Ám Thiên Tiếu rất mạnh, hắn mạnh không chỉ vì là 24 Trùng Thiên Cực Đạo Chân Thần mà còn ngộ ra pháp tắc, bước ra đại đạo.

Một thân Ám Thiên Tiếu có thể vận dụng tự nhiên Thôn Phệ Đại Đạo cùng Ám Chi Đại Đạo ấy thế mà vẫn thua, thua đủ thảm.

Cự Vô Phách được coi là sủng vật của Tà Thần, là sinh vật có thể che sau lưng Tà Thần, vì Tà Thần phòng ngự đồng thời cũng là lợi khí công thành của toàn bộ Vô Tận Hải, một mình Cự Vô Phách đã phá không biết bao nhiêu tòa đại thành ấy thế mà lần này cũng bị Phương Anh đánh cho không ra nhân hình.

Khi mà Bỉ Ngạn kết giới mở ra, Hồng Trần Tiên Phi có thể thấy rõ mồn một thân ảnh Cự Vô Phách rơi xuống.

Trên người Cự Vô Phách thực sự không có quá nhiều vết thương nhưng không rõ vì sao mà khí tức của Cự Vô Phách yếu vô cùng.

Hồng Trần Tiên Phi cũng không có thời gian mà quan sát kỹ Cự Vô Phách bởi vì nàng hiểu nếu để Cự Vô Phách rơi xuống bên dưới đại quân hải tộc thì sẽ như thế nào.

Nàng đạp không mà lên, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng mà cứ như thuấn di vậy, rất nhanh đã có thể đỡ được Cự Vô Phách.

Cự Vô Phách vốn là thu bản thân lại để chiến đấu với Phương Anh, nay theo một động tác đỡ của Hồng Trần Tiên Phi thì cả người hắn liền phình ra, trở về thành kẻ khổng lồ như nguyên dạng.

Thân thể Cự Vô Phách trở về như cũ, trọng lực khủng bố liền đè lên Hồng Trần Tiên Phi tuy nhiên cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là khi thân thể Cự Vô Phách phóng to ra thì có thứ gì đó cũng được giải phóng, vô số sát lục kiếm khí vốn đang nén trong cơ thể hắn liền bạo nổ, bắn ngược ra ngoài.

Sát lục kiếm khí này đương nhiên là món quà Phương Anh dành cho Hải Tộc, vì việc này Hồng Trần Tiên Phi không thể không lên đỡ, không thể không thay mặt đại quân Đệ Thất Hải mà nhận.

Kiếm khí khủng bố của Phương Anh cắt qua người Hồng Trần Tiên Phi như muốn băm nàng thành nghìn mảnh tuy nhiên Hồng Trần Tiên Phi cũng cực cường hãn, chỉ thấy từ thể nội của nàng xuất hiện từng đạo từng đạo ấn chú, mỗi đạo ấn chú như một tầng kết giới nhỏ, bao nhiêu đạo kiếm khí cắt qua người nàng thì bấy nhiêu đạo ấn sinh ra, vì nàng thủ hộ.

Thấy một màn này ngay cả Chiến Thần đứng xa nhất cũng trợn tròn mắt.

Ở đây Chiến Thần là già nhất, thấy cũng là thấy nhiều nhất, Chiến Thần nhận ra Hồng Trần Tiên Phi đang tu luyện cái gì vì vậy ông kinh ngạc tới ngây người.

Hồng Trần Tiên Phi hóa giải toàn bộ kiếm khí của Phương Anh, sau đó tay đẹp nhẹ đẩy, nàng ném thẳng Cự Vô Phách về phía mặt biển nhưng mà thân hình Cự Vô Phách còn chưa kịp rơi xuống đã bị một kết giới mỏng bọc lại, đây là kết giới thần lực của Hải Tộc cường giả.

Hồng Trần Tiên Phi chỉ lo giải quyết "món quà" của Phương Anh còn lại nàng sẽ không để ý, lúc này nàng hướng về phía Phương Anh mà tán dương.

"Trăm năm trước, cho ngươi thời gian cả ngày cũng chưa giải quyết được hắn vậy mà trăm năm sau có thể làm được, quả thực khiến Hồng Trần mở rộng tầm mắt".

Phương Anh đạp không mà đứng, nàng cũng thu vũ khí lại, cả người nàng như ẩn đi trong thiên địa, nghe câu nói của Hồng Trần Tiên Phi nàng không khỏi lãnh đạm đáp.

"Như nhau cả thôi ".

Hồng Trần Tiên Phi khẽ cười, không tiếp tục nói chuyện với Phương Anh mà nhìn về phía Vô Song.

Vô Song cũng nhìn Hồng Trần Tiên Phi, hắn không nói một câu mà giải khai Trọng Lực Giới, hắn vậy mà thả Ám Thiên Tiếu đi.

Ám Thiên Tiếu được thả ra ngoài nhưng cũng không có tiếp tục công kích Vô Song, tâm hắn hiện tại như tro tàn, ánh mắt liếc nhìn Vô Song một cái rồi lủi thủi quay đầu rời đi.

Ám Thiên Tiếu quay mặt về phía biển, cũng không chào Hồng Trần Tiên Phi một câu, không đi qua chỗ Đệ Thất Hải quân đoàn tập kết mà cả cơ thể hóa thành một đạo ám lưu, rất nhanh biến mất trong biển.

Ám Thiên Tiếu một câu cũng không để lại khiến cho toàn bộ Đệ Thất Hải quân đoàn đều cảm thấy nặng nề vô cùng, ngay cả Hồng Trần Tiên Phi cũng chỉ biết thở dài.

Ám Thiên Tiếu rời đi, Sát Nhân Kình cũng không tiếp tục ở đây làm gì cả, hắn bước lùi một bước sau đó lập tức hiện ra bên cạnh Hồng Trần Vương Phi.

Sát Nhân Kình không mở miệng nhưng mà đang dùng thần niệm giao lưu với vị thủ trưởng này.

"Thất vương phi, tiếp theo thế nào? ".

Hồng Trần Vương Phi nghe vậy cũng không dùng thần niệm mà trả lời hắn, nàng thậm chí như còn không nghe thấy Sát Nhân Kình nói gì, thân thể Hồng Trần Vương Phi nhướng lên một cái, theo nàng di chuyển cứ như cả thiên địa đều di chuyển.

Nữ tử này bước ra một bước, Phương Anh cũng động.

Nếu Hồng Trần Vương Phi bước đi là đại thế thì Phương Anh chuyển động lại như là hư vô, không một chút dị động nào.

Hồng Trần Vương Phi bước ra trước mặt Vô Song thì Phương Anh ngay lập tức chắn trước mặt nàng, một tay Phương Anh nhẹ nắm lấy chuôi kiếm sau lưng, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ vậy.

Hồng Trần Vương Phi cười cười, cũng không làm ra hành động gì, nàng thậm chí còn chủ động lùi lại một bước rồi mới nói.

"Vị công tử này, không biết có thể cho Hồng Trần cơ hội nói chuyện riêng một chút hay không? ".

Vô Song khẽ cười, hắn cũng thu lại Đại Địa Chiến Phủ, bàn tay nhẹ đặt lên vai Phương Anh.

Phương Anh bị Vô Song chạm vào một cái, cả người nàng liền buông lỏng ra, nàng suy nghĩ một chút sau đó rốt cuộc bỏ tay khỏi chuôi kiếm, lúc này Vô Song mới nói.

"Mỹ nhân có lời mời vậy thì đi một chút cũng không làm sao ".

Hồng Trần Vương Phi ôn nhu mỉm cười, nàng cười phi thường đẹp mắt cũng phi thường mỹ lệ.

Nữ nhân này... không hổ là Đệ Thất Hải đệ nhất mỹ nữ, một nụ cười có thể điên đảo chúng sinh.

Hồng Trần Vương Phi đối mặt Vô Song, trong tay nàng lại xuất hiện từng đạo ấn, ấn chú rất nhanh tạo thành kết giới bao bọc cả Vô Song cùng với nàng lại.

"Tôn giá ngày hôm nay đại triển thần uy, lấy một người định thân 11 vị Cực Đạo Chân Thần, đã thế còn trực tiếp đánh bại 11 vị Cực Đạo Chân Thần của Đệ Thất Hải ta, chiến tích nghe mà kinh hãi ".

"Thứ cho Hồng Trần nông cạn, tôn giá cao tính đại danh là gì, xuất thân từ đại thế lực nào? ".

Nhìn Hồng Trần Vương Phi nói năng lễ độ hơn nữa một mực điệu thấp, Vô Song liền cười.

"Cũng không cần dông dài như vậy, nếu ta không đánh bại Ám Thiên Tiếu thì ngươi cũng đâu có tự mình tới gặp ta đúng không?, mấy thứ ngươi nói cũng không quan trọng ".

Hồng Trần Vương Phi nghe vậy nhẹ nhíu mày, nàng hạ thấp tư thái để nói chuyện với Vô Song đã là khó được, phải biết nàng tuyệt không dễ nói chuyện như cái cách nàng thể hiện, Vô Tận Hải cường giả chẳng có ai là kẻ dễ nói chuyện cả.

Dĩ nhiên nàng cũng chỉ nhẹ nhíu mày một cái mà thôi, hàm dưỡng của nàng rất tốt vì vậy nhẹ dùng một nụ cười đáp lại Vô Song.

"Tôn giá đủ trực tiếp, vậy xin thứ cho Hồng Trần nói thẳng... nếu Vô Tận Hải sẵn sàng bỏ ra đại giới vậy không rõ người có thể rời khỏi Tang Sơn, không màng đến việc của Tang Sơn cùng Hoang thành nữa hay không? ".

Vô Song có chút không ngờ nàng lại hỏi cái này cũng không ngờ dám nói ra cái này.

Vũ lực không lại liền muốn dùng tiền tài mê hoặc?.

Vô Song tủm tỉm nhìn Hồng Trần Tiên Phi, hắn muốn đùa giỡn nữ tử này những nghĩ nghĩ một chút vẫn lắc đầu rồi nói.

"Dĩ nhiên không thể ".

Hồng Trần Tiên Phi mắt đẹp nhẹ nhíu, sau đó nử tử này tiếp tục hỏi.

"Tôn giá thực lực Hồng Trần đã thấy rõ mồn một, lần này Đệ Thất Hải thua trong tay tôn giá nhưng mà tôn giá có nghĩ tới nếu Đệ Thất Hải thua trận thì sẽ có Đệ Lục Hải, Đệ Ngũ Hải?, hơn nữa sau này cũng không chỉ là một biển tham chiến nữa ".

"Tang Sơn đối với Vô Tận Hải có ý nghĩa quan trọng, Hồng Trần làm tiên phong bất tài không thể đánh xuống Tang Sơn nhưng sức ép đến Tang Sơn thì chỉ biết càng ngày càng tăng, cái này tôn giá hiểu chứ? ".

Vô Song cười cười, hắn đưa một tay ra chạm vào sau đầu Hồng Trần Tiên Phi, động tác phi thường lớn mật , sau đó kéo nàng tới sát người mình, lúc này Vô Song mới nói nhỏ vào tai nàng.

Hồng Trần Tiên Phi ban đầu muốn kháng cự nhưng mà nghe những lời của Vô Song, ánh mắt càng ngày càng trừng lớn.

Nữ tử này cùng Vô Song rốt cuộc tách ra, nàng bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá Vô Song từ đầu đến cuối như muốn nhìn thấu Vô Song, đáng tiếc là không thể.

Rốt cuộc nàng lại cười một tiếng, khoanh tay trước mặt Vô Song.

"Hồng Trần xuất quân bất lợi liền trở lại Đệ Thất Hải, hôm nay gặp tôn giá tính là hữu duyên, không biết có thể một lần nữa hỏi tên của người? ".

Nhìn Hồng Trần Tiên Phi, Vô Song thản nhiên nói.

"Vân Vũ Vô Song ".

Hồng Trần Tiên Phi nghe vậy liền im lặng, nàng như muốn nhớ cái tên này thật sâu sau đó quay người lại, trở về nơi tập kết của Đệ Thất Hải Quân Đoàn.

Nàng rốt cuộc rút quân, cuộc chiến ở Tang Sơn lần này... có lẽ tạm thời kết thúc.

Nhìn đại quân rời đi, bất cứ người nào ở Hoang thành đều thở ra một hơi sau đó là tiếng hoa hô kinh thiên động địa, lúc này cả Hoang thành cùng cuồng hoang, cả Hoang thành cùng rung động.

Đối mặt với Vô Tận Hải công kích thú thật bất cứ ai ở Hoang Thành đều đã mang theo lòng quyết tử, tử chiến giữ lấy ngôi thành này nhưng mà ai ngờ đại quân Đệ Thất Hải cứ thế ảm đạm lui binh, việc này có thể không đáng mừng sao?, cái này cũng không khác gì nhặt được một mạng là bao nhiêu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý