Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 149 (Cập nhật lúc: 12:22 27/12/2018)
Chọn màu nền
CHƯƠNG 149 PN1 : CHÂN TƯỚNG CỦA CUỘC TRA HỎI.

Chuyện kể rằng, cái ngày mà ông chú nội gián đáng thương bị Tiêu Dật và Linh Ảnh bắt được , với tư thế cao quý dù chết cũng không hé răng nửa lời, một người cao to vạm vỡ như hắn thì đã trải qua rất nhiều loại tra tấn kinh người rồi.

Nhưng mà cũng dưới tình huống ấy , đến lượt Tiêu Dật và Linh Ảnh lên sân khấu.

“Oa, thật là khéo nha, ở đây cũng có một phòng thí nghiệm ”.Linh Ảnh vẻ mặt hưng phấn mà nghịch những ống nghiệm trong phòng thí nghiệm.

“Ừ , so với chỗ tối tăm kia thì chỗ này có cảm giác hơn”.Tiêu Dật gật gật đầu, tiện thể sở lên những máy móc kim loại.

“Bọn mày , bọn mày muốn làm gì ? Tao đã nói rồi , tao sẽ không khai bất cứ điều gì đâu”.

Bị mấy người chói rồi quẳng lên bàn thí nghiệm, ông chú nội gián lớn tiếng nói to.

“Chú cảm thấy chúng ta sẽ làm gì chú ?”.Tiêu Dật nghiêng đầu , tò mò hỏi.

Ông chú nội gián từ trong mũi hừ một cái, có chút khinh thường nói : “Không phải là mấy kiểu cũ kia sao , cũng không phải là thứ tao chưa thấy qua , quất roi lên người , cùng lắm là chặt chân chém tay , đến chết tao còn chẳng sợ thì còn sợ những gì những thứ đó !”.

“Đích thự là kiểu cũ a”.Linh Ảnh vuốt cằm : “Ông chú, làm cho chú thất vọng rồi , bây giờ chúng ta vẫn còn ở trường đó , sao có thể biến phòng thí nghiệm cao cấp như thế này nhuốm đầy máu tanh được chứ , như thế sẽ không tốt đâu . Để lần sau đi, nếu lần sau có cơ hội , có chỗ thích hợp , nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của chú”.

Ông chú nội gián suýt chút nữa là không thở được , cái câu nói này giống như bọn nó là loại người thích tra tấn kiểu biến thái, nghĩ đến đấy liền hung hăng trừng Linh Ảnh.

“Dật Dật , cậu nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ ? ”

Ở bên cạnh nghe hai người thiếu niên bắt đầu thảo luận,ông chú nội gián rất đắc ý , cho rằng bọn nó không có cách nào làm gì mình.

“Mình thấy , trước hết làm cái này …. Sau đó là như thế này……”.

“Làm như vậy sao ? Có hiệu quả không đấy ?”.

“Hãy nghĩ lại những lời ông chú này nói lúc trước đi , đấy là tự hắn nói vậy, nếu như thân thể hắn rất khỏe , thì lại đổi cách khác”.

Bên kia nói huyên thuyên không ngừng, ông chú nội gián bởi vì bị bắt nằm ngửa trên bàn thí nghiệm, nên cũng không rõ hai người bên kia đang làm gì.

Mấy tên vệ sĩ bên cạnh suốt ruột muốn cứu thiếu gia nhà mình, cũng chỉ có thể gửi hi vọng vào Tiêu Dật và Linh Ảnh mà thôi.

…….

Đến lúc người đàn ông không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa thì khuôn mặt của Tiêu Dật xuất hiện trong tầm nhìn.

“Ông chú , bây giờ Ảnh Ảnh sẽ giúp chú tiêm nha , chỉ cần tiêm một mũi, thì toàn bộ dây thần kinh cảm giác của chú sẽ bắt đầu hưng phấn , hay nói cách khác , sự mẫn cảm của chú đối với cơn đau sẽ tăng lên rất nhiều lần”.

Tiêu Dật giống như một y tá kiên nhẫn giải thích cho bệnh nhân, sau khi ông chú nội gián nghe được liền nhíu mày.

“Đánh thì đánh đi , tao không sợ”.

Bên này đang nói , ở đầu kia Linh Ảnh cũng nói : “Được rồi”.

Tiêu Dật cúi đầu nhìn ông chú nội gián : “Ông chú, chú có cảm thấy cái gì không ?”.

Ông chú nội gián nhếch mép cười vui vẻ : “Không đau , không đau một chút nào , thế nào ?”.

Hắn chỉ nghĩ hai thiếu niên mặt còn búng ra sữa này đang chơi đùa với mình thôi, phòng bị với bọn nó vẫn còn thua xa sự phòng bị của hắn với đồng sự trước đây.

Chỉ nghe Linh Ảnh ở bên kia nói : “Không đau , vậy thì đúng rồi”.

Người đàn ông tưởng rằng thiếu niên đã chấp nhận trò đùa trêu trọc của mình, không ngờ lại nghe thêm một câu : “Bời vì ta vẫn chưa tiêm cho chú thuốc tăng cảm giác đau đớn mà, thuốc tiêm cho chú chính là thuốc nhão cơ”.

Tên nội gián lúc này mới kịp để ý, cả người đúng là giống như không động đậy được một chút nào, cho dù là bị trói cũng không thể không có một chút sức lực nào như vậy.

Hắn vừa hoang mang muốn vận động tay chân vừa mạnh miệng hét lên : “Bọn mày còn lề mề gì nữa , roi da , đại đao , thiết côn ..có gì thì mang hết ra đây , cứ hỏi thăm lên người tao đi”.

“Ảnh Ảnh , cậu đừng làm những chuyện thừa thãi nữa , nhanh kết thúc chuyện này thôi”.Tiêu Dật oán hận nói.

Linh Ảnh trả lời : “Mình cũng là vì suy nghĩ an toàn cho ông chú này a . Mình vẫn chưa tiêm ở người chú ấy , mới chỉ tiêm thử ở tay thôi . Nhờ may xảy ra chuyện gì , ông chú này đi đời nhà mà thì phải làm sao ? Số liệu thí nghiệm của mình phải làm sao bây giờ”.

“Vậy thì cứ tiêm ở chỗ vừa tiêm thuốc nhão cơ đi, chắc là ông chú sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ ?”.

“…..Thôi , mình cũng không cân nhắc nhiều như vậy nữa .Chắc là không có chuyện gì đâu , cùng lắm là bán thân bất toại thôi”.

Nghe hai người vấn đáp một tung một hứng, ông chú nội gián không nói được gì, nếu không phải toàn thân không động đậy được , hắn sẽ quay đầu đi, dùng ánh mắt bảo với những vệ sĩ bên cạnh rằng :tùy mấy người ra tay đấy.

“A , bây giờ được rồi”.

Nghe được Linh Ảnh ở ngoài tầm nhìn của hắn vui vẻ nói một câu, ông chú nội gián vội vàng ngửa đầu nhìn Tiêu Dật bên này : “Cái gì được ?”.

“Lúc nãy đã nói với chú rồi mà ,đã tiêm xong ”.Tiêu Dật ôn hòa trả lời lại lo lắng hỏi thăm : “Ông chú , lúc này cảm thấy thế nào ?”.

Người đàn ông tứ chi vô lực, đang cam chịu số phận chờ cơn đau nhức kéo tới, đợi một lúc, vẫn không thấy cảm giác đau đớn, chẳng lẽ thuốc làm nhão cơ có thể làm dịu đi tác dụng của thuốc tăng cảm giác đau đớn sao ?

Ông chú nội gián mừng rỡ trong lòng, lại bắt đầu đắc ý nói : “Hừ ! tao là người như thế nào mà lại đi sợ mấy cái mũi tiêm vớ vẩn của hai đứa nhóc chứ , không hề , không có một chút cảm giác nào”.

Vốn muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiêu Dật, ông chú nội gián lại cảm thấy thất vọng, trên mặt Tiêu Dật là vẻ an tâm khiến cho trong lòng ông chú nội gián nổi lên nỗi bất an không tên.

“Ảnh Ảnh”. Tiêu Dât ngẩng đầu nói với Linh Ảnh: “Thần chí của ông chú này vẫn còn tỉnh táo, không có bị áp lực bên ngoài ép cho phát điên”.

“Mày , mày đang nói cái gì ? Mày nói vậy là có ý, ý gì ?”.Ông chú nội gián gấp đến độ , nói lắp rồi.

Tiêu Dật cúi đầu xuống vừa nghiêm túc vừa bất đắc dĩ nói : “Ông chú , rốt cuộc chú có nghe rõ những lời ta nói không vậy ? Ta nói là Ảnh Ảnh đã tiêm cho chú loại thuốc tăng cảm giác đau đớn, nhưng mà cứ đơn giản mà tiêm như vậy thì cảm giác gì cũng không có a, bởi vì , chỉ có lúc cơ thể bị đánh mới xuất hiện cảm giác ”.

“Nếu ông chú không bị chúng ta dọa, thì cơ thể còn có thể phân biệt được các cảm xúc như thường , tin rằng thí nghiệm lần này của chúng tôi sẽ có số liệu chân thật nhất”.Vẫn luôn ở bên kia , bỗng nhiên Linh Ảnh xuất hiện trước mặt người đàn ông.

“À , ông chú , bây giờ chú cảm giác thấy thế nào ?”.Linh Ảnh hai tay chống cằm, khuôn mặt được che chỉ chừa hai con mắt của hắn bừng bừng thích thú hỏi.

Người đàn ông bị hai người làm cho kích động quá nhiều rồi , không khỏi đảo mắt xem thường , giận dữ nói : “Tao đã nói mấy lần rồi , không có cảm giác gì , không có cảm giác gì , chính là không—————”.

“Cảm thấy rồi sao ?”.Tiêu Dật nhìn thấy vẻ mặt của ông chú nội gián bỗng nhiên thay đổi.

Mày làm cái gì thể hả ?

Sắc mặt người đàn ông lập tức trắng bệch , mồ hôi trên trán chảy dòng dòng, hắn căn bản là không còn sức để mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nhắn nhủ câu hỏi của mình.

“Hiệu quả rất nhanh nha”.Linh Ảnh cười : “Ông chú , sau khi tiêm xong cho ông loại thuốc mà Tiêu Dật vừa mới giải thích kia , ta liền cho chú thử nghiệm thêm một bài thuốc gia truyền độc nhất vô nhị của ta”.

Là , là , cái , gì ?

Khuôn mặt của người đàn ông bắt đầu vặn vẹo , vẫn như trước , không nói được gì.

Nhưng Linh Ảnh lại trả lời : “Này ông chú , chú đã từng đi săn chưa ?”.

Ông chú nội gián sớm đã bị đau nhức tra tấn cơ thể một lúc đến mức chết đi sống lại, nào có bản lĩnh trả lời câu hỏi không hiểu một chút nào này.

Linh ảnh cũng không ngại, vẫn chống cằm ở bên cạnh nói : “Ông chú có thích đem con mồi săn được làm tiêu bản treo ở trong phòng để khoe không ?”.

“Đem đông vật làm tiêu bản, thật quá độc ác ”Tiêu Dật ở bên cạnh người đàn ông phụ họa.

“Ông chú , chú không cần để ý đến chúng tôi , chúng tôi nói như vậy nhưng không có ý gì đâu”.

Linh Ảnh bỗng nhiên vươn tay phủi phủi bả vai của người đàn ông, khiến cho hắn tức nổ đom đóm mắt.

“Xem ra, hình như chú đang rất bận rộn, tôi sẽ không bức chú nói chuyện nữa”.Linh Ảnh quan tâm nói : “Nhưng mà , chú có biết tiêu bản được làm như thế nào không ?”.

“Là đem lột da động vật, bọc trên một mô hình ,rồi định hình lại một lần nữa , làm như thế đó . Có điều , nếu như là tôi, tôi cũng không giữ gìn tiêu bản động vật như vậy đâu, tôi nói là nếu như , tôi không thích những cách phiền phức như vậy, nhỡ may lúc lột da bị hỏng , sửa chữa lại rất tốn công sức”.

Trên người phải chịu nỗi đau không gì sánh được, nhưng mà đầu óc của tên đàn ông vẫn rất tỉnh táo , bên tai truyền đến lời nói của Linh Ảnh khiến hắn sinh ra dự cảm chẳng lành.

“Tôi sẽ trực tiếp đem chất lỏng có tính ăn mòn tiêm vào cơ thể hắn , khiến cho chất lỏng kia sẽ ăn mòn hết những thứ bên trong cơ thể hắn , cuối cùng chỉ còn lại một bộ da, cực kỳ nguyên vẹn , như vậy không phải dễ dàng hơn sao ?”.

“Ông chú , trong bụng có cảm thấy nóng rát không ?”. Tiêu Dật chen ngang hỏi một câu.

Người đàn ông mồ hôi chảy ròng ròng, cảm giác đau đớn của hắn đích thực là từ dạ dày lan ra, nói là nóng rát quả thực là rất chuẩn xác, giống như có một đống lửa ở bên trong, giống như muốn đem tất cả thiêu hủy hết.

Linh Ảnh tiếp tục nói : “Ông chú, chú yên tâm, bởi vì là sản phẩm thí nghiệm đầu tiên làm tiêu bản của tôi, cho dù đong đếm không chuẩn xác cho lắm , bên ngoài của chú có bị ăn mòn hỏng , tôi cũng không vứt chú đi đâu”.

“Ảnh Ảnh , phải mất bao lâu thế ?”.Tiêu Dật uể oải vươn vai nói.

“Phải làm cho bên trong thật sạch sẽ mới tốt , nếu không thì sẽ xót lại những thứ nhìn muốn ói , dù thế nào ít nhất cũng phải ba giờ”.Nói đến đây , Linh Ảnh như nhớ ra điều gì , ghé vào sát tai người đàn ông : “Ông chú , tôi có thể cam đoan trong ba giờ này chú sẽ rất tỉnh táo , cho nên , chú muốn cố gắng chịu đựng , nguyện vọng của chú , ta đã giúp chú thực hiện rồi . Nếu như cảm thấy nhàm chán , chú có thể đoán xem bộ phận nào của mình đã không còn nữa”.

……….

Người đàn ông mồ hôi đầm đìa , hơi thở yếu ớt, Tiêu Dật và Linh Ảnh ở bên cạnh hắn, một người dửng dưng, một người bất mãn.

“Thật là , nhanh như thế đã đầu hàng rồi , không vui chút nào !”.Linh Ảnh trừng mắt nhìn ông chú nội gián một cái.

“Được rồi , mục đích của chúng ta là tìm Y Ân, cậu cũng đừng so đo nữa”.Tiêu Dật khuyên nhủ.

“Xin , xin , xin hỏi, làm , làm gì với hắn ta bây giờ”.Một vệ sĩ sắc mặt xanh trắng chỉ vào tên nội gián trên bàn hỏi : “Phải , phải , phải giết hắn sao ?”.

Tuy rằng người đàn ông kia sau khi nói ra chỗ của thiếu gia Y Ân thì sự đau đớn đã biến mất,nhưng mà theo cách nói của hai thiếu niên này thì dù sao nội tạng của hắn cũng đã không còn nguyên vẹn, để hắn bớt thống khổ cũng chỉ có thể tiễn hắn một đoạn, tốt xấu gì cũng đã từng là cộng sự.

“Hắn sao ?”.Linh Ảnh bĩu môi : “Tìm cho hắn một cái WC ,đặt hắn lên bồn cầu , đừng quên kéo quần hắn xuống”.

“Cái gì ?”.Mấy người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu những lời Linh Ảnh nói.

“Đây chẳng qua là hù dọa hắn thôi, thuốc mà Linh Ảnh tiêm cho hắn chính là thuốc tiêu chảy , đi mấy lấn WC là không sao rồi”.Tiêu Dật giải thích.

“Thật không ?”.Có người hoài nghi hỏi.

“Đây chính là loại thuốc mà ta nghiên cứu ra nha”.Linh Ảnh gian xảo cười : “Hiệu lực của thuốc nhão cơ rất nhanh sẽ biến mất, nhưng mà các ngươi không cần coi chừng hắn. Theo ta đoán thì ba ngày nữa hắn cũng không rời được WC đâu.Nếu như các ngươi nhìn thấy hắn cảm thấy rất khó chịu, có thể không cho hắn ăn cơm , ba ngày sau quay lại xem, ngoại trừ một hơi thở thì không khác gì một cái xác mấy”.

…..Chúng tôi cái gì cũng chưa từng nghe thấy…..

…..Thực ra , chúng tôi và hắn cũng không có hận thù gì……

…..Bây giờ mới biết vì sao người đẹp ít như vậy , bởi vì nếu như bọn họ có nhiều thì trái đất đã đi đến bờ vực diệt vong rồi……..

…..A Hoa, là anh có lỗi với em, lại đi ghét bỏ khuôn mặt rỗ như bánh mì của em , anh sai rồi , ngày mai anh sẽ về quê cưới em……..

Hết phiên ngoại 1. Đăng bởi: admin
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý