Đọa Thành...

Một thành trì kiên cố được dựng lên bằng đá tảng, cửa thành cao lớn và đồ sộ khép chặt lại và bám đầy rong riêu. Sương mù dày đặc mang theo hơi máu tanh xác thịt tựa như địa ngục, khói bốc lên từ lửa than lạnh lẽo. Dù là ban ngày, nơi đây vẫn nhuốm màu âm u. Đàn kền kền vỗ cánh đằng sau lớp sương mù vô định, tiếng gió rít theo kẽ nứt tường thành, bào mòn gạch đá, và cùng những tạp âm của thiên nhiên bí hiểm đã tạo nên một bản giao hưởng trường kỳ, u uất...

Lăng bước tới, vô tình giẫm phải một thứ gì đó khá cứng cáp. Anh nhìn xuống với vẻ mặt không chút biểu cảm, dưới chân là tấm bảng gỗ đề hai chữ ''Đọa Thành" không còn nguyên vẹn, mà vỡ vụn ra, khô khốc. Vài vệt máu cô đọng vương trên từng điểm xơ xác của mảnh gỗ móp méo.

''Phạm đại nhân, là ngài sao?'' - Lăng mỉm cười chua xót nói.

Anh đưa hai tay kéo mạnh cánh cửa to gấp mấy lần cơ thể, ngay tức khắc đàn dơi từ bên trong nội thành ùa ra như vũ bão, hàng trăm đôi cách mỏng tựa như dao găm, không ngừng cắt xé lớp sương mù lẫn bầu trời xám xịt. Với vị trí của một con người nhỏ bé, Lăng vội đưa tay che chắn, cứ ngỡ bầu trời chỉ có thế mà nát vụn như tro tàn.

Vừa bước qua khỏi cổng thành, cả thế giới gần như thay đổi một trời một vực! Ngoại thành đã không thấy nổi một màu sắc của sự sống, thì nội thành lại càng thêm tang thương. Những chiếc lọ gốm vừa bằng một nắm tay nằm lăn lốc giữa đống xương cốt màu trắng đục, đầu được bịt kín bởi nút gỗ đỏ. Con đường đá rộng thênh thang nối dài từ cổng thành vào tòa lâu đài theo lối kiến trúc cổ điển đậm chất hoang dã. Giàn hoa tigon được cố định ở hai bên đường, những cánh hoa héo úa rũ rượi, len lỏi vào những quả đầu lâu treo lủng lẳng cùng giàn, chúng va vào nhau y hệt chuông gió, làn gió ẩm ướt luồn vào từng nơi rỗng tuếch, rít lên âm thanh rùng rợn khẽ vực dậy những sợi lông tơ sau ót, chạm vào sâu thẳm nỗi sợ hãi và kéo căng dây thần kinh như dây đàn.

Lăng bỏ qua những tạp âm gây ám ảnh đó, từ từ xâm nhập vào vùng cấm địa. Không cần phải bỏ công tìm kiếm phiến đá như lời Liz Dawson nói, nó nằm ngay trước mặt khi anh mở cửa ra vào chính thức. Phiến đá âm tường nằm ngay trên lò sưởi, bề mặt nhẵn nhụi khắc đầy những ký tự kỳ quái ẩn sau lớp bụi bám dày đặc.

''Cổ Ngữ? Không phải đã bị thất truyền từ lâu rồi sao? Nếu vậy thì ai mới có thể đọc được đây?'' - Lăng đưa tay lau bớt đám bụi bặm cùng tơ nhện trắng xóa, sắc mặt có phần hoang mang.

''Vụt''

Bỗng có một thứ gì đó bay ngang qua mặt anh với tốc độ khó lường. Để lại một đường thẳng túa máu trên phần da mỏng manh, mảnh kim loại sáng lên một tia rồi ghim thẳng vào phiến đá. Dường như có một nhân ảnh nào khác đang hiện hữu ngay phía sau lưng, Lăng đứng hình vài giây, trợn mắt vì kinh ngạc khi cảm nhận được giọt máu nóng ran lăn trên má, anh cau mày quay đầu lại, quát lớn:

- Ai?

***

Lâu đài Roy Jr...

Sau khi tự tay phá hủy khế ước, Phạm Mạc Sát những tưởng cuộc sống trong tòa lâu đài này sẽ thay đổi, nhất là về thái độ của Nhan Đình, anh nghĩ cô sẽ có thể toát lên chút gì đó khí chất của một nữ chủ nhân quyền lực. Nhưng không, cô vẫn vậy. Chỉ là không còn sự tự ti trong ánh mắt như trước nữa, ngược lại có một chút tươi vui và hạnh phúc. Trong khoảnh khắc cô nở nụ cười đầu tiên khi bản thân đã thoát khỏi cái bóng dáng nô lệ, thì anh có thể chắc chắn rằng đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của người tộc trưởng Roy Jr đời thứ 23.

Đã khá lâu khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, Nhan Đình mang theo chiếc tù và rồi chạy đi tìm Huyết Ưng Sát chơi mãi vẫn chưa về. Phạm Mạc Sát cũng không quá lo lắng, vì dù sao nơi đó cũng là vùng cấm địa, vả lại ở đó còn có Huyết Ưng Sát, lần trước linh thú tỏ ra rất thân thiện với Nhan Đình. Thân là chủ nhân của nó, anh hiểu nó hơn ai hết, nó sẽ không bao giờ làm tổn thương người nó yêu quý trừ phi bị phản bội bằng thủ đoạn tàn độc, lòng vị tha là thứ không bao giờ tồn tại trong nhận thức của Huyết Ưng, đó vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh mẽ nhất của một loài linh thú đại diện cho cốt cách chết chóc. Huyết Ưng sẽ không thể bị chi phối bởi tình cảm, trong cái nhìn máu me của nó, chỉ có hai loại người: Địch - Ta.

Nếu là kẻ địch thì nhất định phải tiêu diệt. Còn nếu không phải thì phải bảo vệ. Và tất nhiên, ranh giới này mỏng manh như ranh giới của sự sống và cái chết, cũng giống như một mẩu khế ước trước khi xé và sau khi bị xé rách toàn bộ.

Nhưng cái nhìn của Huyết Ưng Sát dành cho Nhan Đình có phần tôn trọng hơn. Ngoài chủ nhân là anh ra thì không một ai có thể đến gần nó một khoảng bằng một cú vỗ cánh chứ huống chi là cưỡi trên lưng. Điều này khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng kết luận rằng: Tất cả là do Huyết Ưng có thể cảm nhận được gen rồng Oka và dòng máu đang chảy trong người Nhan Đình là dòng máu lai quý hiếm. Chỉ là đến nay vẫn chưa tìm ra xuất thân của cô, nhất là chủng tộc! Con người không thể chịu được nguồn gen mạnh mẽ có thể nổ tung thân xác ra trăm mảnh như gen rồng, vậy nên Nhan Đình nhất định là người thuộc một bộ tộc nào đó mang dòng máu người Butanvojkar! Mà tộc Roy Jr cũng là một trong số đó! Nhưng những nổ lực phân tích của các chuyên gia vẫn không tài nào cho ra được kết quả thỏa đáng, vì gen rồng Oka, máu Oka, tất cả đều đã hòa quyện vào người Nhan Đình thành một thể gắn kết không thể tách rời. Có thể nói, cô chẳng thuộc về bất cứ tộc nào trong vũ trụ này cả!

Còn về việc tại sao Huyết Ưng Sát lại tỏ ra phục tùng rồng Oka, kéo theo việc phục tùng Nhan Đình. Chỉ có một lời giải đáp duy nhất.

Căn cứ vào lịch sử hình thành người Butanvojkar, theo ghi nhận của các linh hồn Butan, có ba bộ tộc quyền lực và cao quý nhất cùng nhau thống trị một nửa thế giới. Và ''Người anh cả" - Tộc Kalaymar Jr xếp trên tộc Roy Jr và Ma Jr một bậc không thể san lấp. Do đắc tội với đấng tối cao, Phong Đạo được phái xuống cùng Quái thú Thekla đẩy tộc Kalaymar Jr đến bờ vực diệt vong. Một sứ mệnh cao cả và nghiệt ngã được vạch ra - Đưa tộc Kalaymar Jr thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa trời. Đứa con không được công nhận của dòng họ Khắc Tư, cũng là vị tộc trưởng cuối cùng của tộc, phải đảm nhận toàn bộ trọng trách nặng nề ấy, và vượt qua những định kiến, ngài đã làm được nhiều hơn thế...Bất kể là ngoại tộc hay nội tộc, ai cũng phải dành một sự kính trọng truyệt đối cho vị tộc trưởng vĩ đại này. Tầm ảnh hưởng của ngài lan rộng khắp mọi miền có dấu chân người Butanvojkar.

Khi còn là một cậu thiếu niên, ngài chẳng may lạc vào lãnh thổ Roy Jr, một mình lang thang trong rừng sâu không thấy lối ra, đói, khát, tất cả đều đe dọa đến mạng sống của một quý tộc chưa thức tỉnh. Những tưởng phải kết thúc cuộc đời tại một nơi không phải quê hương, đó là một bi kịch đáng xấu hổ! May mắn thay, ngài lại tìm thấy nguồn sống, dòng suối trong lành kịp thời làm dịu mát vùng cổ họng khô héo, lê chín mọng vừa đủ lắp tạm dạ dày, ngài nằm xuống nghỉ ngơi, không lâu sau thì phát hiện một con chim non đang nằm thoi thóp trên thảm cỏ xanh mướt, và ngài đã cứu sống nó, bất kể lớp lông tơ như gai nhọn, vẫn cẩn thận đặt nó trở lại vào tổ.

Và con chim non đó...chính là Huyết Ưng Sát của ngày hôm nay!

Quá trình sinh trưởng của Huyết Ưng kéo dài hơn trăm năm, sinh nở một lần duy nhất trong đời. Thường chỉ đẻ bốn trứng, bốn quả trứng này sẽ lần lượt lớn lên và phụng sự các tộc trưởng mới của tộc Roy Jr, khoảng cách nở ra giữa bốn quả trứng này khá lâu, khi ba quả còn lại còn chưa nở thì Huyết Ưng đời đầu đã biết bay, phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tiếp nhận chủ nhân. Huyết Ưng Sát là quả trứng cuối cùng. Khi người anh thứ ba của nó chết theo tộc trưởng đời thứ 22, thì khi đó chính là lúc nó bay đi phụng sự Phạm Mạc Sát. Huyết Ưng không có tuổi thọ nhất định, khi chủ nhân chết thì nó cũng sẽ tự gieo mình trong biển lửa để tỏ lòng trung thành.

Xét theo lẽ thường thì địa vị của linh thú sẽ tương đương với địa vị của các tộc. Rồng Oka thuộc tộc Kalaymar Jr, do đó có quyền năng nhất. Các linh thú khác bắt buộc phải cúi đầu trước rồng Oka. Đằng này Huyết Ưng Sát lại mang ơn ngài Khắc Tư, thế nên trong tư tưởng của nó sẽ càng kính trọng bộ tộc này ơn bất kỳ người tiền nhiệm nào.

Từ đó Phạm Mạc Sát đã có thể suy ra thái độ của nó với Nhan Đình!

Là tôn - quý - kính!

Vài phút suy nghĩ, anh an tâm gạt chuyện đó sang một bên, tiếp tục công việc như mọi khi. Nhưng được một lúc lại bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa cùng giọng nói của cô gái nào đó:

- Phạm đại nhân, tôi có chuyện muốn nói với ngài...

''Liz Dawson? Quản gia không nói với cô ta rằng khu vực này không phải ai cũng đến được sao?'' - Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, anh tạm thời không muốn nhìn thấy mặt cô ta, vậy nên thẳng thừng đáp:

- Nếu là chuyện quan trọng cứ viết đầy đủ ra giấy rồi đưa cho quản gia, còn nếu không quan trọng thì cô nên dành thời gian đọc hết nội quy của lâu đài này!

- Vậy...tôi...xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền ngài...

Cô rụt tay lại, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chán nản trở về và cắn môi nghĩ ngợi: ''Phạm Mạc Sát thật khó gần, có lẽ việc cầu xin anh ta cho mình thoát khỏi Lăng là điều không nên nói bây giờ...phải mau chóng tìm cách chiếm được cảm tình của anh ta thôi."

Khi đi ngang qua một ngả rẽ tối tăm cách cầu thang một khoảng khá gần, một cánh tay ai đó đột nhiên nắm lấy cổ tay cô rồi mạnh mẽ lôi vào trong góc tối. Khuôn mặt mà cô căm ghét nhất lại xuất hiện - Lăng.

- Mới đến không bao lâu đã muốn quyến rũ Phạm đại nhân? Hình như cô ảo tưởng về mình hơi quá rồi đấy!

Bị nói trúng dã tâm còn chưa kịp thể hiện ra bên ngoài, Liz Dawson liền giật thót hất tay anh ra, sau đó mới nhận thức được hành động mình vừa làm đã khiến anh tức giận đến mức nào, cô bắt đầu run sợ mà quỳ xuống, luôn miệng cầu xin:

- Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi...tôi thật sự không có ý gì với Phạm đại nhân...xin anh...

Lăng thở dài nắm lấy mái tóc xoăn màu hạt dẻ, kéo mạnh lên nhằm chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh xắn phải nhăn nhó vì đau đớn và đang cộng hưởng với nỗi sợ hãi. Anh cúi người, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, nhưng ánh mắt vô cảm tựa người máy như thể đã nhìn thấu tất cả những tâm tư vừa mới chớm nở. Với giọng điệu hoàn toàn khác:

- Chỉ là một cái hất tay thôi mà! Anh không nhỏ mọn như thế đâu, nhưng em nên nhớ...tuyệt đối thể nuôi bất cứ hy vọng hão huyền nào với Phạm đại nhân! Ngài ấy rất không thích loại người đứng núi này trông núi nọ, hiểu chứ? À quên nữa...Nhan Đình là người của ngài ấy, mà đã là người của ngài ấy rồi, thì...

Lăng xốc cổ áo Liz Dawson lên, một tay bóp chặt cằm cô. Nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt bỗng chốc vương tơ máu, anb lạnh giọng gằn từng chữ một:

- Đừng bao giờ có ý định xấu xa gì đối với cô ấy! Không cần đợi Phạm đại nhân ra tay, chính tay anh sẽ nghiền nát em!

Liz Dawson rùng mình khi nghe đến hai chữ ''Nghiền nát" thốt ra không chút ngập ngừng, linh cảm cho cô thấy anh nói được làm được. Từ khi bắt đầu, con người này không đã thể xem nhẹ, không ai có thể hiểu anh đang nghĩ gì, và cũng không ai phân biệt được cảm xúc thật sự của anh qua nét mặt, giọng nói hay hành động. Một phen thất kinh, ngay cả thở cô cũng phải dè chừng...

Lăng thả cô ra, chỉnh sửa lại cà vạt rồi đi theo hướng đến phòng làm việc của tộc trưởng. Khi đi được vài bước, sực nhớ ra một chuyện, anh quay đầu lại và dặn dò:

- Tối nay hầu hạ anh, chắc không nói em cũng hiểu chứ?

Liz Dawson thu người lại ngồi co ro dưới bức phù điêu hoa hướng dương được cố định ở trên tường, nắm chặt gấu váy, cô run rẩy tuân mệnh:

- V..âng...

- Còn tiếp -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý