Ám Thiên Tiếu là siêu cường giả của hải tộc, trong lần đánh Tang Sơn cùng Hoang Thành này không phải ngẫu nhiên mà Ám Thiên Tiếu trở thành chủ lực của Đệ Thất Hải.

Đệ Thất Hải chỉ là một biển trong Vô Tận Hải nhưng chẳng phải vì thế mà người khác có thể coi thường, bất cứ biển nào của Vô Tận Hải đều có thể bình thiên, đều có thể tiến vào lục địa hoành hành vô kỵ.

Trận chiến nơi Tang Sơn này đối với Vô Tận Hải có ý nghĩa đặc biệt vì vậy với tư cách là bên đảm nhiệm chiến cuộc thì Đệ Thất Hải gần như dốc toàn bộ tinh binh ra mà đánh.

Ám Thiên Tiếu là siêu cường giả của Đệ Thất Hải, hắn nắm giữ vị trí chủ chốt trong chiến dịch này vì vậy chính Ám Thiên Tiếu cũng đang phải chịu một áp lực rất lớn.

Bị Trọng Lực Giới khóa lại, Ám Thiên Tiếu tạm thời không thể thoát ra nhưng mà chỉ cần không bị trọng lực kiềm tỏa thì hắn tự tin mình không sợ Vô Song thậm chí không để Vô Song vào trong mắt.

Ám Thiên Tiếu hay Sát Nhân Kình đều không phải Phong Hào Chân Thần nhưng nào đã từng sợ hãi Phong Hào Chân Thần bao giờ, bọn họ đều là siêu cường nhân có thể chiến với Phong Hào cường giả, Ám Thiên Tiếu tuy cảm thấy Vô Song cực kỳ quỷ dị nhưng mà chung quy không phải là Phong Hào Chân Thần, đơn đả độc đấu thì hắn căn bản không sợ.

Ám Thiên Tiếu dính một phủ của Vô Song cả người như muốn nứt ra nhưng mà còn dễ chịu hơn Vô Song nhiều bởi vì cả người Vô Song toàn là máu, Vô Song sử dụng Đại Địa Thần Cách đã là quá sức, sử dụng thêm Đại Địa Chiến Phủ thì lại như hành xác bản thân vậy, thân thể Vô Song nhất định bị dồn tới giới hạn.

Ám Thiên Tiếu nhìn thấy hy vọng thắng rất lớn cho đến khi Vô Song mở ra đôi cánh đen kia, đôi cánh hắc phượng hoàng.

Ám Thiên Tiếu thực sự không hiểu, hắn chưa từng nhìn thấy đôi cánh nào tương tự như vậy bởi thế gian vốn nào có Hắc Phượng Hoàng.

Sự tà ác của Hắc Phượng Hoàng, cái cảm giác chạm đến cực ám mà Hắc Phượng Hoàng tạo ra hay đúng hơn là Vô Song lúc này thực sự làm Ám Thiên Tiếu cảm thấy run lên.

Vô Song đối diện Ám Thiên Tiếu, hắn nắm lấy Đại Địa Chiến Phủ, đôi cánh Hắc Phượng Hoàng nhẹ rung lên, cả người lao về phía Ám Thiên Tiếu.

Hắc Phượng Hoàng không phải là Bất Tử Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng sẽ không giúp cho Vô Song trị thương nhưng mà dù sao nó vẫn là Phượng Hoàng, mở ra đôi cánh này tức là tốc độ của Vô Song tăng lên tương đối nhanh, ngay cả trong điều kiện chính Vô Song cũng đang chịu áp lực của Trọng Lực Giới.

Một phủ bổ xuống, đây là phủ thứ 6 của Vô Song.

Theo một phủ này đập xuống, Ám Thiên Tiếu cũng hét lên thứ âm thanh mà Vô Song không hiểu, hai cái mang cá của hắn rung lên bần bật, cả người Ám Thiên Tiếu bỗng bị che phủ trong bóng đêm, bỗng thoát khỏi tầm mắt Vô Song.

Ám Thiên Tiếu như đang nuốt chửng cả bóng tối vào thân mình, hắn diễn hóa đến tận cùng một chữ ám, cả người Ám Thiên Tiếu xuyên qua không gian kiềm tỏa, phá bỏ cả trọng lực của Trọng Lực Giới, như một cái bóng ma Ám Thiên Tiếu lướt ra sau lưng Vô Song.

Phủ thứ 6 của Vô Song đập hụt, đương nhiên Ám Thiên Tiếu không cho Vô Song cơ hội trở mình, hắn nắm lấy con dao màu bạc của mình toàn lực đâm xuống.

Con dao màu trắng bạc này nhỏ vô cùng nhìn không có bao nhiêu uy lực nhưng đâm vào thân thể Vô Song thì khác, nó nắm giữ một loại phép tắc gọi là Hủ Thực, khi con dao đâm vào người Vô Song, toàn bộ sinh mệnh của Vô Song chịu hủ hóa, rất nhanh bị hút khô lại, gần như không hề có lực hoàn thủ trước Ám Thiên Tiếu.

Ám Thiên Tiếu thì khác, cơ thể Vô Song bị rút khô bao nhiêu thì hắn hấp thụ bấy nhiêu năng lực, Ám Thiên Tiếu đang tham lam nuốt lấy năng lực trên người Vô Song, nuốt lấy thần lực của Vô Song.

Thân thể của Ám Thiên Tiếu tốt lên trông thấy thậm chí khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi Ám Thiên Tiếu có cảm giác như có thể phá tan Trọng Lực Giới.

Ám Thiên Tiếu giết Vô Song, hóa toàn bộ thân thể Vô Song thành hắc ám hư vô, chỉ còn một khối thần cách huyền phù giữa trời.

Hắn đưa một tay ra nắm lấy Thần Cách sau đó từ bàn tay của Ám Thiên Tiếu xuất hiện hấp lực, hắn dùng thôn phệ lực lượng hoàn toàn nuốt lấy Đại Địa Thần Cách.

Sự việc không ai có thể ngờ được, Ám Thiên Tiếu như lột xác vậy, hắn cảm thấy một thứ sức mạnh vô địch thiên hạ trong cơ thể mình, thậm chí... hắn cảm thấy mình có thể đối đầu với Tà Thần.

Sức mạnh tăng trưởng quá khủng khiếp, Ám Thiên Tiếu tự tin gầm vang một tiếng, hắn muốn giết sạch toàn bộ Tang Sơn, giết sạch cả Hoang Thành để chứng minh cho thứ sức mạnh mà mình vừa đoạt được.

Ám Thiên Tiếu quá nhanh, chiến trường hiện tại ai ngăn được hắn nữa?, thế là nơi mà Ám Thiên Tiếu di chuyển liền vẽ thành một con đường máu, một con đường máu được xây dựng bằng vô số sinh mệnh.

Ám Thiên Tiếu dần dần càng ngày càng điên loạn, sự tự tin của hắn thậm chí lớn đến nỗi sau khi đồ sát cả chiến trường... hắn cảm thấy mình đã viễn siêu Tà Thần, cảm thấy cánh cửa 25 Trùng Thiên Viễn Cổ Chân Thần ở ngay trước mắt.

Đáng tiếc giờ phút này có một âm thanh chói tai vang lên, một âm thanh hủy luôn cánh cửa đột phá 25 Trùng Thiên của Ám Thiên Tiếu.

Âm thanh này như kéo Ám Thiên Tiếu từ cửu thiên rơi xuống mười tám tầng địa ngục vậy.Rơi xuống mười tám tầng địa ngục có thể làm Ám Thiên Tiếu bình tĩnh hơn rất nhiều rất nhiều, vì vậy hắn cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt đỏ ngầu dần dần trở về với cảm giác thanh minh.

Cái tiếng hét kia vang ra từ Vô Tận Hải, vang ra từ Đệ Thất Hải, tiếng hét thuộc về Hồng Trần Vương Phi.

Ám Thiên Tiếu nắm lấy con dao ngân bạc của mình, bàn tay hắn run lên.

Con dao này có máu nhưng không phải là máu người, là máu của Hải Tộc.

Ám Thiên Tiếu vẫn ở trong Trọng Lực Giới, hắn chưa một lần thoát ra đồng thời tại Trọng Lực Giới này hiện tại cũng chỉ còn một mình hắn cùng Vô Song ... ngoài ra chẳng có cường giả Hải Tộc nào nữa, tất cả đều chết, chết cả rồi.

Ám Thiên Tiếu mờ mịt nhìn Vô Song, hai người chưa từng giao thủ, Vô Song vẫn đang nâng Đại Địa Chiến Phủ trên tay có điều ánh mắt của Vô Song đã hoàn toàn chuyển thành màu đen, màu đen ma mị.

Ám Thiên Tiếu run lên, hắn nhìn bàn tay của mình rốt cuộc nôn ra một ngụm máu, cả người cứ thế gục xuống, hắn biết hắn vừa làm gì, hắn biết hắn vừa trúng cái gì.

Vô Song chưa từng đập xuống phủ thứ 6.

Vô Song mở ra đôi cánh Hắc Phượng Hoàng căn bản chưa từng để tấn công, hắn mang một thứ đáng sợ hơn tặng cho Ám Thiên Tiếu, một thứ gọi là Mộng Giới.

Chí Âm Hung Thú không ra thì thôi, một khi ra chấn kinh thiên hạ.

Chí Dương Thần Chú – Cửu Thải Thiên Phượng có thể phượng minh cửu thiên, có thể tung cánh giữa trời thì Chí Âm Hung Thú – Hắc Phượng Hoàng cũng làm được hơn nữa nó làm còn tốt hơn.

Dính vào Mộng Giới của Hắc Phượng Hoàng, nếu không phải được Hồng Trần Vương Phi kéo ra... Ám Thiên Tiếu nhất định sẽ nghe lệnh Vô Song phá Ngục Giới mà giết sạch toàn bộ Hải Tộc.

Hắn hiện tại vẫn đang chịu xung kích của Mộng Giới, hắn hiện tại triệt để sợ.

Vô Song nhìn Ám Thiên Tiếu, nâng lên chiến phủ, thản nhiên mà nói.

"Một phủ cuối cùng, muốn xem mạnh yếu hay không?".

Nhìn Vô Song nâng lên chiến phủ, cả người Vô Song vẫn toàn máu là máu nhưng mà Ám Thiên Tiếu triệt để bị đánh nát lòng tin, lúc này khí thế của Vô Song hoàn toàn áp Ám Thiên Tiếu....

Ám Thiên Tiếu cắn răng nhìn Vô Song, hắn không đáp cũng không xin tha, chỉ có nhắm mắt cúi đầu nhận mệnh.

Vô Song nâng lên chiến phủ, hắn không đập xuống một phủ cuối cùng mà đổi ánh mắt, ánh mắt nhìn về khắp chiến trường.

Lúc này không còn ai đánh nữa, toàn bộ Hải Tộc đều dừng lại, toàn bộ cường giả Đệ Thất Hải khi bị ánh mắt đen ngòm của Vô Song đảo qua liền sợ gần chết.

Bọn họ vừa nãy thấy cái gì?, thấy Ám Thiên Tiếu trước mặt Vô Song như bị điên, một trong tứ trụ của Đệ Thất Hải vậy mà hoàn toàn mất đi ý thức, lao vào chém giết 4 cường giả đồng tộc hơn nữa không mảy may thương tiếc.

Ám Thiên Tiếu mà còn như vậy thì ai ở đây dám đối mặt với Vô Song?.

Ám Thiên Tiếu bại, bại đến thảm... hơn nữa có lẽ một trận chiến này sẽ theo hắn cả đời, trở thành ác mộng cả đời của hắn.

Sát Nhân Kình cũng thu tay, hắn biết trận này không đấu được nữa, trăm vạn binh lính Đệ Thất Hải bị một ánh mắt dọa sợ, vậy còn đánh cái gì?.

Ám Thiên Tiếu bại, Sát Nhân Kình thu tay, Hồng Trần Vương Phi lúc này chỉ có thể bất lực nắm lấy ống tay áo của mình, nàng biết lần này thảm bại rồi.

Hồng Trần Vương Phi không cam tâm, nàng nhìn thật kỹ thân ảnh Vô Song trong Trọng Lực Giới... sau đó ánh mắt của nàng nhìn về một phương khác nơi thiên không, lúc này đóa Bỉ Ngạn Hoa kia ... cũng nở rộ.

Sát Đế Phương Anh... danh bất hư truyền.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý