Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 395 (Cập nhật lúc: 13:53 04/01/2019)
Chọn màu nền
Ám Minh Giới run rẩy, tộc nhân Minh Tộc bàng hoàng.

-Chuyện gì xảy ra? Ta sống mấy chục năm còn chưa từng trải qua chấn động lớn như vầy đâu.

-Trời ạ, nghe nói thế giới của chúng ta cứ mỗi vạn năm sẽ gặp phải cực lớn rung động, là cái này sao?

-Không phải đâu, theo ta được biết còn kém ba nghìn năm mới tới dung hóa thời điểm, hoặc là dung hóa thời điểm đến sớm?

Một giới có giới hạn của một giới, về mặt cơ bản Thái Sơ Giới chứa Thiên Nhân Âm tam giới đã không còn chỗ trống cho Ám Minh Giới, cho nên Ám Minh Giới phải tự mở ra không gian thứ nguyên để tồn tại, hoặc nói đơn giản hơn là Ám Minh Giới sống kí sinh vào Thái Sơ Giới.

Ngươi ưa thích bị kí sinh sao?

Không có khả năng.

Vạn vật là như thế, nhất giới cũng là như thế, Thái Sơ Giới có ý chí riêng không cho phép điều đó, cứ mỗi vạn năm Thái Sơ Giới sẽ theo nguyên tắc giới hạn “ăn” Ám Minh Giới một lần, quá trình này được Minh Tộc gọi là dung hóa.

Nhất giới dung hóa rất đáng sợ, đối với người sống trong đó chính là một tràng tai nạn diệt giới, bất quá Thái Sơ Giới là chủ nhà lại không ở trạng thái đỉnh phong nên Minh Tộc vẫn chống đỡ được, chẳng qua tiêu hao đại lượng tài nguyên mà thôi.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Ám Minh Giới thiếu thốn.

Thật, Ám Minh Giới vẫn còn Trấn Giới Thạch, các loại tài nguyên vẫn có khả năng tự động sản sinh, nếu không phải chống lại quá trình “dung hóa” thì Ám Minh Giới có khi còn giàu có hơn cả Thái Sơ Giới, dù sao nhân số nơi đây không nhiều, lượng tiêu hao cho tu luyện hiển nhiên sẽ thấp hơn.

Những người có nhiều hiểu biết hơn phản bác:

-Không, đây không phải dung hóa, chấn động này kém dung hóa quá xa. Hơn nữa nếu là dung hóa thì đã có thông báo mở ra hộ giới đại trận rồi. Nhưng đợt chấn động này cũng không giống động đất bình thường, rốt cuộc là chuyện gì đây?

-Aizz, không biết nữa, hy vọng không phải điềm xấu đi.

Đệ Thất Thành.

Dục Tướng ánh mắt nhìn xa xăm lẩm bẩm:

-Thiên... muốn biến sao?

Đúng vậy, đây không phải thiên kiếp của Lâm Phong, tuy nói Luyện Hồn và Tụ Dương là hai cảnh giới ở bước thứ hai nhưng nó chỉ biến đổi lực lượng trong nội thể một người chứ không tác động đến ngoại giới, cho nên sẽ không kéo tới thiên kiếp.

Đây, là thiên biến, thiên muốn mạnh lên.

Không chỉ Dục Tướng biết, Lâm Phong cũng biết điều này.

Thậm chí... còn biết rõ hơn Dục Tướng.

Năm mươi năm Luyện Hồn, thoạt nhìn không có gì đặc sắc nhưng kì thực Lâm Phong đã rơi vào một trạng thái kì diệu, ở trạng thái đó linh hồn Lâm Phong giống như du tẩu khắp nơi, tầm nhìn phóng đại khắp Ám Minh Giới và Thái Sơ Giới.

Lâm Phong Luyện Hồn, không giống bình thường.

Thế giới, tại trong mắt hắn, tựa hồ... hắn là thiên.

Mặc kệ có rất nhiều thứ hắn không nhìn rõ, hắn vẫn cảm nhận được thiên đang từng lúc mạnh lên, cho đến khi hắn đột phá, thiên cũng đạt tới cấp độ mới.

Trí tuệ của Thiên Đạo, đề thăng.

Mà thiên mạnh đến mức độ này đã biết Lâm Phong không ở bên Vũ Ngưng, đồng nghĩa với tai kiếp của Vũ Ngưng đến rồi.

Phụ cận Cửu Thập Cửu Thành, Lâm Phong nắm chặt đôi tay, đáy lòng thầm thề:

-Vũ Ngưng, đợi ta, dù có phải lật tung cửu thiên, ta cũng sẽ đem nàng trở về.

Cùng lúc đó, ở Ngũ Hành Tinh, sóng gió nổi lên, mây mù cuồn cuộn tạo thành một gương mặt khổng lồ trên bầu trời, cặp mắt của nó trống rỗng nhưng bất kì ai nhìn vào cũng có cảm giác “vô tình”, tựa hồ không gì không giết rợn hết tóc gáy.

Thiên Đạo vốn không có tình, cũng chẳng vô tình, hiện tại Thiên Đạo Chi Diện lộ rõ tư thái “vô tình” chứng tỏ nó đã đến gần với mức “sinh mệnh” rồi.

Sinh mệnh Thiên Đạo, sẽ là cái gì?

Không ai biết, nhưng...

Thiên Đạo xuất hiện, vạn vật kính sợ.

Không kính, cũng phải sợ.

Hôm nay, Thiên Đạo nhất định bắt lại Không Linh Chi Hồn rồi.

Thiên Đạo Chi Diện hờ hững nhìn xuống chúng sinh, uy áp khổng lồ chèn ép, trên Ngũ Hành Tinh ngoại trừ ba người Vũ Ngưng và Liễu Mộng, Mộ Thần ra không ai chống lại được.

Toàn bộ, nằm xuống.

Phượng có huyết mạch Phương Hoàng là như thế, Tuyết sở hữu Đan Mạch Chủ là như thế, Hiên Phượng đệ nhất Tinh Tử cũng là như thế, những người khác càng là như thế, thiên uy... không thể khinh nhờn.

Dưới thiên, vạn vật đều là sâu kiến.

Liễu Mộng và Mộ Thần cứng rắn đứng ra chắn trước Vũ Ngưng nói:

-Mẹ Vũ Ngưng yên tâm, bọn con sẽ bảo hộ mẹ.

Lời nói thoạt nghe rất dõng dạc, nhưng trên thực tế Liễu Mộng và Mộ Thần đã phải gồng hết sức mình mới không bị ngắt quãng, qua năm mươi năm hai đứa chỉ mới đột phá Vấn Đạo không lâu, làm sao có thể chống lại được Thiên Đạo Chi Uy?

Dù là hai đứa không bị Thiên khống chế vận mệnh cũng không được.

Trước sức mạnh tuyệt đối, những thứ khác chỉ là phù du.

Chỉ có duy nhất Vũ Ngưng là nhẹ nhàng, nàng bước lên ba bước vượt qua Liễu Mộng và Mộ Thần, nàng quay người lại mỉm cười nói:

-Hai đứa quên cha căn dặn gì rồi sao? Ngoan, nghe mẹ, lùi xuống đi, đợi cha trở về là được.

Liễu Mộng và Mộ Thần không phải quên, nhưng hai đứa không cam lòng, hai đứa tu luyện là vì cái gì? Là để bảo hộ thân nhân a, bây giờ thân nhân gặp nạn, lùi lại cam lòng sao?

Một lần lùi bước, vạn lần lùi bước, không thể lùi.

Ngươi là Thiên Đạo thì như thế nào, ta là sâu kiến thì như thế nào, con kiến này... không sợ Thiên.

-Vù... vù... vù...

Thiên Đạo vô tình không cho ai thêm thời gian, nó chỉ biết thứ nó muốn sắp đạt được rồi, Thiên Đạo Chi Diện mở cái miệng lớn, một cỗ hấp lực mạnh hơn ngày trước vô số lần khóa chặt Vũ Ngưng, tiện thể hút luôn Liễu Mộng, Mộ Thần, và cả... Tuyết vào trong.

Thiên Đạo hận nhất là Lâm Phong, bây giờ phát hiện huyết mạch của Lâm Phong tại, há có thể bỏ qua.

Hấp lực này, vượt qua sức chịu đựng của Vấn Đạo nhiều lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra bốn người sẽ không thoát nổi.

Vũ Ngưng không thèm quay người quát lên:

-Dừng tay, bằng không ta sẽ tự bạo linh hồn. Cho ta một phút, ta sẽ theo ngươi.

Uy hiếp, nàng... đang uy hiếp Thiên Đạo.

Một con kiến hôi cũng dám uy hiếp Thiên? Nực cười.

Thế nhưng trong trường hợp này, con kiến hôi uy hiếp... có hiệu quả.

Bởi vì Không Linh Chi Hồn của Vũ Ngưng chưa hoàn thiện, càng là hậu thiên Không Linh Chi Hồn, một khi tự bạo Thiên cái gì cũng không lấy được, so với trả thù tàn sát huyết mạch của Lâm Phong thì Thiên Đạo vẫn ưu tiên Không Linh Chi Hồn hơn.

Tuy Thiên Đạo bây giờ chưa có trí tuệ đầy đủ, nhưng vẫn có thể đưa ra quyết định khôn ngoan nhất.

Hấp lực dừng lại, uy áp thu về, nếu không phải Thiên Đạo Chi Diện vẫn lơ lửng trên bầu trời còn không ai biết Thiên Đạo đang hiện diện đâu.

Một phút thoải mái, đếm ngược.

Vũ Ngưng đi đến ôm từng người một, cho đến người cuối cùng, nàng nở nụ cười rạng rỡ nói:

-Mọi người, bảo trọng.

Thời gian tới, Vũ Ngưng lăng không hướng về Thiên Đạo mà đi.

-Mẹ.

-Ngưng nhi.

-Ngưng muội...

Từng tiếng khóc rống thảm thiết vang vọng, mặc dù đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng trái tim bọn họ vẫn đau lắm, rất đau, Vũ Ngưng là thân nhân, là bằng hữu, là tỉ muội của bọn họ, nếu có thể bọn họ cam lòng thế chỗ cho Vũ Ngưng.

Bất quá thế giới này không có nếu, sự thật rất tàn khốc, thậm chí bọn họ không có tư cách để nếu, bọn họ ở trong mắt Thiên Đạo chỉ là một con kiến hôi không có giá trị lợi dụng, bọn họ không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn Vũ Ngưng bị Thiên Đạo bắt lấy.

Mộ Thần điên cuồng hét lên:

-Thiên này, ta muốn nghịch rồi.

Liễu Mộng cũng hét lên:

-Sẽ có một ngày, ta muốn nghịch thiên.

Phượng cũng thế, Tuyết cũng thế hét lên, không quản ngươi là ai, hại thân nhân của ta, ta liền nghịch.

Có điều... tràng cảnh không hề hùng tráng, chỉ có bi thương.

Vũ Ngưng cũng cười lớn:

-Ta chờ mọi người nghịch thiên.

Tiếng cười nhỏ dần, Vũ Ngưng... triệt để biến mất cùng Thiên Đạo.

Trước khi tan biến, Thiên Đạo Chi Diện hơi liếc qua Tuyết một cái, về phần những người khác nó căn bản không quan tâm, muốn nghịch thiên không phải chỉ dựa vào cái mồm là được.

….............

Tại thời điểm Vũ Ngưng đi cùng Thiên Đạo, không chỉ Ám Minh Giới, toàn bộ Thái Sơ Giới khẽ run lên một cái.

Giây phút này, chỉ cần là sinh linh Thái Sơ Giới liền cảm giác được một điểm lạ thường, rất nhiều người không biết đây là “thiên biến”, nhưng cũng có rất nhiều người biết “thiên biến” có ý nghĩa như thế nào.

Đặc biệt là Thiên Giới, Cửu Đại Tiên Đế đồng thời nhìn lên bầu trời lẩm bẩm:

-Rốt cuộc... cũng đến rồi.

-Thiên biến hóa, loạn thế đến, tàn giới... sẽ đi về đâu?

Ngoài ra, còn có hai thiếu niên thoạt nhìn hai mươi tuổi biết rõ hơn hết thảy mọi người, hai thiếu niên ở hai phương khác nhau lại không hẹn mà gặp nói chung một câu:

-Không Linh Chi Hồn... bị Thiên Đạo bắt rồi sao? Bất quá cũng tốt, chỉ cần không rơi vào tay kẻ khác là được, Thiên này, phải là của ta.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý