Thật vất cả mới có thể giải quyết mọi chuyện, biết được nam chính trong tiểu thuyết là bạn trai em ất thầm mến ở lớp, Khâu Anh nhíu mày một chút: "Sao không viết về hắn với em hả? Không có tiền đồ!" Dứt lời, cô mở cuốn sổ nhỏ ra.

"A, chị đừng đọc, đọc trước mặt em xấu hổ lắm!"

Khâu Anh cố tránh tay Cố Giai Di, đem cuốn sổ dâng lên cao, giọng tràn ngập tình cảm chầm chậm đọc: "Cố Khải nhìn dáng người mềm mại của Hạ Lăng, trong lòng rung động, một phát liền nắm chặt lấy tay cậu, cả mặt đều đỏ bừng..."

Bất thình lịnh đụng phải một người nào đó, Khâu Anh giương mắt nhìn lên, một thiếu niên mặc áo khoác đồng phục mùa đông, dáng người rất cao, tay dài chân dài. Ngũ quan cậu ta sắc xảo, cậu ta không để ý đến bọn họ, biến mất ở lối rẽ phía trước.

Khâu Anh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu soái ca vừa rồi là ai thế?"

Ngón tay Cố Giai Di run rẩy chỉ vào cuốn số, ánh mắt sợ hãi nhìn cô, âm thanh mang theo tiếng khóc nức lên: "Hạ...Hạ Lăng."

Khâu Anh suýt chút nữa rơi cuốn sổ vào mặt - dáng người này của cậu ta mà là mềm mại? Em bị mù à?

Cố Giai Di che mặt khóc: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi...Cậu ấy nghe được rồi...."

Khâu Anh lườm em gái mình một cái.

Cô nhìn về phía nam sinh biến mắt, trong lòng không khỏi chìm xuống. Vừa rồi cậu ta bước đi có chút khập khếnh, chậm chạp mà vất vả, cao to như vậy lại còn là người con trai anh tuấn, đáng tiếc là thương tật.

Trên đường về nhà, Cố Giai Di nói về chuyện ngày trước của Hạ Lăng.

Em học trung học cơ sở cùng Hạ Lăng, nhưng không cùng lớp, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Năm ba trung học Sơ Tam, cậu ta đưa đội vào top 4 đội mạnh nhất giải bóng rổ trung học cơ sở toàn quốc, không ai đẳng cấp sánh bằng. Làm fan của Hạ Lăng đã lâu, lúc biết được mình được phân vào cùng lớp với Hạ Lăng ở trường phổ thông, Cố Giai Di cao hứng mấy ngày không ngủ, nhưng khi đến gần thì lại là....

Cay nghiệt vô lễ, chưa bao giờ tham gia các hoạt động của lớp, lên lớp thì ngủ trong giờ, kết quả học tập cực kỳ bết nhác....

Rõ ràng lúc trước không phải người như thế.

Sau khi tốt nghiệp Sơ Tam, bởi vì một vài sự cố, chân Hạ Lăng chịu một chấn thương nặng, bác sĩ nói không thể chơi bóng rổ, cũng không thể trở thành người bình thường được nữa. Cố Giai Di đến giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ cao cao của cậu ta nhảy nhảy ném bóng vào rổ, không nghĩ rằng một ngày nào đó hình ảnh đó sẽ chỉ còn là hồi ức. Hạ Lăng thay đổi hoàn toàn tính cách, tự trách bản thân, đối mặt với nghịch cảnh dũng cảm tiến tới, ở vực thẳm cũng không buông bỏ cơ hội tạo nên kỳ tích, mọi mỏi mệt biến mất không thấy hình bóng.

Bố của Cố Giai Di là Cố Dật Quần - lão sư khoa máy tính của trường, học sinh của ông duyên số vô cùng tốt, lại là người đam mê game, trong nhà chứa rất nhiều máy chơi game chất lượng cao, không ít học sinh chủ nhật thường bị ma lực ở nơi đây hấp dẫn. Cố Giai Di liền dẫn Hạ Lăng vào đây, ai ngờ cậu ta thiên phú hơn người, rất nhanh học được toàn bộ về IConquer, một tháng sau kỹ thuật tăng nhanh như gió.

"Nam thần của em cực kỳ thông minh, chơi cái gì cũng giỏi hết, nghe nơi hiện tại đang đứng top 20 Iconquer toàn quốc đấy!"

Khâu Anh thở dài một hơi, hi vọng những thành tựu trên game sẽ giúp Hạ Lăng có thể tìm lại một chút nhiệt huyết cùng tự tin đối với cuộc sống này.

Cố Giai Di chợt nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: "Cái tuyển thủ chuyên nghiệp lần trước suýt nữa hôn chị ở phòng khách là thế nào? Si mê rồi hả?"

Khâu Anh ngớ ngẩn, cổ họng khô khốc: "Một chút cũng không, bất quá anh ấy mới đối xử tốt với chị thôi, chị cảm thấy bây giờ cũng bình thường."

"Vậy bao giờ anh ta có bạn gái?"

"Chị không biết." Khâu Anh lắc đầu một cái, "Lúc chị livestream trước đây, khán giả tặng quà xong chị sẽ nhảy tặng họ, thường thường yêu thích vũ đạo của Firework Miya. Lúc mới quen anh ta, anh ta đem chị chỉnh một trận, bây giờ nhớ lại, có lẽ là vì khi xưa lúc livestream đã mô phỏng theo mối tình đầu của anh ấy rồi." Ánh mắt cô ảm đạm, "Chị không biết anh ta đối với người khác như thế nào, nhưng cái nhìn đối với chị, vẫn không thay đổi."

"Trời ạ! Mối tình đầu của anh ta là Miya á? Người anh em này thật trâu bò nha!" Tin trức này xem ra còn mạnh bạo hơn của ở cạnh người yêu cũ Ngô Ngạn Tổ, Cố Giai Di kích động thật lâu mới phát hiện chỗ không đúng, ho nhẹ vài tiếng, "Lúc nhảy trên livestream làm sao? Firework không nhảy nữa hả? Không phải là kiếm tiền từ fan sao?"

"Không giống nhau."

"Chỗ nào không giống chứ?"

Miệng Khâu Anh nhếch nhếch, lông mi buông cuống: "Không biết, chính là không giống nhau."

Cố Giai Di đập vào vai cô: "Cố đem anh ta đến gặp em nha! Đám con trai đều thích chơi Iconquer, nghe nói chị họ em là bình luận viên game, toàn bộ bạn học đều la hét muốn gặp tuyển thủ chuyên nghiệp đấy!"

Trong lòng Khâu Anh dâng lên một luồng kiêu ngạo, gật gù cười.

Đi qua mấy con phố, bọn họ lại nhìn thấy Hạ Lăng được vây quanh bởi hai nam sinh khác ven đường.

"Đội trưởng Hạ! Thứ bảy chúng tôi sẽ đấu với cấp ba Lam Cầu, anh có tới xem không? Chứ anh bây giờ....." Nam sinh đầu ccua nói chuyện, Cố Giai Di biết hắn ta, lúc trước từng là đồng đội của Hạ Lăng.

Hắn còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh chen vào, nam sinh đầu nhím quái gở nói: "Chu Vũ, người ta bây giờ đến chạy còn không nổi, cậu đây khồn phải là có ý định kích thích anh ấy đấy chứ?"

"Tôi không có......"

"Trước đây chơi hay như vậy, hăng hái, ai cũng xem thường, bộ dạng bây giờ của anh thực sự là tọa hóa trêu ngươi mà."

Chu Vũ tức điên: "Sao cậu có thể nói như vậy chứ?"

"Ôi, tôi thật không biết thông cảm, xin lỗi xin lỗi." Tên đầu nhím nhún nhún vai, quái dở tiếp tục nói, "Có điều đánh không được được bóng cũng đừng lãng phí bản thân nha, Hạ Lăng, nghe nói cậu thi rớt đại học hả?"

Cố Giai Di lông mày nhíu chặt, gằn sức ấn vào tay Khâu Anh, Hạ Lăng quay lưng về phía các cô, căn bản không hiểu đang có biểu cảm gì. Lúc đi qua, tên đầu nhím nặng nề hất vai Hạ Lăng một cái, người cậu ta chao đảo, suýt chút nữa là ngã xuống đất.

"Đội trưởng Hạ!" Chu Vũ vội vã chạy tới đỡ cậu ta, thế mà lại bị tàn nhẫn mà hất tay ra.

Sau khu hai người kia rời đi, Hạ Lăng động tác chậm chạp ngồi dưới đất, ngón tay vò mái tóc đen tuyền, đường nét sống lưng co giật. Cố Giai Di cùng Khâu Anh vội vã tiến về phía trước, muốn giúp cậu ta, nhưng vẫn là bị thô bạo cự quyệt.

Mũi hạ Lăng giống như vì lạnh mà không thở được, mi mắt dài đen ngòm một phần mắt, sắc mặt tái nhợt. Cậu ta không nhị được liền mở miệng, âm thanh mang theo uất ý: "Các người còn chưa đi sao?"

Dứt lời cậu ta liền khó khăn từ đất bò dậy, khập kheenhsm loạng choạng cố hết sức tiến về phía trước.

Cố Giai Di còn muốn đuổi theo cậu ta, nhưng lại bị Khâu Anh kéo lại, ánh mắt nâu của cô trầm thấp, chầm chậm lắc đầu.

Trong đời luôn có những khoảnh khắc thảm hại như vậy, muốn giấu bản thân đi, không muốn để người nào phát hiện ra bộ dạng mình lúc này.

Mười hai giờ tối thứ sáu, Khâu Anh ngồi trước kmasy tính khu VIP của "Mộng Lữ nhân", cực kỳ chăm chú học tập video thi đấu.

Trên đỉnh đầu truyền đến một loạt thanh âm lành lạnh: "Sao cô còn chưa đi?"

Khâu Anh tức giận trả lời: "Để kiếm tiền, ca đêm lương cao."

Bùi Hy thả ánh mắt xuống chỗ cô: "Thiếu tiền lắm hả?"

"Đúng rồi, tôi không có chỗ dựa, cần phải kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới đem lại cảm giác an toàn."

".....Vì thế nên trước đây mới livestream sao?" Bùi Hy nhíu mày, tiếp tục nói, "Hiện tại trên mạng đâu đâu cũng thấy video của cô."

Lại lật lại nợ cũ của cô, ngực Khâu Anh dâng lên một luồng ác khí: "Tôi chưa bao giờ nắm giữ được cái gì quá lâu, lúc nào cũng bị người xung quanh bắt ép đòi lấy," cô dừng một chút, "Vì thế đợi đến khi gặp được một người mình thật sự yêu thích, thì lại cái gì mong muốn cũng khoogn dám nói."

Cô nhìn vào mắt hắn: "Anh hiểu tôi đang nói gì không?"

Bùi Hy lắc đầu một cái.

"Thôi, để tôi kể anh nghe chuyện gì xảy ra, tuy rằng loại người đại ma vương tay vàng như anh chắc nghe không hiểu."

Bùi Hy đứng tại chỗ, không hề có ý rời đi.

Khâu Anh hít sâu một hơi, từ từ nói: "Có một nữ nhân, lúc bé nhà rất nghèo, ở trường cũng rất ít bạn. Cha cô nhiều lần thất bại trong công việc, tiền của bay hơi, cuối cùng lòng như tro nguội, ở nhà chán nản sống qua ngày. Năm ấy, mẹ cô ruốt cuộc cũng không chịu được xác chết di động như cha, mang theo cô đi thêm bước nữa."

"Dượng là thương nhân, bởi vì sự tồn tại của cô ấy cực kỳ dư thừa, ông ta luôn keo kiệt với cô, thường xuyên nói với người khác 'cha cô là thằng oắt con vô dụng, nghèo rớt mồng tơi, cô bé này có thể đọc sách đều dựa tất cả vào tôi', vừa bắt đầu cô rất bất mãn, đối nghịch với dượng, kết quả bị ông ta trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Mẹ cô giận mà không dám nói fid, không những không giúp cô khuyên bảo, còn chỉ trích cô không hiểu chuyện, nói cô có thể đi học đều dựa vào dượng....

"Khi đó cô ấy học vũ đạo, những nữ sinh khác đều có những đôi giày đẹp đẽ xa hoa, còn cô nếu không làm dượng vui, ông ta sẽ không mua cho cô, cô chỉ có thể ăn mặc bẩn thỉu bị bạn bè chế nhạo, thậm chí bởi vậy mà phải hủy bỏ tư cách thi đấu. Sau đó, dượng thậm chí còn không trả học phí cho cô, cuối cùng cô lựa chọn từ bỏ lòng tự tôn, quỳ cuống van xin dượng, dượng nhìn cô cúi đầu chịu thua, đặc biệt cao hứng, cười lớn ném tiền lên mặt cô.

"Sau đó, dượng bắt đầu làm mọi chuyện trầm trọng lến, nhiều khách đến nhà chơi đều bắt cô gập đầu lạy cảm ơn, khách mời muốn chương trình gì, liền bắt cô biểu diễn tại chỗ, có lúc mọi người vui vẻ, liền cầm một nắm tiền tùy tiện ném xuống đất... Lâu dần cô biết rằng nước mắt chính là thứ xa xỉ nhất, không bằng tự mình trở nên thật kiên cường, học vũ đạo nở miệng cười làm hài lòng người ta.

"Từ đó về sau, cô bất chấp kiếm tiền, chỉ có liều mạng tích góp tiền mới có thể dọn ra ở riêng, làm tốt con đường làm MC livestream. Trong lúc livestream, cô rất vui, rất nhiều khán giả xem cô là bạn bè của họ, tán gẫu rất vui vẻ, lúc cô sinh nhật còn nhiệt tình chúc mừng. Cô thường xuyên nhận được tin nhắn từ fan: 'Cảm ơn chị đã cùng em đi qua đoạn đường gian khổ nhất trong cuộc đời."

"Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó, cô bị đối thủ cạnh tranh chèn ép, bắt ép rời khỏi công ty, nhận được rất nhiều tin nhắn quấy rối tình dục, màn hình tràn ngập lời lẽ công kích, áp lực trong ứng dụng livestream lên như núi. Đoạn đường này đều là lần mò, không ai giúp đỡ cô, còn anh ấy lại là người giữa vòng xoáy chết người của dư luận, cẩn thận bao bọc cô.

"Anh ấy là kiểu tuyển thủ chuyên nghiệp nửa chê nửa khen. Mặc dù anh ấy thắng rất nhiều giải thưởng cao, nhưng giá trị cá nhân lại liên tục bị nghi ngờ. Ở trên mạng, không ai liều mạng đứng về phía anh ấy, bọn cư dân mạng xem không hiểu chiến thuật, không hiểu đỉnh cao của thao tác, nhưng tâm tình bọn họ lại phát tiết, kéo đầu vào chửi anh ấy là tay tàn không thiên phú, mắng không có anh ấy tuyệt đối sẽ không thua. Anh ấy chưa bao giờ thanh minh, luôn chịu đựng nhcuj nhã, vì đồng mà chịu oan ức đến mức eo cũng sắp bị bẻ cong.

"Anh ấy nói cho cô biết: người chán ghét cô sẽ không nghe cô giải thích, bọn họ cảm thấy đến hô hấp của cô cũng toàn toan tính mưu mô, bọn họ có thể dùng 10 vạn lý do để khắc chế cô, bất luận là sai lầm rất nhỏ cũng sẽ bị lật đi lật lại, giải thích cũng vô dụng.

"Anh ấy ở phía sau lưng giúp cô bao nhiêu chuyện, ở thời điểm cô tuyệt vọng lại dịu dàng an ủi. Cô trước đây chỉ muốn một đường kiếm thật nhiều tiền, sau khi tiếp xúc với anh, cô bắt đầu suy nghĩ đến ước mơ và tương lai của bản thân. Cô muốn trở thành một MC, một bình luận viên game chuyên nghiệp, cô muốn đứng trên đài bình luận cao nhất của thế giới, hướng về đám đông mà tuyên bố, anh ấy không phải là kiểu thiên tài dễ hiểu được. Cô muốn đi cùng anh đến tận cùng thế giới, nhìn anh trên người khoác tấm quốc kỳ, giơ cao chiếc cup vinh dự giành cho ngôi vị vô địch."

Đầy bụng nói xong, Bùi Hy vẫn không nói một lời, Khâu Anh không khỏi cảm khái, cùng hắn tán gẫy quả nhiên giống nói chuyện với một bức tường. Có thể đem tầm tình mình trút xuống, cả người Khâu Anh đều ung dung hơn một chút, cô nhất thời có chút cảm kích anh.

Hai người lâm vào trạng thái lúng túng trầm mặc, rất lâu sau, Bùi Hy mới mở miệng: "Cô gái này, là cô đúng không?"

Khâu Anh sững sỡ, mi mắt buông xuống, nhẹ giọng nói: "Chỉ là một câu chuyện thôi."

"Tâm nguyện của cô ấy sẽ thành hiện thực."

Khâu Anh nghe Bùi Hy bình tĩnh nói: "Vòng chung kết ở Seattle năm ngoái, anh ta mang đội hạng hai Newland đánh vào tám đội mạnh nhất, lúc thi đấu vứt bỏ rất nhiều những anh hùng mạnh cần lưu ý. Toàn hội trường đều hoan hô, bình luận viên nước bạn cảm khái nói, trước khi anh ấy xuất hiện, đội Trung Quốc cũng tầm thường, đội hình ra trận tới tới lui lui cũng chỉ có mấy bộ pháp, chiến thuật đấu pháp cũng có mỗi cái, dựa vào chế độ luyện tập mà lặp đi lặp lại những thao tác cho thành tạo. Chưa từng có đội Trung Quốc nào ở đấu trường thế giới giám mang đến đội hình mới mẻ như thế."

Bùi Hy từng câu từng chữ lặp lại: "Chưa từng có."

Khâu Anh gật đầu như băm tỏi.

"Đáng tiếc đội hình kia phần lớn đều là tân binh, phát huy không ổn định, cuối cùng chỉ dừng lại ở top 8, khán giả luôn nói bọn họ là lũ mù trong giả đấu chuyên nghiệp."

"Binh pháp vốn là như vậy, khó phân khó chia, di chuyên như sấm , chấn động khắp nơi." KHâu Anh bĩu môi, quai hàm hơi nhô lên, "Cũng không phải lúc nào suy nghĩ của khán giả cũng chính xác. Những trận so tài anh đập bàn phím, chỉ thiếu một chút may mắn."

Bùi Hy khóe miệng hơi cong lên, tựa như đang mỉm cười, Khâu Anh chớp mắt một cái, hắn lại khôi phục bộ dạng núi tuyết trước đây.

Bùi Hy ở một mình trong nhà trọ ở khu VIp của "Mộng Lữ Nhân", lúc rảnh sẽ đến đây ở. Nghe mấy câu Khâu Anh nói xong, hắn liền trở về phòng, một số ký ức từ lâu đột nhiên không kịp chuẩn bị lại hiện lên trong đầu.

"Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài."

Từ nhỏ đến lớn, hắn trước sau lúc nào cũng được mọi người định nghĩa như vậy.

Học tập xuất chúng, thể dục kinh người, lúc thi đấu bóng rổ thời cáp 2, hắn từng giúp đội nhà chuyển bại thành thắng, lộn ngược dòng ngoạn mục. Chỉ cần là hoạt động thi đấu tương tự, tên của hắn thường được nhắc tới như bug.

Một người solo chiếm toàn bộ sự chú ý, đồng đội trong trận đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện rồi.

Bởi năng lực cá nhân của Bùi Hy quá mực xuất chúng, quần chúng vây xung quanh xem lúc chiến thắng chỉ cho rằng là công lao của mỗi mình hắn, mà đồng đội chỉ là cỏ dại làm nền. Ánh sáng hắn tỏa ra quá chói chang, làm người ta sợ hãi, đứng bên cạnh hắn, dù là người ưu tú cỡ nào cũng bị biến thành người phàm tầm thường.

Hạc đứng trong bầy gà, đương nhiên vô cùng nổi bật, không biết từ khi nào, Tiểu Hỏa bạn trong đội bóng của hắn đã không còn gọi hắn đi tập cùng, đặc biệt là càng ngày càng nhiều nữ sinh vây đến xem.

Tình cờ, hắn cũng nghe người ta âm thầm nói rất đúng -

"Bùi Hy một mình thi đấu là được rồi, ngược lại chỉ có chúng ta là bị cướp danh tiếng."

"Đánh cũng hắn, thắng thua đều vô vị."

Có nhiều người nói trực tiếp, trúng tim đen của hắn.

Hắn càng trở nên trầm mặc ít nói, lạnh lùng quái dị.

Lúc học đại học, quán net gần đó tổ chức giải Local Area network, hắn một mình tham chiến. Đồng đội gồm năm người, vừa vặn ngồi trước mặt hắn.

Lúc thi đấu bắt đầu, phe mình như chẻ tre, phe địch vây kín bản đồ, ánh mắt Bùi Hy quét về phía đối diện, chỉ thấy những nam sinh cùng đội mặt ai cũng đau khổ, chỉ riêng người ngồi giữa là biểu hiện vô cùng tự nhiên, không nhanh không chậm nói: "Đừng gấp, chúng ta còn cơ hội."

Dưới sự chỉ huy của nam sinh ấy, đội ngũ của bọn họ dần điểu chỉnh được tiết tấu, thế cuộc dần trở nên lạc quan hơn, cuối ở ba đường đồng loạt phá trụ, trở mình mạnh mẽ.

Buoir chiều hôm đó, Bùi Hy liền tục đấu đội cũng những người này, đối diện tràn ngập tiếng cười nói làm hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Lúc rời đi, hắn chỉ thấy đám con trai kia vây quanh người chỉ huy vừa rồi vui vẻ đùa giỡn, lúc đi ngang qua, hắn liền bị người đó dùng cánh tay kéo lại, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Mọi người cố gắng đánh thật tốt, lần sau đội mình cùng nhau chơi."

Bùi Hy lúc đó nghiêng đầu nhìn, không biết trả lời thế nào, cuối cùng không nhìn đối phương, trực tiếp đi thẳng lên phí trước.

"A! Bạn học!" Người kia không cam tâm gọi hắn sau lưng.

"Hướng Không, đừng ngớ ngẩn nữa, hắn là bậc cao thủ đấy, rất kiêu ngạo, chưa bao giờ để ý đến người khác."

Tuy rằng ngoài miệng không trả lời, nhưng Bùi Hy thỉnh thoảng cũng đi qua quán nét này, nhưng mãi không tìm thấy người kia, lời hứa cùng nhau chơi có lẽ cũng biến mất từ đó.

Mãi đến nhiều năm sau khi đứng trên sàn đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, khi kèn hiệu chiến đấu vang lên, khói thuốc tràn ngập, Bùi Hy ở đây, nhưng anh lại ở hướng ngược lại. Anh ấy hướng về phía Bùi Hy đưa tay ra, ánh mắt cong cong như cũ, lười nhác nở một nụ cười, không còn sự nhiệt tình mừng rỡ của năm đó, chỉ còn lại khách sáo và lễ phép.

Đối mặt, giống như tuyển thủ chưa từng gặp mặt.

Sau đó, Bùi Hy rốt cuộc cũng được toại nguyện, chuyển từ VPG sang Legend, nhưng hắn lại đột nhiên được thông báo, Legend không hề có vị trí dành cho Quý Hướng Không.

Giám đốc nói với hắn: "Có cậu làm trụ cột rồi, trong đội không cần hắn lắm."

Vận mệnh trêu ngươi, hắn lại một lần nữa, vượt mất cơ hội ở bên cùng chiến đấu với Quý Hướng Không.

Ký ức càng ngày càng sắc nét, Bùi Hy xoa hai huyệt thái dương, chưa ngủ vội, anh ra ngoài lấy thêm bình nước uống.

Lúc hắn đi đến quầy bar, Khâu Anh đã nằm sấp ngủ thiếp đi, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cô lầm bầm gọi tên Quý Hướng Không, một giọt nước mắt lăn dài từ mắt xuống, không tiếng động nhẹ nhàng rớt trên bàn.

Bùi Hy cụp mắt một lát, khẽ mím môi, cởi áo khoác che lên người cô.

Ngày hôm sau Khâu Anh tỉnh lại đã là buổi trưa, điện thoại di động lưu lại rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Diễn đàn Iconquer lại xảy ra chuyện!

Khâu Anh vội vàng vào website, tiêu đề to đùng ở đầu trang khiến não cô như muốn nổ tung.

[Mâu thuẫn nội bộ vì hồng nhan? Quý Hướng Không đánh nhau với Kỳ Việt ở câu lạc bộ!]

Dự cảm không lành, Khâu Anh run run mở bài báo ra đọc thử, ôm đầu gối run lẩy bẩy.

Bài báo viết rõ: VPG Kỳ Việt ở livestream tối qua nhục mạ Khâu Anh, nói cô tâm cơ gái đ**m, phẩm đức có vấn đề. Anh ấy còn nói Khâu Anh từng chủ động mời anh ngủ cùng, nhưng bị anh từ chối, nhất thời khiến khán giả ngơ ngác.

Thứ làm người ta không tưởng tượng nổi chính là, livestream của Kỳ Việt đột nhiên tắt, sáng sơm hôm sau liền có tin đồn, là Quý Hướng Không rút dây điện, sau đó đánh anh một trận!

Máu nóng toàn thân như dồn lên đầu, Khâu Anh hai tay che miệng, trợn to hai mắt đem tin tức này đọc lại một lần nữa, cảm giác như đang ngồi trên tàu lửa siêu tốc, trong lòng hỗn tạp không chịu được.

Điện thoại di động lại reo lên, là tin nhắn của Lâm Dật Hiên.

"Anh muội muội, tôi dám đánh cược mười quả dưa chuột, Hướng Không tuyệt đối yêu cô!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý