"Nếu tôi thua, bọn họ cũng đều sẽ thoát y chạy quanh trung tâm thương mại giống như lời hứa. Có được không?"

Đối với hứa hẹn mà Giang Thần Dật đưa ra, Hạ Vũ liền lạnh nhạt gật đầu đồng ý. Trong lòng cũng có phần tự tin, mặc dù các chỉ số của hắn là không bằng cậu, thế nhưng hắn tin có được kỹ năng bóng rổ đỉnh cấp từ hệ thống, hắn nhất định có thể thắng được. Bởi vì ít nhất cho tới hiện tại, về mặc chất lượng của vật phẩm thì hệ thống cũng chưa từng hố hắn bao giờ.

- ---------------------------

"Mọi người a, mau đến sân bóng rổ đi thôi. Giang Thần Dật và Hạ Vũ muốn thi đấu với nhau a."

"Cái gì, đợi một lát, nhớ giành một chỗ đứng cho ta."

"......"

Chưa đầy 5 phút, việc giáo thảo Giang Thần Dật khiêu chiến với nam thần mới chuyển đến - Hạ Vũ đã được truyền khắp mọi khoa của đại học Thắng Thiên. Số lượng sinh viên đến vây xem cũng chỉ có thể dùng hai từ "kinh khủng" để hình dung.

Mà lúc này, xung quanh sân bóng rổ cũng đã chật ních người, mà những người đến sau nếu muốn đi được vào bên trong thì cũng là việc vô cùng khó khăn. Chính là phải "đạp lên xác của vạn người" để đi vào được.

"Di Di a, chúng ta đến chậm mất rồi. Làm sao đây a."

Trong số những người đến sau này cũng có đám người của Hạ Di Di, bởi vì bọn họ là sinh viên khoa Âm nhạc nằm ở phía đông, còn sân bóng rổ là nằm ở tận phía tây cho nên đợi khi bọn họ nhận được tin mà chạy đến đây thì tình cảnh cũng đã trở thành như vậy rồi.



‎Lúc này, một đám nữ sinh dung mạo cùng gia thế không tầm thường này cũng hiển nhiên bị đẩy ra bên ngoài, căn bản là không ai quan tâm tới. Vì thế, một đám nữ sinh liền nhỏ giọng oán trách mà gấp gáp vô cùng. Nhất là Hạ Di Di cùng với Thẩm Liên.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trận đấu sẽ bắt đầu luôn mất."

"Đúng vậy a, nếu vậy thì tôi liền không thể nhìn thấy được Hạ Vũ chơi bóng rổ được mất. Mà đúng rồi, Di Di a, anh trai của cậu chơi bóng rổ có giỏi không a?"

"Cái đó...tôi cũng không biết nữa."

Nghe thấy câu hỏi này của một cái nữ sinh, Hạ Di Di liền có chút ngượng ngùng nói ra. Mà nhìn thấy việc này, mấy cái nữ sinh đó cũng không thèm đếm xỉa đến cô nữa mà tiếp tục trò chuyện với nhau để tìm cách.

"Ừm, Hạ tiểu thư."

"Có chuyện gì sao?"

Theo âm thanh nhìn sang, hiện vào mắt của Hạ Di Di là một cái nữ sinh vô cùng mập mạp, ít nhất cũng có đến xấp xỉ 200 cân ( ~70 kg), hình thể vô cùng to lớn. Nhưng là, mặc dù gương mặt rất mập mạp nhưng đôi mắt của nữ sinh này lại vô cùng to tròn. Cư nhiên nhìn kĩ lại thì cũng không đến mức khó xem.

"Ặc, chuyện này. Tôi có thể giúp mọi người chen qua đám đông để giành chỗ. Nhưng là, sau khi trận đấu kết thúc, cô...ừm, có thể hay không nói với nam thần cho tôi một cái chữ kí a?"

Phảng phất như có phần ngượng ngùng, Trương Tiểu Manh liền đưa tay vò vò đầu một chút. Sau đó, cô vẫn là nói ra suy nghĩ của mình.

Mà nghe thấy yêu cầu của Trương Tiểu Manh, Hạ Di Di liền không có chút do dự mà gật đầu đồng ý. Dù sao đi nữa, việc này cô chắc chắn bản thân mình cũng có thể làm được. Còn có, cô cũng muốn đi đến để quan sát và cổ vũ cho hắn, soát soát độ tồn tại một chút.

"Được rồi, vậy thì mau đi thôi a. Mập mạp, cô hình thể to lớn liền đi trước dẹp đường đi."

Gấp gáp mà nói ra, trong toàn đầu óc của Thẩm Liên lúc này cũng chỉ là muốn tìm cách ở trước mặt của Hạ Vũ lắc lư mà thôi. Vì vậy, ả làm sao có thể suy nghĩ được nhiều việc như giữ bộ mặt thiện lương thân thiện gì đó nữa.



‎Cũng bởi vì vậy, lời này của ả vừa nói ra, một đám nữ sinh xung quanh bao gồm cả Trương Tiểu Manh cùng Hạ Di Di cũng đều đồng loạt nhíu mày lại. Nhưng theo tiếng hò hét từ xung quanh vang lên, tất cả cũng đều chỉ im lặng không nói.

"A, mẹ kiếp cái mập mạp chết bầm này, ngươi chen đi đâu vậy hả..."

"Đừng xô a, là tên đáng chết nào đang chen lấn ta vậy?"

"........."

Vì thế, dưới sự tiến công của Trương Tiểu Manh, đám người Hạ Di Di liền thành công đặt chân đến bên rìa sân bóng rổ mà quan sát được tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở bên trong.

"Ồ, ngốc nữ nhân."

Mà lúc này, cách chỗ đứng của Hạ Di Di chừng vài bước chân. Huyết Cơ phảng phất như có chút hứng thú mà liếc nhìn Bạch Tiểu Mễ đang thở phì phò bên cạnh.



‎Đến hiện tại nàng vẫn chưa thể tin tưởng được cái nữ nhân ngốc nghếch này cư nhiên lại chính là Hắc ám thần kiệt ngạo khó thuần trước kia. Đúng là thế sự vô thường thật mà.

"Phù phù, Huyết Cơ tỷ tỷ..."

Đối diện với ánh mắt của Huyết Cơ, Bạch Tiểu Mễ cũng liền ngốc ngốc mà nở nụ cười. Mặc dù không biết tại sao Hạ Vũ lại gọi nàng là Huyết Cơ, nhưng cô cũng chỉ cần gọi theo hắn là được rồi. Quản nhiều như vị làm gì.

Mà lúc này, Huyết Cơ cũng liền bị hai từ "tỷ tỷ" này hung hăng ghim lại. Thật sự là có chút bất đắc dĩ, tình địch lại đối với nàng hảo hữu như vậy. Đánh không được, mắng cũng không xong, vậy thì nàng biết làm sao bây giờ a.

"Là các người..."

Khi ánh mắt của Hạ Di Di nhìn đến hai người Huyết Cơ, cô liền có chút kinh ngạc mà bật thốt lên. Vì vậy, cả hai người cũng liền lập tức quay đầu nhìn sang, trong lúc nhất thời, bầu không khí liền có chút cứng đờ...

Tình địch gặp nhau vô cùng đỏ mắt. Quả thật là không có nói quá mà.

- -----------------------------

Mà lúc này, chính giữa sân bóng rổ, hai cái nam sinh đang đứng đối diện với nhau.

Hạ Vũ lạnh nhạt đứng đó, hai tay cắm vào túi quần. Khí chất cao quý tựa như thần linh, khiến người ta không dám có ý khinh nhờn. Gương mặt đẹp mê hoặc chúng sinh ở bên dưới ánh mặt trời cũng phảng phất như mạ lên một lớp băng mỏng, hàn khí bức người.

Mà trước mặt của Hạ Vũ, Giang Thần Dật lúc này đã thay một bộ quần áo đá banh, chân mang một đôi giày thể thao định khoản cao cấp được chế tác với số lượng hy hữu. Tay cùng chân cũng đi theo lộ ra ngoài với cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng.

Lúc này, trên gương mặt cứng cỏi kiêng nghị của cậu đang hiện lên vô vàn chiến ý, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hạ Vũ. Vô cùng chờ mong vào trận đấu sắp tới.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý