Đế Vương Ký

Chương 46 (Cập nhật lúc: 00:08 26/04/2019)
Chọn màu nền
Từ ngàn trùng xa, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, một mảnh lửa đỏ ửng nhô lên cao cao, Dạ Uông Hải như được tắm thân mình trên vầng lửa của mặt trời cao quý. Canh năm đã điểm, Cao Phúc Nguyên cái lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, khẽ nhíu mày tính toán cho các trường hợp sắp tới có thể xảy ra, tiếng thở dài buông ra, y trầm ngâm. Nếu như sắp tới thoát không được, chẳng phải nói hắn không có cơ hội báo thù sao?” Chung quy cũng tại bản thân ta thực lực không đủ, nếu có thể mạnh bằng một phần một vạn tu vi của kiếp trước, thì những kiến hôi Võ Cường cảnh này có thể náo lên động tĩnh gì cơ chứ?”

Giờ thìn, sau khi dùng xong bữa tại Hoàng Long Sảnh do đích thân Lễ Bộ Thượng Thư của Hoa Hạ Quốc chủ trì, sứ bộ các nước đều nhận được chỉ dụ của Hoa Hạ Quốc Quốc Chủ, đại khái nội dung của chỉ dụ này là khuyên bảo chư sứ sau khi về được bản quốc nên gởi lời chào thân tình của Hoa Hạ Quốc Quốc Chủ cho các Quốc Chủ khác, không những vậy, bất cứ đoàn sứ bộ nào cũng sẽ nhận được thưởng, mỗi đoàn sứ bộ được mười vạn Đông Vực Tệ, một cái triện ấn đúc bằng bạc cho phó sứ và một triện ấn đúc bằng vàng cho chánh sứ, ngoài ra còn có các đặc sản của Hoa Hạ Quốc như rau củ quả các loại.

Sau khi nhận được ân điển, các đoàn sứ bộ đều nhao nhao tạ lễ, nêu lên thành kính nhất câu nói của mình, sau đó trật từ bước ra khỏi Hoàng Long Sảnh đi về dịch quán, chuẩn bị trở về. Trước khi trở về, có một người đàn ông đầu đội mũ ô sa mặt mày đường hoàng, ngũ quang cân đối nhưng tóc mai đã ngã muối tiêu, tiến đến, cầm lấy tay Cao Phúc Nguyên và nói:” Cao Chánh Sứ nếu có thời gian rảnh rỗi có thể đến Ô Bài Quốc tìm ta, đến lúc đó chúng ta hảo hảo tìm hiểu về phật giáo, Quốc Chủ nước ta cũng là một người mến tài, nếu các hạ có thể đến làm khách, Quốc Chủ của ta cũng sẽ đương nhiên tận tình địa chủ hữu nghị đây!”

Cao Phúc Nguyên quay sang cười nói:” Không dám kinh động đến Quốc Chủ, tại hạ tất nhiên sẽ cố sắp xếp thời gian đến làm phiền, lúc đó còn mong Ngạc phó sứ chiếu cố cho.” Nói xong liền lấy trong người mình ra một tấm danh thiếp đỏ son, trên có mấy chữ “Cao Phủ Kim Thành Quốc Khách Khanh “ đưa cho Ngạc Thuận Hoài. Ngạc Thuận Hoài cũng vui vẻ đưa lại một tấm danh thiếp cho Cao Phúc Nguyên, tương tự, trên danh thiếp cũng ghi mấy chữ:” Ngạc Gia Trang Ô Bài Quốc Khách Khanh “. Hai bên cũng chào hỏi mấy câu xã giao, sau đó đều vui vẻ tạm biệt nhau, trở về dịch quán

“ Giờ Tỵ, Thiên Hạ Thần Võ, Hoa Hạ Vĩnh Tồn “ Tiếng chuông cùng tiếng hát của các thái giám trong hoàng thành vang lên, báo hiệu đã chuyển sang giờ tỵ, các sứ bộ đều nhao nhao lên ngựa thắng cương, chuẩn bị hành trang ra về. Kim Thành Quốc Sứ Bộ cũng không ngoại lệ, Phan Sách đã chuẩn bị xong, thấy hai vị chánh, phó sứ đã chuẩn bị xong. Phan Sách lên ngựa, đoàn sứ bộ bắc đầu di chuyển về phương nam

Trên đường đi cũng ghé qua mấy lần dịch trạm đều phải đút lót cho quan viên địa phương, đường đi hanh thông. Đoan người ngựa tiếp tục di chuyển, không tính chậm, cũng không tính nhanh, ngày đi đêm nghỉ, cứ bình bình đạm đạm như vậy cũng đã phải được hai ngày. Sang đến ngày thứ ba,khi vầng thái dương đã leo lên đỉnh Hoàn Viên Sơn

Phan Lang lấy ra bầu nước, ngửa cổ tu uống, chung quanh đường đi tĩnh lặng, có hay chăng cũng chỉ là tiếng kêu của những con ác điểu tức giận vì hôm nay không săn được mồi. Phan Lang lấy tay che trán, hướng mắt nhìn về ánh mặt trời, đoạn quay đầu lại nói:” Lương thực của chúng ta đã hết, bây giờ chắc là giờ ngọ, mặt trời đa lên đến đỉnh đầu, có hay không thể kiếm một hàng quán nào đó dừng chân?”

“ Không, đường đi chập chùng nguy hiểm đi sớm chừng nào về hay chừng đó, nếu có ăn chúng ta hãy dừng lại những hàng quán đông đúc mà dùng cơm trưa, đi tiếp một đoạn xem thử có thành trì gì không, Phan hiệu úy khổ cực rồi” Cao Phúc Nguyên đang ngả người đọc sách trong kiệu nói vọng ra

Lúc này, một thanh âm lười biếng vang lên:” Nói gì chứ, chúng ta đi đã nhiều thời gian, đi từ lúc bình minh ló dạng đến lúc mặt trời cao quá đỉnh đầu, người ngựa đã thấm mệt, nếu tiếp tục đi với trạng thái như vậy, ta sợ ngựa sẽ ngã quỵ vì kiệt sức, chi bằng chúng ta kiếm một chỗ nào đó, người ngựa nghỉ ngơi, phục hồi sức lực để có thể đi tiếp, tránh hành trình xảy ra biến số?” Đồ Tiết nêu lên đề nghị của mình, nghe vậy, đoàn tùy tùng đi bộ theo sau cũng bàn tán xôn xa, thậm chí có người còn nói năng lung tung, ngôn từ hết sức khó nghe

Có tên tùy tùng tương đối nhanh nhẹn, được cử ra chạy lại trước kiệu của Cao Phúc Nguyên, thi lễ xong rồi nói rằng:” Cao Chánh Sứ, an hem trong đoàn đi từ sáng đến giờ cũng đã thấm mệt, người là người luyện võ không sao, còn chúng tôi là kẻ thường dân, sinh mệnh ngắn ngủi, sức lực có hạng, chi bằng cứ nghe theo lệnh của Đồ Phó Sứ, kiếm chỗ nào tốt tốt ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi cam đoan với ngài sẽ không quá lâu, chỉ cần được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta có thể tranh thủ tăng nhanh tốc độ của đoàn!”

“ Cao Phúc Nguyên nhăn mày lại, lần này không biết vô tình hay cố ý, Hoa Hạ Quốc cấp phát lương khô thực sự là không đủ, lại thêm hắn chủ quan, không mua sắm lương thực, hắn là người luyện võ, có thể tương đối nhịn được ba bốn ngày không ăn, nhưng những người họ lại là phàm nhân, hành trình còn một ngày đêm nữa mới tới nơi, lỡ có chuyện gì về kinh thành giao phó cho Kim Thành Quốc Chủ cũng không được thuận tiện! “ Được, mọi người cố gắng tăng nhanh tốc độ một chút, chúng ta sẽ nghỉ chân ở hàng quán gần nhất “ Cao Phúc Nguyên tuyên bố

Được tin, ai nấy trong đoàn đều mừng ra mặt, duy chỉ có Cao Phúc Nguyên sau khi phát ngôn lại tiếp tục nhăn mày suy nghĩ, hắn ẩn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng …

“ Hí” Phan Sách giựt dây cưng ra hiệu cho ngựa dừng lại, con ngựa thở phì phò, dấu hiệu chứng tỏ đã mệt nhọc, Phan Sách nói to: “ Ông chủ, có gì ngon mau bày ra, dọn sẵng cho khoảng năm mươi người ăn, đem mười thùng nước, hai ụ rơm tốt ra cho ngựa ăn, thêm cả hai mươi vại rượu ngon, mười tô canh nóng với cơm dọn ra trước, nhanh lên à mà chuẩn bị thêm tám mươi cân bánh nướng loại tốt nhất lão có!”

Sứ đoàn lúc này đã dừng hẵng lại, ngựa buộc theo một hàng, các rương châu báu khóa chặt trong xe của Phó Sứ, lúc này mọi người đều vui vẻ kiếm chỗ ngồi của mình. Tiếng ồn ào huyên náo rôm rả trò chuyện của đoàn sứ bộ vang lên. Cao Phúc Nguyên ngồi riêng một bàn ăn, còn họ Đồ và họ Phan ngồi chung một bàn khác. Cao Phúc Nguyên lúc này đảo mắt liếc xung quanh, chỉ có hai tốp người cùng ăn với họ, một tốp thì vai u thịt bắp, nỏ cứng tên dài, xem ra là thợ săn, có khoảng năm người. còn tốp còn lại là ba người bạn, người nhỏ nhất trong đó luôn miệng tự xưng tiểu đệ mặt mày thông tuệ, khí chất nho nhã.

Hai tên chủ quán nước, một người tay xách nách mang to con, đầu trọc, thân thể vụng về, ở trên vai hắn là một người ốm yếu, suy nhược, luôn miệng kêu hắn đại ca phải làm thế này, phải làm thế kia, hắn cũng nhất nhất vui vẻ nghe theo, chỉ là ngón tay của hắn hết sức vụng về, nhào bánh, nướng thịt, làm gì cũng chậm.

“ Khí tức này, có chút quen quen!” Cao Phúc Nguyên nghĩ thầm, trong đầu của Cao Phúc Nguyên cố nhớ, hắn ngờ ngợ đã thấy được khí tức này ở đâu đó rồi. “Tới đây “ Tiếng thông báo của chủ quán ăn khiến cho Cao Phúc Nguyên bị cắt đức mạch suy nghĩ. Một mùi thơm của thịt nướng lan tỏa ra không trung, chủ quán hai tay bưng sáu dĩa thịt nướng, phân biệt để lại các bàn.

Tiếng động đũa bắt đầu xuất hiện, Cao Phúc Nguyên tần ngầng một chút, nhìn chằm chằm vào dĩa thịt nướng, hắn đang phát hiện ra thứ gì đó, chỉ tiết là thiếu một chút, và hắn không thể hiểu được chút này là thứ gì. “ Mời Cao Chánh Sứ “ Phan Lang đặt một chén rượu ngon trước mặt Cao Phúc Nguyên, rượu màu xanh ngọc bích, bay ra một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu trong không khí, ai ai trong sứ đoàn đều đang vui vẻ trò chuyên và dùng bữa.

Hắn bỗng chốc lông mày dựng lên, phát hiện ra điều bất thường:" Tiêu! đây không phải là loại rượu thông thường mà là Áp Cơ Tửu, loại rượu này có tác dụng áp chế cơ thể và đóng băng huyết khí, gia vị tẩm ướp này là Huyễn Hủ Mộc vỏ cây, nó bình thường ăn thì không sao nhưng sẽ gây ảo giáp cực mạnh nếu kết hợp với độc tố trong Áp Cơ Tửu “

Phản xạ cực nhanh, Cao Phúc Nguyên lấy tay lật bàn về phía chủ quán, “Cẩn thận “ Tên nhỏ con trên người cảnh báo đồng đội, lập tức, đại hán kia lấy tay vận kình đấm vỡ bàn gỗ, nhưng theo sau là một túi bột trắng, bột trắng bám vào mắt, hắn ôm mặt, ngửa cổ thét dài:” Mẹ nó, là thạch cao, anh em, giết!”

“Keng “ Phan Sách rút kiếm ra khỏi vỏ , nói lớn “ Cao Phúc Nguyên chạy mau “ nói đặng huơ kiếm đâm về tay chủ quá, lúc này hai toán người kia cũng đứng cả dậy, lộ nguyên hình là đồng bọn của tên chủ quá. Đồ Tiết lúc này cười to:” Ta đã sớm nói thế nào Hoa Hạ Quốc người cũng đến, thì ra lần này phái ra hẵng mười đại cao thủ, đợi khi Kim Thành Tiểu Quốc được sát nhập, lúc này ta còn không phải hưởng phú quý cả đời không hết hay sao chứ?”

Tên nhỏ con ra lệnh:” Dương Gia Tam Tử, các người mau đuổi theo người, nhớ, chết phải thấy đầu, sống cần thấy xác, đừng để hắn chạy mất!”

“ Xin vâng!” Ba người khí chất nho nhã này chắp hai tay cung thủ, rồi lên ngựa đuổi theo. Phan Sách một kiếm chém giết, nhưng nếu cho hắn đánh một trong mười người đã khó huống chỉ lại phải một chọi bảy? Chả được mấy chốc, hai tay của hắn bị chém xuống, Phan Sách ngửa mặt lên trời thét dài:"Ta chết vì nước, không hối tiết." Hai mắt cảu Phan Lang trừng to lên, hắn biết cuộc đời của hắn đến đây kết thúc thật rồi, hắn giật mình vì cảm giác khi nao bên bờ sông của mình đã đúng, hai hàng lệ bất chợt tuôn ra, nhưng nước mắt chưa kịp rơi, một đao đã chém tới, một cột máu phun ra, một thân hình ngã xuống.

Toàn bộ quá trình, Đồ Tiết chứng kiến hết thảy đứng một bên cười khanh khách, hắn biết một khi mình đã lựa chọn đúng thì nữa đời sau sống trong phú quý rồi! Khóe miệng trái của hắn giật giât, hắn thầm nghĩ trong đầu:” Phan Lang, ngươi ngàn lần vạn lần không nên trách ta, có trách thì cũng trách do ngươi chọn nhầm phe! Hoa Hạ Quốc thống nhất thiên hạ, đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó ta tuy không có đủ tư cách ngồi cùng bàn ăn nhưng mà chắc chắn được phân đến một chén súp!”

“Yếu!” Tên đầu lĩnh nhỏ con ngồi trên vai nói ra. Y quay đầu về phía Đồ Tiết, nói rằng:” Đồ đại nhân, phận sư chúng tôi tới đây được rồi, nội trong mười ngày, đầu của họ Cao sẽ được gửi về đến dinh của Vinh Thân Vương, bây giờ theo như kế hoạch, phiền ngày chịu đau!”

Đồ Tiết tái mét mặt mày:” Ta … ta chỉ được thông báo sau khi xong nhiệm vụ sẽ về tới Vinh Thân Vương Phủ lĩnh công, còn có chịu đau gì đâu!”

Tên đại hán to lớn giọng ồm ồm nói ra:” Chúng ta đã tự thương lượng và đưa ra quyết sách này, nếu diễn không ra trò, tất sẽ bị người ta nghi vấn, điều này rất có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch, mà một khi kế hoạch bị ảnh hưởng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Ngài à? Ngài có đỡ nổi cơn tức giận của Đại Vương không?”

“Nhưng “ Đồ Tiết mặt nặng mày nhẹ

“ Phập” Mũi tên cắm trực tiếp vào vai Đồ Tiết, Tên nhỏ con nói giọng như ra lệnh:” Mời ngài đi đi cho “

“Còn không đi?” Tên thợ săn lưng đeo nỏ nói ra “ tin hay không ngươi có thêm vài mũi tên nữa trên vai?”

“ Da” Đồ Tiết mặt tái mét, vội leo lên ngựa, thúc chân, ra roi, phóng vội về hương nam, đầu không dám ngoảnh lại, mắt hắn ướt nhòe, không phải vì khóc mà là vì mồ hôi lấm tấm trên trán đã tràn cả vào hốc mắt.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý