Đế Vương Ký

Chương 44 (Cập nhật lúc: 18:11 04/10/2018)
Chọn màu nền
Cầm Uy Báo, cái tên này sẽ làm khiếp đảm vô số người ở Hoàng Liên Sơn, y chính là thiên sinh thần lực, có thể cử được vạc nặng trăm cân lúc 8 tuổi, là niềm hi vọng của cả họ Cầm, đáng tiếc, vào năm 9 tuổi, Cầm Uy Báo tu vi đạt đến Luyện Thể Cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút hỏa hầu để đột phá đến Võ Giả Cảnh, đáng tiếc thay vì chuyên tâm tu luyện, y lại quyết định đi đường tắc, trong vòng một đêm phục dụng vô số đan dược, nghe đâu là y nuốt hết tổng cộng 433 lò đan các loại, ngâm mình trong nước thuốc suốt 4 canh giờ, điều này đã làm cho y thuận lợi đột phá đến Võ Giả Cảnh, nhưng có điều, tu vi tăng tiến của Cầm Uy Báo sau này nửa bước khó đi, và hình hài của họ Cầm chỉ như đứa trẻ 9 tuổi. Đến nay y đã đặt chân được trên cuộc đời bốn mươi năm, kinh qua không biết bao nhiêu cuộc huyết chiến, tu vi cũng tăng tiếng thành võ giả cảnh trung kì đỉnh phong, nhưng hình hài cũng chỉ như đứa con nít 9 tuổi mà thôi. Mặc dù hình dạng của hắn có hơi không phù hợp, nhưng mà mỗi lần nghe đến tên Cầm Uy Báo, tuyệt đối sẽ khiến cho chư hầu kiên kỵ, người nghe vì đó lạnh sóng lưng! Truyền ngôn nói rằng họ Cầm có sở thích rất là biến thái, đó là sau khi tiêu diệt được xong kẻ địch của mình, y sẽ móc lá gan của kẻ đó ra, đem về nhà ngâm rượu!

" Ý của Cầm tướng quân là?" Cao Phúc Nguyên hờ hững hỏi

" Ý của tại hạ, nên có một lệ đặc biệt riêng cho Cao Chánh Sứ, để ngươi có thể thi thố hết được tài năng của mình, bằng không mà nói, vậy là ngài chê chúng ta ngu xuẩn, không đủ trình độ để được nghe lời ngọc ý vàng của thiên tài như ngài rồi!" Cầm Uy Báo cố tình khích tướng Cao Phúc Nguyên, đẩy Cao Phúc Nguyên lên hàng tuyệt thế thiên tài, bởi vì y biết, một khi Cao Phúc Nguyên đã được gắn cái mác " Thiên tài " rồi thì chắc chắn Cao Phúc Nguyên phóng lao thì phải theo lao! Nếu vịnh được thì không sao, nhược bằng nếu như vịnh không được thì sẽ bị mất mặt trước bá quan!

" Được được, quyết định vật đi, Cao Phúc Nguyên, cô cho ngươi tựa đề là vịnh hổ, nhưng tuyệt đối không được dùng đến các chữ, hổ, uy, dũng, mãnh, hoàng, vương, đế,cương, dương vả lại, ta cho Cao Chánh Sứ thời gian suy nghĩ là bảy bước chân, bước xong bảy bước, Cao Chánh Sứ phải vịnh cho ta một bài thơ!" Hoa Hạ Quốc Chủ cười lớn mà nói

Bá quan và chư sứ đã có người thì thầm lớn nhỏ với nhau, vì trước đó, mọi người đều dùng hết những từ ngữ tốt đẹp về con hổ để so sánh với Hoa Hạ Quốc Chủ, đều phạm vào các chủ " Hổ, uy, dũng, mãnh, đế, hoàng, cương, dương, nếu như Hoa Hạ Quốc Chủ thật là cấm các từ này thì quá khó cho Cao Phúc Nguyên rồi, quản chi Cao Phúc Nguyên học rộng tới đâu, quản chi Cao Phúc Nguyên thông minh đến đâu đều khó hoàn thành được đề bài của Hoa Hạ Quốc Chủ

" Bẩm, thần thiết nghĩ" Cao Phúc Nguyên khom nhẹ người, ôm quyền nói " Nếu như có quả thật có thể lệ riêng cho thần, thì thiết nghĩ cũng nên có phần thưởng riêng cho thần chứ thưa Quốc Chủ!"

" Ha hả, Cao Chánh Sứ đây là vòi vĩnh a, vậy cũng được, tâm trạng ta đang thoải mái, nếu như Cao chánh sứ vịnh được thơ hay, con hổ này sẽ tùy ý cho Cao Chánh Sứ xử lý!" Đàm Vĩnh Tiêu hứa hẹn

" Được, vậy vi thần cung kính không bằng tuân mệnh!"

Cao Phúc Nguyên sải bước, thời gian bảy bước chân đã xong, Cao Phúc Nguyên cất giọng đọc

" Quen sống rừng sâu giống hùng cường

Xảy chân sa bước thật thảm thương

Hổ nghĩ rằng hổ chủ muôn thú

Một con mèo bệnh cũng xưng vương!"

Cao Phúc Nguyên cất giọng đọc xong, thong thả hướng về Hoa Hạ Quốc Chủ cúi chào một cái mà Hoa Hạ Quốc Chủ thì xám mặt lại, giận đến run người, trước đó các sứ vịnh thơ đều lấy hình tượng con hổ ra ví với sự uy mãnh của mình, bây giờ lại bị Cao Phúc Nguyên lấy ra so sánh với " một con mèo bệnh" đã vậy còn " Quen sống rừng sâu giống hùng cường " Nghe qua thì có vẻ như là Cao Phúc Nguyên đang khen Hoa Hạ Quốc Chủ, nhưng thực ra lại đang cười đểu vị Quốc Chủ này ý chỉ rằng rừng sâu tức là Hoa Hạ Quốc còn " giống hùng cường " tức là nói đểu rằng Hoa Hạ Quốc Chủ đây giống sự hùng cường, hay nói cách khác là giả hùng cường!

Hí! Mẹ nó phản rồi! Bá quan cùng chư sứ đều đổ mồ hôi hột, Cao Phúc Nguyên đây là điên rồi, sắp tới nhất định đưa đến tai họa ngập đầu cho Kim Thành Quốc, cả Phan Sách cũng tái mặt, còn Đồ Tiết thì khỏi nói, y tái mặt, run lập cập!

" Được, được, con hổ này ban thưởng cho Cao Chánh Sứ" Hoa Hạ Quốc Chủ xám mặt lại, hắn không thể tưởng tượng được làm sao có người có thể cả gan nhục mạ hắn trước mặt triều thần cùng chư sứ như thế này!

" Thần xin đa tạ " Cao Phúc Nguyên mỉm cười mà rằng

Bữa tiệc đó kết thúc trong sợ hãi của chư sứ và cơn giận của Hoa Hạ Quốc Chủ, có người đã ẩn ẩn nghe được mùi máu tươi...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý