Lâu đài Roy Jr...

Phạm Mạc Sát tựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng đầy ý cười, pha chút cưng chiều nhìn cô gái đang giấu sau lưng thứ gì đó còn to hơn cả cơ thể cô, sự rụt rè và ngại ngùng thể hiện rõ trên gương mặt khả ái.

- Em đây là ý gì?

Nhan Đình nhấc bổng con rồng Oka nhồi bông lên trước mặt Phạm Mạc Sát, chậm rãi bước tới, miệng lắp bắp:

- Tặng, tặng cho anh...

Một sự chờ đợi ngọt ngào - Anh nghĩ, môi mỉm cười mãn nguyện, thoải mái chống cằm ngắm nghía món quà đặc biệt trên tay cô. Một con rồng nhồi bông màu hồng nhạt, có vảy rất nhỏ như vảy cá, được làm bằng hạt kim tuyến lấp lánh, hai chiếc sừng nhọn hoắc như linh dương, đôi cánh rộng dài, có nếp gấp như cánh quạt giấy, và đặc biệt là một chiếc đuôi đặc trưng của loài rồng Oka: phần sau đuôi rực cháy một ngọn lửa không bao giờ tắt trừ phi lìa đời, ngọn lửa sẽ có cùng màu với màu mắt, khi ý chí tăng cao thì lửa sẽ càng lớn, có thể phóng ra tia lửa điện đủ để làm tan chảy vạn vật. "Không biết là ai đã làm ra cái này, so với hình ảnh trong sách cũng không khác nhau là mấy!" - Anh thầm khen, rồi gặn hỏi một lần nữa:

- Có thật không? Em thật sự tặng tôi?

Cô gái gật đầu lia lịa:

- Ừm, rất dễ thương có đúng không?

Đôi đồng tử đen tuyền khẽ chuyển hướng, thu trọn nhân ảnh nhỏ bé vào tầm mắt, vẫn một cái nhìn ấm áp không hề thay đổi, anh nói:

- Đúng, rất dễ thương...tôi rất thích!

Nhận được câu trả lời chân thành từ anh, Nhan Đình cảm thấy thật hạnh phúc, đây là món quà đầu tiên mà cô tặng anh trong suốt năm năm qua, tuy nó không quá xa xỉ nhưng cô đã khá vất vả để có được nó, bởi lẽ...con rồng này là giải thưởng mà cô đạt được khi đến khu vui chơi, thậm chí số tiền bỏ ra còn nhiều hơn giá trị thực của nó. Cô biết chứ, vì mãi chơi mà quên mất, vậy nên lúc trở về tặng anh đã tỏ ra khá nhút nhát. Cô sợ, sợ anh mắng...

Phạm Mạc Sát đưa tay đón nhận món quà tầm cỡ, nhân lúc Nhan Đình không có phòng bị, anh dùng lực kéo cả cô gái vào lòng, một tay ôm cơ thể mềm mại còn một tay ôm con rồng nhồi bông ngộ nghĩnh. Anh hôn nhẹ lên tóc cô:

- Là em mua nó sao? Bao nhiêu thế? Tại sao lại không mua hai con?

- Không phải mua, lúc cùng Liz Dawson đến khu vui chơi, tôi thấy nó đẹp quá cho nên đã chơi trò bắn súng để thắng được nó, nhưng mà...chơi hết tiền rồi...

Phạm Mạc Sát nghe thế liền cau mày:

- Nói vậy là em phải chơi rất nhiều lần mới thắng được nó có đúng không? Không phải chứ? Trước giờ em bắn súng rất giỏi mà, sao lại thua nhiều lần thế cơ chứ?

Cô ấm ức nói:

- Tôi cũng không biết nữa, hình như hắn ta gian lận không cho tôi thắng...Phạm, đạn bắn ra có đi đường cong không?

Anh không nhịn được phải bật cười:

- Không bao giờ! Rõ ràng em bị tên chủ cửa hàng đó lừa rồi, em biết rõ là hắn ta bất chính, vậy sao còn tiếp tục chơi?

Cô tựa hẳn vào lòng anh, giọng nhỏ xíu và vô cùng ngây thơ:

- Vì con rồng...

- Em cũng có thể mua mà.

- Nhưng hắn ta không chịu bán! Bao nhiêu tiền cũng không bán, nên tôi...

- Em làm sao?

- Tôi bắn hắn ta!

"!?"

Phạm Mạc Sát kinh ngạc nhìn cô, dù có chết anh cũng không thể ngờ rằng cô lại làm một hành động giống như ""giết người cướp của"" như vậy. Suy cho cùng cũng là tên bán hàng đó sai, nhưng hành động của cô quả thực có hơi quá đáng rồi, cho dù là đạn giả nhưng ít nhiều cũng gây thương tích chứ. Anh trầm mặt, nghiêm giọng hỏi:

- Hắn ta có bị thương không?

Nhận thấy giọng anh không được vui, Nhan Đình bỗng chốc thấy hoảng sợ, cô ngước lên nhìn vẻ mặt thâm trầm, rồi nhanh chóng rục vào trong lòng anh, vỗ vỗ bờ ngực vững chắc như thể để cho anh bớt giận mà không trách phạt cô, từ từ thuật lại mọi chuyện:

- Có...một chút, hắn ngã xuống, mọi người lại xem rất đông, hắn ôm bụng ngồi dậy rồi quát lớn: "Mọi người, cô gái này thật không biết tốt xấu, bắn trượt rồi bực tức bắn luôn cả tôi!""

- Rồi em trả lời như thế nào?

- Tôi chỉ vào tấm bia cạnh hắn ta, rồi trả lời: ""Xin lỗi, tôi không cố ý, tại sao đạn cứ đi đường cong nhỉ?"".

- Sau đó?

- Sau đó, mọi người thay nhau bắn thử, và ai cũng kết luận rằng viên đạn đã đi cong. Vậy nên tất cả đều quay sang mắng hắn làm ăn bất lương, hắn vì xấu hổ quá nên lấy con rồng này tặng cho tôi, số tiền đặt cược thì tôi cho hắn, xem như bồi thường thương tích...Phạm, xin lỗi, tôi sai rồi...

Phạm Mạc Sát ngơ ngác nhìn cô, không ngờ lại có thể chuyển ngược tình thế chỉ bằng một câu nói! Anh nghĩ rồi vòng tay ôm chặt hơn, cơn giận bỗng chốc biến tan đâu mất, mỉm cười đáp bằng giọng vui tươi hẳn lên:

- Cô gái của tôi không sai, em làm rất đúng, tôi trách lầm em rồi...

""Anh ấy không giận nữa sao? Tốt quá!" - Cô thầm nghĩ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn một chuyện phiền muộn trong lòng, cô để anh ôm một lúc rồi thỏ thẻ nói:

- Phạm, tôi nghĩ mình không thể làm bạn với Liz Dawson...

- Tại sao vậy? - Ánh mắt đen láy dấy lên tia hài lòng và tràn ngập ý cười.

- Cô ấy...không tốt...

- Ồ! Như thế nào là không tốt?

Nhan Đình đưa tay sờ sờ con rồng Oka mềm mại kế bên, giọng buồn bã:

- Cô ấy lén quăng sợi dây chuyền mà tôi tặng rồi giả vờ nói là rơi mất, nếu cô ấy nói là cho người ăn xin thì tôi sẽ không thất vọng như thế. Với cả...ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi rất kỳ lạ, lúc tôi đưa cho cô ấy cốc cà phê, cô ấy lại giả vờ làm rơi nó để làm bẩn váy của tôi, anh biết không? Tôi đã thấy cô ấy cười rất...tôi cũng không biết nên dùng từ gì nữa...Phạm, tôi không muốn có bạn mới!

Phạm Mạc Sát từ lâu đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cô và Liz Dawson, nên anh không cảm thấy bất ngờ, chỉ vỗ vai an ủi rồi ôn tồn nói:

- Được rồi, là tôi không tốt, tôi không nên ép em phải làm bạn với cô ta. Vốn dĩ tôi chỉ muốn thử thách em, tôi sợ sau này nếu không có tôi thì em sẽ bị người ta lừa gạt hay ức hiếp, tôi biết cô ta không tốt, vì vậy tôi muốn em tự mình nhận ra bộ mặt thật của cô ta xem thế nào...Bây giờ thì tốt rồi, nhưng Nhan Đình, hiện tại cô ta đang nắm giữ một số chuyện rất quan trọng. Đợi vài ngày nữa Lăng trở về, tôi sẽ bảo Lăng đưa cô ta ra khỏi tòa lâu đài này. Có được không? Trong những ngày này em hãy thử đối phó với cô ta, cũng như trả đũa lại những điều cô ta đã làm với em. Nếu em làm tốt tôi sẽ dẫn em đi thăm Huyết Ưng Sát!

Nghe đến ba từ ""Huyết Ưng Sát"", Nhan Đình hai mắt sáng rỡ:

- Anh nói đấy nhé, vậy thì sợi dây chuyền đó cho anh!

- Dây chuyền? Dây chuyền nào?

Cô bụm miệng cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh:

- Sợi dây chuyền mà Liz Dawson quăng vào bát của A Húc!

""!?""

Lần này Phạm Mạc Sát dường như không còn tin vào tai mình nữa. Vốn dĩ bảo thuộc hạ là A Húc cải trang thành ăn xin để theo dõi Nhan Đình và Liz Dawson, vậy mà cô vẫn nhận ra! Hơn nữa cô và A Húc gặp nhau cũng không quá mười lần, làm sao có thể nhìn nhận rõ ràng như thế được? Anh nhắm mắt mỉm cười, nụ cười bất lực của kẻ thua cuộc, có vẻ như cô đã đi trước anh một bước rồi!

Nhan Đình lại chìa mười ngón tay ra nói tiếp với giọng điệu thích thú:

- Còn có A Bân giả làm người bán kem, Lục Sa giả làm chú hề Joker, La Bản giả làm phụ nữ làm việc trong cửa hàng nội y, còn có...

Không để cô gái nói hết, anh đã nhẹ nhàng trao cho cô một cái hôn má thật tình cảm, rồi tì trán vào nhau, âu yếm khen:

- Em giỏi quá! Tôi đánh giá thấp em rồi! Biết phải thưởng gì cho em đây?

- Thưởng sao...nghe nói em bé rất dễ thương. Trước giờ tôi chưa từng thấy em bé, em bé có dễ thương giống như con rồng này không?

- Làm sao mà giống được, trẻ con giống như con người, sao có thể giống với rồng được? Hơn nữa trẻ con dễ thương hơn rồng rất nhiều.

- Thật sao? Phạm, tôi cũng muốn có em bé!

"...""

Phạm Mạc Sát thực sự á khẩu trước câu nói ngây thơ đến vô cùng của Nhan Đình, anh bất lực nhìn cô, chỉ ước có thể quay trở lại thời điểm lúc mới đưa cô về đây, mặc cho cô có khóc lóc cầu xin như thế nào cũng phải cho đi đến trường học! Suy cho cùng cũng do anh quá dung túng, chỉ cần một giọt nước mắt thôi đã vội bỏ qua cả lập trường, bỏ qua quy tắc của bản thân chỉ để khiến cô gái nhỏ này cảm thấy vui vẻ. Đã có lúc anh nghĩ chẳng còn biện pháp nào khác ngoài việc mua thật nhiều sách giáo khoa rồi nhốt cô trong phòng, đợi khi nào đọc hết một quyển mới cho ăn cơm. Nhưng chung quy thì vẫn không nỡ.

- Em thật sự muốn có em bé? Đã từng có ai nói với em cách tạo ra em bé chưa? - Phạm Mạc Sát nâng chiếc cằm thon gọn lên, hẹp mắt ngắm nhìn, môi nở một nụ cười mê hoặc.

Nhan Đình thẳng thắng lắc đầu:

- Vẫn chưa, nhưng phải tạo ra sao? Tôi cứ nghĩ là phải mua...

Nghe đến đây, cảm giác như có một tác động lực không nhỏ xuất phát từ thương cảm bóp chặt trái tim anh, một tràng đau nhói. Phải chăng cô nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình hơn năm năm trước? Bị rao bán như đồ vật? Và từ lúc nào lại suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực đó. Chẳng lẽ đây là lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở âm thầm dành cho anh? Rằng Nhan Đình đã lớn rồi, cũng đã có suy nghĩ riêng, và chắc chắn sẽ không còn là cô bé phụ thuộc của ngày trước?

"Mình phải nên vui hay nên buồn đây?"" - Trong anh đang có một sự mâu thuẫn không phải cũng thấu. Hai chiều hướng quá khác biệt! Một là cô có thể tự mình đối mặt với những biến cố dữ dội của cuộc đời, đến lúc đó sẽ không còn muốn dựa dẫm vào anh nữa. Hai là cô sẽ tiếp xúc với nhiều người, và cũng sẽ bắt đầu học được những thứ tình cảm rắc rối của con người, một tâm hồn dù có trong sáng đến mức nào cũng phải có ngày không còn sáng trong. Và anh không có bất cứ quyền nào chống lại quy luật của tự nhiên chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân mình! Anh muốn chăm sóc cô như một đứa trẻ, nhưng lại không chịu được nỗi day dứt...

Anh cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến cô lớn lên, từng ngày từng ngày một hoàn thiện bản thân. Song lại có một nỗi sợ thầm kín. Anh sợ cô gần gũi với những người đàn ông khác, sợ cô dành những cử chỉ thân mật cho họ. Có lẽ từ khi trải qua cảm giác hôn một người, trái tim anh đã xuất hiện sự chiếm hữu mãnh liệt. Một là tôn trọng, một là không tôn trọng. Để cô làm những điều cô muốn, rời khỏi anh nếu cô thấy cần thiết, hoặc là giam cầm cô bên mình sao cho đúng nghĩa một "nô lệ"" do chính tay anh bỏ tiền mua được.

Càng ngày anh càng không thể hiểu nổi thứ cảm xúc đặc biệt mà bản thân dành cho Nhan Đình là gì, là tình cảm giữa anh trai với em gái? Là bạn bè? Là tri kỷ? Tất cả đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể là tình yêu!

Anh cau mày trầm tư, thả cô ra, chậm rãi đứng dậy và đi đến bàn làm việc. Lấy ra trong két một xấp giấy, rồi lạnh lùng xé chúng ra hàng trăm mảnh trước mặt Nhan Đình. Anh nói bằng giọng khản đặc:

- Đây là giấy tờ chứng minh em là của tôi, thời hạn là mãi mãi trừ phi tôi chết! Nhưng giờ nó đã không còn hiệu lực. Nhan Đình, em tự do rồi...từ nay hãy sống như một người bình thường. Nếu có ai nói em là nô lệ của tôi, thì cứ đánh thẳng vào mặt họ. Và hãy hiên ngang nói với họ rằng: Em là nữ chủ nhân của lâu đài Roy Jr! Em có thể ra vào tùy thích, tôi sẽ không quản thúc em như trước nữa.

Nhan Đình mở to đôi đồng tử màu xanh nhạt, từng mảnh giấy vụn trôi đi trong đôi mắt tựa nước cuốn lặng lẽ. Giọt sương nặng hạt trên hàng cỏ đen láy, thấm ướt hai vì sao của trung tâm vũ trụ. Cô ngơ ngác nhìn anh, cảm xúc không nói nên lời, từng câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng khắc tận xương tủy. Cô khóc, bàn tay ấm áp ấy vẫn tìm đến gương mặt cô, anh hiểu chứ. Anh hiểu cái cảm giác được tự do là như thế nào, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm nó. Bấy lâu nay cô sống rất tốt, rất tốt, nhưng dù có được anh đối xử như một người thân đi chăng nữa, thì cũng không thể không để ý đến thân phận của mình. Một thân phận nô lệ đương nhiên có những hạn chế và giới hạn của nó. Cũng như cô luôn phải nhìn anh bằng sự kính trọng, biết ơn, hoặc có khi là sợ hãi, anh không ép buộc cô, nhưng quy củ ép buộc cô, mà quy củ cũng không phải do anh đặt ra. Mà là lẽ tự nhiên, ngay cả anh cũng phải tuân theo.

Vì cớ gì cô luôn sống trong vỏ bọc tự ti? Chẳng phải là vì cái thân phận này hay sao? Vậy thì chính tay anh sẽ xé rách nó! Đồng nghĩa với việc phải đánh đổi...cô có thể vì người khác mà ra đi mãi mãi, rời khỏi thế giới của riêng anh!Giây phút đó, anh ấy đã cho tôi tự do. Cũng chính giây phút đó, tôi biết mình không thể thoát khỏi anh bởi loại xiềng xích mà anh vô tình mang cho tôi nữa rồi...

- Còn tiếp
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý