Đế Vương Ký

Chương 45 (Cập nhật lúc: 22:24 07/01/2019)
Chọn màu nền
Bóng ngả chiều tà, hoàng hôn buôn xuống, có những bóng cò bay lả nơi chân trời, từng cành lá đung đưa, đung đưa nhưng những cánh tay vẫy chào tạm biệt mặt trời. Ở trong cung điện, một bóng người chễm chệ ngồi trên ngai vàng, đầu đội mũ phốc đầu đen, tay cầm chén canh súp được ninh từ nhân sâm ngàn năm, trên tay của hắn có một chiếc nhẫn hột xoàng to như hột gà

" Thế nào?" Người mặt long bào cất giọng phá tan bầu không khí trầm lắng

" Bẫm báo thánh thượng, thần đã điều tra, hắn quả thật tên là Cao Phúc Nguyên, con trai thứ của tể tướng Tiểu Quốc Kim Thành, họ Cao tên Vĩ, và là con của một tiện nhân không rõ họ tên, mẹ chính thức của y là Khương Bất Vi, họ Khương rất có tiếng nói ở Kim Thành Tiểu Quốc " Nói xong, bóng người này ngừng một chút, sau đó nói tiếp " Hạ thần có một người bạn tên là Vu quản sự, y nói, trước đây họ Cao kia chỉ là một công tử bột, đụng gì cũng hỏng. Nhưng không hiểu sao sau khi đi săn, gặp cướp lại ngã bất tỉnh, kể cũng là, y sau khi tỉnh lại, thông minh đĩnh ngộ, mở ra địa cấp huyết mạch, dẫn đến cả kinh thành kinh động, phải biết ở nước ta, địa cấp huyết mạch cũng tương đối hiếm, còn như thiên cấp huyết mạch thì năm ngón tay vẫn có thể đếm hết!"

Người mặt long bào nhướng mày, hắn đường đường là Hoa Hạ Quốc quốc chủ, đối với thiên tài các quốc gia tự nhiên hết sức quan tâm, vì hiền tài chính là nguyên khí quốc gia!Mà ở Hoành Viên Sơn hai mươi chín nước một khi có thiên tài nào đó chớm nở, hoặc là Hoa Hạ Quốc hết sức mời chào, còn nếu không, giết!

" Tiếp đi, Cô đang nghe." Giọng nói đầy quyền uy

" Kim Thành Sứ Bộ lần này dẫn đoàn là một người đàn ông tên Phan Sách, thực lực có thể nói là khá được, họ Phan cũng tính là dòng dõi quan sang, người này một thân cũng đã sớm đạt đến Võ Giả Trung Kì Cảnh, họ Phan có hai người tướng lãnh đã tử trận ở bờ sống Nghêu cách đây bốn năm!"

" Ừm " Đàm Vĩnh Tiêu " Tuy mang danh là Hoành Viên Sơn hai mươi chín nước, nhưng thế thời đổi thay, vũ trụ xoay vần, nước ta vật mà từ nhỏ bé đã thôn phệ được mười nước, các nước còn lại tuy có mở rộng bờ cõi, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nào bằng được nước, ta, nếu như hôm đó không phải thái tử Nhân bị bệnh, cần về kinh thành gấp cũng như tướng sĩ mệt mỏi, ta tuyệt đối sẽ không lệnh cho Đàm Vĩnh Mông rút quân về!"

" Bệ hạ anh minh, thần nghĩ người này tuyệt đối không để cho lớn lên, nếu không chỉ cần mười năm nữa tất là cái gai trong mắt chúng ta! " Người đàn ông này sụp lạy quỳ tâu, đường đường là Tả vệ tướng quân Trương Xích của Hoa Hạ Quốc oai phong lẫm lượt, đứng trước Hoa Hạ Quốc Chủ thế mà một hơi thở mạnh cũng không dám thở!

" Hừm, được, hai lần trước hai lần ám sát thất bại, lần này bắt buộc phải thành công, nên nhớ làm phải kĩ càng và gọn, đừng để lại hiện trường bất kì manh mối gì."

" Thưa bệ hạ, nhưng còn tên Phó sứ? Y là người của Lễ Thân Vương, người bấy lâu nay vẫn hợp tác với chúng ta, nếu giết đi họ Đồ có khó ăn nói quá không ạ?"

" Giết hết, chỉ là một nho nhỏ thân vương của nước man di, dám lên tiếng với Cô sao?"

" Khân tuân thánh dụ." Trương Xích sụp lại, sau đó lúm khúm đi ra, không dám gây một tiếng động.

Ở một diễn biến khác, Cao Phúc Nguyên đang ngồi xếp bằng, lặng lẽ cảm nhận trong cơ thể mình Khốn Tinh Sách, ngăn cách hắn với Khốn Tinh Sách lúc này là một cánh cửa lớn, hầu như không cách nào mở ra được, hắn mỗi lần vận công đều cảm thấy có Khốn Tinh Sách hấp thu năng lượn trong cơ thể mình, năng lượng tiến hành thanh lọc, khiến cơ thể có cảm giác cực kì sung mãn, nhưng là, mỗi lần hấp thu năng lượng của Khốn Tinh Sách đều khiến cho đan điền của Cao Phúc Nguyên sau đó đau nhói, cơ hầu như là chấn động mạnh, cho nên hắn không dám vận công lâu dài, cơ hồ chỉ có thể kiên trì một, hai giờ. do đó khi giao thủ, hắn cần phải đánh nhanh rút gọn, bằng không, nếu như năng lượng dư chấn của Khốn Tinh Sách mạnh đến mức chấn vỡ đan điền của hắn, điều này sẽ gây ra hậu quả không cách nào tưởng tượng được!

Đồ đạt trong phòng rung lên bần bật, trên trán Cao Phúc Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thể bắp thịt run lên bần bật, cảm giác đau này rất giống chuột rút một dạng, cả cơ thể y run lên nhè nhẹ, bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được y đang chịu khổ nhường nào, cuối cùng Cao Phúc Nguyên đứng bật dậy, nhãn quan mở, ra hơi thở mãnh liệt

" Không, vẫn chưa đủ để đột phá Luyện Thể Cảnh Luyện Bì cảnh, ta dường như đang thiếu thứ gì đó, có thể là đan dược chăng? " Cao Phúc Nguyên lẩm bẩm, cũng đúng a, kiếp trước thế nhưng hắn đường đường là một Tiên Thiên Đế Quốc Thái Tử, đan dược gì hắn muốn mà không có, huống chi bạn thân của hắn là Đặng Hoài, tinh thông y thuật, chỉ cần cung cấp cho Đặng Hoài đủ y thuật, hắn có thể chế tạo hầu như bất cứ dược liệu nào trên đời! Chả bù với kiếp này, nếu muốn nấu một mẻ thuốc cũng không được, đơn giản hắn không đủ tiền để mua dược liệu, cứ cho là đủ tiền để mua dược liệu nhưng ở Hoành Viên Sơn này dược liệu cực kì trân quý, có cũng không đến lược hắn cầm! Cho dù có được dược liệu đi, thì dược đỉnh đâu cho hắn nấu?

Phải biết thế nhưng là tiềm khắp Kim Thành Tiểu Quốc cũng chỉ có ha cái dược đỉnh, một cái là của hoàng gia nắm giữ, còn cái còn lại là của họ Khương, hắn thế nhưng tuyệt đối không có cách nào luyện đan nấu dược!

" Cốc Cốc " Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông

"Ai?"

" Là ta, hiệu úy, ngày mai chúng ta sẽ rời thành, cậu mau mau ngủ sớm, sáng sớm mai đúng canh ba chúng ta sẽ rời thành, ta nghĩ nếu ở lại càng lâu sẽ càng bất lợi, mau mau hồi triều, tránh đêm dài lắm mộng!"

" Được ta cũng có chung cách nghĩ với Phan Hiệu Úy, nếu như ở đây càng lâu chúng ta càng nguy hiểm, dù sao sáng hôm trước trên triều ta đã trực tiếp khiêu khích quyền uy của Hoa Hạ Quốc Chủ trước mặt sứ thần các nước, y chắc chắn bằng mặt nhưng không bằng lòng, chúng ta càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt!" Cao Phúc Nguyên vừa nói vừa đi ra mở cửa

" Còn việc cái xác dấu sau dịch quán thì sao? Ta đã đào đến cực sâu nhưng y như rằng sáng nay vẫn nghe thấy mùi hôi thối bốc lên? " Phan Sách cau mày nói

" Phan Hiệu Úy đừng sợ, nếu chúng ta trở về quốc gia rồi thì tự nhiên không sợ gì nữa, nên nhớ ta thế nhưng là con trai tể tướng, khi sang đến biên giới tất nhiên có người đến tiếp viện chúng ta, lúc đó cho dù Hoa Hạ Quốc Chủ muốn làm khó làm dễ cũng không thể mặt dày mày dạng ám sát công khai, cái ta lo bây giờ là lúc chúng ta di chuyển ở lãnh thổ nước người!" Cao Phúc Nguyên nhíu mày ra chiều đăm đăm suy nghĩ."

" Thế này đi, ngày mai ngài không ngồi kiệu, ngài cưỡi cốt dực hổ đi trước, con hổ này mấy ngày nay đã thuần phục chúng ta,tốc độ của nó có thể đủ để ngang hàng với trung kì đỉnh phong võ giả!"

" Nhưng nếu như vậy ngươi sẽ bị bỏ lại phía sau, không được!"

Phan Sách kích động:" Cả nhà ta đã có hai người chết trên chiến trường, nếu như bảo hộ được ngài về đến quê nhà, ta đương nhiên sẽ ra đi thanh thản, còn nếu ngài không chịu đi trước, không ai đảm bảo chúng ta còn sống, đến lúc đó, ta luống xấu mặt nhìn hai đệ đệ ta dưới hoàng tuyền!"

" Đành vậy a" Cao Phúc Nguyên thở dài, hắn có thể không dứt tình được sao?

" Ta còn có một thỉnh cầu, khi ngài về triều nhất định phải thông báo với em họ ta là Huy Dũng và em ruột ta là Siêu, nói bọn họ ta ra đi minh bạch, còn nữa, tuyệt đối không được vì chuyện báo thù cho ta mà mất đi lí trí vốn có!" Phan Sách đứng lên, chắp tay nói

" Ta hiểu " Cao Phúc Nguyên gật đầu

" Được, ngày mai cứ như kế hoạch!" Phan Sách đứng lên, chắp tay lễ một lễ, Cao Phúc Nguyên cũng đứng lên ôm quyền chào. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của Phúc Nguyên!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý