Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 394 (Cập nhật lúc: 12:20 01/01/2019)
Chọn màu nền
Thế giới khác nhau, quy tắc khác nhau, hệ thống tu luyện sẽ khác nhau, tỉ như có thế giới tu linh lực, có thế giới tu đấu khí, có thế giới tu minh lực, hay có thế giới tu yêu lực, hồn lực,… và thế giới không có khả năng tu luyện.

Nhưng nhìn sâu xa hơn thì hầu như tất cả hệ thống tu luyện đều có một điểm chung, đến cuối cùng đều quy về hoàn thiện chính mình, chỉ có khiến cho bản thân trở nên hoàn thiện mới có thể mạnh hơn, sống lâu hơn, thậm chí trường tồn với thiên địa.

Mà ở một thế giới, cái gì là hoàn thiện nhất?

Đáp án là.... Thiên.

Cho nên, tu luyện có thể nói là một quá trình biến đổi “phàm” thành “thiên”.

Ám Minh Giới là như thế, cửu giai viên mãn sánh ngang Thiên, nhất đạp thập giai tự phong Thần.

Thái Sơ Giới cũng đồng dạng như thế, bước thứ hai gồm có Luyện Hồn, Tụ Dương, Tạo Giới, sáng tạo ra thế giới thuộc về mình, bước thứ ba Hợp Giới biến mình thành Thiên của thế giới đó.

Chỉ có Thiên, mới đấu được Thiên để bước ra bước thứ tư, Đạp Giới.

Vậy Luyện Hồn là như thế nào? Làm sao Luyện Hồn lại có thể giúp tu sĩ sáng tạo thế giới?

Phương thức giải thích về Luyện Hồn cũng tương tự với Thiên Nhân Chi Lực của Minh Tộc, căn bản của một người là linh hồn, căn bản của tu sĩ là Nguyên Thần, thần hồn hợp nhất, nhất bước phá phàm, từ phàm hóa tiên, sáng tạo thế giới, hợp giới thành thiên.

Thế nhưng Nguyên Thần là thực thể có thể nhìn tới, nghe tới, chạm tới, còn linh hồn lại là dạng tồn tại phiêu miểu phù phiếm không thể nhìn tới, nghe tới, chạm tới, làm sao dung hợp được?

Kì thực, mặc dù đặc tính của Nguyên Thần và linh hồn có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng giữa Nguyên Thần và linh hồn lại có mối quan hệ rất mật thiết, đó là từ bước hình thành Nguyên Anh thì bên trong Nguyên Anh đã dung hợp được một phần linh hồn rồi.

Nếu không Nguyên Anh, Nguyên Thần làm sao có thể đoạt xá để sống lại? Hoặc đoạt xá sống lại cũng không phải là ngươi.

Người không có hồn, không phải người.

Bất quá linh hồn không thể nhìn tới, nghe tới, chạm tới, cho nên muốn dùng cái mối quan hệ mật thiết kia dung hợp vẫn rất khó khăn, ngươi không có bản mẫu linh hồn để thực nghiệm làm sao đưa ra phương pháp chính xác được a.

Lâu dần, tu sĩ Thái Sơ Giới nghĩ ra phương thức khác, trước chuyển hóa linh lực thành tiên lực, sau lại dùng Nguyên Thần kích phát tiên lực làm cầu nối chậm rãi dung hợp, hoặc nói cách khác thì là dung hợp bằng trực giác, tùy vào thiên phú tốc độ có thể nhanh hay chậm.

Ở bước Luyện Hồn, và cả bước Tụ Dương, lượng biến đem tới hiệu quả rất nhỏ, chỉ có chất biến mới là quan trọng nhất.

Lấy ví dụ, Thiên Lôi Tử thiên phú linh hồn không cao mất cả vạn năm tích lũy một lượng tiên lực khổng lồ vẫn không dung hợp hoàn mỹ Nguyên Thần và linh hồn tạo tiền đề cho Tụ Dương.

Nhưng Lâm Phong thì khác, ở bước thứ nhất người khác sở hữu thức hải còn hắn sở hữu linh hồn hải, đồng thời hắn là chủ nhân của Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm và Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, hiểu biết của Lâm Phong về linh hồn hơn xa người thường.

Câu hỏi Lâm Phong đặt ra là, linh hồn có hình dạng hay không?

Những năm kẹt ở Hợp Thể viên mãn Lâm Phong vẫn luôn tìm hiểu vấn đề này, qua nhiều lần thông qua thần đồng nhìn thấy linh hồn người khác hắn vẫn cho rằng linh hồn vô hình vô dạng.

Bởi vì, vạn vật có linh, nếu linh hồn có chuẩn mực về hình dạng nhất định chẳng lẽ linh hồn của một ngọn cây cọng cỏ cũng có hình dáng nhân loại? Dù sao linh hồn của một người rất rõ ràng mang theo hình dáng của người đó.

Rất hiển nhiên, không có khả năng.

Nhân loại cũng chỉ là một trong vô số chủng tộc sinh linh của một giới, sinh mệnh không phân cao thấp, không chia sang hèn, không có lí do gì để linh hồn vạn tộc phải có hình dạng nhân loại cả.

Lâm Phong kết luận rằng, linh hồn giống như nước trong một cái bình, vật chứa như thế nào, linh hồn sẽ có dạng đó, linh hồn không trưởng thành, cũng không chết đi, khi vật chứa tử vong linh hồn sẽ thoát li vật chứa cũ đi đến một vật chứa khác - thiên địa.

Bất quá do thiên địa quá rộng lớn dẫn đến linh hồn bị phân tán, dần dần linh hồn mất đi sức mạnh để tồn tại độc lập đi đến kết cục dung hợp với thiên địa, nếu có luân hồi thì cho dù là linh hồn của một người bình thường cũng có khả năng đi vào luân hồi.

Linh hồn càng mạnh, tỉ lệ luân hồi thành công càng cao.

Hoặc có thể nói vật chứa quyết định hình dạng và độ lớn mạnh của linh hồn, trong khi linh hồn quyết định hình dạng Nguyên Thần, từ đó suy ra mối quan hệ giữa vật chứa và linh hồn so với mối quan hệ giữa Nguyên Thần và linh hồn càng sâu sắc hơn.

Đã như vậy, cần gì phải thông qua cái sau để dung hợp Nguyên Thần và linh hồn đâu?

Sau nhiều năm nghiên cứu, cách Lâm Phong sử dụng để đột phá Luyện Hồn là thân thể làm vật trung gian dung hợp Nguyên Thần với linh hồn, trên lý thuyết cách làm này dễ dàng hơn trực tiếp dung hợp rất nhiều.

Thậm chí... phương pháp của Lâm Phong còn mang đến kết quả rất khó tin, đó là một khi thành công hắn sẽ một bước đạt tới Luyện Hồn Cảnh viên mãn.

Bất quá cách này có một khuyết điểm đó là không thể dừng lại giữa chừng, bởi sẽ tạo ra sự mất cân bằng giữa cơ thể, Nguyên Thần, và linh hồn, phản phệ cực kì nghiêm trọng, nếu không ngoài dự đoán sẽ là linh hồn vỡ nát, thân vẫn đạo tiêu.

Lâm Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, Hư Vô Hỗn Độn Nguyên Thần được Lâm Phong che giấu rất kĩ lần nữa tái hiện, ánh mắt Nguyên Thần vốn rất linh hoạt bỗng trở nên đờ đẫn, hình dáng Nguyên Thần cũng mờ nhạt không ít.

Đây, không phải là hư hóa, mà là Nguyên Thần phân tán.

Nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ thốt lên Lâm Phong điên rồi, Nguyên Thần là căn bản của một tu sĩ, tán đi Nguyên Thần không khác gì hành động tự sát cả, dù không chết sau này cũng đừng hòng tu luyện tiếp được nữa.

Căn bản không có, lấy cái gì trèo cao?

Chưa dừng lại ở đó, Lâm Phong càng làm ra thêm một hành động điên cuồng hơn, linh hồn hải của hắn... cũng đang phân tán.

Nếu nói Nguyên Thần phân tán là điên, thì linh hồn hải phân tán chính là ngu, người điên còn biết quý trọng sinh mệnh, biết đau đớn mà tránh đi, chỉ có kẻ ngu mới tự tìm đường chết như thế này.

Linh hồn hải phân tán, chắc chắn phải chết.

Đúng vậy, thất bại hoặc chậm trễ chỉ có con đường chết.

Bất quá Lâm Phong rất có lòng tin, hắn sở hữu linh hồn hải chứ không phải thức hải, linh hồn chi lực rất dồi dào, Lâm Phong có nắm chắc đột phá Luyện Hồn cảnh trước khi linh hồn hải khô kiệt, chỉ cần thành công liền có thể nghịch chuyển tình thế.

Cứ như thế, một bên là Nguyên Thần phân tán, một bên là linh hồn hải phân tán, hai loại lực lượng khác nhau tràn vào từng tế bào của Lâm Phong, ở mỗi một tế bào chúng nó lẫn nhau dung hợp, tốc độ mặc dù chậm nhưng rất khả quan.

Tuy nhiên dung hợp Nguyên Thần chi lực với linh hồn chi lực chỉ là bước đầu tiên, sau đó cần phải tìm ra điểm liên kết giữa cơ thể với linh hồn mới là quan trọng.

Thời gian trôi qua, một năm lại một năm, thoáng cái đã qua năm mươi năm.

Sau năm mươi năm đóng chặt đôi mắt, Lâm Phong... thình lình mở mắt ra.

Năm mươi năm không có ánh sáng chiếu vào, cặp mắt Lâm Phong lộ ra thuần túy một màu đen, rõ ràng đó chỉ là một cặp mắt của người bình thường nhưng nhìn vào lại cho cảm giác trong mắt hắn là vô tận tinh không, là vô tận vũ trụ đen kịt.

Hắn, thành công đột phá Luyện Hồn cảnh.

Lúc này, bên trong cơ thể Lâm Phong không có cái gì Nguyên Thần hay Thần Hồn, nhưng chỉ cần Lâm Phong muốn vẫn có thể Thần Hồn xuất khiếu, đồng thời sức chiến đấu của Thần Hồn không kém gì chân thân Lâm Phong, mà chân thân Lâm Phong chỉ cần một tia thần niệm duy trì vẫn có thể hành động.

Nói cách khác, từ lúc này trở đi, có tới hai cái Lâm Phong sức chiến đấu khủng bố tồn tại trong một cơ thể.

Chân thân thi triển sức mạnh công kích, Thần Hồn thi triển linh hồn công kích, ai dám tranh phong.

Về phần linh hồn hải sau khi đột phá thành công cũng trở về nguyên trạng, thậm chí cường hóa mạnh hơn gấp mấy lần, từ một mảnh đại dương đã trở thành linh hồn chi nguyên, hoặc nói linh hồn hải đã có sự biến đổi về chất từ vô hình vô chất hóa thành hữu hình vô chất.

Kể từ nay, Chấn Hồn sẽ không phải là tự tổn tám trăm thương địch một nghìn nữa, Lâm Phong có thể thi triển Chấn Hồn thoải mái không sợ choáng váng.

Và không ngoài dự liệu, nhất cử đột phá, Luyện Hồn viên mãn.

Chỉ thiếu hụt một điểm đó là, Lâm Phong chưa chuyển hóa linh lực thành tiên lực, sức chiến đấu chưa đạt tới mức đỉnh phong của Luyện Hồn cảnh.

-Ùng... ùng... ùng...

Lâm Phong vừa đột phá, thiên địa biến sắc, toàn bộ Ám Minh Giới run rẩy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý