Người nói là một cái nam sinh cũng xem như soái khí, trên người mặc đồng phục thể thao đang có chút châm biếm hướng về phía Hạ Vũ nói ra. Ác ý trong giọng nói không cần biểu đạt thì vẫn như cũ có thể hiểu được.

Gã chính là Kim Hiên, đàn em đứng đầu dưới trướng của Giang Thần Dật. Mà lý do khiến cho gã đối với Hạ Vũ có cảm giác chán ghét, đó là bởi vì dạo gần đây danh tiếng của hắn quá lớn, không những vậy, về mọi mặt đều chưa từng thua kém Giang Thần Dật.

Vì vậy, Kim Hiên liền vì lo sợ hắn sẽ giành đi chức giáo thảo của Giang Thần Dật mà tự mình quyết định, muốn ra oai phủ đầu với hắn. Muốn khiến cho mọi người biết rằng, đại ca của gã mới là giáo thảo thật sự của đại học Thắng Thiên này.

"Chó khôn không cản đường. Cút."

Đối diện với sự khiêu khích của Kim Hiên, Hạ Vũ cũng chỉ lạnh nhạt nói ra. Quả bóng trong tay cũng lấy tốc độ nhanh chóng mà hướng về mặt của gã đập tới. Nếu trúng một quả bóng này, gương mặt đẹp trai kia của gã nhất định sẽ trở thành răng môi lẫn lộn.

Mà nhìn thấy việc này, con ngươi của Kim Hiên cũng liền lập tức co rụt lại. Muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa.

Vốn dĩ Giang Thần Dật vẫn còn cảm giác kinh hỷ khi gặp lại mỹ nam tử ở bên bờ sông Khải Trạch kia. Bất tri bất giác, cậu liền có chút lo âu mà đổ mồ hôi hột, không biết hôm nay bộ dạng bản thân có hay không chỉnh tề, suất khí. Còn có, khi nhìn đến gương mặt "nhân thần cộng phẫn" kia của Hạ Vũ, cậu liền không khỏi cảm khái rằng khi nhìn gần hắn còn đẹp hơn hôm trước nữa.

| Có nhiệm vụ cho chủ ký sinh đây: Trong thi đấu bóng rổ, đem Hạ Vũ đánh bại.|

Nhưng là, khi nhìn thấy Hạ Vũ đang muốn đáp trả Kim Hiên cùng với âm thanh nhiệm vụ của Tiểu La. Giang Thần Dật cũng liền từ trong u mê lấy lại tinh thần mà lập tức chắn ở trước người của Kim Hiên, đem quả bóng đang bay tới kia cũng đi theo cản lại ở trong lòng bàn tay.

"Có chuyện gì từ từ nói, không cần làm mất hòa khí mà động tay động chân."

Nhìn thấy Giang Thần Dật đem quả bóng kia bắt lấy một cách dễ dàng, bên trong đôi mắt của Hạ Vũ cũng liền nhanh chóng ánh lên vẻ kiêng kị. Xem ra, chàng trai soái khí trước mặt này cũng không đơn giản a.



‎Bởi vì hiện tại tu vi của hắn cũng đã là Luyện khí tầng 3, mặc dù không tính là mạnh bao nhiêu nhưng cũng có thể xem là hơn xa thường nhân. Có thể tính là gấp đôi một cái đại hán.



‎Mà khi ném đi quả bóng, bởi vì là muốn dạy dỗ Kim Hiên cho nên hắn cũng đã dùng hết sức lực, nhưng không ngờ rằng cậu ta cư nhiên lại nhẹ nhõm cản lại được mà cho hắn biết rằng, hắn thật sự là có bao nhiêu yếu. Vì thế, tinh thần truy cầu lực lượng của Hạ Vũ cũng liền nhanh chóng tăng lên một tầng cao mới.Thuộc tính nhân vật:*Tên: Giang Thần Dật. ( Nam)

*Tuổi: 21.

*Ngoại hình: 88/100.

*Sức mạnh:???.

*Nhanh nhẹn:???.

*Chỉ số thông minh: 80/100.

*Sở trường: Rất nhiều.

*Đánh giá: Đại Nam Thần.

*Hảo cảm hiện tại: 55/100. ( bạn bè).

"Hệ thống, dấu chấm hỏi là có ý nghĩa gì?"

[ Dấu chấm hỏi thể hiện những mục này của hắn đã viễn siêu con người mà Tra xét thuật có thể đánh giá được. Bởi vì cơ thể của hắn không có tu vi xác định giống như Huyết Cơ nên Tra xét thuật không thể cho ra kết quả chính xác được.]

Nhìn thấy trong bảng giới thiệu thuộc tính của Giang Thần Dật có ba dấu chấm hỏi, Hạ Vũ liền lập tức hiếu học mà hỏi hệ thống. Sau khi nhận được câu trả lời của nó, Hạ Vũ liền có chút vui vẻ mà nói ra.

"Hệ thống, cậu ta có phải là "kẻ ngoại lai" hay không a?"

[ Mọi chuyện xin mời ký chủ tự động kiểm chứng. Hệ thống chỉ xác nhận tiến độ là hoàn thành khi có được lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục đến từ ký chủ mà thôi. Cho nên ký chủ a, mời ngài cứ tự lực cánh sinh đi~]

"......"

Nghe thấy âm thanh gợi đòn kia của hệ thống, Hạ Vũ cũng liền không có cảm giác kinh ngạc một chút nào. Hắn liền biết hệ thống không có khả năng sẽ dễ dãi với hắn như vậy được. Vì thế, hắn liền cắn răng mà bắt đầu suy nghĩ cách để thử Giang Thần Dật, cố gắng tìm ra biện pháp chứng minh được cậu chính là "kẻ ngoại lai".

"Đúng vậy, đại ca nói đúng a. Chúng ta là sinh viên của trường quý tộc, chứ cũng không phải là côn đồ cắc ké ở ngoài chợ, suốt ngày không đấm thì đá giống như kẻ nào đó."

"Mày nói ai là côn đồ cắc ké hả?"

"Kẻ nào chột dạ thì chính là kẻ đó."

"Mày..."

Được Giang Thần Dật ra mặt trợ giúp, lá gan của Kim Hiên cũng liền lập tức lớn lên mà châm chọc nói ra. Ý tứ trong đó cũng là chế giễu bọn người Hạ Vũ là một đám côn đồ suốt ngày gây sự khắp nơi.

"Ồ, vậy ngươi muốn thế nào?"

"Thi bóng rổ a. Nếu mày thắng tụi tao, tao sẽ cho tụi mày quỳ xuống xin lỗi."

"Còn nếu như mày thua, mày cùng với hai thằng gay lọ này phải cởi sạch quần áo mà chạy quanh trung tâm thương mại. Thế nào?"

Đối diện với sự tự tin kia của Kim Hiên, Hạ Vũ liền cười lạnh ở trong lòng. Ha hả, hắn còn đang lo sợ kỹ năng Bóng rổ của hắn phải bị mốc meo thì tên ngốc này rốt cục cũng tự tìm tới cửa. Xem ra, hắn cũng phải khởi động người một chút rồi a.

"Đương nhiên là được."

"Không được. Không lẽ lại để một đám chúng tôi lại ức hiếp một mình cậu? Trận đấu này, tôi nhận thay bọn họ."

Nhìn thấy Hạ Vũ cứ vậy liền bất động thanh sắc mà đồng ý, Giang Thần Dật cũng liền lập tức phản đối mà nói ra. Trong lòng cũng liên tục lo lắng rối rắm, nếu hắn thật sự thua cuộc thì chẳng lẽ hắn sẽ phải thoát y chạy quanh trung tâm thương mại hay sao? Không được, cậu không cho phép điều đó. Nếu hắn thật sự thua, cậu cũng liền sẽ hủy đi quy ước này.

"Được thôi, vậy thì tôi liền đấu với cậu. Dù sao thì tất cả bọn họ có lên cùng lúc đi nữa cũng đều không đấu lại tôi."

"Nhưng là, nếu cậu thua thì bọn họ sẽ phải trả giá như thế nào?"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý