Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 396 (Cập nhật lúc: 15:10 07/01/2019)
Chọn màu nền
Năm mươi năm không có người hướng dẫn nhưng khả năng suy diễn của tu sĩ cao hơn nhà khoa học ở Địa Cầu nhiều lắm, dưới sự tìm hiểu không ngừng nghỉ thì xưởng luyện dược đã được đưa vào sử dụng ở Cửu Thập Cửu Thành từ mười năm trước.

Mặc dù không được bá đạo như Lâm Phong một lần nhiều đan, tỉ lệ thành đan không phải trăm phần trăm, phẩm chất đan dược luyện chế ra cũng không cao chỉ đạt tới trung phẩm nhưng đối với tộc nhân Minh Tộc ở tầng thấp đây không thể không nói là nắng hạn gặp mưa rào.

Thậm chí có không ít luyện đan sư cao cấp chạy đến tìm hiểu nguyên lí của xưởng luyện, đáng tiếc bọn họ chỉ biết Lâm Phong lợi dụng trận pháp gia tăng tỉ lệ thành đan chứ không hiểu “ngôn ngữ lập trình” không nghiên cứu ra được “cơ giới hóa”.

Cứ như thế xưởng luyện dược không thể phổ biến rộng rãi, trong một trăm tòa thành vẫn chỉ có duy nhất một cái xưởng luyện dược kéo theo địa vị Cửu Thập Cửu Thành thuận nước dâng thuyền lên cao tít tắp.

Hôm nay, Cửu Thập Cửu Thành người đến nườm nượp, mặt bằng chung tu vi tăng lên một cái cấp bậc, sự phồn hoa so với năm mươi năm trước phải nói là một trời một vực, đến mức Lâm Phong còn tưởng mình đi nhầm thành.

Nhưng Lâm Phong không rảnh cảm thán hay xếp hàng một đường ẩn thân tiến nhập thẳng phủ thành chủ, đến nơi hắn mới lộ ra khí tức thông báo cho Minh Lâm rằng hắn đã trở về.

Cảm giác được khí tức quen thuộc, Minh Lâm nào dám chậm trễ hớn hở đi ra tiếp đón:

-Tư đạo hữu, đã lâu không gặp.

Đổi lại lúc bình thường Lâm Phong sẽ xã giao một phen, nhưng Vũ Ngưng gặp nạn hắn đâu còn tâm tình nào nữa nói luôn mục đích chính:

-Ta muốn gặp Dục Tướng, ngươi có biện pháp thông tri cho nàng không?

Minh Lâm hơi sững sờ, thái độ tên này quá khác a, nhưng hắn còn muốn cầu Lâm Phong nên không nổi đóa, trên mặt vẫn giữ được sự niềm nở nói:

-Tư đạo hữu có điều không biết, những tòa thành cấp thấp không có tư cách thông tri Minh Tướng, chỉ có đến Thập Đại Minh Thành gõ Minh Lệnh Chung thì may ra. Gần Cửu Thập Cửu Thành có một cỗ truyền tống trận Thập Đại Minh Thành, bất quá phải xin chỉ thị bên trên mới dám mở.

Lâm Phong gật đầu:

-Cho ngươi một ngày, trước khi đi ta sẽ truyền lại “cơ giới hóa”.

Nghe đến “truyền lại cơ giới hóa”, Minh Lâm hưng phấn không thôi, chỉ một cái xưởng luyện dược đã giúp hắn có tư nguyên leo đến thất cấp, như thế chẳng phải nói nếu nắm giữ phương pháp xây dựng xưởng luyện dược thì tu luyện tới bát cấp không phải chuyện xa vời a.

Minh Lâm hận không thể ngay lập tức xin được chỉ thị nói:

-Tư đạo hữu yên tâm, ngày mai ta sẽ cho đạo hữu một câu trả lời.

Sau đó thấy Lâm Phong không có phân phó khác Minh Lâm lập tức đi làm việc, nói thật nãy giờ hắn rất áp lực, năm mươi năm đi qua Lâm Phong tựa hồ đã biến hóa thành một người khác, hắn nhìn Lâm Phong mà như nhìn thấy một cái hắc động khôn lường.

Cảm giác này... dù là đối mặt với Minh Quân bát giai hắn cũng chưa từng trải qua.

Không đáng sợ, nhưng thâm bất khả trắc còn trên cả đáng sợ a.

Ngày hôm sau, có lẽ Minh Tộc cũng không nhịn được viễn cảnh “cơ giới hóa” cấp cho Lâm Phong tư cách thông hành đến Đệ Thập Thành, tuy nhiên truyền tống trận không nằm ở Cửu Thập Cửu Thành mà nằm ở một sơn mạch có vị trí trung tâm của chín tòa thành nhỏ.

Đến nơi, Minh Lâm chủ động giới thiệu:

-Muốn mở ra truyền tống trận phải có đủ lệnh bài của chín thành chủ, ta đã báo cho tám người khác, Tư đạo hữu chờ chút bọn họ sẽ tới ngay.

Lâm Phong nhẹ gật đầu không có ý kiến, kì thực không cần Minh Lâm nói hắn cũng biết rồi, phạm vi thần thức của hắn rộng hơn Minh Lâm nhiều lắm đã thấy tám người đang từ bốn phương tám hướng bay đến, mỗi một người chỉ có tu vi lục cấp đỉnh phong.

Mà lục cấp đỉnh phong là tiêu chí của thành chủ từ Cửu Thập Nhất Thành đến Cửu Thập Cửu Thành, đại biểu cho tám người đang tới là tám vị thành chủ của Cửu Thập Nhất Thành đến Cửu Thập Bát Thành, cộng thêm Minh Lâm là đủ chín người.

Khoảng ba mươi giây sau, chín thành chủ tề tựu, tám người khác rất khách khí ôm quyền chào hỏi Lâm Phong và Minh Lâm, trong mắt không che giấu vẻ kích động, xem ra Minh Lâm đã hứa hẹn cho bọn họ lợi ích không nhỏ để hoàn thành chỉ tiêu “một ngày”.

Bất quá Lâm Phong không quan tâm, lợi ích của Minh Lâm là hắn đem lại, Minh Lâm ra sức cho hắn là điều hiển nhiên thôi.

Lâm Phong lạnh nhạt nói:

-Bắt đầu đi.

Minh Lâm biết Lâm Phong có việc gấp ra hiệu cho tám tên thành chủ khác, tám người kia mặc dù khó chịu với thái độ của Lâm Phong vẫn phải nhịn xuống ném ra chín cái lệnh bài khảm vào chín cái lỗ trên đại trận, trận pháp ùng ùng vận chuyển.

Với tạo nghệ trận pháp cực cao, Lâm Phong liếc mắt một cái nhận ra ngay đây đơn thuần là truyền tống trận không phòng bị gì cả bước vào giữa trận pháp, ánh sáng chói mắt lóe lên, đến khi ánh sáng thối lui thì thân ảnh Lâm Phong đã biến mất.

…...............

Truyền tống trận Lâm Phong sử dụng nằm ngoài sơn mạch, nhưng địa điểm truyền đến lại nằm trong thành, nói chính xác hơn là nằm trong một cái đại sảnh thuộc quyền quản lí của Chấp Pháp Đội Đệ Thập Thành.

Chấp Pháp Đội, tên như ý nghĩa là một đội ngũ duy trì trật tự của thành, từ việc nhỏ như kiểm tra người ra người vào đến việc lớn như xử lí tội phạm hay tuyển dụng quân binh đều được Chấp Pháp Đội thi hành, có thể nói quyền hạn của Chấp Pháp Đội chỉ dưới Minh Tướng và Minh Vương.

Lâm Phong vừa đến đã bị một gã bát cấp sơ kì hỏi thăm:

-Ngươi là Tư Nguyên Chương?

Người này gọi Minh Đại Quang, một gã thành viên phổ thông nhất của Chấp Pháp Đội.

Lâm Phong không quan tâm lắm địa vị của đối phương như thế nào nói:

-Không sai, ta muốn gõ Minh Lệnh Chung, ngươi có thể dẫn đường chứ?

Nghe vậy Minh Đại Quang cười nhạt:

-Một kẻ ngoại lai cũng muốn gõ Minh Lệnh Chung? Đừng tưởng ngươi cống hiến một chút cho Minh Tộc liền cho rằng có thể mặc sức làm loạn, ngươi, chưa đủ tư cách gõ Minh Lệnh Chung.

Lời nói đầy khinh thường, nhưng cũng không phải nói đùa, Minh Lệnh Chung không đơn giản là một cái chuông diện kiến nguyên lão mà nó là một trong ba món chí bảo trấn phái của Minh Tộc đâu phải ai muốn đều có thể gõ, mấy vị Minh Quân còn chưa có tư cách nữa là Lâm Phong.

Bất quá Lâm Phong không biết điều này, dù sao Minh Lâm địa vị quá thấp không có hiểu biết về Minh Lệnh Chung, hắn lạnh lùng nói ra:

-Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dẫn đường hoặc chết.

Minh Đại Quang tuy chỉ là một thành viên phổ thông của Chấp Pháp Đội nhưng người khác gặp hắn đều phải cung kính, đây là lần đầu tiên bị người uy hiếp trắng trợn, càng là bị một kẻ ngoại lai uy hiếp hắn làm sao có thể nhẫn, nộ hỏa xung thiên.

-Muốn chết.

-Đại Sâm La Quyền.

Một quyền đấm tới, Minh Lực và Hồn Lực kết hợp, uy lực vượt xa Vấn Đạo viên mãn rất nhiều, thậm chí so với một vài Luyện Hồn Cảnh ở Thái Sơ Giới phải mạnh hơn một chút, một quyền của Minh Đại Quang đã có ý muốn giết Lâm Phong.

Một màn này rất hấp dẫn người xung quanh, là kẻ nào có gan khiêu khích Chấp Pháp Đội đây?

Nhìn lại thì thấy Minh Đại Quang thi triển Đại Sâm La Quyền thành danh, đối thủ chỉ là một kẻ lạ mặt, nhiều người thầm nghĩ:

-Tên kia chết chắc rồi.

Vốn đang cực kì khó chịu sau chuyện Vũ Ngưng gặp nạn, Lâm Phong vẫn chưa có cơ hội phát tiết không tiếc át chủ bài phóng xuất hai đại sát chiêu trong Linh Hồn Tam Thức.

-Chấn Hồn.

-Toái Hồn.

-Xoạt... rầm...

Đại Sâm La Quyền hùng hổ đánh ra, nhưng khi khoảng cách từ đầu quyền đến Lâm Phong chỉ còn ba phân bỗng nhiên dừng lại, Minh Đại Quang ánh mắt không hiểu trở nên vô thần, cơ thể không có bất kì dấu hiệu nào báo trước vô lực ngã xuống.

Tổ hợp linh hồn công kích lần đầu tiên hiển uy, miểu sát Minh Giả Bát Cấp sơ kì.

Lâm Phong rất hài lòng vài kết quả này, còn người khác thì lạnh hết cả gáy, quá quỷ dị, bọn họ không hiểu vì sao Minh Đại Quang chết.

Một giây trước sinh long hoạt hổ, một giây sau biến thành một cỗ thi thể, không sợ sao được.

Không, phải nói là bọn họ ngay cả Minh Đại Quang chết vào thời điểm nào cũng biết, cái gì cũng không biết rất đáng sợ a.

-Trời ạ, hắn... hắn dám giết Minh Đại Quang, hắn không biết Minh Đại Quang là người của Chấp Pháp Đội sao?

-Ngu ngốc, Minh Đại Quang chết ắn cũng phải chết, tuy Minh Đại Quang chỉ là thành viên phổ thông nhưng hắn là đệ đệ của Minh Lăng a. Nhìn xem, Minh Lăng tới rồi.

-Xong, người này quá lỗ mãng.

Quả nhiên, Minh Đại Quang chết, một tên bát cấp dung mạo tương đối giống Minh Đại Quang đi ra, người nọ là Minh Lăng, thành viên tinh anh của Chấp Pháp Đội đồng thời là ca ca ruột của Minh Đại Quang.

Minh Lăng mặt đầy sát khí hưng sư vấn tội Lâm Phong:

-Là người giết đệ đệ ta?

Lâm Phong không sợ hãi chút nào bình thản nói:

-Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết hắn? Rõ ràng là ta không làm gì cả, tự hắn tấn công ta rồi đột tử, ta chưa đòi công đạo thì thôi ngươi còn dám hỏi tội ta? Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bậy, hiểu không?

Quả thật, linh hồn chi lực của Lâm Phong hay thần thức của tu sĩ Thái Sơ Giới hay Hồn Lực của Minh Tộc đều có cùng căn nguyên bắt nguồn từ sức mạnh linh hồn, nhưng linh hồn chi lực của Lâm Phong cao cấp hơn hai cái sau nhiều lắm.

Nhất là đột phá lên Luyện Hồn viên mãn dẫn đến linh hồn chất biến, người bình thường đừng hòng phát giác ra được sóng linh hồn công kích của Lâm Phong.

Hiển nhiên, Minh Lăng nằm trong nhóm “người bình thường”, có lẽ chỉ có những ai bát cấp hậu kì trở lên mới phát giác được một hai.

Minh Lăng không có bằng chứng Lâm Phong phạm tội, nhưng trong tư tưởng của hắn giết một kẻ ngoại lai không cần phải kết án gì cả, thích thì giết, hắn bộc phát ra tu vi bát cấp trung kì quát lên:

-Con sâu cái kiến, chết.

-Đại Sâm La Quyền.

Lại một cái Đại Sâm La Quyền, uy lực so với Minh Đại Quang đánh ra phải tăng gấp mười lần, nếu so lực lượng Lâm Phong chắc chắn không đánh lại chỉ có thể tiếp tục dùng Chấn Hồn, Toái Hồn giết Minh Lăng trước khi bị trúng chiêu.

-Đủ.

-Phốc...

Đại chiêu chưa kịp phát, một âm thanh vang dội đã vang lên, uy áp đè xuống cắt đứt thế tấn công của Minh Lăng khiến hắn nhận phải phản phệ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức biến uể oải rất nhiều.

Còn Lâm Phong hiển nhiên không có chuyện gì cả, người khác sợ uy áp chứ hắn không sợ a.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý