiên Trạch tiếp tục cười. Hắn cũng không thể thiên vị bên nào. Bàn tay đưa ra nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Y, đầu quay ra nhìn về phía Tiểu Y. Chiếc mũi cũng một lần nữ hích nhẹ, giọng nói tràn ngập dụ hoặc: “Tiểu Y nàng cũng thực thơm, có phải hay không nàng cũng dùng nước hoa?”

“...” Tiểu Y nghe được những lời này thì hơi lắc lắc coi như đáp lại lời Thiên Trạch nói.

“A...” Thiên Trạch vờ như kinh ngạc, con mắt mở to giả vờ nói: “Chẳng lẽ là mùi hương cơ thể sao? nếu như vậy, ta nhất định phải ngửi thật kỹ mới được!” Nói đến đây mũi hắn hích hích như một con chó con hướng về phía mái tóc cùng với cổ Tiểu Y mà bắt đầu hôn nhẹ lên vành tai và cổ Tiểu Y. Một mùi hương nhè nhẹ rất đạm, rất thơm của thiếu nữ truyền vào trong mũi Thiên Trạch làm cho hắn cảm giác được kích thích không thôi. Một bàn tay khác không quên đem Hồng Liên ở bên cạnh ôm chặt đồng thời cũng không ngừng vuốt ve cơ thể Hồng Liên.

Hai má Tiểu Y đỏ ửng, nàng hơi tránh né cái hôn của Thiên Trạch. Vì có cảm giác điện giật kèm theo đó là nhột nhột làm cho nàng có chút buồn cười. Ngón tay Tiểu Y đua lên trên đó vẽ, vài chữ có màu ánh sáng xanh xuất hiện trong không khí: “Thúc thúc, để ta giúp ngươi cởi ra quần áo?”

Mặt Thiên Trạch theo đó nháy mắt đen lại. Thực sự trước đó Tiểu Y vẫn quen gọi Thiên Trạch thúc thúc. Bây giờ muốn làm nàng đổi lại thực sự có vài phần khó. Hồng Liên thấy vậy thì cười trêu chọc nói: “Vô Vọng, không nghĩ tới chàng trong mắt Tiểu Y muội muội lại là thúc thúc sao?” Tiểu Y nghe được những lời này thì đỏ mặt hơi cúi đầu xuống tránh né ánh mắt Thiên Trạch. Dường như nàng cảm giác được có gì đó mình đã nói sai.

“Tính...” Thiên Trạch cười khổ nói: “Thúc thúc thì thúc thúc đi, ta cũng không ngại. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa, làm quái thúc thúc cũng không tệ chút nào.” Vẻ mặt Thiên Trạch hoàn toàn biểu lộ ra nụ cười có vài phần đáng khinh và dâm đãng: “Vậy hôm nay để thúc thúc cho Hồng Liên cùng Tiểu Y thưởng thức cây gậy lớn của thúc thúc nhé. Đảm bảo hai nàng đều thích thứ này của thúc thúc!?”

Nghe được những từ cực kỳ ái muội, Hồng Liên nghĩ tới cái cây gậy lớn lại nhìn về phía hạ thể Thiên Trạch nào không biết thứ này là thứ gì. Bất quá lần này nàng không có mắng chửi hoặc làm ra thanh cao gì. Bởi vì ngày hôm nay nàng sớm biết sẽ phải trực diện với cái thứ đó.

Mặc dù Tiểu Y đỏ mặt nhưng nàng vẫn là phải đối diện với Thiên Trạch. Bàn tay nhỏ xinh hơi đưa lên và run run hướng về phía Thiên Trạch. Ngón tay trắng nõn tiêm tế đưa lên nhẹ nhàng cởi những chiếc áo ngực của Thiên Trạch ra. Thiên Trạch thấy vậy cười nhẹ nói: “Vẫn là Tiểu Y ngoan nhất, biết chăm sóc trương phu của mình!”

Hồng Liên nghe những lời này thì bĩu môi ở trong lòng. Đặc biệt nàng cũng cảm giác chua chua, Hồng Liên lập tức tham ra vào giúp Tiểu Y cởi xuống chiếc áo của Thiên Trạch. Dưới ánh sáng lờ mờ, cứ nghĩ rằng bề ngoài Thiên Trạch hơi có chút gầy nhưng thực tế khi mở ra hai thiếu nữ mới thấy được một thân làn da trắng nõn, trắng so với thiếu nữ còn trắng hơn. Thoả thoả một văn nhân khí chất. Bất quá những khối cơ bắp rắn chắc, ngực sáu múi tỉ lệ đường cong cơ bắp hoàn mỹ là thứ gì vậy?

Hai người thiếu nữ hoàn toàn bị cuốn hút bởi những cơ bắp mạnh mẽ đầy lực bộc phát này. Hai má nàng càng đỏ hơn một chút. Tiểu Y hơi cúi đầu xuống nhưng thi thoảng vẫn nhìn lén về phía thân hình Thiên Trạch. Ngay cả tuỳ tính, vô lý và tỏ ra mình lúc nào cũng không sợ trời sợ đất như Hồng Liên cũng có chút xấu hổ. Cả hai người đều làm cho Thiên Trạch cảm giác được cực kỳ đáng yêu.

Khoé miệng hắn theo đó kéo lên đồng thời bàn tay cũng đem chiếc quần vải thô cởi xuống phía dưới. Chiếc quần lót bó chặt lấy chiếc hông Thiên Trạch. Cây d*ơng vật to tướng đến mức quần lót bị căng phồng dãn ra hết mức. Thấy được Thiên Trạch chỉ mặc quần lót, hai người càng trở nên xấu hổ và ngượng ngùng hơn.

“Có gì phải ngượng ngùng, chúng ta đã là phu thê!” Thiên Trạch cười nhẹ vội vã an ủi hai người nói: “Sau này chúng ta còn phải thường xuyên cùng nhau khoả thân. Nếu không như vậy làm sao chúng ta có thể sinh hài tử đây?” Vừa nói hắn nhìn về phía hai người thiếu nữ nói: “Bây giờ ta cũng đã cởi ra quần ào. Tiểu Y, Hồng Liên, hai nàng không định mặc nguyên quần áo như vậy chứ? Hoặc để chính phu quân ra tay giúp đây?”

Hai người thiếu nữ theo đó nhìn về phía nhau. Hồng Liên và Tiểu Y đều ngượng ngùng vô cùng. Thiên Trạch muốn vươn tay ra hướng về phía Tiểu Y. Tuy nhiên Tiểu Y vội vã vươn tay lên hướng về phía cổ áo nàng, ngón tay nhỏ đưa lên chạm vào chiếc nút thắt bắt đầu đem quần áo cởi bỏ. Hồng Liên thấy được Thiên Trạch quay ra nhìn mình thì cũng vội vã nhanh tay đưa lên chạm vào nút cài trên áo.

Hai tay Thiên Trạch vươn lên một cái, hắn cười nhẹ nhìn hai nàng sau đó đứng dậy một chút. Thân hình Thiên Trạch di chuyển với những cơ bắp như muốn nổ tung. Những cuộn cơ bắp cực kỳ săn chắc hơi nhịp nhành phối hợp với từng bước đi Thiên Trạch quả thực làm cho hai nàng hơi ngây ngẩn người. Song các nàng cũng vẫn không quên việc mình phải bỏ đi y phục.

Hai má Hồng Liên và Tiểu Y ngày một đỏ hồng lên xong các nàng cũng dần dần chút bỏ quần áo của mình. Tiểu Y không có dám chút hết nàng thi thoảng nhìn len lén sang Hồng Liên giống như có điều gì đó chần chờ. Hồng Liên cũng làm y chang như vậy. Không ai biết được hai nàng đang giao lưu gì qua ánh mắt. Bất quá Thiên Trạch đứng ở nơi đó, hai nàng dù xấu hổ ngượng ngùng cũng dẫn dần thoát đi y phục của mình.

Hồng Liên đem chiếc giầy cao gót của mình cũng từ từ tháo xuống để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Tiểu Y cũng đã từ từ kéo xuống chiếc tất chân nhỏ xinh màu tím của nàng. Đôi chân thon dài trắng nõn đáng yêu hiện ra trong mắt Thiên Trạch. Mặc dù đôi chân thon dài Tiểu Y không dài bằng Hồng Liên nhưng tuyệt đối cân xứng với cơ thể của nàng. Hai nàng cũng chỉ còn hai món đồ nhỏ che đậy cặp vú cao vút cùng với hạ thể nơi tư mật nhất của nữ nhân.

Thiên Trạch cũng đem chiếc quấn lót của mình cởi xuống. Một thứ dài khủng bố và hung tợn đập vào trong mắt Tiểu Y và Hồng Liên. Đôi mắt hai nàng cũng theo đó không có cách nào rời mắt bởi thứ này. Thứ này làm cho hai nàng cảm giác được cả người nóng lên, đỏ mặt, kích thích song họ lại có chút sợ hãi.

Lúc này, Hồng Liên đưa tay che miệng mình, vẻ mặt bàng hoàng. Ngón tay nàng chỉ thẳng vào nơi đó Thiên Trạch: “Ngươi... ngươi... Vô Vọng, thế nào thứ đó của ngươi lại lớn như vậy. ngươi... ngươi... ngươi thật sự sẽ đem thứ đó nhét vào nơi đó của ta!?” Nghĩ đến nàng muốn cùng Thiên Trạch hoà hợp nhất thể, nhất định phải đem thứ dương v*t đó đút vào lỗ *m đạo của nàng. Nhưng nàng sợ hãi, thứ đó thực sự có thể đút vào trong người nàng sao? *m đạo nàng sẽ không vì kích cỡ quá lớn mà bị rách hoặc nàng sẽ bị hắn đâm chết chứ? Hồng Liên theo đó mở miệng tiếp tục nói: “Thứ đó lớn như vậy, làm... làm sao mà có thể đưa vào trong cơ thể nữ nhân được? Ngươi... ngươi chẳng lẽ thực sự muốn dùng thứ đó đút vào nơi đó của chúng ta? Ngươi không sợ nó sẽ giết người sao?”

Vẻ mặt Tiểu Y xấu hổ, nàng cũng hơi gật đầu nhẹ xuống coi như đồng ý với Hồng Liên nói. Thứ đó to như vậy mà nơi đó của nàng lại nhỏ như thế. Làm sao có thể đút được cả thứ này vào trong người chứ? Hai nàng một người nói, một người gật đầu phụ hoạ làm cho mặt Thiên Trạch vì thế mà đen lại. Hắn vội vã nói: “Lần đầu xác thật có chút hơi đau một chút và vào hơi khó. Bất quá, lần sau nó sẽ rất sướng. Các nàng chắc chắn sẽ thích nó. Tin tưởng trượng phu của các nàng một chút được chứ? Việc này không sớm thì muộn mà thôi. Nam nữ giao hợp với nhau là việc hoàn toàn tự nhiên.”

“Nhưng... nhưng là...” Hồng Liên vẫn sợ hãi mở miệng nói: “Nơi đó của ta nhỏ như vậy, làm sao có thể đút vào thứ lớn như vậy cơ chứ?” Đầu nàng liếc tục lắc lắc, vẻ mặt mang theo vài phần sợ hãi. Tiểu Y ở bên cạnh lại một lần nữa gật đầu. Đặc biệt cây d*ơng vật đang ngóc thẳng đầu và trông cực kỳ dữ tợn.

Đầu Thiên Trạch chỉ có thể cúi đầu thở ra một hơi thật dài. Dù thế thì bước đi hắn cũng không chậm hướng về phía hai người đi đến. Giọng nói hắn mang theo buồn bực bắt đầu giải thích nói: “Hồng Liên, Tiểu Y, các nàng không thấy DIễm Linh Cơ nàng ấy có chết sao? Mỗi ngày buổi sáng và buổi tối ta đều cùng nàng ấy làm loại chuyện như thế này. Nó không những làm nữ nhân cảm giác được hạnh phúc và sung sướng còn làm các nàng trở nên đẹp hơn. Nàng không thấy nhiều năm như vậy Diễm Linh Cơ vẫn xinh đẹp như vậy sao? Vì mỗi ngày ta đều làm cho nàng ấy cảm giác được làm một người nữ nhân hạnh phúc là như thế nào!”

Hai người thiếu nữ lại một lần nữa nhìn về phía nhau. Trong đôi mắt họ mang theo nghi ngờ. Tuy nhiên họ cũng không có phản đối. Hồng Liên lập tức mở miệng nói: “Vô Vọng, nếu không chàng cùng với Tiểu Y muội muội làm trước. Ta... ta ở bên cạnh quan khán thế nào!?” Nhất thời Tiểu Y mở to mắt quan sát nhìn về phía Hồng Liên. Điều này làm cho Hồng Liên có chút chột dạ và sấu hổ.

“Được rồi... vậy từ Tiểu Y trước đi!” Thiên Trạch hướng về phía Tiểu Y sát gần đồng thời dùng ánh mắt đảo qua Hồng Liên: “Đến lúc đó nàng đừng có suốt ruột muốn ta cùng Tiểu Y dừng lại đấy nhé!?”

“Sẽ không... sẽ không...” Hồng Liên vội vã lắc lắc đầu, bàn tay nàng đưa lên ôm ngực. Hiện giờ chỉ còn một cái áo lót như ẩn như hiện. Hai đầu vũ hồng lập tức nổi lên làm cho Thiên Trạch nuốt nước miếng. Hồng Liên mở miệng nói: “Ta là ai chứ? Ta là Hàn Vương của Hàn quốc. Bản vương tất nhiên... A...” Thấy được ánh mắt nóng bỏng Thiên Trạch đang nhìn cặp vú cao vút của mình, Hồng Liên sợ hãi dùng tay che ngực mình.

“Phì...” Thiên Trạch phì nhẹ một tiếng. Hắn trực tiếp quay ra nhìn về phía Tiểu Y. Không để Tiểu Y kịp phản ứng chút nào, Thiên Trạch đã hôn lên đôi môi của nàng với một nụ hôn thật sâu. Bàn tay nhỏ trước đó đã kéo đi chiếc khăn che mặt của nàng. Chiếc khăn che mặt này lúc hôn môi quả thực có vài phần cản trở. Một nụ hôn thật sâu, Thiên Trạch đem nàng ôm lấy, một bàn tay chạm nhẹ vào má của nàng.

Tiểu Y mở to mắt theo đó từ từ nhắm lại, bàn tay cũng vươn ra trực tiếp chạm vào sau lưng Thiên Trạch. Đôi môi hơi ngượng ngùng đáp lại. Hai má cũng càng ngày càng hồng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý