Chuyện đánh nhau xảy ra ở VPG là sự kiện rất được quan tâm, câu lạc bộ lập tức liên hệ với Khâu Anh chuẩn bị xã giao dò chuyện.

Cũng may bức ảnh chụp không rõ, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy hai người dựa vào tường, cũng không rõ mặt. Weibo chính thức của câu lạc bộ VPG đưa ra lời thanh minh: "Đây chỉ là lời bẻ cong của thành viên lúc livestream thôi.”

Về việc trong lúc livestream Kỳ Việt công kích Khâu Anh, công ty chính thức đưa ra những dòng tin nhắn được gửi đến, chứng minh quả thật có người giả mạo Khâu Anh đề xuất giao dịch đen tối, Kỳ Việt cùng Khâu Anh không quen không biết, cũng không có bằng chứng, liền tin là thật, nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến Khâu Anh.

Cũng trong lúc đó, Kỳ Việt đăng Weibo xin lỗi Khâu Anh, cô cũng mau chóng hòa giải triệt để.

Trong toàn bộ quá trình, người bị hại Khâu Anh cực kỳ phối hợp, nguyên nhân chỉ có một: Quý Hướng Không thực sự đã động thủ.

Nơi ở của Newland và VPG rất gần, đêm đó Lâm Dật Hiên đi qua phòng của VPG, tận mắt chứng kiến cảnh này.

"Người dạy ngữ văn của tôi là giáo viên thể dục, tôi không giỏi nói chuyện lắm, lúc đó Kỳ Việt không phải là ở livestream chửi mắng cô sao, Hướng Không liền rút điện máy tính làm hắn sập livestream, rồi lao vào quật hắn rất mạnh, miệng nói không ngừng. Tôi đứng xa, không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy Quý Hướng Không đột nhiên nở một nụ cười....Cười đến phát ra một loại ánh sáng mặt trời chói loại, tôi liền biết, xong rồi!"

Khâu Anh nắm chặt điện thoại di động, nghe Lâm Dật Hiên ở đầu dây bên kia tường thuật lại sự việc, căng thẳng đến không dám thở mạnh.

"Anh ấy tóm chặt cổ áo Kỳ Việt dí sát vào tường, uy hiếp Kỳ Việt 'Cậu thử nói thêm câu nữa xem', mà Kỳ Việt cũng không phải kẻ tầm thường, liều mạng khiêu khích anh ấy." Thanh âm của Lâm Dật Hiên nhỏ dần, như đang tìm kiếm từ thích hợp để nói, "Kỳ Việt nói anh ấy đã....cái gì mà với cô, nói thao tác đó của cô rất kém...."

Khâu Anh cúi đầu sâu xuống, tức giận đến toàn thân run lên: "Hắn nói láo!"

Lâm Dật Hiên bị cô dở chiêu sư tử hà đông mắng một trận, suýt chút nữa làm rơi điện thoại di động, một lát sau mói nói tiếp: "Hướng Không nghe hắn nói xong liền trực tiếp cho Kỳ Việt một quyền, một bên cười cợt một bên đánh liên tiếp, không khí cực kỳ khủng bố, đáng sợ đến mức chân tôi cũng bắt đầi mềm nhũn...."

Viền mắt Khâu Anh đỏ hồng, trong mũi nổi lên một loạt sát khí, đáy lòng lúc lạnh lúc nóng, vừa cảm động lại vừa oán giận, còn có chút lo lắng.

Cô mơ hồ có chút bận tâm, không biết tại sao thái độ của Kỳ Việt với cô trước đây chưa từng có địch ý, nhưng sau này có chuyện lại cứ nhất quyết không chịu nhận sai, bị CEO Thư Văn cưỡng chế mới vội vã đi xin lỗi. Kỳ Việt là thành viên chủ lực trong VPG, Khâu Anh không hy vọng Quý Hướng Không bởi vì chuyện của mình và Kỳ Việt mà trở mặt.

Đối với nội bộ toàn chiến đội mà nói, chuyện thành viên không hòa thuận là nhược điểm lớn nhất, nếu tội danh đổ lên đầu, không tránh được, nhất định sẽ bị lôi vào vòng phong ba bão táp của dư luận. Sau khi VPG liên hệ cho Khâu Anh, cô đáp ứng mọi quyết định giải quyết của, đem tầm ảnh hưởng của chuyện này khống chế đến mức thấp nhất có thể.

Lâm Dật Hiên gọi điện cho cô, nói gần đây nội bộ VPG rất loạn, khoảng thời gian này tốt nhất là đừng liên lạc với Quý Hướng Không, đợi cho câu chuyện lắng xuống đã. Khâu Anh cúi đầu, nắm chặt lấy vạt áo nhăn nheo, cắn môi dưới, gật đầu.

Mùa giải esport lần này tin tức ngoài lề của Khâu Anh nhiều như cơm bữa, là nghi phạm tiềm năng của danh mục "chia rẽ tình cảm đôi viên", mặc dù một phần đã được làm sáng tỏ, Khâu Anh vẫn bị không ít fan VPG đòi chém giết, chuyện "Solo bị Kiều Hinh hành hình" lại đứng đầu top thịnh hành, đứng đầu luôn cả top tìm kiếm ở Weibo.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phóng viên esport Lục Y Y lên mạng viết một bài báo, tỉ mỉ đem mấy video Khâu Anh bình luận trong giải đấu mùa thu ra trích dẫn, kết hợp với tình hình trận chiến có thể thấy được, Khâu Anh không phải kiểu người nằm sẵn trên gối thuê hoa, mà là thực sự là chân tài thực học. Lục Y Y hô hào mọi người đừng vội theo gió mà chửi rủa, hãy xem thử video phán đoán của Khâu Anh rồi hẵng nhận định.

Lục Y Y là phóng viên mới, trong diễn đàn độ hot cũng không cao, người xem lác đác chỉ có mấy người. Viên than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xuất hiện, hợp tác cùng Khâu Anh trong giải đấu mùa thu vừa rồi - bình luận viên Lạc Thiên trực tiếp chia sẻ bài viết của Lục Y Y về, khẳng định chắc nịnh rằng Khâu Anh là bình luận viên Iconquer mới có đủ thực lực. Một người đi đầu trong giới bình luận esport đã có thái độ như vậy, trận sóng gió này cuối cùng cũng lắng lại.

Cuối bài viết của Lục Y Y, trích dẫn một tấm ảnh Khâu Anh đêm khuya ngủ ở sa lông khách sạn, trên bàn là laptop chưa tắt, trên màn hình còn có số liệu thi đấu dày đặc, ngổn ngang giấy viết bao trùm của bàn phim, trên đầu cô che kín một cuốn số viết tay dày.

"Những người khác không biết cô ấy đã nỗ lực thế nào, một câu chắc nịnh nói đó là may mắn."

Cuối tuần sau, lúc Khâu Anh lại gặp Bùi Hy ở "Mộng Lữ Nhân", đối phương nhìn cô lạnh lùng, mặc dù không lên tiếng, cô cũng đoán được ra hắn đang nghĩ cái kiểu "Tôi biết ngay mà" "Cô thể nào cũng hại anh ấy", nhất thời đỉnh đầu dâng lên từng trận tê dại, hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bùi Hy nhàn nhạt hỏi: "Sao cô lại quen Kỳ Việt?"

"Tôi còn chưa từng nói chuyện với hắn!" Khâu Anh nắm chặt tay đập lên bàn, một lát sau như nhớ ra chuyện gì đó: "Hắn còn giao du với Kiều Hinh không?"

Bùi Hy mặt không cảm xúc: "Không biết"

Khâu Anh đem nắm tay phải gõ vào lòng bàn tay trái, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Vậy thì dễ hiểu rồi."

Lông mày Bùi Hy khẽ nhíu, tựa như không hiểu được.

Khâu Anh khinh bỉ liếc hắn đôi chút: "Kiều Hinh thổi to chuyện nội bộ, nói với Kỳ Việt tôi nói xấu cô ta."

Chân mày Bùi Hy nhíu chặt hơn, vẫn không hiểu, Khâu Anh cũng chẳng muốn giải thích với hắn, bỏ hắn qua một bên.

Cửa thang máy truyền đến vài tiếng nói, Khâu Anh như bị sét đánh, vụt dậy từ cái ghế, tay chân luống cuống xoay mấy vòng, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi!"

Cô ngồi xổm người xuống nỗ lực chui xuống gầm bàn, cảm giác không đúng, cô lại đứng dậy nhưng đầu lại vào gầm bàn, đau đến buốt lạnh, một bên vò đầu một bên nhanh chân chạy toán loạn tới quán bar. Cuối cùng cô rốt cuộc cũng nghĩ ra, đi tới quán bar một tay nắm lấy tay áo Bùi Hy, con mắt liều lĩnh nhìn hắn tóe lửa: "Mượn phòng anh một chút?"

"Làm gì?" Bùi Hy trầm mặc, môi nhếch, bất mãn rụt tay về.

Chân mày Bùi Hy nhíu chặt hơn, vẫn không hiểu, Khâu Anh cũng chẳng muốn giải thích với hắn, bỏ hắn qua một bên.

Cửa thang máy truyền đến vài tiếng nói, Khâu Anh như bị sét đánh, vụt dậy từ cái ghế, tay chân luống cuống xoay mấy vòng, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi!"

Cô ngồi xổm người xuống nỗ lực chui xuống gầm bàn, cảm giác không đúng, cô lại đứng dậy nhưng đầu lại vào gầm bàn, đau đến buốt lạnh, một bên vò đầu một bên nhanh chân chạy toán loạn tới quán bar. Cuối cùng cô rốt cuộc cũng nghĩ ra, đi tới quán bar một tay nắm lấy tay áo Bùi Hy, con mắt liều lĩnh nhìn hắn tóe lửa: "Mượn phòng anh một chút?"

"Làm gì?" Bùi Hy trầm mặc, môi nhếch, bất mãn rụt tay về.

Khâu Anh gấp đến mức không lo được chuyện gì khác, loạn xạ nắm lấy túi áo khoác của hắn: "Aiya, đừng hỏi nhiều như thế, phòng ở đâu, chỗ này phải không?"

Tay cô vừa chạm vào túi áo, thân thể Bùi Hy liền cứng đờ, theo bản năng lùi về đằng sau. Không nghĩ rằng Khâu Anh vẫn không tha, theo sát không ngừng nghỉ, không đạt được mục đích vẫn không bỏ qua.

Hô hấp Bùi Hy hơi ngừng lại, âm thanh mang theo uấn ý: "Cô xong chưa?"

Lôi kéo một cái, hai bên đều sức cùng lực kiệt, Khâu Anh dừng sức quá mạnh, trọng tâm bất ổn, trong lúc đấu vật không cẩn thận ngã nhào xuống đất cùng Bùi Hy.

Mũi cô nặng nề đụng phải xương quai xanh của Bùi Hy, nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy lúng túng, liền đột nhiên bị bóng đen bao phủ trên người hấp dận sự chú ý.

"Cần trờ giúp sao?"

Khâu Anh cực kỳ chậm rãi quay đầu lại, thấy Quý Hướng Không hai tay đút trong túi quần, mi mắt buông xuống, nhìn từ trên xuống dưới hai người họ. Mắt anh đào hoa cong cong thành vầng trăng, làn môi mỏng hưỡng lên trên, nụ cười ôn nhu thân thiết.

Không biết tại sai, bên tai cô lúc này lại vang lên lời nói của Lâm Dật Hiên: "Một bên cười một bên đánh người, tôi sợ đến mức tay chân mềm nhũn......"

Quý Hướng Không tối nay bị một người bạn kéo đến "Mộng Lữ Nhân", bạn cũ hội ngộ, phải đến các quán cafe internet hàng đầu cả nước. Anh vốn chỉ định ngồi một lúc rồi kiếm cớ rời đi, ai ngờ vừa tiến vào sảnh VIP đã chứng kiến cảnh đỉnh cao này.

Khâu Anh mặt mày xám xịt đứng dậy, phẫn nộ tiến về chỗ quán bar ngồi xuống. Bùi Hy cũng không giải thích gì nhiều, phủi phủi quần áo, không nói tiếng nào trở về phòng. Quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, sau đó hiểu ngầm nở một nụ cười ẩn ý.

Đám người kia tiến về phòng VIP, Khâu Anh nhìn chằm chằm vào máy tính, lòng như đóng lửa đứng ngồi không yên, chẳng bao lâu đã thấy Quý Hướng Không một mình đi xuống tầng. Cô cuống quít xin giám đốc nghỉ làm, vội vã chạy theo anh.

Chạy tới cửa lớn, Khâu Anh nhìn thấy Quý Hướng Không không đi, cánh tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào trụ đá.

"Không phải cô nói có tiết không rảnh sao? Không đến chỗ Tôn ca tìm tôi, lại rất chuyên cần đến 'Mộng Lữ Nhân' nha." Thấy Khâu Anh cẩn thận từng chút đứng cạnh mình, Quý Hướng Không cúi người xuống, nghiêng đầu cúi sát mặt nàng, nhíu mày, "Lại còn làm việc ở đây, có dụng ý khác hả."

"Ai, anh đang nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu? Lúc trước thật sự có tiết, không rảnh rỗi, muốn kiếm tiền đóng học phí, gần đây nghèo rót mùng tơi, anh xem, tôi còn gầy đi trông thấy đây...."

Quý Hướng Không không để ý đến cô, sải bước tiến về phía trước, anh mặc áo lông cao cổ màu xám, bên ngoài mặc áo gió, vai rộng eo hẹp, anh tuấn kiên cường, quần tây màu đen làm tôn lên đôi chân màu đen vừa dài vừa thẳng của anh.

Khâu Anh đuổi theo: "Tôi không cố ý lừa anh...."

Quý Hướng Không cười híp mắt nói: "Sao lại theo tôi? Quay lại làm việc đi."

"Tuy rằng không tiện nói cho anh biết, nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ...Ai, anh có nghe tôi nói không đấy? Ai, anh nhìn tôi một chút đi mà!" Khâu Anh ngước đầu lên gọi anh, "Void?"

Mắt anh nhìn thẳng.

"Quý thần?"

Còn chưa để ý.

"Quý soái?"

Càng không thèm để ý.

Khâu Anh khẽ nghiễn răng, kéo kéo vạt áo của anh, hai con ngươi dâng lên một lớp sương mù nhẹ, tội nghiệp gọi: "Hướng Không ca ca."

"Lúc này bắt đầu kêu ca ca rồi." Quý Hướng Không dừng bước lại, liếc chéo cô, "Làm nũng, tiếp tục làm nũng."

Tuy nói làm nũng thuộc hàng skill đỉnh cao của Khâu Anh, nhưng bây giờ anh đánh bóng thẳng, còn cô làm phản lúng túng, rũ lông mi, quai hàm hơi nhô lên: "Thôi, hay anh dạy tôi đi?"

"Không dạy."

"Hay đi ăn chút gì đi?"

"Không đi."

"Tôi đói bụng rồi làm sao bây giờ?"

"Chịu đói."

Khâu Anh liều mạng lắc đầu, giậm chân liên tục: "Tôi nói rồi, tôi không cố ý lừa anh mà."

"Không tin." (liêm sỉ?)

Phía sau đột nhiên không còn động tĩnh, Quý Hướng Không quay đầu lại, thấy tiểu cô nương cúi đầu xuống đất, môi dưới cắn chặt, chân trái bất động, chân phải vẽ vòng tròn trên đất, một bộ dạng không biết làm thế nào mới đúng

Anh lạnh nhạt tiến về phía cô.

"Tôi sẽ không tha thứ cho cô, trừ khi.....Cô hôn tôi một cái." Ngữ điệu Quý Hướng lười biếng, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Tây Tây mỗi lần chọc tôi không vui, đều sẽ làm thế."

Khâu Anh chớp mắt mấy cái, anh nói rất đúng về tiểu muội muội của Tôn Trạch Nghị, không để ý tới người băng sơn như bản thân còn có thể làm ra loại chuyện này?

Lúc này cô vừa vội lại vừa sợ, nỗi lòng rối tung, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nhón chân lên ôm lấy cổ Quý Hướng Không, hướng về phía má của anh bẹp một cái.

Phản ứng này của cô khiến Hướng Không không kịp chuẩn bị, sửng sốt một lát rồi bùng lên, âm thanh nghiêm nghị: "Sao cô dễ lừa thế?"

Cả người Khâu Anh mông lung, khóe miệng co rúm, thanh âm mềm mại: "Không phải anh vừa nói hay sao?"

Quý Hướng Không cười lạnh nói: "Bùi Hy bảo cô hôn, cô cũng hôn sao?"

Khâu Anh mạnh miệng phản bác: "Anh thử nghĩ đến cái cảnh hắn ta nói câu ấy đi!"

Quý Hướng Khôn gật gù: "Thế là sẽ làm đúng không?"

"Không bao giờ!" Gò má Khâu Anh nóng lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, "Anh chả hiểu gì cả?"

Thấy cô bị mình ép, Quý Hướng Không mềm nhũn, mặt mày lập tức giãn ra, ôn hòa nói: "Tôi không phải là vì ngại ngùng sao, còn không cho nam sinh thơ ngây tức giận để đỡ ngại sao?"

Viền mắt anh thâm thúy, lông mày anh tuấn, chăm chú nhìn anh mắt đối diện: "Nói đi, tại sao lại trốn tôi?"

"Thật ra là có nguyên nhân," Khâu Anh buôn mi mắt xuống, đem chuyện lúc trước có mấy nam sinh trong quán net của Tôn Trạch Nghị kể lại, "Tôi lo trong mắt anh vẫn còn dáng vẻ của tôi ngày trước...anh vẫn còn chán ghét tôi sao?"

Quý Hướng Không một mặt khó tin nổi nhìn cô, giống như vừa nhìn thấy một con lơn biết bay: "Cô bị ngốc à?"

Cô còn muốn truy hỏi, nhưng lại bị anh hết lần này đến lần khác chuyển đề tải, chỉ đành bỏ qua.

Quý Hướng Không đưa Khâu Anh xuống tầng một, nhớ tới chuyện ở câu lạc bộ VPG, trong lòng Khâu Anh vẫn còn sợ hãi, cảm giác bản thân khó thoát khỏi nỗi lầm.

Quý Hướng Không lắc đầu: "Coi như không liên quan đến cô, vấn đề của tôi với Kỳ Việt cũng khách quan mà tồn tại."

Khâu Anh bất mãn lầm bầm: "Hắn thật quái lạ, tại sao lại không thích anh nhỉ?"

Thấy con ngươi cô chuyển động, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề khó nhằn nào đó, Quý Hướng Không nhất thời vui vẻ: "Coi như tôi là gái lầu xanh, cũng có người sẽ dị ứng với kiểu người như tôi."

Dứt lời anh đưa ngón trỏ chỉ vào cổ Khâu Anh: "Cô giống Lâm Dật Hiên thật, ăn nhiều óc chó vào - cho thông minh lên."

Đôi mi thanh tú của Khâu Anh vặn chặt: "Tôi không ngốc."

"Cô có thể kiểm tra thử: Lâm Dật Hiên trước khi thi đấu đều phải ăn quả óc chó, nhưng cậu ấy không có công cụ bóc, mỗi lần đều dùng cánh cửa." Quý Hướng Không vỗ tay cái độp. "Vấn đề là ở chỗ, xin hỏi quả óc chó bị đè nát như vậy còn có thể giúp tăng thông minh lên sao?"

"Có thể mà." Khâu Anh suy nghĩ một chút, "Quả óc chó bị cắt bởi cánh cửa có thể bù được sự thông minh ở não khi đẩy cửa."

Quý Hướng Không bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Vậy cậu ta ăn là có thể bù được phần đó rồi."

"Anh nói xấu cậu ấy!" Khâu Anh miệng nhếch lên một cái, làm dáng muốn gửi tin nhắn, "Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết."

Lông mày Quý Hướng Không nhướn lên: "Ơ, hayi người vẫn vẫn còn liên lạc à?"

Đương nhiên, bằng không ai làm tình báo cho tôi chứ.

Khâu Anh đắc ý nhíu mày, vẻ mặt ông cụ non nói: "Rất bình thường, mọi người đều người trong ngành cả."

Cô còn chưa chạm vào màn hình, điện thoại đã bị Quý Hướng Không giật lấy, anh đưa nó đặt bên điện thoại của anh, một đỏ một xanh, cực kỳ gắn bó. Khâu Anh đưa tay giật lại, bị anh ung dung ngăn cản. Cằm Quý Hướng Không khẽ nhếch, rảnh rỗi nói: "Đi ăn cơm với tôi, không được tán gẫu với người khác."

Sau khi ăn xong thì tản bộ, bọn họ đi qua khu giả lập đang chơi thử, Khâu Anh nhất thời hứng khởi, liền xếp hàng chơi thử. Mũ bảo hiểm VR che kín hai mắt, cả người như rơi vào một chiều không gian khác. Quý Hướng Không giúp cô đeo ống tai nghe, tai cô trắng nõn mềm mại, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, mao mạch mơ hồ có thể thấy được, ánh mắt anh chìm xuống, vô ý liếm nhẹ môi dưới.

Mũ bảo hiểm VR có mười mấy bộ phim ngắn, Quý Hướng Không nhìn Khâu Anh lảo đảo đi về phía trước, cánh tay ở trong không khí chậm rãi vuốt ve, thỉnh thoảng còn nhếch miệng thán phục, như đang đánh nhau trong một thế giới mới. Bàn tay cô bất ngờ đụng vào anh, sượt trên lồng ngực anh mấy lần, sau đó kinh hoàng thu về. Ánh mắt Quý Hướng Không thả mềm, nghiêng mặt sang một bên cười nhẹ.

Trong tầm nhìn của Khâu Anh, cô đang ở giữa vũ trụ, khi thì bị lôi xuống đáy biển, khi thì bị đẩy lên tòa nhà cao chọc trời, bỗng nhiên trước mắt tràn đến một không gian đen tối không bờ bến. Nghe thấy bên phải truyền đến âm thanh của con người, Khâu Anh lập tức quay đầu -

"Aaaaaaaaa, Khủng lòng!"

Khâu Anh lùi về phía sau, tiến vào lồng ngực của ai đó, cô có chút kinh hoàng, đang định lấy mũ xuống, đối phương đã trước một bước ôm lấy eo cô.

Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm của Quý Hướng Không: "Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô."

Đầu óc Khâu Anh trống rỗng, toàn bộ cơ thể bắt đầu căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch mang theo hỗn tạp, phảng phất đợi một hồi chuông nào đó.

"Không ghét," Quý Hướng Không thấp giọng nói bên tai cô, "Anh rất thích em."

Ầm một tiếng, hô hấp Khâu Anh đọng lại, cô đội lại mũ bảo hiểm, không nhìn vẻ mặt của anh, chỉ còn thấy một bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lấp lánh, ánh mắt tràn ra một loại cảm giác kinh ngạc, ánh lửa năm màu từ từ biến thành những bông hoa, anh đào rơi xuống như mưa.

Dòng nước ngọt ngào thấm qua cỏ cây hoa lá ướm vào đất, uốn lượn thành một đường tuyệt đẹp.

"Anh ta tỏ tình với chị á?"

".....Cứ coi là thế đi."

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười dài, Cố Giai Di hưng phấn hỏi: "Năm tay chưa? Hôn chưa? Ngủ chung chưa?"

Dường như liên tục bị ba mũi tên chĩa hẳn vào đầu một Khâu Anh đang sung sướng, đầu cô cũi xuống một chút: "Chưa nắm, chưa hôn, chưa...ngủ cái con khỉ nhà ngươi!"

Cố Giai Di giống như xì một tiếng: "Chả bạo dạn gì cả, cái gì cũng chưa làm, gọi gì là thích."

Khâu Anh lúc này mới tóm tắt lại câu chuyện: "Quả thật, là chị hỏi anh ấy trước, ấn tượng về chị có thay đổi không, có phải vẫn còn ghét chị không....Anh ấy nói 'không ghét, anh rất thích em.'"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì cả người đều mông lung, đầu óc trống rõng, đeo mũ bảo hiểm xuống rồi trạng thái lại quay về như ban đầu, còn hỏi tôi vừa nãy chơi game thế nào.....Anh ấy là người hỉ nộ ái ố không rõ ràng, chị đoán cũng không ra anh ấy đang nghĩ gì."

Sau khi cúp điện thoại, Khâu Anh đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ, hối hận mình sao không hỏi cho rõ ràng, lại tưởng bở, lại tìm anh ấy à...Gần đây scandal còn chưa hết, ra ngoài đêm nay đã đủ mạo hiểm, vẫn là nghe kiến nghị của Lâm Dật Hiên, tạm thời đừng liên hệ, tránh né khó khăn.

Khâu Anh mở máy tính ra, bắt đầu đảo một vòng tin tức, tin hot nhất, lại là một chiến đội vì thành tích Iconquer không tốt, tuyên bố giải tán. Ông chủ câu lạc bộ đăng tải bài viết, công bố rất nhiều chuyện không muốn người khác biết; Tuyển thủ đang "hot" ký hợp đồng với ứng dụng livestream, tùy tiện huấn luyện ứng phó, đêm nhiều thời gian tiêu hao vào livestream, luyến ái phân tâm, mang bạn gái về câu lạc bộ qua đêm, theo bạn gái leo rank, mở tài khoản, bận nhiều việc vô ích, suốt ngày chơi các loại game khác, không có tinh thần huấn luyện; đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại cảm thấy nhiều người yêu men là ở chỗ, có thứ tự trong bảng tổng sáp thi đấu....

Ông chủ yêu esport kia tha thiết viết: "Tôi từng muốn tạo nên một chiến đội hàng đầu thế giới, mang theo niềm tin của tôi dũng cảm vươn tới đỉnh cao, nhưng bây giờ chỉ có thể chọn cách giải tán đội, bởi vì không có cách khác, nói chuyện với họ về ước mơ và mộng tưởng."

Trong lòng Khâu Anh căng thẳng, nhớ tới lời đối thoại trước đây với Quý Hướng Không.

Nói về mâu thuẫn với Kỳ Việt, anh chỉ có chút bất đắc dĩ: "Chủ yêu là việc phân chia, anh hùng mới, chiến thuật mới bọn họ cũng không muốn luyện, còn muốn bảo vệ chính mình ở chặng đường tiếp theo."

Khâu Anh gật gù: "Trước đây dành được quán quân thế giới, từ lâu đã chứng tỏ thực lực của chính mình, nếu như đã rất mãnh liệt muốn thắng, rất dễ dàng sẽ thấy việc huấn luyện thật khô khan vô ích, lười biếng trực tiếp bỏ qua."

Quý Hướng Không nghe câu được câu mất thở dài: "Esport, lúc nó còn ở ngoài mép sách tìm cơ hội tồn tại, căn bản không ai để ý đến nó. Hiện tại tình cảnh càng ngày càng tốt, số lượng người chơi esport tăng chóng mặt, lượng người chơi chuyên nghiệp cũng càng ngày càng không biết phải trái đúng sai rồi."

Khâu Anh trợn tròn mắt: "Ý anh là....Các thành viên VPG từ lâu đã không còn ý chí tiến thủ như trước đây sao?"

Quý Hướng Không chạm vào mũi cô, cười nói: "Thật thông minh."

Đối với tuyển thủ cấp độ ngôi sao màn vạc, cho dù bọn họ không đoạt quán quân mùa giải đó, dựa vào thu nhập ngàn vạn triệu ở hợp đồng livestream, lãi thương mại cao, bắt cá tốt, tiền huấn luyện lẫn tiền thu nhập hàng tháng, hoàn toàn có thể sống xa hoa đôi chút.

Ánh mắt Khâu Anh phức tạp nhìn về phía Quý Hướng Không, anh tuy rằng kẻ ghét người thương, nhưng kỹ ngăng cực tốt, hình tượng xuất chúng, lại có fan nữ lớn trợ giúp phía sau, sớm đã có không ít công ty tài trợ nhằm vào, bọn họ tranh nhau tung cành ô-liu, nhưng đều bị anh cự quyệt từng cái, từng cái một.

Khâu Anh thăm dò hỏi: "Bốn người còn lại của VPG đều kiếm tiền trong livestrea, sao anh không tham gia?"

"Huấn luyện còn chưa xong, làm gì có thời gian." Quý Hướng Không bất mãn cười cợt, màu đáy mắt từ từ trở nên nghiêm nghị, ngữ điệu trầm ổn mà kiên định, "Tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp, đoạt cúp quán quân, là thứ ý nghĩa duy nhất khi tôi tồn tại trên cái sàn đấu này."

Một khắc đó, Khâu Anh nín bưng, cảm giác viền mắt nóng ran, nhiệt huyết toàn thân bung tỏa.

Khâu Anh lấy lại tinh thần, tiếp tục xem bài viết của ông chủ này.

"Những năm gần đây, chiến đội ở thị trường quốc tế có những biểu hiện rất tốt, theo con số thống kê, giữa năm 2015 sản nghiệp game đạt đến doanh thu 1407 trăm triệu đô-la, trong đó thi đấu esport đóng góp 207 trăm triệu, vượt qua Mĩ trở thành quốc gia thi đấu esport số một thế giới.

"Chiến tích ở giải đấu Iconquer quốc tế cô cùng huy hoàng, sau khi đoạt giải, tổng cục thể dục thể thao, tờ "Nhật Báo Nhân Dân" của CCTV lập tức đưa tin. Thế nhưng, nếu như kết quả không tốt thì sao?"

"Thi đấu thể thao điện tử trong nước vẫn còn một con đường lớn để đi, ở trong cái xã hội độ tán thành với game thủ không cao, mỗi một năm, mỗi một mùa giải, tuyển thủ chuyên nghiệp đều như ở một thế giới khác phấn đấu không ngừng, trên người khoác quốc kỳ mà dành một cúp quán quân. Bọn họ biết, nếu như muốn nhận được sự tôn trọng của mọi người, phải đem đến kết quả thật xuất sắc!"

Khâu Anh đưa chuột đến diễn đàn, nhìn thấy tên của cựu đội trưởng Legend, người số một Iconquer Trung Quốc - Cố Phóng.

"Sự cầu thắng của tuyển thủ là căn bản của thi đấu, hi vọng thế hệ game thủ mới sẽ không xốc nổi, không quên trái tim ban đầu, đừng vì tiền tài mà đánh mất ước mơ của các bạn, hi vọng các bạn có thể bảo vệ xinh quang chúng tôi đã từng tạo ra, không phụ sự kỳ vọng của những người yêu quý esport!"

Khâu Anh đóng tab, chăng biết vì sao, trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn từ Quý Hướng Không.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý