Đạo Chu

Chương 468 (Cập nhật lúc: 14:48 14/08/2019)
Chọn màu nền
Mi mắt Hồng Liên hơi chớp chớp, nàng thấy được Thiên Trạch đem cây d*ơng vật to tướng ấy đâm vào trong *m đạo Tiểu Y. Một đám máu đỏ tươi nhẹ nhàng cuốn quanh cây d*ơng vật bắt đầu tí tách chảy ra. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó Tiểu Y, Hồng Liên có chút hơi rụt đầu lại sợ hãi.

“A...” Một tiếng hét đau đớn Tiểu Y phát ra. Nàng cảm giác được cả người như bị bổ ra. Thiên Trạch lấy toàn lực đem cố gắng đẩy cây d*ơng vật đâm ngập cán vào trong *m đạo nàng. Lúc này hắn dùng lực quá mạnh khiến cho thân hình Tiểu Y theo đó co quắp, thân hình co lại. Hai hàm răng nàng theo đó cắn chặt vào nhau. Nước mắt không tự chủ tuôn ra ào ạt.

Ma sát mạnh mẽ từ hai thành thịt truyền tới, lần đầu tiên *m đạo Tiểu Y gặp phải dị vật công kích. Nó dị thượng co bóp mạnh mẽ bài xích cây d*ơng vật ra bên ngoài. Song thân mình Thiên Trạch giữ chặt lấy Tiểu Y không làm cho nàng di chuyển tránh thoát đảm bảo cây d*ơng vật vẫn có thể giữ được trạng thái ngập cán này. Hai thành thịt Tiểu Y bài xích d*ơng vật vô cùng mạnh mẽ, thân thể nàng cũng cựa quậy mạnh muốn đem cây d*ơng vật đẩy ra khỏi *m đạo mình song Thiên Trạch tuyệt không để nàng như ý.

Toàn bộ chân khí trong cơ thể Thiên Trạch bắt đầu trào ra. Nó trực tiếp vọt vào cơ thể Tiểu Y sau đó cuốn lấy chân khí trong cơ thể mình. Hiện giờ nguyên âm Tiểu Y có rất nhiều, hắn không thể quá nhiều lãng phí thời gian được.

“A... a...” Tiếng rên đau đớn từ miệng Tiểu Y phát ra. Thiên Trạch giữ chặt lấy cơ thể nàng bắt đầu nhịp nhàng di chuyển theo công pháp song tu. Mỗi lần di chuyển cắm vào thì *m đạo trực tiếp phụt ra một chút màu đỏ hoà lẫn với dịch nhờn.

Tiểu Y chảy ra hai hàng lệ dòng dòng, một tay nàng nắm chặt trên chăn, hai hàm răng khẽ cắn chặt. Ngón tay nhỏ còn lại cố gắng viết mấy chữ nhỏ. Mấy chữ khá run run và không hoàn toàn thành hình. Đơn giản chỉ là mấy chữ: “Đau quá... thúc thúc...” Nhìn hàng chữ viết siêu vẹo này càng làm cho Hồng Liên rợn cả người.

“A... ư...” Tiểu Y phát ra tiếng đau kêu rên, vẻ mặt nhăn nhíu mày. Thiên Trạch vẫn di chuyển một cách nhịp nhàng trên cơ thể Tiểu Y. Lần này động tác cũng không quá đa dạng. Vẫn là Thiên Trạch ở trong tư thế này liên tục ra vào. Nếu có thêm động tác thì hôn môi Tiểu y, dùng lưỡi đá đầu ti hoặc dùng tay bóp vú nàng.

Thời gian kéo dàiliên tục đến một nửa của nửa canh giờ, Thiên Trạch bắt đầu gia tốc. Tiếng rên rỉ Tiểu y cũng đã thay đổi, nó từ đau đớn chuyển thành vừa đau vừa sướng. Đến cuối cùng Tiểu Y cảm nhận được một cú đâm thật mạnh ngập cán d*ơng vật. Đầu d*ơng vật cắm thẳng vào cổ tử c*ng nàng sau đó Thiên Trạch cũng hơi gầm nhẹ. Một đám dịch lỏng bắn thẳng vào lỗ *m đạo tiến thẳng vào trong t* cung nàng.

Cả người đê mê, Tiểu Y lâm vào mê man. Thân mình co quắp liên hồi giống như lên cơn động kinh. Toàn thân đỏ hồng sau đó nàng phát ra một tiếng kêu kéo dài: “Aaa...” Từng tiếng phốc nho nho tử *m đạo nàng truyền tới. Một đám dịch lỏng trực tiếp phụt ra, nó nóng ấm nhớp nháp tưới thẳng lên cây d*ơng vật Thiên Trạch.

Ở bên cạnh, Hồng Liên cảm giác được cả người đỏ hồng, phía dưới một mảnh ướt nhẹp. Bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve nơi đó. Nàng lúc này hơi bàng hoàng tỉnh lại khi thấy được Thiên Trạch quay ra nhìn về phía nàng. Con mắt Hồng Liên thấy được cây d*ơng vật Thiên Trạch rút ra khỏi *m đạo Tiểu Y.

Lúc này *m đạo Tiểu Y sưng hơi to, nó chảy ra dịch pha lẫn với máu đó. Bàn tay Thiên Trạch mang theo hoa văn và sinh khí tràn ngập chạm lên mu Tiểu Y. Đồng thời hắn không quên nhìn về phía Hồng Liên. Hồng Liên lúc này có vài phần sợ hãi, *m đạo Tiểu Y đang sưng lên cũng nhanh chóng xẹp xuống. Nó cũng dần dần trở nên hồng hào hơn.

“Vô Vọng... ta...” Hồng Liên còn chưa kịp nói gì thì Thiên Trạch đã bổ nhào đến trên người nàng. Thân thể Hồng Liên theo đó ngã phịch xuống dưới mặt đất. Hồng Liên cũng theo đó biến thành hoảng loạn: “Vô Vọng, ngươi từ từ một chút...” Theo đó không bao lâu thì *m đạo nàng cũng cảm giác được mát lạnh. Xem ra Thiên Trạch cũng đã lột đi cái quần lót của nàng.

“Đã ướt thế này rồi sao?” Một giọng nói nhè nhẹ rơi vào trong tai Hồng Liên làm nàng vô cùng xấu hổ. Hai cánh thịt màu hồng se khịt chặt. Chiếc hột l* xinh xắn ngẩng cao đầu. Khe hẹp đỏ xinh rỉ ra từng hạt châu nhỏ xinh xắn bám dính trên thành thịt. Một cái cúc hoa nhỏ ở dưới liên tục co bóp nhè nhẹ. Thiên Trạch theo đó thè ra lưỡi như lưỡi chó liếm mạnh lên nơi này.

Ngay sau đó từng đợt tê dại làm cho Hồng Liên cảm giác đê mê, nàng mở miệng hô lên: “Từ từ... Ưm...” Cả người Hồng Liên tê dại, cái cảm giác sướng này so với lúc trước sướng hơn khá nhiều. Chiếc lưỡi ướt át Thiên Trạch trực tiếp liếm mạnh lên trên đó. Ngón tay thì tách ra hai cánh thịt làm cho Hồng Liên có vài phần xấu hổ. Hai bàn tay Hồng Liên túm thẳng lấy đầu Thiên Trạch.

“Đã ướt thế này rồi cũng đỡ mất công!” Thiên Trạch cười nhẹ sau đó vươn tay ra trực tiếp kéo đứt chiếc áo lót Hồng Liên. Vẻ mặt Hồng Liên theo đó hoảng loạn. Nàng chỉ cảm giác tê dại khi Thiên Trạch há miệng ngậm vú nàng. Không những thế bàn tay còn lại đang cầm cây d*ơng vật hắn di chuyển lên xuống mép *m đạo của nàng.

“Chờ chút, chàng chờ chút...” Hồng Liên muốn đưa tay ngăn cản nhưng Thiên Trạch đã cúi người, nàng chỉ có thể dùng tay đặt vào ngực Thiên Trạch. Song hắn cũng đã định vị được lỗ *m đạo của nàng. Hai tay hắn bắt chặt lấy eo thon của mình sau đó mạnh mẽ đẩy về phía trước. Một cảm giác đau nhói truyền đến làm cho Hồng Liên túm lấy chăn rên lên một tiếng lớn: “A....”

Thiên Trạch trực tiếp áp sát thân mình lên người nàng, đôi mắt thâm tình nhìn về phía Hồng Liên. Song phía dưới hắn chẳng thâm tình chút nào, hắn vẫn cố gắng nhét cây d*ơng vật to tướng kia vào trong cơ thể nàng. Hai hàm răng Hồng Liên theo đó mở ra, bàn tay vươn ra túm lấy vai Thiên Trạch mà siết chắt. Giọng mở miệng chửi mắng: “Vô Vọng, tên chết tiết này... Đau quá... đau chết bản vương rồi. Ngươi... còn đâm vào sâu!? A...” Nàng cảm nhận được cây d*ơng vật còn cắm vào sâu bên trong.

“Đau... A...” Quá đau đớn, Hồng Liên hét lên một tiếng. Sau đó nàng há miệng trực tiếp cắn vào bả vai Thiên Trạch mà không hề quan tâm hắn có đau đớn hay không. Nàng hy vọng làm như vậy thì Thiên Trạch không có tiến thêm bước nữa. Đáng tiếc Thiên Trạch đau đến nhăn mày lại nhưng hắn một lần nữa giữ chặt eo Hồng Liên, thân hình cúi thấp xuống nhưng eo vẩn đẩy sâu vào khiến cho cây d*ơng vật cắm ngập cán mới thôi.

Cảm giác cả người bị xé ra làm cho Hồng Liên đau đến chết đi sống lại. Hai mắt chảy xuống dòng lệ nóng, nàng lại cắn Thiên Trạch mạnh hơn nữa. Đến cuối cùng cổ t* cung truyền tới cảm giác bị thứ gì đụng vào. Nó mới mang lại cho Hồng Liên chút khoái cảm. Lúc này, chân khí lại tràn vào cơ thể nàng bắt đầu giao dung một lần nữa.

Tiếng rên rỉ tiếp tục phát ra cùng với tiểng thở dốc nam nhân. Khác biệt với thân thể Tiểu Y mới dậy thì, thân thể Hồng Liên tuyệt đối là cực phẩm. Làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt ướt át mê ly, chiếc mũi thon nhỏ đáng yêu, đôi môi tươi mát màu đỏ. Chiếc cổ thon nhỏ, hai khe vú sâu hoắm. Bộ ngực cao vút với hai hạt anh đào đáng yêu. Chúng làm cho Thiên Trạch nhịn không được tham lam như đứa trẻ khát sữa liên tục bú mút nơi này không biết chán. Vòng eo thon thả, bàn tay Thiên Trạch nắm chặt không muốn rời tay. Âm thanh rên rỉ Hồng Liên càng kích thích người thêm sức mạnh.

“Ba, ba, ba...” Lần này, Thiên Trạch không có ôn nhu mà ra răng thêm sức mạnh. Mỗi lần va đập khiến cho thịt hắn va mạnh vào cặp mông Hồng Liên phát ra từng tiếng khá to. Âm thanh cũng ngày một dồn dập và to hơn.

“Vô Vọng, ngươi nhẹ nhẹ chút... khốn kiếp! Đau chết... ngươi muốn chơi chết ta sau... Đau... A... ư...” Tiếng rên rỉ thống khổ Hồng Liên phát ra.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, đến cuối cùng *m đạo Hồng Liên cũng sưng húp lên, nàng cũng cảm nhận được cực sướng bắt đầu phát ra tiếng rên to. Thân thể co quắp và đỏ hồng. Một đám chất lỏng bắn thẳng vào t* cung của nàng. Lúc này, đôi mắt Hồng Liên mê man cảm nhận được cây d*ơng vật từ từ rút ra khỏi *m đạo nàng.

*m đạo nàng từ cảm giác nóng rát và đau đớn truyền tới cảm giác mát mẻ và thư thái. Đôi mắt mị mị từ từ mở ra, Hồng Liên thấy bàn tay Thiên Trạch đang sờ vào *m đạo nàng, đạo văn lưu truyển đem vết thương ở *m đạo nàng chữa trị. Ánh mắt Hồng Liên từ u oán hơi hoà hoãn một chút, song nàng cũng mở miệng oán trách nói: “Ngươi không nhẹ nhàng một chút được sao?”

“Giao hợp mạnh một chút mới có thể kích thích huyệt vị trong lỗ *m đạo của nàng!” Thiên Trạch vô tâm không phổi ngã xuống nằm bên cạnh Tiểu Y và Hồng Liên. Hơi thở gấp gáp từ miệng Thiên Trạch phát ra. Giọng nói hắn có vài phần vô lại: “Như vậy mới có thể phóng to hiệu quả của việc song tu. Hơn nữa, các nàng thấy đau vì đây là lần đầu màng trinh bị phá với cả *m đạo chưa quen thuộc cây d*ơng vật của ta. Chờ lại đến vài lần, cảm giác sẽ khác biệt hoàn toàn!”

“Ngươi còn muốn đến vài lần nữa!?” Hồng Liên dùng ánh mắt u oán nhìn về phía hắn.

“Phì...” Thiên Trạch hơi phì cười một tiếng. Hắn hơi đứng dậy thân thể mình tiến tới gần Tiểu Y. Một bàn tay đưa vào mông căng tròn Tiểu Y tiến tới túm lấy *m đạo nàng, một tay khác đưa đến phần bụng phía dưới rốn Tiểu Y. Con mắt Tiểu Y theo đó run run mở ra, nàng nhìn về phía Thiên Trạch với dáng vẻ hơi hơi sợ hãi và lắc lắc đầu.

“Ngươi, tên cầm thú này!” Hồng Liên thấy cảnh này sợ hãi mắng: “Ngươi còn muốn làm việc đó với Tiểu Y muội muội!?”

“Hồng Liên, nàng coi ta là loại người gì thế?” Thiên Trach buồn bực mở miệng nói: “Chuyện này không có giống như nàng nghĩ!? Ta thực sự muốn làm với các nàng thêm vài lần nữa nhưng phải để các nàng khôi phục đã.”

“Vậy... vậy ngươi muốn làm cái gì vậy? Tại sao đưa tay vào nơi đó của Tiểu Y muội muội!?” Hồng Liên có chút oán trách đồng thời có chút ghen. Tiểu Y cũng hơi chớp chớp mắt nhìn Thiên Trạch. Hai má Tiểu Y đỏ bừng đồng thời nàng cũng có vài phần lo lắng. Một dòng khí tuốn vào trong bụng nàng tiến vào tử cung như tìm tòi thứ gì đó. Nó kích thích làm cho Tiểu Y lại có phản ứng.

“Ta đem chân khí tiến vào t* cung Tiểu Y!” Thiên Trạch thở ra một hơi, đầu hắn hơi lắc lắc đáp lại: “Hiện giờ không nghĩ ngày hôm nay, nàng cùng với Tiểu Y đều rụng trứng đấy?”

“Rụng trứng!?” Hồng Liên nhăn mày ngẫm nghĩ. Ngay sau đó vẻ mặt Hồng Liên trở nên bàng hoàng mở miệng đáp: “Chàng... chàng muốn nói ta sẽ mang thai!?”

“Thế nào... nàng không thích sao?” Hồng Liên phản ứng làm Thiên Trạch nhăn mày hỏi.

Lập tức Hồng Liên lắc lắc đầu, thân thể nàng đứng dậy, hai tay đặt lên đùi khẽ nói: “Không, không có... chỉ là ta không nghĩ đến việc này đến sớm như vậy!?” Đôi mắt chớp chớp, nàng thấy được bàn tay Thiên Trạch rời khỏi *m đạo Tiểu Y. Một thứ gì đó được bao phủ trong đoàn chân khí màu xanh: “Vô Vọng, trong tay chàng là thứ gì vậy?”

“Tiểu Y... trứng đã thụ tinh của Tiểu Y!” Thiên Trạch mở miệng đáp: “Cơ thể Tiểu Y mới có mười ba tuổi mà thôi! Nàng ấy xác thực trở thành mẫu thân có vài phần nguy hiểm. Thế nên ta mới đem trứng nàng ấy lấy ra bên ngoài. Tránh cho việc nàng ấy mang thai!”

Con mắt Tiểu Y mở to, đôi đồng tử màu tím co rụt nhìn về phía chân khí lơ lửng trong tay Thiên Trạch. Ở đó có thứ gì đó, nàng nhìn thấy những không quá xác định. Nếu thứ này ở trong bụng nàng, nàng nhất định sẽ mang thai và sinh hài tử. Tiểu Y đưa bàn tay nắm lấy tay Thiên Trạch, trước con mắt kinh ngạc Thiên Trạch, Tiểu Y dùng tay còn lại viết chữ trên không khí: “Thúc thúc, đó là hài tử của ta và thúc thúc sao?”

“Nó mới chỉ là mầm sống mà thôi!” Thiên Trạch mở miệng nói: “nếu như ở trong bụng nàng, sau khoảng mười tháng nàng sẽ sinh hài tử!”

“Thúc thúc...” Tiểu Y lại tiếp tục viết, viết xong khuôn mặt nàng hơi đỏ lên: “Ta muốn sinh hài tử cho thúc thúc!”

“Cái này...” Thiên Trạch hơi ngẩn ra, đặc biệt trông ánh mắt chờ mong Tiểu Y nhìn về phía nàng. Song hắn lo lắng tuổi tác Tiểu Y không thích hợp sinh hài tử. Đến cuối cùng hắn quay ra nhìn về phía Hồng Liên nói: “Hồng Liên, nếu không nàng sinh hộ Tiểu Y đứa trẻ này thế nào?”

“Ta...” Vẻ mặt Hồng Liên mang theo kinh hãi, bàn tay nàng tự chỉ chính mặt mình: “Có thể sao?”

“Tất nhiên rồi...” Thiên Trạch gật đầu ho khan nói: “Nàng sinh một đứa cũng là sinh, sinh hai đứa cũng là sinh. Không có gì khác nhau cả!?”

Hồng Liên có chút chần chờ, nàng quay ra nhìn về phía Tiểu Y thấy đôi mắt đáng yêu mở to nhìn mình. Đến cùng Hồng Liên vẫn mềm lòng. Dù sao sinh một đứa cũng vậy, sinh hai đứa cũng như thế. Hơn nữa đều là hài tử Thiên Trạch, nàng không có kén chọn. Đôi mắt chớp chớp, đôi môi xinh đẹp mấp máy: “Vô Vọng, ta cần làm gì!?”

“Nàng không cần làm gì cả!?” Thiên Trạch cười ho khan vài tiếng sau đó tiến về phía Hồng Liên. Con mắt Hồng Liên mở to khi thấy tay hắn đưa ra hướng về phía *m đạo nàng. Nàng không biết nói gì chỉ thấy một tay vạch ra hai cánh thịt hở ra một cái lỗ. Sau đó chân khí tiến vào trong lỗ *m đạo nàng và đem cái thứ đó tiến vào trong cơ thể nàng.

“Ư...” Hồng Liên rên lên tiếng kỳ quái lập tức ánh mắt Tiểu Y nhìn về phía nàng. Khuôn mặt Hồng Liên theo đó đỏ ửng. Nàng vội vã đưa tay che miệng mình đồng thời trong lòng đang chửi rủa Thiên Trạch.

“Hô...” Thiên Trạch hô một tiếng thả lỏng thân mình. Hắn nhoẻn miệng khẽ cười, hai vai nhún nhún. Đôi mắt quan sát nhìn về phía Tiểu Y và Hồng Liên. Không khí nhất thời có chút quái quái. Bàn tay hắn lại nắm lại đặt miệng ho khan: “Hai nàng ở lại củng cố tu vi một chút đi. Vừa song tu xong, hiệu quả còn rất mạnh. Vừa rồi ta đem âm dương lực phong lại tránh cho chúng tiêu tán. Hai nàng chỉ cần ngồi tu luyện đem chúng luyện hoá là được.”

Tiểu Y và Hồng Liên lại nhìn về phía nhau một chút. Hồng Liên gật đầu đồng ý. Nàng xác nhận trong cơ thể mình, chân khí cũng bắt đầu nồng đậm khủng bố. Bờ môi khẽ mở, nàng hỏi: “Được rồi!” Nàng ngồi trên giường bắt đầu khoanh chân. Song khi thấy ánh mắt nóng bỏng Thiên Trạch nhìn về phía vú và *m đạo nàng. Tiểu Y cũng bị Thiên Trạch nhìn như thế thì cực kỳ xấu hổ. Hai nàng vội vã dùng tay che nơi này. Hồng Liên lại lần nữa mở miệng nói: “Ngươi, Vô Vọng... ngươi nhìn cái gì vậy hả?”

“Chưa phải chưa dùng miệng thử qua!” Hai vai Thiên Trạch nhún nhún cười: “Còn cần phải xấu hổ sao? Phải rồi quên không nhắc, hiện giờ các nàng khoả thân như vậy tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều so với mặc quần áo!”

“Ngươi... ngươi đi ra ngoài cho bản vương!” Hồng Liên vậy mà vừa thẹn vừa giận trực tiếp dùng ngón tay chỉ thẳng về phía Thiên Trạch. Tiểu Y ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ. Khi mà nàng rơi tay ra *m đạo lại hiện trong mắt Thiên Trạch lại bị hắn nhìn nhiều một chút. Nàng vô cùng xấu hổ che lại *m đạo mình và quát lên: “Ngươi... còn không đi!?”

“Được... được rồi!” Hai tay Thiên Trạch đưa lên đầu hàng. Hắn vội vã mặc vào quần áo của mình sau đó lẳng lặng đi ra khỏi vương cùng. Khi thấy cảnh cửa đóng lại, Hồng Liên mới thở ra một tiếng. Nàng quay ra nhìn về phía Tiểu Y. Hai người nhìn nhau cũng có vài phần e lệ vì hai người đang trần truồng. Bất quá hai người rất nhanh lấy lại tinh thần, hai chân khoay chân ngồi trên giường. Bản thân bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định.

Mở ra cửa phòng, Thiên Trạch lúc này dùng ánh mắt phức tạp mê mang nhìn lên bầu trời. Đến cuối cùng ánh mắt cũng trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía hành lang sau đó nhanh chóng di chuyển. Bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn vài phần. Dưới ánh sáng những chiếc đèn nhỏ, Thiên Trạch thẳng hướng về phía mấy căn phòng chuyên dụng cho đoàn người Đại Việt đế quốc sử dụng.

Đứng trước bàn trang điểm, Tuyết Nữ đem một thân trang sức tháo xuống. Lúc này, ở trên giường nàng đang nằm một người thiếu nữ xinh đẹp khác. Ngày hôm nay đối với Tuyết Nữ và Lộng Ngọc là một ngày không vui. Tâm trạng hai người đều thực không tốt. Chính vì vậy mà họ muốn cùng nhau đánh đàn và thổi sáo. Đôi môi ướt át và màu hồng khẽ mở: “Lộng Ngọc tỷ tỷ, ngươi đã ngủ rồi sao?”

“Có chuyện gì sao, Tuyệt Nữ muội muội!?” Nằm ở trên giường, Lộng Ngọc mở mắt ra quay đầu nhìn về phía Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ đang muốn đáp lời thì âm thanh gõ cửa vang lên. Nàng lập tức mở miệng nói: “Ai vậy!?” Song bóng người vẫn đứng đó đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Điều này làm cho hai người Lộng Ngọc và Tuyết Nữ nhíu mày một cái. Đôi chân đứng dậy, Tuyết Nữ từ từ đi về phía cánh cửa nói: “Để muội ra xem ai đang ở ngoài?”

“Tuyết Nữ, muội cẩn thận một chút!” Lộng Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Người ở ngoài rõ ràng không có đáp lời. Xem ra ý đến không thiện. Bản thân Lộng Ngọc cũng vươn tay ra cầm lấy một thành đoản kiếm đảm bảo an toàn cho hai người.

Cạch! Hít một hơi, Tuyết Nữ đem cánh cửa mở ra. Song người đứng trước mặt lại làm cho Tuyết Nữ nhăn mày lại. Sự xuất hiện người này khiến cho Tuyết Nữ có vài phần bất ngờ. Giọng nói nàng cũng theo đó thay đổi: “Thiên Đế... là ngài!?” Lời này rơi vào tai Lộng Ngọc khiến cho Lộng Ngọc hoàn toàn bất ngờ. Con mắt Lộng Ngọc cũng theo đó di chuyển hướng về phía cánh cửa.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý